Chương 38: : Thỏ tai cụp và lễ hội
Lý Trạch ngủ một giấc, khi ra khỏi phòng vừa lúc đụng phải Ngu Hàn Sinh từ bên ngoài trở về, thấy ngón áp út tay trái Ngu Hàn Sinh đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản.
Cả người Lý Trạch cảm thấy không khỏe, luôn cảm thấy lần sau Ngu Hàn Sinh sẽ xách một ổ rắn chín đầu con vừa cai sữa về.
Anh ta nhịn không được khẽ rùng mình.
Nhiễm Chu cũng để ý thấy, hắn làm bộ vô tình đi ngang qua Ngu Hàn Sinh, cười ngọt hỏi: “Giám đốc Ngu, nhẫn cũng đã đeo rồi, khi nào mới để chúng tôi gặp bạn đời của anh đây?”
“Của tôi.”
Ngu Hàn Sinh lạnh lùng liếc Nhiễm Chu một cái rồi rời đi.
Nhiễm Chu: ?? Vì là bạn đời của anh nên không muốn để người khác thấy hả? Đây là logic rắn chín đầu sao?
Lý Trạch tỏ vẻ Nhiễm Chu vẫn còn quá trẻ người non dạ, anh ta quá quen với mấy chuyện này rồi.
*
Tạ Kiều đón đêm giao thừa trong màn tuyết rơi dày đặc, từ sáng sớm cậu đã cùng mọi người quây quần làm sủi cảo.
Ngoài sủi cảo nhân thịt heo cải trắng bình thường thì còn có sủi cảo nhân thịt bò củ cải, cậu còn tính làm sủi cảo nhân nhím biển.
Cậu trộn đều thịt nhím biển sống với lòng trắng trứng, đổ vào chảo xào gần chín, sau đó cho thịt ba chỉ vào máy xay xay nhuyễn, cho thêm chút muối, dầu mè, dầu hào và một ít hành lá vào khuấy đều.
Cuối cùng trộn đều nhím biển và thịt xay nhuyễn, thế là đã làm xong nhân sủi cảo nhím biển.
Mọi người tập trung ở tầng một trạm tiếp nhận làm sủi cảo.
U linh gói vừa nhanh vừa khéo, chỉ chốc lát đã gói được một đĩa đầy, Ni Ni cũng không cam lòng bị bỏ xa, cố hết sức dùng cán chày lăn vỏ bánh.
Chẳng qua yêu tinh chỉ lớn cỡ bàn tay, vỏ bánh sủi cảo làm ra cũng nho nhỏ, áng chứng một đồng tiền xu, so với mấy cái khác thì đúng là vô cùng nhỏ gọn.
Mặc dù Ackles cũng mang dáng hình lớn cỡ bàn tay, nhưng hắn liếc mắt khinh thường nhìn Ni Ni một cái, lập chí muốn gói chiếc sủi cảo lớn nhất hôm nay.
Gói rồi lại gói, song vì quá lớn, lúc ác ma bóp vỏ bánh không cẩn thận chui tọt vào nhân sủi cảo dính dính, cánh chim màu đen cũng bị dính ướt, cố kiểu gì cũng không bay ra được.
Tạ Kiều chỉ đành đi qua nhấc ác ma nhỏ toàn thân dính đầy nhân sủi cảo lên. Nhưng mới nhấc được một nửa Ackles đã cúi đầu, hung dữ nói: “Ai muốn cậu giúp ta.”
Tạ Kiều sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Ackles, ngoan ngoãn “Ồ” một tiếng, lập tức thả lỏng tay.
Ác ma nhỏ sắp thoát khỏi khốn cảnh lại ngã ụp vào nhân sủi cảo, hắn gắng sức ngẩng cao đầu, mang theo chút u oán trách cứ: “Ta cũng không bảo cậu buông tay.”
Tạ Kiều:…
Cậu lại duỗi tay kéo Ackles thêm lần nữa.
Ackles ướt nhẹp vừa trở về với mặt đất đã quay phắt lưng với cậu, cứ như cậu đã làm chuyện gì đó rất quá đáng.
Cậu cảm thấy ma vật giới tính nam thật sự quá khó ở chung, khiến cậu thường xuyên không hiểu nổi suy nghĩ của Ackles. Sao không giống mị ma nhỉ, thích là thích, không thích là không thích.
Ví dụ như bây giờ mị ma đang cố gắng nghiền nát khoai tây chiên để làm một đĩa sủi cảo vị khoai tây chiên, ngoài bận rộn công việc trên tay còn không quên ngăn cản Tiểu Lin nhét nhân sủi cảo vào mồm: “Tiểu Lin, không thể ăn.”
