Toàn Thế Giới Đang Chờ Chúng Ta Chia Tay

Chương 15-2: Vọng tưởng (2)



Đổng Sóc Dạ xem cô kể xong, cũng khẽ nhíu mày.
Lâm Thủy Trình là loại người này?
Nhìn hình như không giống.
Bản tính Âu Thiến anh rõ ràng, thị phi trắng đen cô có thể đảo ngược bằng miệng. Anh không thích cô ta, nhưng giống nhau anh cũng không thích Lâm Thủy Trình, nên không sao cả.
Đổng Sóc Dạ lướt tiếp xuống, trong nhóm chat vẫn đang nổ tung như cũ, tin nhắn điên cuồng bắn ra, làm người ta không kịp nhìn.
Tiên nữ vương: 【 Bạn trai hiện tại của Phụ nhị???? @ Hạ, cậu cùng Phụ nhị thế nào vậy??? Sao hắn lại đi tìm bạn trai mới? 】
Không ăn không ăn không ăn cơm chiều: 【 Ngạc nhiên cái gì, Phụ nhị luôn có bạn trai mà, chẳng qua mỗi người đều giống Nhiên Nhiên, có ai không biết điều này. 】
Khi thấy Chanh Chanh vui lòng gọi tôi đi học: 【 Nhưng người này không giống Nhiên Nhiên ……? Tôi rất tức giận, sao Thiến Thiến lại bị người ta bắt nạt! 】
Dịch Thủy – bạn trai Âu Thiến càng kích động hơn.
Dịch Thủy: 【 Bà mẹ cả nhà nó, bảo bối em bị bắt nạt như thế sao không tới tìm anh trước? Anh bay về ngay, em đừng khóc, anh nhất định giết chết nó. 】
Đổng Sóc Dạ không lên tiếng, anh lướt lướt trên dưới, lại đợi trong chốc lát, không thấy người muốn nhìn thấy lên tiếng, đóng cửa giao diện nhóm chat.
*
Phó Lạc Ngân kết thúc cuộc họp, hôm sau vẫn đi làm ở Thất Xử.
Dựa theo sở thích xấu xa của hắn, vẫn để Lâm Thủy Trình mặc quần áo hắn đi ra ngoài.
Lâm Thủy Trình nấu nhanh ba gói mì ăn liền, cùng Phó Lạc Ngân chia nhau ăn, sau đó đến phòng thí nghiệm, tất cả diễn ra bình thường.
Hôm nay Âu Thiến không đi học, thái độ của mọi người đối với cậu dễ chịu hơn thường ngày.
Còn có người hỏi cậu: “Lâm Thủy Trình, anh trai quân nhân lần trước tới đón cậu làm ở Thất Xử à?”
Lâm Thủy Trình mơ hồ đáp: “Ừm…… Không biết, chắc vậy.”
Hôm qua diễn đàn Tinh Đại bị chuyện xấu mặt của hệ Lượng tử đỉnh HOT, có người lên tiếng nói: “Nghe nói tổ số liệu không phối hợp tốt, người phụ trách số liệu ngày đó không có tới, chính là Lâm Thủy Trình lần trước. Việc này là một mớ rắc rối, nhưng tổ trưởng tổ biện hộ bọn họ thật sự là đầu óc có thói xấu, lọai hạng mục này không thẩm tra đối chiếu tính toán số liệu lại hay sao?”
“Mẹ nó ha ha ha ha ha ha tôi cười chết, nghe nói Lâm Thủy Trình được bạn trai đưa lại đây, tên trợ giảng chân chó áp bức người dạng gì các cậu cũng biết? Gã không khách khí với Lâm Thủy Trình, bạn trai Lâm Thủy Trình một cước đá thẳng gã! Sướng chết mồ!”
“+1, mỗi lần tổ số liệu bọn tôi đi tìm người, không ưa nhất là tên trợ giảng đó, có bản lĩnh đã sớm tốt nghiệp trước thời hạn, chỉ là một nghiên tam ra oai cái gì?”
