Khi bước ra khỏi cục cảnh sát, Dương Kiến Nghiêm nhìn thấy Vương Kim Siêng.
Vừa gặp mặt, Vương Kim Siêng liền xin lỗi Dương Kiến Nghiêm.
“Xin lỗi ông chủ, tôi không giúp được gì về chuyện của cô chủ” “Tình hình của ông thế nào?” Dương Kiến Nghiêm hỏi.
“Rất nhiều tài sản của tôi đều bị niêm phong rồi, người niêm phong là tên cảnh sát trưởng tên Cao Khắc Cường dẫn theo đội tới xử lý”
“Người nhà họ Trần ở thủ đô phải không?” Dương Kiến Nghiêm hỏi tiếp.
“Đúng vậy!”
Rõ ràng Vương Kim Siêng đã từng điều tra qua.
Lần này, Dương Kiến Nghiêm chẳng có bất ngờ gì cả.
Bạch Trì chắc chắn sẽ không tự mình đến đây, nhất định có dẫn theo nhân viên ở thủ đô.
“Ông vất vả rồi.” Dương Kiến Nghiêm vỗ vai của Vương Kim Siêng.
Nếu không vì câu nói của anh, bọn họ cũng sẽ không bị nhắm vào như thế.
“Sao ông chủ lại nói vậy.” Vương Kim Siêng cười gượng: “Trái lại không giúp được gì tôi mà còn cảm thấy ngại đây này.
Nhưng ông chủ ơi, tiếp theo có tính toán gì không?”
Nói tới đây, Vương Kim Siêng nhíu mày.
Ông ta đã điều tra rõ ràng.
Người ra tay lần này là nhà họ Trần ở thủ đô.
Tuy nhiên, nhà họ Trần là nhà giàu có lớn nhất thủ đô.
Với ông ta mà nói, loại người như họ chính là thần tiên trên trời.
Cũng không biết Dương Kiến Nghiêm có đối phó được không.
“Ông chủ à, chúng ta có thời gian ba ngày”
“Tại sao là ba ngày?”
“Tôi nghe ngóng được một tin, ba ngày sau, một hiệp hội thương mại sẽ thành lập ở khu Hoa Dương.
Hội trưởng là người bên thủ đô cử tới, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, vị hội trưởng này sẽ là người nhà họ Trần”
“Một khi hội trưởng này đến, nhà họ Trần sẽ có người phát ngôn ở Hải Kinh, tới lúc đó chúng ta sẽ hết cơ hội trở mình”
“Ông nghe ngóng tin tức này ở đâu thế?” Dương Kiến Nghiêm có phần tò mò.
“Đây không phải là bí mật gì cả, ông chủ.
Một khi Cửu Gia chết đi, chắc chắn có người tiếp
quản công việc kinh doanh của ông ta.
Hải Kinh không ai nuốt nổi là chuyện ngoài dự kiến, nhưng thật không ngờ là có người từ Thủ đô đến.
Hơn nữa, đám người Đường Phúc Giàu dảm trở mặt với ông chủ, nhất định họ phải nhận được tin tức chính xác.
Vì vậy, ông chủ này.
Tôi nghĩ ông hãy đưa phu nhân rời khỏi Hải Kinh đến vùng Tây Nam đi.
Ở đó là quê tôi, đến đó có thể phát triển lại từ đầu.”
“Ông Vương à”
“Sao?”
“Nhóc tư nhà tôi là ông chủ lớn đúng không.”
“Đúng vậy, sao ông chủ đột nhiên hỏi thế” “Ông thật sự không biết anh ta làm gì sao?” Dương Kiển Nghiêm cười nói.
“Tôi biết ông chủ lớn ở nước ngoài có gia sản vô số.
Nhưng mà tài sản của anh ấy đều ở nước ngoài, trong nước chắc không giúp được gì, còn phải đối đầu với sếp lớn trong nước”.