Nhưng mà Tiểu Lin đã quen với việc nuốt cả bát cơm, mở to đôi mắt vô tội nhìn mị ma, mị ma chỉ đành thở dài. Cô thầm nghĩ, nuôi người cá còn phiền phức hơn nuôi thỏ tai cụp nhiều.
Chẳng qua Tạ Kiều lại không bao giờ cho cô chạm vào hai tai bông xù của cậu, ngay cả lông trên lưng cũng không cho vuốt, đến khi nào cô mới có bé thỏ tai cụp thuộc về riêng mình đây?
Mị ma chống cằm ảo tưởng.
Tạ Kiều hồn nhiên không biết suy nghĩ của mị ma, hàng năm cậu đều có thói quen dán câu đối xuân, nhưng năm nay không có cách nào ra ngoài mua, cậu chỉ đành tự mình cắt giấy đỏ, dùng bút lông viết lời chúc đầu năm, dán một đôi lên cửa dẫn đến trạm tiếp nhận.
Cậu cầm đôi còn lại ra khỏi trạm tiếp nhận, chuẩn bị dán lên cánh cửa bên ngoài trạm.
Nhưng khi cậu vừa mới mở cửa, có thứ gì đó chợt lóe qua trước mặt.
Cậu dụi dụi mắt, nền tuyết một mảnh trắng xóa, chẳng có gì cả, lúc cậu dán xong câu đối chuẩn bị xoay người trở về, chợt dừng bước.
Không đúng, không thể nói không có thứ gì.
Một màu trắng tinh khôi xuất hiện trong tuyết, khác với tảng đá bị tuyết che phủ, đó là màu trắng thuần nom giống như một hình người.
Tạ Kiều bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, vào phòng bưng một một đĩa sủi cảo hấp chín, đặt ở cạnh cửa.
Nếu như trong tuyết thực sự có sinh vật sống thì chắc hẳn đồ ăn bên cửa sẽ biến mất, Tạ Kiều thầm nghĩ rồi đóng cửa.
*
Đêm qua tuyết phủ Biên Thành, doanh số bán người máy của Ngu thị đột phá 930000, chỉ riêng lợi nhuận ròng đã gần một tỷ, con số này đã bao gồm phí nghiên cứu và phát triển.
Tuy nhiên buổi sáng hôm nay Vi Chu lại cho ra mắt một loại người máy gia dụng mới với giá năm nghìn năm trăm tệ trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm, thấp hơn giá dự đoán trước đó một nửa, nhất thời dấy lên làn sóng thảo luận.
Một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ phân tích sự chuyển mình của Vi Chu, đồng thời tỏ vẻ không mấy coi trọng sự phát triển của Khoa học Kỹ thuật Ngu thị.
… Không thể nghi ngờ Tiểu Hôi của Khoa học Kỹ thuật Ngu thị chính là “ngựa đen” năm qua, không có đối thủ cạnh tranh trong khu phân khúc dưới năm nghìn tệ, nhưng hiển nhiên Vi Chu cũng đang điều chỉnh chiến lược của công ty. Đối đầu với nhà máy lớn, Ngu thị còn có thể giữ vững doanh thu sao?
Hạ Giản xem xong cuộc họp báo của Vi Chu, bảo trong lòng không có lo lắng là giả.
Người máy gia dụng cũng chỉ mới phát triển mạnh trong hai năm gần đây, nhóm khách hàng tiêu dùng chủ yếu tập trung ở giới trẻ có khả năng tiếp thu mạnh mẽ, có thể nói rằng thị trường cũng không lớn.
Vi Chu xuất thân từ SE, là doanh nghiệp người máy lâu đời với chất lượng kiểm soát chặt chẽ và hậu mãi tốt, chỉ riêng khoản mở cửa hàng bán tại các thành phố lớn Ngu thị tạm thời còn chưa làm được như người ta.
(*) SE ngành công nghiệp phần mềm.
Việc Vi Chu giảm phân khúc thị trường không thể nghi ngờ đã giáng một đòn mạnh đối với doanh số bán hàng Ngu thị. Nhưng thoạt nhìn Ngu Hàn Sinh cũng không để ý lắm, không bởi vì tác động của Vi Chu mà điều chỉnh chiến lược công ty.
Lý Trạch đầu tư vào một vòng nghiên cứu và phát triển mới, việc cùng Ngu Hàn Sinh đến nhà hàng tư nhân trong trung tâm thành phố rơi xuống đầu Hạ Giản.
Nhà hàng được cải tạo từ nhà cổ, thuộc về di tích văn hóa cần được bảo vệ của thành phố, bây giờ một ngôi nhà thế này ở Biên Thành có thể nói là tấc đất tấc vàng, mỗi ngày nhà hàng cũng chỉ nhận làm một bàn.
Hạ Giản đi vào nhà hàng có chút kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng Biên Thành là vùng hẻo lánh, ngay cả Halidao cũng không mở, không ngờ còn có nơi bán đồ ăn đắt đỏ như này.
