Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 70



Trước kia mỗi lần cậu từ chối Hạ Kính Sinh đều phấn khích quá độ, lần này lại chỉ dọa cậu.

Anh trèo lên giường trong ánh mắt thấp thỏm của Đường Lạc, đè Đường Lạc dưới người rồi ôm chặt, rồi hôn một cái lên mặt cậu. Sau đó, cũng không còn động tác nào khác.

Yên lặng một lúc lâu, Đường Lạc tự cảm thấy đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm cẩn thận mở miệng nói: “Nói trước nhé, em không muốn làm thầy dạy đời của anh, chỉ thật sự cảm thấy… có lẽ vì từ khi bắt đầu anh đã bị cô chú ép học vẽ tranh, cho nên mới giận chó đánh mèo, cảm thấy mình không thích.”

Từ góc nhìn của cậu hoàn toàn không thấy rõ biểu cảm của Hạ Kính Sinh. Không nghe được câu trả lời, Đường Lạc chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Cũng không phải vì em cảm thấy anh vẽ tranh rất đỉnh hoặc là khi vẽ tranh trông rất đẹp… tất nhiên là rất đẹp trai, nhưng mà… ừm… thì… em rất thích nhìn dáng vẻ anh đắm chìm trong đó, rất chăm chú rất tập trung, khiến em cảm thấy vô cùng…”

“Em đang quyến rũ anh đúng không?” Hạ Kính Sinh đột nhiên ngắt lời cậu.

“Em đang rất nghiêm túc nói với anh!” Đường Lạc hét lên.

“Lúc anh vất vả cày cấy trên người em cũng rất chăm chú rất tập trung mà,” Giọng nói của Hạ Kính Sinh rõ ràng đang cười, “Em không vui à?”

“… Tính cách em rất rộng lượng, không giống với người lòng dạ hẹp hòi thích ghen tuông,” Đường Lạc nhỏ giọng nói, “Sẽ không để bụng chuyện bạn trai mình ngoại trừ mình ra còn có thứ si mê khác.”

“…”

“Nếu anh muốn lấy ra so sánh với em, lại nói mình không thích, vậy em thật sự sẽ không vui.” Đường Lạc nói.

Hạ Kính Sinh lại im lặng một lát, sau đó hôn một cái lên mặt cậu, nói: “Anh thích em.”

Anh không nói thêm gì nữa, lại làm cho tảng đá lớn trong lòng Đường Lạc rơi xuống ngay lập tức. Cậu vui vẻ ôm lấy đầu Hạ Kính Sinh, xoa rối tóc anh: “Ngoan quá ngoan quá.”

“Nhưng tính cách anh không giống em, không hề rộng lượng, rất nhỏ nhen rất thích ghen tuông,” Hạ Kính Sinh đột nhiên ngồi dậy, sau đó nhìn cậu từ trên cao, “Trước đó anh có một câu hỏi em mãi chưa trả lời anh. Nếu như em không quen biết anh, chỉ quen viết Lão Vương, liệu em có thích không?”

“Em nghĩ anh có hiểu lầm về bản thân,” Đường Lạc cũng ngồi dậy, “Với dáng vẻ hiện giờ của anh ở trước mặt em, có khác gì với Lão Vương trước đó? Em có không vui không?”

“… Em đang trộm đổi khái niệm.” Hạ Kính Sinh bóp mũi cậu, “Đừng có khôn vặt.”

Đường Lạc lùi lại một đoạn dài, giơ tay lên bảo vệ trước mặt mình: “Thật ra gần đây em cũng có nghĩ đến vấn đề này…”

“Hửm?”

“Nếu như em không quen biết anh, ngày hôm đó vẫn đi qua con đường kia, sau đó vào Masked girls gặp Lão Vương, vậy có lẽ…” Cậu nói chưa dứt lời đã đỏ mặt.

“Sẽ thích?”

