Sau khi rời khỏi vịnh Bắc Hải, Dương Kiến Nghiêm liền quay về nhà.
Vừa về đến nhà, Hứa Khinh Tử đột nhiên chạy lại ôm chặt lấy Dương Kiến Nghiêm.
Sau đó khóc một mạch không ngừng.
“Em làm sao vậy?”
Trong lòng Dương Kiến Nghiêm hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi một câu.
“Vừa nãy, dự án Tây Nam Hoàn lại quay về trong tay em rồi.
Tổng giám đốc Bác Ngụy của tập đoàn Thuận Nghiệp đã đích thân đến tìm em, ông ấy đã lấy lại được chức vị rồi.
Ông ấy nói chuyện này là liên quan đến việc đấu tranh chính trị, không phải là do bọn em gây tội với bọn tội phạm nên bị chúng đối phó.
Bây giờ sụa việc đã kết thúc rồi, mọi thứ đều trở về như cũ”
“Hả?”
Dương Kiến Nghiêm giả vờ ngạc nhiên.
Thật ra những chuyện này, anh đều biết rõ, bởi vì những việc đó đều là do ảnh bàn giao nhắn nhủ.
“Chúng ta sẽ không phải rời xa Hải Kinh nữa rồi.” Hứa Khinh Tử vừa khóc vừa nói.
Loại cảm giác đánh mất rồi lại lấy lại được này, thật sự rất đặc biệt.
Mới một lúc cô đã khóc ướt hết vạt áo của Dương Kiến Nghiêm rồi.
Đến khi Cao Thủy đẩy cửa phòng ngủ bước vào, Hứa Khinh Tử mới vội vàng rời khỏi vòm ngực của Dương Kiển Nghiêm.
“Ối, hình như em vào không đúng lúc rồi.
Hai người cứ tiếp tục đi.” Cao Thúy vội vã đi ra ngoài.
“Đều tại anh đấy!”
Hứa Khinh Tử ngẩng đầu, trừng mắt giận hờn nhìn Dương Kiến Nghiêm một cái.
“Chuyện này tại sao lại là tại anh chứ?” Dương Kiến Nghiêm nhún vai, gương mặt ngây thơ vô tội.
“Cao Thúy chắc chắn nghĩ là chúng ta đang làm cái chuyện đó, bây giờ vẫn còn là ban ngày ban mặt mà.”
“Sao có thể trách anh được chứ, là em nhào vào lòng anh khóc mà” Dương Kiển Nghiêm cười nói.
“Dù gì cũng đều là tại anh!” Hứa Khinh Tử bắt đầu không nói lý nữa.
“Được rồi, vậy thì đều là tại anh được chưa”
“Như vậy mới được chứ.” Hứa Khinh Tử lúc này mới hừ một tiếng rồi nói.
“Nếu Cao Thúy đã nghĩ như vậy rồi, chúng ta lại không làm gì thì có phải rất có lỗi với cô ấy.
không?” Dương Kiến Nghiêm đột nhiên nở một nụ cười xấu xa.
“Em phải đi làm rồi.” Hứa Khinh Tử nhanh chóng đẩy Dương Kiển Nghiêm ra, nhanh như chớp đã vụt chạy ra ngoài.
Thấy vậy, Dương Kiến Nghiêm không nhịn được mà bật cười haha.
Khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi.
Dương Kiến Nghiêm ngồi ở phòng khách xem tivi.
Lúc này Cao Thúy mang đĩa hoa quả ra, ngồi xuống cạnh Dương Kiến Nghiêm.
“Anh rể.”
“Chuyện gì vậy?”
“Cái dự án Tây Nam Hoàn đó đã kết thúc rồi, có vẻ như mọi thứ đều đã trở lại như cũ.
Chị hai nói đó là kết quả do tranh chấp chính trị.
Nhưng anh nói thật với em đi, có phải là do anh sắp xếp không?” Cáo Thúy tò mò hỏi.
“Có phải hay không thì khác gì nhau chứ?”
“Anh có thể nói với chị em mà.
Anh đây là đang âm thầm đánh đổi đó anh có biết không, còn để cho mẹ và chị của em nghĩ là anh rất hèn nhát”
“Vậy em cảm thấy anh rất lợi hại sao? Vậy là em biết thân phận của anh sao?”
“Em à?”
Cao Thúy ngay lập tức nghẹn họng.
