Hồn Thuật
Chương 42: Anh bạn nhỏ
Nguồn: tangthuvien
– Lại là các ngươi?
Người trung niên nọ quay lưng ra thì phát hiện nhóm người Văn Lục đang đứng ở hàng rào, lập tức khuôn mặt trở nên thâm trầm… giống như sắp giết người vậy. Kiệt Hào trực tiếp nhảy vào trong túm lấy cổ người nọ nhấc lên. Nghĩ cũng lạ, cái tên tu luyện kim thuật này lại còn nóng tính hơn cả tên Lung Quang tu luyện hỏa thuật kia.
Xách cổ người trung niên lên Kiệt Hào trợn mắt nói:
– Ta khuyên ngươi đừng có mà ra vẻ “ta đây”! Ngươi có tin ta một bóp chết ngươi như bóp một con kiến không?
Nghe Kiệt Hào nói vậy, mặt người trung niên trở nên trắng bệch. Trông cái tên còn nhỏ xác hơn mình vậy mà nhấc bổng mình lên bằng một tay, nói không run mới là lạ. Chợt một giọng nói trong nhà vang ra:
– Ủa… các ngươi là ai? Sao lại tóm cổ người hầu của ta thế?
Một người áng chừng độ tuổi khoảng năm sáu mươi, mở toang cánh cửa bước ra nhìn mọi người. Văn Lục vội ra hiệu cho Kiệt Hào bỏ tên người hầu xuống, cung tay nói:
– Anh em chúng ta bị lạc đường, không biết bác có thể nói cho chúng ta biết đây là đâu không?
– Oh! Người từ xa đến, mời vào trong nhà nói chuyện!
Nói rồi người nọ đẩy cánh cửa ra mời cả tổ đội Văn Lục vào. Nhà trưởng làng là ngôi nhà lớn nhất trong làng. Hơn chục người chui vào vẫn không có vấn đề gì. Văn Lục đảo mắt quanh thì phát hiện ra ở đây mọi người không dùng giường, mà không biết lấy lá cây gì đan thành tấm thảm và lót trực tiếp xuống đất. Có thể nói nhà trưởng làng là nhà “giàu” nhất vì thịt thú treo đầy trên nóc nhà. Mà ở góc kia, hoa quả rừng chất thành đống. Hỏi ra mới biết để đến tối, thợ săn trong rừng về, cả làng quây quần lại trước nhà trưởng thôn nướng thịt và chia thức ăn.
Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống trưởng làng mới cười hòa ái nói:
– Ta mới từ xa về, nên người còn hơi mệt nên không tiếp ai cả. Nhưng mà các vị là người từ xa tới ta cũng cố gắng…
Cả nhóm Văn Lục ngồi nghe lão già loanh quanh luẩn quẩn đến phát buồn ngủ mà trọng tâm câu hỏi thì cả giờ rồi vẫn chưa thấy. Nào là hôm nay thợ săn trong làng săn được con gì, nhà a Liu ở đầu làng có đứa con dẵm phải gai, hay… tối qua có vợ trồng nhà a Vuc ngủ thế nào mà sáng ra nhà sập…
“Nào giống người đang mệt?”
Đến cả Na Na lẫn Vân Nhi cũng không còn đủ kiên nhẫn rồi, Văn Lục đành phải tỏ vẻ xin lỗi cắt lời, không lão kể tới sang năm mất. Văn Lục đành hỏi lại câu hỏi vửa nãy, lão mới ngớ ra, cười khà khà rồi nói:
– Đây là làng bắc… ta nói ọi người biết nhé, cả cái vùng này làng của ta là có nhiều thợ săn nhất, săn được nhiều thú nhất đấy nhé…
Văn Lục đến rầu ruột rồi, không lẽ phải “bóp cổ” lão này mới moi được tin tức sao?
– Khà khà… để ta giới thiệu với mọi người, bạn của ta nhé!
Lão già nói rồi quay lại cười cười với người hầu:
– A Bui, mau mau mang “anh bạn nhỏ” của ta ra đây!