“Em không biết,” Đường Lạc đỏ mặt cúi đầu xuống, “Nhưng nếu anh thích em chủ động tỏ tình với em, chắc là em sẽ đồng ý…”

Mãi không có câu trả lời. Đường Lạc ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy Hạ Kính Sinh nhướng một bên mày lên nhưng không nói lời nào, cậu lập tức bối rối.

“Đây là giả thiết dưới điều kiện tiên quyết không biết anh!” Cậu lớn tiếng nhấn mạnh, xong lại không nhịn được bắt đầu phàn nàn, “Câu hỏi này của anh rốt cuộc có câu trả lời chính xác không?”

“Vậy bây giờ, em đã quen biết Hạ Kính Sinh trước, vậy rốt cuộc đối với Lão Vương có…”

“Anh thật sự muốn bức tử em à,” Đường Lạc tuyệt vọng, “Sao nhất định phải rước bực cho mình.”

“Có hay không?”

“… Nói rõ trước anh không được tức giận!” Đường Lạc nói.

“…” Hạ Kính Sinh không nói gì.

Nhìn điệu bộ kia, nói không chừng đã bắt đầu giận rồi.

Đường Lạc vò đã mẻ không sợ rơi, quyết định chết sớm siêu sinh sớm: “Ngày đó nếu anh không đột nhiên tỏ tình, có lẽ đời này em cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ này với Lão Vương.”

“…”

“Không liên quan gì đến có tốt hay không có thích hay không,” Đường Lạc nói, “Chỉ là vấn đề một người tới trước tới sau. Khi đó em một lòng một dạ đặt trên người anh, chẳng quan tâm được cái khác.”

“Nhưng ngày đó anh đã đột nhiên tỏ tình.”

“Em nghi ngờ anh cố tình muốn cãi nhau với em.” Đường Lạc nói.

Hạ Kính Sinh nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lát, tiếp đó chợt cười.

“Không phải,” Anh lắc đầu, “Có lẽ là vì bản thân cũng không phát hiện nỗi lòng cứ bị em đâm xuyên như thế, cho nên cảm thấy mất mặt, muốn bắt nạt em một chút.”

“…” Đường Lạc chớp mắt hai cái, “Vậy anh còn định nghỉ học không?”

“Không biết.” Hạ Kính Sinh nghĩ ngợi, “Đợi ăn Tết xong đã.”

Cái Tết này, Hạ Kính Sinh gần như đeo khẩu trang để đón năm mới.

Cha mẹ Đường Lạc đặc biệt nghiêm túc quét dọn lại phòng khách một lần, cam đoan bên trong không dính một sợi lông mèo. Sau đó còn chuyển tất cả đồ dùng ngày thường của Tiểu Đường Đường vào phòng của họ, bắt buộc nó không được đi ra một bước.

Hiệu quả cuối cùng như thế nào thì không biết, bởi vì Hạ Kính Sinh cẩn thận nên phần lớn thời gian vẫn không dám tự do hít thở.

Anh ở lại nhà Đường Lạc từ giao thừa đến mùng 4 Tết. Giúp đỡ cùng làm cơm tất niên, tiến hành tổng vệ sinh, còn xem liên hoan dạ hội với cha mẹ cậu, đồng thời xuống tầng đốt pháo hoa lúc 0 giờ.

Ông Đường đã đích thân hỏi con trai, nói là năm mới Tiểu Hạ cũng không về nhà, cha mẹ nó không có ý kiến gì à? Hỏi xong lập tức bị Đường phu nhân ngồi bên cạnh lườm cho một cái, mắng ông chỉ lớn tuổi mà không “lớn não”, thảo nào nuôi ra đứa con đần như thế.

Đường Lạc tự dưng nằm không cũng trúng đạn không tham gia đấu tranh ngày thường của hai người, mà lén chạy vào phòng bếp tìm bạn trai nhà mình đang cố gắng rửa bát để trải qua thế giới hai người bản đơn giản.

Lần trước sau khi bị mẹ vợ chê rửa bát không sạch, Hạ Kính Sinh rút kinh nghiệm xương máu, tức giận phấn đấu, mấy hôm nay lại chủ động xin đi sau đó nhận được khen ngợi nhất trí từ hai bậc phụ huynh. Điều này trực tiếp dẫn đến Đường Lạc vô tội gặp một đợt đả kích như mưa gió, bị chọc đầu ghét bỏ không bằng con nhà người ta.