Dương Kiến Nghiêm có thể san phẳng nhà họ Trịnh ở Nam Hòa, đây là thực lực mạnh tới mức nào chứ.
Nhưng xuất thân của anh là gì, thân phận như thế nào? Có thật sự không biết.
“Em xem, em chỉ là chủ quan cảm thấy anh là một người lợi hại, em lựa chọn tin là anh rất tài giỏi rồi.
Vậy thì anh phải nói với mọi người, anh chẳng giống tên ngốc tí nào rồi.”
“Có vẻ là như vậy thật” Cao Thúy gật đầu nói.
“Hơn nữa, có rất nhiều chuyện, anh không muốn chị của em tiếp xúc hay biết tới.
Cô ấy rất ngây thơ và trong sáng, anh mong cô ấy sẽ luôn đơn thuần như vậy.
Anh sẽ dùng cả trái tim để bảo vệ sự ngây thơ ấy.
Còn em, hỏi chuyện của anh ít thôi, cũng đừng có nghe người khác nói linh tinh, nghe rõ chưa”
“Em biết rồi” Cao Thúy giống như một bé gái vừa mắc phải lỗi lầm, thẹn thùng cúi đầu xuống.
“Dạo này em có ăn chưa vậy?” Dương Kiến Nghiêm đột nhiên hỏi.
“Hả?”
“Trông dáng vẻ của em thì chắc là không” Dương Kiển Nghiêm gật đầu.
Mấy ngày nay khuôn mặt Cao Thúy vàng vọt xanh xao, người thì gầy đi, chắc là do đã kiềm chế quá độ rồi.
Hơn nữa, trên cánh tay cô còn có rất nhiều vết xước, vết sẹo để lại, không cẩn thận đã bị Dương Kiến Nghiên phát hiện.
“Anh rể, anh yên tâm.
Em sẽ không để anh phải thất vọng đâu”
“Ừm, em cũng lớn đầu rồi, nên đi lấy chồng thôi.
Đợi đến lúc có gia đình rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi”
“Em cũng nghĩ vậy đó, nhưng mãi không gặp được đúng người.
Nếu gặp được đúng người, thì người đó lại kết hôn rồi.” Cao Thúy nhìn Dương Kiển Nghiêm nói.
“Được rồi, anh rể trước mắt không nói chuyện này nữa.
Em có chuyện cần nói với anh một chút”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Mấy hôm nữa là đến ngày sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ em, có mời mấy người họ hàng bên Nam Hòa tới đây.”
“Được, vậy để anh sắp xếp” Dương Kiến Nghiêm quên mất chuyện này, lúc trước Hứa Khinh Tử đã từng nói, nhưng bởi vì chuyện mấy hôm nay nên anh quên mất.
“Không phải bảo anh sắp xếp.
Là họ hàng bên Nam Hòa của em qua chơi, mẹ em nói với mọi người bây giờ hiện tại chị đã là sếp lớn rồi, nói là anh từ nước ngoài về cũng có triển vọng.
Vậy nên bà đã chủ động mời họ hàng bên Nam Hòa sang.
Anh biết rồi đấy, mấy năm nay mẹ em.
cũng phải nhận sự dè bỉu bên phía nhà ngoại…!Vậy nên bà muốn nhân dịp sinh nhật này, muốn khoe khoang một cái gì đó, đồng thời cũng muốn nối lại mối quan hệ của mọi người trong nhà”
“Em yên tâm đi, anh sẽ lo liệu chuyện này”
Người mẹ vợ này thích sĩ diện, anh biết điều đó.
Nhưng anh không trách bà, là người thì ai cũng như vậy.
Hơn nữa, mấy năm nay, bất luận là Cao Xuân Lan ở Hải Kinh hay trở về quê nhà, cuộc sống cũng không được tốt cho lắm.
Bây giờ bà như vậy, anh cũng có thể hiểu.
“Đúng rồi, mẹ đâu rồi?” Dương Kiển Nghiêm lúc này mới phát hiện Cao Xuân Lan không có ở nhà.
“Mẹ ra ga tàu cao tốc đón mấy người họ hàng rồi.” “Không nói sớm, để anh đi đón bọn họ”.
Dương Kiến Nghiêm gọi điện cho Vương Kim tiếng trước, nói ông ta mang hai chiếc xe tốt một chút tới đây.