“Có vẻ như ông không biết gì cả”
Dương Kiến Nghiêm gật đầu.
Nếu Vương Kim Siêng biết nhóc Tứ nó làm gì.
Chắc là sẽ không nói những lời thương tiếc như vậy.
“Ông chủ, ý của anh là?”
“Cứ đợi đó đi, ba ngày sau, tôi sẽ hoàn trả gấp đôi những gì đã mất cho ông”
“ông chủ” Nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Dương Kiển Nghiêm, Vương Kim Siêng đột nhiên kích động hẳn lên: “Ông chủ, vậy có phải là có lối thoát rồi không? Anh làm vậy làm tôi ngứa ngáy trong lòng quả, có thể nói cho tôi nghe một chút được không?
“Nói cho ông biết cũng được, Hội trưởng thương hội nước Chiêm, chính là tôi” “Cái gì?”
Vương Kim Siêng trợn mắt há hốc miệng.
Trong ba ngày này, Hứa Khinh Tử ngã bệnh.
Dương Kiến Nghiêm chăm sóc cô trong bệnh viện.
“Dương Kiến Nghiêm, em nghĩ thông suốt rồi.”
Buổi sáng ba ngày sau, Hứa Khinh Tử nằm trên giường bệnh nắm lấy tay Dương Kiến Nghiêm rất nghiêm túc nói: “Chúng ta rời khỏi Hải Kinh đi.”
“Hả? Tại sao muốn rời khỏi Hải Kinh?”
“Anh còn không rõ sao?” Hứa Khinh Tử cười khổ: “Tây Nam Hoàn ban đầu do Thuận Nghiệp phê duyệt, nhưng bây giờ các ông chủ của Thuận Nghiệp đã bị “song quy” cả rồi.
Rõ ràng là có một ông chủ lớn hơn đứng đằng sau, có thể còn ghê gớm hơn gia tộc của Đường Húc! Ghê gớm hơn rất rất nhiều! Em cũng nghĩ kỹ rồi.
Điều quan trọng nhất là cả nhà chúng ta ở bên nhau, không kham nổi thì bỏ đi vậy.
Chúng ta rời khỏi đây đi.”
“Em đành lòng sao?”
“Không có gì là đành với không đành” Ánh mắt Hứa Khinh Tử ảo não.
Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng có thể nhìn ra được cô không cam tâm.
Dương Kiến Nghiêm hôn lên trán cô một cái rồi cười nói: “Yên tâm đi bà chủ.
Lúc trước anh đã nói, trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ.
Em ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon đi”
“Anh định làm gì?”
“Đi xử lý chút chuyện”
Sau khi rời khỏi bệnh viện.
Dương Kiến Nghiêm gọi một cuộc gọi.
“Anh ba, đang ở đâu?”
“Vừa mới đến Hải Kinh, địa điểm tổ chức tiệc là ở Vịnh Bắc Hải.
Nhanh lên đại ca, nóng lòng muốn gặp anh lắm rồi đây.”
“Đến ngay đây!” Vịnh Bắc Hải là một biệt thự cao cấp trên núi.
Việc thành lập Thương Hội nước Chiêm sẽ chính thức công bố ở Vịnh Bắc Hải.
Dương Kiến Nghiêm đến nơi mới phát hiện là người đến dự đông hơn anh ta tưởng.
Hầu như tất cả người giàu sang quyền quý ở Hải Kinh đều đến.
“Đông người hơn tôi tưởng tượng” Dương Kiến Nghiêm nói.
“Đương nhiên thôi, ông chủ” Vương Kim Siêng, người đi cùng anh, xúc động nói: “Không chỉ Hải Kinh, Nam Hòa và Tây Hòa cũng có người đến”.
Đang nói chuyện thì họ trông thấy đám người Bạch Trì, Đường Húc đang đi về phía họ.