Lúc ấy Hạ Kính Sinh mới đi ra khỏi phòng bếp đang lau tay, nghe vậy vừa cười vừa nói: “Cô nói như thế là không xem con là người nhà rồi.”

Đường Lạc nghe xong gật đầu như giã tỏi: “Đúng rồi đúng rồi, trong nhà có một người biết rửa vẫn chưa đủ à?”

Nhưng Đường Lạc chẳng những không biết rửa bát, mà cậu còn không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà, không biết giặt quần áo, thậm chí đến cả chăn cũng chưa bao giờ gấp.

Cực kỳ không khéo đó là, Hạ Kính Sinh cũng không khác cậu là mấy.

Dưới yêu cầu cố chấp của cha mẹ thói quen cá nhân của anh mới tốt, đồ dùng cá nhân sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, chuyện đầu tiên anh làm mỗi ngày sau khi thức dậy đó là gấp chăn. Nhưng ngoại trừ cái đó ra, thì thật sự không biết gì cả. Vượt qua phạm vi của con người, anh thậm chí không ngại bạn cùng phòng của mình chế tạo đống rác khổng lồ trong phòng ký túc, đương nhiên sẽ không thu dọn giúp.

Buổi tối hai người xuống tầng tản bộ như thường lệ, trốn ở chỗ rẽ quen thuộc kia ôm ôm ấp ấp anh anh em em. Dù sao lúc ở nhà Hạ Kính Sinh thực sự không thể thả lòng, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị đánh vỡ, vô cùng đúng đắn với Đường Lạc. Hồi trước ở trong trường Đường Lạc cảm thấy sắp không chịu được nữa, sau khi về nhà Hạ Kính Sinh khóa cửa phòng ngủ mỗi đêm như thường lệ cậu vẫn cực kỳ khó chịu.

Không phải ăn cho bể bụng thì là chết đói, cuộc sống khổ không thể tả.

Không dễ gì có thể chờ đến thời gian sau bữa cơm kéo khẩu trang của Hạ Kính Sinh xuống hôn hai cái, vừa định nói hai câu lời âu yếm, đột nhiên bị nhắc lại chuyện cũ.

“Em còn nhớ khoảng thời gian trước ở đây…”

Tai Đường Lạc nóng lên: “Hả? Không tốt đâu… anh không nghe thấy bên kia có tiếng trẻ con à, lỡ bị nhìn thấy…”

“Em đang nghĩ gì đấy?” Hạ Kính Sinh cau mày chậc một tiếng, “Trong đầu toàn những thứ này, thật là…”

“Anh giả vờ là sói đuôi to gì chứ!” Đường Lạc đá anh.

Hạ Kính Sinh cười tránh đi, nói tiếp: “Ý anh là, em còn nhớ lúc đó em đã nói gì ở đây không? Cái câu ngọt nhất ấy.”

“…” Mặt Đường Lạc vẫn chưa hạt nhiệt càng đỏ hơn, “Bây giờ không có bầu không khí này em không nói được.”

Lúc ấy mới đầu là giả vờ chối từ sau đó phê đứ đừ, lúc ấm đầu khó tránh khỏi sẽ nói vài lời mà ngày thường nghe được sẽ xấu hổ giận giữ muốn chết. Hạ Kính Sinh đột nhiên nhắc đến, chắc chắn là mấy ngày nay cũng vã lắm mới cố tình muốn trêu cậu.

“Em nói xem, sau này nếu như chúng ta ở chung, em rửa bát nhé.” Hạ Kính Sinh nói.

“…”

Hạ Kính Sinh nghiêm túc nhìn cậu: “Anh thực mặc kệ đấy.”