“Trả lời lầu trên: Nghe nói lúc ấy bày ra chứng nhận sĩ quan là Thất Xử, Lâm Thủy Trình xin nghỉ chắc không phải là nghỉ phép đơn giản, phỏng chừng là đang hợp tác với quân đội …… Thật sự nhìn không ra, người ta ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy* mà làm nghiên cứu, hậu trường sau lưng vậy mà mạnh ghê, không nói nữa, có ai cho tôi phương thức liên lạc của cậu ấy không? Tôi muốn làm vật trang sức trên chân cậu ấy.”
(*)bất hiển sơn bất lộ thủy ( 不显山不露水): ý nói những người không bộc lộ tài năng.

Lâm Thủy Trình vẫn không biết những việc này.
Vương Phẩm Duyên điều chỉnh thành viên trong tổ bọn họ, loại bỏ Âu Thiến, chuyển một nam sinh nghiên nhị lại đây, để Lâm Thủy Trình lên làm tổ trưởng. Tiếp tục triển khai hạng mục trước đó.
Sáng sớm sau khi Lâm Thủy Trình giao xong nhiệm vụ, liền đi vào phòng thí nghiệm lượng tử.
Chẳng qua lần này lúc thay quần áo chống tĩnh điện có chút vấn đề ——giống lần trước, lần này trong túi áo khoác Phó Lạc Ngân cũng có thứ gì đó, lại là ví tiền.
Lâm Thủy Trình ở chung với Phó Lạc Ngân, xác nhận quần áo mỗi ngày được giặt và phơi khô, giải thích duy nhất là lúc Phó Lạc Ngân ném áo khoác vào máy giặt, đã giặt chung với ví tiền.
Lâm Thủy Trình lấy ra nhìn nhìn, không giống cái ví Phó Lạc Ngân để thẻ ID trả tiền, cũng không phải chiếc ví hắn để trong túi áo khoác có ảnh người lạ lần trước.
Trời biết Phó Lạc Ngân rốt cuộc có bao nhiêu cái ví.
Lâm Thủy Trình nhìn nhìn, bên trong chỉ có một thứ tương tự như thẻ kiểm soát truy cập, trắng tinh, với một biểu tượng đặc biệt mà cậu không nhận ra. Ngoài ra, trong ví có một số ghi chú viết nguệch ngoạc, chắc cũng không quá khẩn cấp.
Nhưng cậu vẫn gửi tin nhắn cho Phó Lạc Ngân, thông báo ví tiền hắn đang ở đây, hiện giờ cậu muốn vào phòng thí nghiệm, áo khoác đặt trong tủ để đồ ngoài phòng thí nghiệm cho hắn, hắn có thể kêu Chu Hành lại đây lấy.
Hôm nay cậu ở phòng thí nghiệm ngây người rất lâu, lúc trở ra trời đã chuyển dần tối.
Lâm Thủy Trình là người cuối cùng tan việc, sau khi đổi quần áo cậu nhìn thoáng qua tin nhắn, Phó Lạc Ngân chưa trả lời, chỉ có Từ Mộng Mộng gửi tin nhắn cho cậu: “Tiểu Lâm sư đệ, chị nghĩ em vẫn đang chạy số liệu sẽ bỏ lỡ liên hoan, nên chị đóng gói đồ ăn cho em đặt ở trên bàn.”
Lâm Thủy Trình nói: “Cảm ơn sư tỷ.”
Cậu nhìn thấy bánh kem nhỏ trên bàn và hộp đóng gói, cầm lên bỏ vào ba lô.
Bình gió lốc trên bàn đổi màu, từ màu lam nhạt thành màu xanh lá kì quái, Lâm Thủy Trình nhìn thoáng qua nắp bình, phát hiện hơi lỏng, thuốc thử bên trong chắc là bị ô nhiễm.
Cậu đem bình rửa sạch, làm một lọ mới thêm dung dịch vào lần nữa.