Ban đầu Dương Kiến Nghiêm nghĩ, xe hạng cao cấp hơn một chút là được rồi.
Kết quả là ông ta lại chuẩn bị hắn một chiếc Meserati phiên bản giới hạn.
Đến ga tàu điện ngầm, Dương Kiến Nghiêm đã nhìn thấy Cao Xuân Lan và một người phụ nữ khác đang chuẩn bị bước lên xe taxi rời đi.
Dương Kiển Nghiêm lập tức gọi bọn họ lại.
“Mę oi.”
“Dương Kiến Nghiêm?” Ngay khi vừa nhìn thấy Dương Kiến Nghiêm, bà có chút bất ngờ, vì bà biết anh đã ra ngoài đi làm rồi.
“Mẹ à, mẹ đi đón dì Trần sao không nói với con, may mà Cao Thúy nói con mới biết.”
“Không phải là tôi sợ làm phiền cậu sao, không muốn làm lỡ mất công việc của người trẻ các cậu.” Cao Xuân Lan cười nói.
“Xuân Lan à, đây là cậu con rể của cô sao” Người phụ nữ đứng bên cạnh Cao Xuân Lan kiêu ngạo nhìn anh.
Bà ta đã quan sát anh rất lâu, trong đáy mắt lộ rõ mấy phần khinh thường.
Trên đường tới đây Cao Xuân Lan đã nói với anh rồi, người họ hàng này tên là Trần Thúy, là chị dâu của Cao Xuân Lan.
Con gái bà ta làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước, đây quả thật là một khuôn mẫu con gái nhà người ta tiêu chuẩn khiến ai cũng phải ghen tị.
Bình thường, bà ta luôn khoe khoang với Cao Xuân Lan không ít.
Đây cũng là lý do vì sao Cao Xuân Lan mời bà ta tới.
“Đúng rồi, đây là con rể của em đấy.
Thằng bé làm việc bên nước ngoài được năm năm, bây giờ về nước rồi.
Nó giỏi lắm đấy.” Cao Xuân Lan khen ngợi Dương Kiển Nghiêm.
“Phải vậy không đó.” Trần Thúy lại quan sát Dương Kiến Nghiêm một lượt, rồi dùng giọng quái gở nói: “Xuân Lan à, không phải tôi nói với cô rồi sao.
Tôi đâu phải là đồ ngốc.
Tôi còn là gì nữa, con rể của cô năm đó không chịu nổi áp bức ở nhà họ Hứa nên đã bỏ nhà chạy trốn.
Tôi biết là cô muốn thể hiện rằng cô sống ở Hải Kinh rất tốt.
Nhưng đều là con người mà, cái gì cũng phải thiết thực
Cao Xuân Lan lập tức trở nên lúng túng.
“Dì Trần à, ban đầu cháu rời khỏi Hải Kinh cũng là vì lý do này.
Nhưng năm năm nay, cũng có thể coi là cháu đã thành công rồi ạ”
“Ông chủ Dương, anh cũng ở đây ạ”.
Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới.
Dương Kiến Nghiêm quay đầu nhìn lại.
Vương Kim Siêng bước xuống từ một chiếc xe hạng sang, sau đó bước tới.
Sau khi bước tới, ông ta đưa cho Dương Kiến Nghiêm một điếu thuốc lá, rồi còn kính cẩn cúi chào Cao Xuân Lan và cả Trần Thúy.
Đợi đến lúc ông ta đi rồi, Trần Thúy mới hỏi: “Dương Kiến Nghiêm, đây là ai vậy?”
“Vương Kim Siêng”
“Vương Kim Siêng?” Trần Thúy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra: “Là người thuộc tầng lớp giàu có ở Hải Kinh, Vương Kim Siêng?”
“Đúng vậy, không ngờ là dì Trần cũng quen biết ông ấy”
“Đây là Vương Kim Siêng sao? Tại sao lại nói rồi cười với cậu vậy, thái độ còn khiêm tốn như thế này?” Trấn Thúy có chút nghi hoặc.
“Cháu có một dự án ở Hải Kình muốn hợp tác với ông ấy, đương nhiên là ông ấy phải có chút lịch sự với cháu rồi.” Dương Kiến Nghiêm giải thích.
Nghe đến đây, Trần Thúy đột nhiên bật cười.
“Tôi nói này Xuân Lan à, cô bảo con rể của cô thuê người về diễn kịch có nghĩa gì không?”.