Đường Lạc cực kỳ cảnh giác nuốt ngụm nước bọt: “Vậy cũng phải chờ chúng ta sống chung trước đã…”

Trong nháy mắt dứt lời, trong lòng cậu đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Nhớ ngày nào đó vẫn đang học tiểu học, cha mẹ của cậu cũng có suy nghĩ thuê lao động trẻ em, nói với cậu mỗi ngày rửa một cái bát sẽ có năm hào, tiền tiêu vặt của mình mình tự kiếm.

Một tuần sau, trong nhà vỡ bốn cái bát, Đường Lạc đã bị sa thải.

Lúc ấy lòng cậu buồn đau, cho rằng mình không lấy được tiền tiêu vặt nữa. Vài ngày sau mới nhận ra mình lo xa rồi, sau khi bị phát hiện không phát huy được tác dụng ngoại trừ không cần làm việc thì mọi thứ vẫn như cũ, sung sướng nằm ngửa nhận tiền.

Trải nghiệm này đã dạy cho Đường Lạc một chuyện không tốt, biết lắm khổ nhiều, đồ ăn hại nằm cũng thắng.

Bây giờ đồng ý cũng không sợ, đến lúc đó cậu rửa vớ vẩn, lại cố ý làm vỡ mấy cái, chỉ vài ngày nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi phòng bếp.

“Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh,” Cậu vừa nói vừa cười với Hạ Kính Sinh, “Chuyện đã hứa với anh tất nhiên em sẽ làm được.”

Đối phương hoàn toàn không phát hiện ra tính toán trong lòng cậu, cười bóp mặt cậu: “Chỉ em dẻo mồm.”

Một khi tìm được phương pháp rồi, cái tên Hạ Kính Sinh này dễ lấy lòng đến bất ngờ.

Từ nhỏ đến lớn hẳn anh đã từng nghe nhiều khen ngợi khích lệ, nhưng đều bị anh xem thường. Không ngờ bây giờ mình nịnh hót bừa một hồi, thế mà không trật câu nào, nói gì Hạ Kính Sinh cũng rất hưởng thụ. Có lẽ giống như anh từng nói khi còn là Lão Vương, nhìn người trong lòng nói gì làm gì cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Hai người lại dính nhau như sam nói chuyện một lúc, Đường Lạc hỏi: “Ăn Tết xong khi nào chúng ta về trường? Em còn hứa sẽ giúp đỡ ở chỗ Mộc Tử đấy, anh có muốn đi cùng không?”

Hạ Kính Sinh nghe xong chẳng biết tại sao im lặng.

“Anh không muốn đi?” Đường Lạc hỏi.

“Anh đang nghĩ, mấy ngày nay có cơ hội về nhà một lần hay không.”

“Dạ?” Đường Lạc lập tức căng thẳng.

“Ý anh là, chuồn về nhà một lần,” Hạ Kính Sinh cười khổ, “Thẻ sinh viên phiếu ăn sổ tiết kiệm của anh, còn có hai bản gốc em tặng cho anh kia, một đống đồ đều ở nhà, giữ lại không tiện.”

“À…”

Hai bức gọi là bản gốc cũng không quan trọng, nhưng những vật khác nếu không bổ sung đúng là một phiền toái lớn.

“Anh lại không muốn đối mặt với họ, cho nên tốt nhất vẫn là chọn đến vào thời điểm họ không ở nhà.”

“Hỏi chị họ của anh xem?”

Hạ Kính Sinh lắc đầu: “Chắc không cần. Mùng 6 mỗi năm ông ấy đều sẽ đến tham gian một buổi tụ tập của hiệp hội thư họa ở thành phố, mẹ anh chắc chắn sẽ đi cùng ông ấy. Anh nhân lúc đó về một lần là được.”

“…”

“Em đang nghĩ gì đấy?” Hạ Kính Sinh nhìn biểu cảm của Đường Lạc, lập tức trở nên cảnh giác, “Cho dù bị bắt được họ cũng sẽ không nhốt anh, bố mẹ anh là kiểu người tuyệt đối không động thủ.”

“Không phải,” Đường Lạc lắc đầu, sau đó cẩn thận xin, “Em có thể đi chung với anh không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.