Kiệt Hào ngồi sau Văn Lục đã hết sạch kiên nhẫn. Nếu không phải Văn Lục ngồi trước chưa tỏ vẻ gì chắc có lẽ hắn đã lao lên cho hai chủ tớ nhà này một trận. “Đúng là điên cả người”. Kiệt Hào làu bàu ngồi dựa lưng vào vách xuýt làm tấm vách bằng các cành cây đổ rạp.
Thấy người hầu lúng tùng, trưởng làng cau mày:
– Sao thế? Ta bảo ngươi mang “anh bạn nhỏ” của ta ra đây mà. Không nghe sao?
Người hầu lắp bắp:
– Dạ không… không phải, sáng … sáng nay con tìm thì không thấy đâu nữa, có … có lẽ ra ngoài rồi cũng nên.
– Ra ngoài? Không thể nào, anh bạn nhỏ của ta không bao giờ đi đâu mà ta không biết. Không lẽ đã kiếm được “cô bạn nhỏ” nào rồi?
Người hầu mồ hôi vã ra ướt lưng vội vã gật đầu:
– Đúng đúng… có lẽ tìm được cô bạn nhỏ nào rồi mới bỏ trốn ra ngoài.
Văn Lục nhịn không được giơ tay hỏi:
– Anh bạn nhỏ mà trưởng làng nói là ai thế?
Trưởng làng lại cười khà khà nói với tinh thần đầy hưng phấn:
– Ai nha! Anh bạn nhỏ của ta là một con chuột đấy, các người không biết nó đâu. Để ta kể ọi người nghe…
Mọi người trong tổ đội hai đang tính đứng dậy đi ra ngoài cho thoải mái chút, không ở trong nhà chắc lão già làm điên người mất. Nhưng Văn Lục vẫy tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Cảm giác cho thấy câu chuyện của lão này không đơn giản như mọi người nghĩ. Lão già trầm ngâm một lúc rồi mới cảm khái nói:
– Ngày xửa ngày xưa… đã lâu lắm rồi, từ hồi ta còn… thanh niên cơ…
Nghe lão nói vậy Văn Lục mém té ngửa, sao tổ mình lại dây vào lão già “dài dòng” vậy chứ? Văn Lục xoa xoa thái dương, lão già vẫn thao thao bất tuyệt. xem tại
– Các người không biết đâu, lúc ta bị một con heo rừng, nó to thật là to, răng nanh của nó lòi ra ngoài như ngà voi… húc cho ta một cái, ta tức thì bị… đau, phải cố gắng lắm mới chui vào trong một cái hang được. Lúc đó ta cứ nghĩ rằng chuyến này ta chết thật, ta không còn được về làng nữa, không được nướng thịt, không được nhảy cùng các cô gái trong làng…
Nhưng các ngươi biết truyện gì xảy ra không? Chính là thần núi đấy, thần núi đã mang cho ta một anh bạn nhỏ. Không ngờ trong lúc ta bị đau, anh bạn nhỏ ngày ngày đi đào củ mài về cho ta ăn, thậm chí còn cắn về vài lá cây kỳ lạ đắp lên vết thương của ta làm ta cảm thấy dễ chịu lắm đấy.
Sau khi ta khỏi thì ta đã quyết tâm mang anh bạn nhỏ về nhà, sau này ta ăn gì anh bạn nhỏ ăn nấy. Mấy năm nay tuy anh bạn nhỏ… nhỏ đi một chút nhưng ta chắc dưới sự chăm sóc “tận tình” của người hầu ta, ta nghĩ anh bạn nhỏ sẽ được sung sướng cái bụng a.
Nghe tới đây Văn Lục và Na Na nhìn nhau sửng sốt. Không gặp tình huống ngoài cổng làng thì thôi, gặp rồi mới biết sự “chăm sóc tận tình” của tên người hầu như thế nào. Mấy năm nay được chăm sóc kiểu đó, không “nhỏ” đi mới là lạ.