“Dương Kiến Nghiêm, anh đến đây làm gì?” Thấy Dương Kiển Nghiêm xuất hiện, Bạch Trì khá ngạc nhiên
Dù gì Tây Nam Hoàn đã bị thu hồi, vợ anh ta bị điều tra, còn tay chân xung quanh đều bị “song quy” cả.
Lẽ ra đang vò đầu bứt tai mới đúng.
“Cậu Bạch, chắc là người ta muốn làm loạn một chút” Đường Húc chế nhạo: “Hôm nay là ngày đầu tiên chủ tịch mới đến nhậm chức.
Nói không chừng người ta nghĩ nếu nịnh bợ một chút, đến lúc nào đó còn có thể nương nhờ.”
“Đúng vậy không, Dương Kiến Nghiêm?”
Bạch Trì nhìn chằm chằm Dương Kiến Nghiêm hỏi.
“Cậu đã từng nghĩ đến chưa?” Dương Kiến Nghiêm đột ngột nói.
“Cái gì?” “Không chừng vị chủ tịch này là tôi thì sao?”
“Anh?”
Đầu tiên là Bạch Trì sửng sốt.
Sau đó thì bật cười.
Những người khác cũng cười theo.
“Anh đúng là biết dựng chuyện”
Đường Húc không nhịn được cười rồi mắng: “Dương Kiển Nghiêm, mày đúng là đồ điện, cái gì cũng dám nghĩ đến.”
Dương Kiến Nghiêm cũng đã cười thầm trong lòng.
Anh đang nóng lòng muốn xem vẻ mặt của bọn họ.
Nói xong liền muốn đi vào, nhưng đã bị Đường Húc ngăn lại.
“Mày muốn vào trong vào à? Đùa gì vậy hả? Dương Kiển Nghiêm, mày có biết người của Vịnh Bắc Hải là những ai không? Ngoài vị chủ tịch chưa lộ diện ra, còn có Chiến Thần Hộ Quốc, Chiến Thần Côn Luân của nước Chiêm!
Mày có tư cách để vào sao?”
“Mày đã chắc là muốn cản tao?” Dương Kiến Nghiêm nheo mắt.
“Đừng nói nhảm nữa, mau cút khỏi đây!”
Reng reng!
Đang nói chuyện thì điện thoại của Dương Kiến Nghiêm vang lên.
“Đại ca, sao vẫn chưa đến vậy?” Là anh ba gọi đến “Lập tức đến ngay, vào trong rồi nói.”
Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiển Nghiêm cười giải thích: “Côn Lôn Chiến Thần mà mày vừa nhắc đó, là anh em của tao, bây giờ đang giục tạo đi vào kìa”
“Ha ha ha!”
Nghe thế Đường Húc liền cười to.
“Mày cho rằng mày là cái thá gì?” “Tao đã nhắc nhở mày, mày vẫn chắc chắn muốn cản tạo đúng không?”
“Đừng nói nhảm nữa! Cút ngay!” Đường Húc tiếp tục chửi bới.
“Được rồi, sắp đến giờ rồi, chúng ta vào trong đi.
Cô chủ muốn tôi đi chào hỏi Côn Lôn Chiến Thần nữa” Bạch Trì nhìn thời gian, trễ nải cũng lâu quá rồi.
“Ngăn bọn chúng lại, nhớ kỹ trách nhiệm của các người, không được tùy tiện để bọn rác rưởi đi vào” Đường Húc gật đầu, sau đó dặn dò đám nhân viên bảo vệ xung quanh.
Đợi sau khi bọn họ vào trong.
Mấy người Vương Kim Siêng mới lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Từ thân phận mà nói, họ vừa mới bị “song quy”, bây giờ cũng không là gì cả.
Đứng ở đây bị nhiều ánh mắt nhòm ngó thực sự rất ngại.
“Đại ca, chúng ta có vào không?” Vương Kim Siêng cười khổ.
“Không vào nữa, chờ bọn họ ra đây” Dương Kiến Nghiêm cười nhạt nói..