Sau đó cậu tắt đèn phòng thí nghiệm, tan việc về nhà.
Sân trường Tinh Đại ban đêm rất yên tĩnh, Lâm Thủy Trình vừa đi vừa lướt điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh không đúng lắm.
Có người đang theo dõi cậu.
Hiện giờ cậu đang đi trên một con đường rợp bóng cây xanh, phía trước là một con hẻm nhỏ, đèn đường trong đó bị hỏng hết rồi, đen sì thấy không rõ đồ vật, nhưng dường như có mấy bóng người.
Dần dần, tựa hồ nhận ra đã bị cậu phát hiện, người theo dõi dứt khoát không che dấu, nện bước nhanh hơn, quang minh chính đại xuất hiện phía sau cậu.
Lâm Thủy Trình nghe tiếng bước chân phán đoán, ước chừng có năm sáu người, đi khá gần nhau.
Tại thời điểm này đột nhiên có nhiều người xuất hiện ở đây, điều này thật sự không bình thường.
Lâm Thủy Trình thả chậm bước chân, đến đầu hẻm trước mặt thì dừng lại, sau đó cảm thấy một người đàn ông tiến tới, một đồ vật lạnh lẽo áp vào sau cổ cậu.
“Đi về phía trước, giao điện thoại ra đây.” Người đàn ông phía sau thấp giọng nói.
Lâm Thủy Trình thuận theo duỗi tay giao ra di động, bị buộc đi vào một con hẻm nhỏ hẹp.
“Mày biết mày đắc tội người nào không?” Bị những người đàn ông vây quanh, người cầm đầu lạnh như băng cười nhạo cậu, “Nghĩ muốn nổi bật? Học bá đúng không?”
“Học bá có sợ bị dao thọt không?” Người đàn ông tới gần, dùng mũi dao quơ quơ trước mặt cậu. Đột nhiên gã nâng tay lên, sau đó Lâm Thủy Trình nghe tiếng điện thoại mình bị quăng ra ngoài, nện lên tường vang lớn, điện thoại tinh xảo rơi xuống chia năm xẻ bảy.
“Phản ứng rất nhanh nhỉ, muốn báo nguy khẩn cấp đúng không? Xin lỗi nha, tao biết chú là Tổng cục Cảnh sát, có tới cũng sẽ không làm gì bọn tao.” Người đàn ông tiếp tục hỏi cậu, “Biết sai rồi chưa? Mày ngẫm lại cho tốt, mấy ngày nay có chọc vào người không nên chọc không?”
Dịch Thủy nắm dao để sát vào, vốn dĩ định tiếp tục dọa dọa con mọt sách trước mắt, nhưng chợt nhìn thấy, lại phát hiện người này…… Con mẹ nó đẹp vãi.
Nốt ruồi đỏ, mắt đào hoa, đáy mắt mang theo ánh nước lấp lánh.
Gã mắng một tiếng, “Hồ ly tinh.”
Hay là hồ ly tinh nam.
Lâm Thủy Trình bị mũi đao chạm vào, thần sắc không biến hóa lớn, cậu mở miệng nói một câu, Dịch Thủy không nghe rõ, “Mày nói cái gì?”
“Ba tao cũng là cảnh sát.” Lâm Thủy Trình nói.
“Cái gì?” Dịch Thủy nghi ngờ mình nghe lầm.
Lâm Thủy Trình cười cười: “Ông đi sớm, mới chỉ là một cảnh sát nhỏ ở thành phố nhỏ phía nam, nhưng trước kia ông đã dạy tao rất nhiều thứ, tao học không chuyên tâm, phần lớn bỏ dở nửa chừng. Chỉ học đạt tiêu chuẩn, đó chính là…… Đánh cận chiến.”
______________________________
Tác giả có lời muốn nói: Nói về giá trị vũ lực, Tiểu Lâm không yếu.
Nhưng đương nhiên cũng không phải là loại binh sĩ quân đội……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.