Cùng lúc Văn Lục và Na Na đang giật mình thì một giọng nói vang lên trong đầu các thành viên tổ đội hai:
“Giai đoạn đầu của nhiệm vụ hai… giải cứu anh bạn nhỏ”
Kiệt Hào và Vân Trọng đang ngồi với nhau, nghe thấy nhiệm vụ như vậy tức thì gầm lên:
– Khốn khiếp!
Tức thì cả hai vùng dậy tát cho tên người hầu hai cái tát hai bên má, nổ đom đóm mắt. Linh thức Văn Lục dường như bùng nổ tràn ra bốn phương, tám hướng.
Lão già thấy hai người trong nhóm “khách” phương xa tự nhiên lại đánh người hầu của mình, lập tức phẫn nộ chỉ vào Kiệt Hào mắng:
– Ngươi tại sao lại đánh người, ngươi là con… thú hoang rồi!
Kiệt Hào không thèm nhìn lão già, khinh thường nói một câu:
– Vừa nãy chúng ta thấy tên người hầu của ông vất con chuột như vất quả thối bay vọt qua cổng làng kia kìa… còn bênh nữa không?
Lão già ngẩn ngơ một hổi, tiếp đó nhảy chồm lên tát tên người hầu thêm hai cái còn kêu hơn, rồi rống lên:
– Cái đồ khốn khiếp ngươi…
Lão run rẩy khụy xuống sàn đất mà ôm mặt khóc như trẻ con:
– Ô hô! Ta trở thành vong ân bội nghĩa, ta còn không bằng cầm thú rồi! Ô hô… Tại sao ngươi lại đối xử với ân nhân của ta như vậy?
Na Na đứng cạnh Văn Lục ngẩng lên thì thấy hắn nhíu mày quát lớn:
– Không hay! Con chuột bị một con chim ứng bắt đã bay rất xa rồi, sắp ra khỏi tầm linh thức của ta. Mau mau tiến về phía đông…
Văn Lục cũng bất chấp tiêu hao lực lượng, tụ khí bao bọc lấy tất cả mọi người trong đội, chớp mắt đã phá tan nóc nhà bay vọt đi không thấy bóng dáng, làm chủ tớ nhà trưởng làng nhìn thấy run cầm cập.
Văn Lục cũng muốn một mình tự bay thì chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng mà trong cái thế giới ảo này, có trời mới biết nhau ở phương nào mà tìm, nhỡ đang bay hướng đông, con chim ưng chết tiệt kia lại đổi hướng thì người bay sau tất lạc người đi trước. Lúc ấy còn phiền toái hơn.
Còn nữa, linh thức Văn Lục còn phát hiện ra con chim ưng này cực kỳ to lớn, phải bằng nửa chiếc xe taxi, cái mỏ của nó đang cắp con chuột vừa nãy Na Na cho nó thịt khô. Tốc độ của con chim ưng này rất nhanh, có lẽ nó cũng phải thuộc linh thú phổ thông cấp tám cấp chín rồi. Nếu đánh nhau chắc cũng cần cả đội thì dễ dàng hơn.
Bay được chừng hơn một giờ, Văn Lục phải mang theo nhiều người, bất quá lúc đầu có chậm đôi chút, sau khoảng mười phút trở đi, vòng tuần hoàn ngũ hành cũng cấp lực lượng lên gấp bội, tốc độ của Văn Lục lên mức kinh khủng cấp cấp đuổi theo con chim ưng lớn kia.
“Biển”
Văn Lục ngẩn người, mọi người tổ đội hai cũng sửng sốt:
Này… đây là vì sao? Rõ ràng là nước Đại Việt mà.
Văn Lục cười khổ:
– Ta nghĩ chúng ta về thời kỳ trước khi vỏ trái đất dịch chuyển rồi, thảo nào tâm tư của con người vẫn còn đơn thuần vậy.
Trước mắt mọi người ở phía xa xa là một vùng đất liền… đúng vậy, chính là đất liền. Không nói chính xác hơn là một vùng đất rộng lớn mà cho dù linh thức của Văn Lục cũng chỉ phát hiện ra một góc của vùng đất đó mà thôi. Vùng đất này ngăn cách với vùng đất Văn Lục vừa đi ra bằng một vùng biển lớn, nói cách khác… bản đồ Việt Nam thời này khác hoàn toàn so với bản đồ thời hiện đại. Có lẽ sau này khi vỏ trái đất dịch chuyển, mới hình thành địa hình Địa Việt như ngày nay.
