Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 14: Ta càng yêu chủ nhân rồi !



‘Chụt’

Tiểu Bạch sau khi hôn trộm môi thành công vô cùng vui vẻ, ánh mắt đen nháy tròn vo lấp lánh nhìn Mạc Ảnh Quân !

“Ngươi. . . ” Mạc Ảnh Quân trầm mặc.

Hắn thế nhưng đây là lần đầu tiên bị hôn, đã vậy còn là một đứa con trai, lại còn là một con dị thú, mà nó lại biết biến thành người ! 

Bạch Ly thấy Quân Quân nhà hắn nói được một từ xong liền nhìn mình chằm chằm, cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ Quân Quân không thích ta làm như vậy, Quân Quân ghét ta rồi ô ô T^T

Mạc Ảnh Quân vừa lấy lại tinh thần định xem tiểu Bạch, lập tức bị một màn trước mặt khiến cho giật cả mình !

Thiếu niên tóc trắng xinh đẹp cúi đầu ủ rũ, vài sợi tóc hai bên buông xuống khuôn mặt trắng nõn thanh tú, gò má đỏ ửng lên, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, hai tay nắm chặt để trên mặt bàn, thân hình run run, quan trọng hơn là . . . . thỉnh thoảng có giọt nước ‘tách tách’ chảy xuống !

“Ngươi làm sao ?”

Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ, hắn là người bị chiếm tiện nghi được không, đáng lẽ người phải khóc là hắn chứ, sao con mèo nhỏ này động tí là rớt nước mắt vậy !

(mười năm gặp lại nên em thụ rất nhớ, rất muốn được ở bên anh công. Em thụ chỉ là sợ anh công lại vứt bỏ mình, không thích mình nên mới nhạy cảm như thế, cho em yếu đuối vài ch này thôi, mấy hủ đừng không thích em thụ yếu ớt nha ><)ủng hộ truyện ta nha ~~~

Bạch Ly lắp bắp nhìn Mạc Ảnh Quân: “Chủ nhân, ta về sau sẽ không hôn ngươi nữa, ngươi đừng vứt bỏ ta !”

Mạc Ảnh Quân ngẩn người, tiểu bạch miêu của hắn thật nhạy cảm, hắn chỉ là lần đầu tiên được người khác hôn nên ngẩn người chút xíu, vậy mà lại làm tiểu Bạch tưởng hắn ghét y !

“Tiểu Bạch, ta sẽ không vứt bỏ ngươi.” Mạc Ảnh cố gắng hạ thấp giọng khiến nó có vẻ ôn nhu một chút, mong không dọa đến tiểu Bạch.

“Thật . . . . thật sao !”

Bạch Ly trợn tròn mắt, lấy tay lung tung quẹt nước mắt trên mặt, khuôn mặt vốn dễ thương thanh tú lại vì điều này mà trở nên nhớp nháp !

‘Xoạt’ 

Bạch Ly giật mình nhìn Quân Quân đứng lên đi đến cạnh mình, giơ tay lên, hắn hoảng sợ vội vàng nhắm tịt mắt lại.

Nhưng chờ đợi không phải là sự đánh đập như hắn tưởng mà là cái ôm vô cùng ấm áp cùng bàn tay dịu dàng xoa tóc hắn !

Thật sự không thể trách tiểu Bạch nghĩ như vậy, từ hồi hắn còn là dạng thú vẫn luôn lén chạy khỏi Vạn Thú sâm lâm đi quan sát cuộc sống con người, hắn từng thấy nhiều thú nuôi chó mèo các loại thường xuyên bị đánh đập vì không nghe lời, thầm nghĩ khi gặp Quân Quân hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn !

Tiểu Bạch lắp bắp nghẹn ngào: “Quân Quân.” Chỉ là hắn không cần luôn cẩn thận sợ hãi nữa rồi..

Hắn đương nhiên không sợ Quân Quân đánh, chỉ sợ Quân Quân không thích hắn, ghét bỏ hắn, cuối cùng không cho hắn đi theo bên người nữa !

“Tiểu Bạch, ngươi không muốn lúc nào cũng cẩn thận theo dõi ta như vậy, ngươi thích làm gì ta sẽ không cấm !”

Mạc Ảnh Quân cảm thấy tính kiên nhẫn của hắn đều dành hết cho con tiểu bạch miêu này rồi !

“Quân Quân, ngươi nói thật chứ !”

“Uh”

“Ngươi sẽ không bao giờ vứt bỏ ta ?!”

“Không bao giờ.”

“Ta có thể làm điều mình thích . . .?”

“Uh”

“Vậy . . . ta có thể hôn Quân Quân chứ !” 

Ánh mắt tiểu Bạch sáng rực lên, hai tay bám lấy góc áo Mạc Ảnh Quân, mong đợi hỏi.

Mạc Ảnh Quân cứng ngắc, hắn có thể nói không chứ ?

Nhìn vẻ mặt hồi hộp mong ngóng xen chút cẩn thận của Bạch Ly, Mạc Ảnh Quân âm thầm thở dài, không biết từ khi trọng sinh đến đây hắn đã thở dài bao nhiêu lần rồi, tất cả đều vì tên này !

‘Chụt’

Mạc Ảnh Quân hôn nhẹ lên trán Bạch Ly, vừa chạm liền lập tức rời ra quay về chỗ ngồi, nhìn qua vô cùng thản nhiên nếu xem nhẹ bên tai đang đỏ lên của hắn !

Bạch Ly ngơ ngác, không phải chứ, chỉ chạm nhẹ cái là xong rồi, đưa tay lên sờ sờ trán, hắn vẫn cảm nhận được bờ môi ấm áp của Quân Quân lưu lại !

Thực ra hắn muốn Quân Quân chạm môi hắn cơ, nhưng mà được một nụ hôn đáp lại bất ngờ như vậy, Bạch Ly đã vô cùng thỏa mãn.

Ta càng ngày càng yêu chủ nhân rồi, thật muốn không bao giờ rời xa !

Mạc Ảnh Quân xem tiểu Bạch cười ngây ngô nãy giờ, hơi lắc đầu, chỉ hôn lên trán một cái mà đã thỏa mãn hạnh phúc như vậy, không biết sau này thì như thế nào. A, sau này? Hắn muốn sau này làm gì với tiểu Bạch, Mạc Ảnh Quân trầm mặc. (*làm* chứ gì nữa :3)

—————————————

Sau khi ăn xong, tiểu Bạch tự giác đi rửa bát, để Mạc Ảnh Quân đi tắm rửa trước.

Vừa xong việc, Bạch Ly bước ra phòng khách liền thấy Quân Quân cũng vừa tắm xong, mặc áo ngủ đang cầm khăn xoa tóc đi ra !

Thiếu niên tuấn tú bình thường lạnh lùng bây giờ lại có thêm một tia thỏa mãn không dễ nhận thấy, cặp mắt hoa đào hơi nheo lại, hai bên má ửng hồng lên vì tắm rửa, khí chất lười biếng nhàn nhạt tỏa ra, vài giọt nước từ chân tóc nhỏ xuống, lăn từ từ qua cổ đến xương quai xanh lướt qua làn da, cuối cùng ẩn núp vào trong vạt áo nửa mở nửa khép !

Vô cùng gợi cảm !

“Ngao ngao !” Bạch Ly đưa tay lên che mũi, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng chạy vọt vào phòng tắm.

Mạc Ảnh Quân sửng sốt, nhìn qua cánh cửa phòng tắm ‘rầm’ một phát đóng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.