Bay vọt qua vùng biển lớn ngăn cách giữa hai vùng đất. Vùng biển rộng áng chừng gần một trăm ngàn mét. Văn Lục cấp tốc đuổi theo con chim ưng, lúc này nó đã bắt đầu bay vào vùng đất phía đông kia.
Bỗng nhiên Văn Lục đang bay thì dừng lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn thắc mắc. Văn Lục cười khổ:
– Chúng ta gặp rắc rối rồi… sao đen đủi vậy chứ? Phía trước năm ngàn mét có một đàn con gì giống loài thằn lằn bay, đang tiến về phía chúng ta với tốc độ cao. Mỗi con to như con bò vậy, có khoảng gần năm trăm con. Số khổ rồi…
Mọi người nghe vậy tức thì như lâm đại địch đứng sát vào nhau.
“Liều thôi! Coi xem ai sợ ai”
Văn Lục quát lớn, trừng mắt về phía trước, cả nhóm đứng lơ lửng trên không, gió biển thổi lồng lộng, phất phới tà áo mọi người. Văn Lục quay sang bên cạnh nói:
– Lung Quang! Tạo một khối lửa nén với tần suất cao hết mức ở phía trước hơn ba trăm mét. Kiệt Hào, dùng kim thuật tạo một lớp dày kim loại bao bọc lấy khổi lửa mà Lung Quang tạo ra.
Lung Quang vội bay lên phía trước cố gắng tối đa lực lượng hỏa thuật của mình, nén, áp súc lại một quả cầu lửa đường kính chừng gần một mét. Tiếp đó Kiệt Hào vung tay thi triển kim thuật, mượn kim lực lượng của “Mầm Thế Giới” hình thành lớp kim loại dày hơn mười cm bao bọc quanh quả cầu lửa khiến lớp kim loại rắn chắc bên ngoài đỏ rực lên. Hai người hoàn thành, Văn Lục kêu tất cả lùi lại gần ngàn mét.
Mọi người vừa lùi lại hơn chín trăm mét thì đoàn “phi hành thú” kia cũng vọt tới. Ngoài nhiệt độ cao hơn một chút ra thì lực lượng bị kim bao bọc nên bọn thú không phát hiện ra mối nguy hiểm phía trước vẫn cứ bay lướt qua quả cầu đỏ. Khi quả cầu đỏ lẩn vào giữa đám phi hành thú thì Văn Lục quát lớn:
– Nổ!
Lung Quang giơ cánh tay phải lên trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, siết chặt nắm tay quát qua kẽ răng:
“Bạo…”
….
“UỲNH…”
Như một quả bom nổ giữa trời quang, đàn phi hành thú tan tác rụng rơi lả tả phần lớn. Những con rớt gần mặt nước thì bỗng dưới mặt nước xuất hiện một loài vật kỳ quặc, thân mình giống cá, nhưng có bốn cánh như cánh chuồn chuồn, bất quá thân hình những con này to gần bằng con voi nhảy lên đớp một nhát, nuốt chửng cả con thú bay kia, khiến mọi người trong đội đang bay cách mặt nước hơn hai ngàn mét cũng dựng tóc gáy.
Tiếng Văn Lục lại vang lên:
– Vân Nhi thi thuật phụ trợ ọi người sau đó dùng thủy lực lượng hóa bông tuyết làm giảm tốc độ phi hành thú. Vân Trọng… mưa thiên thạch… Lung Quang, Hạo Kiên bảo vệ hai cô gái…
Nói đoạn Văn Lục đưa tay về phía sau lưng nắm lấy chuôi đại đao… cả người xoáy vòng thành bánh xe bay vụt về phía hơn một trăm con phi hành thú còn sót lại.
“Gia tốc đao”
“Cửu cửu trọng biến…”