Nguyên liệu đều là nguyên liệu cao cấp được vận chuyển bằng đường hàng không, từ nấm cục cho đến cá ngừ đen, hay kể cả nước trà nhân viên tùy ý rót cũng là Đại Hồng Bào.
Hắn chỉ có thể thầm cảm thán rằng nơi nào cũng có kẻ giàu.
Nhưng tâm tư mọi người đều không đặt lên bàn ăn, trái lại giám đốc Tôn thấy Ngu Hàn Sinh lần đầu tới đây nên nói nhiều hơn ngày thường một chút, giới thiệu các món tủ của nhà hàng: “Món thịt thỏ hầm thiên ma này cậu nhất định phải nếm thử, thỏ nuôi đều là thỏ được cho ăn thảo dược.”
Sắc mặt Ngu Hàn Sinh lập tức trở nên lạnh lùng.
Hạ Giản nhìn món ăn khá ngon, không biết Ngu Hàn Sinh làm sao, chợt nhớ tới hình như y là một người theo chủ nghĩa yêu thỏ, do đó vội vàng mở miệng: “Giám đốc Tôn, giám đốc Ngu nhà chúng tôi không ăn thịt thỏ.”
Giám đốc Tôn sực tỉnh, bảo phục vụ bê món ăn đi. Ông ta nhìn tay trái Ngu Hàn Sinh có thêm chiếc nhẫn: “Sao không dẫn theo bạn đời của cậu đến?”
Hạ Giản không trông mong gì Ngu Hàn Sinh có thể trả lời tốt, vội vàng đáp thay y: “Không ở Biên Thành.”
“Doanh số bán hàng của Khoa học Kỹ thuật Ngu thị quá cao rồi, nếu giám đốc Ngu còn chưa kết hôn, đừng nói giám đốc Tôn, đến tôi còn muốn giới thiệu cháu gái mình cho cậu.” Một người khác trên bàn ăn cười nói: “Không biết vị kia nhà giám đốc Ngu là người thế nào?”
Hạ Giản đang chuẩn bị ứng phó, không ngờ Ngu Hàn Sinh lại nắm chặt điện thoại trong tay, giọng nói run run không dễ phát giác trả lời: “Rất tốt.”
Hạ Giản cảm thấy tuyên bố kết hôn là chuyện quá đúng đắn, ít nhất có thể tránh được mấy vụ mai mối xem mắt, ai biết mấy kẻ kia mang suy nghĩ khi giới thiệu cháu gái đâu?
Hắn hoàn toàn không tin Ngu Hàn Sinh đã thật sự kết hôn, nếu Ngu Hàn Sinh kết hôn thật thì ắt hẳn bây giờ đã hai tay hai đứa rồi.
Không khí trên bàn ăn dần trở nên quen thuộc, chủ đề bắt đầu đi sâu hơn, có người thở dài: “Bây giờ muốn mua nhà ở Biên Thành quá khó, mấy người làm bất động sản có tiếng đều chạy hết về Biên Thành, ngay cả Mặc Cương bên kia, ngày xưa một mẫu mới một trăm năm mươi nghìn, bây giờ một mẫu hai triệu cũng không mua được.”
Giám đốc Tôn nhấp ngụm trà: “Muốn kiếm tiền cả thôi, nhưng không phải tất cả đều chạy tới Biên Thành, giờ khối đất trung tâm thành phố tổng cộng cũng cỡ hai trăm triệu, nếu đổi về hai năm trước ai mà dám tin?”
Ngu Hàn Sinh cụp mắt, hôm nay mấy người ngồi đây đều là dân buôn bất động sản lâu năm ở Biên Thành, thực lực không thể so với các doanh nghiệp lớn mới tràn vào, các ngân hàng bắt đầu thắt chặt tài chính ngành bất động sản, có thể nói rằng cơ hội lấy được đất đã biến mất hoàn toàn.
“Phía Nam thì sao?” Y đột nhiên hỏi.
“Phía Nam?” Giám đốc Tôn lập tức lắc đầu: “Bởi vì sương xám nên giá nhà một đường xuống dốc, giá phòng mới có khi còn không bằng giá nhà cũ nơi đây. Đừng nói Biên Thành, bây giờ tất cả dân bất động sản đều chạy dồn về phía Bắc.”
“Giá đất cũng giảm, An Thành vốn dĩ hạn chế nghiêm ngặt việc mua nhà cũ cũng bắt đầu nới lỏng, nhưng giá nhà vẫn giảm thôi.”
…………
Ngu Hàn Sinh không nói lời nào, lẳng lặng ngồi nghe.
Lúc đi ra khỏi nhà hàng, Hạ Giản nhìn dáng vẻ trầm ngâm của y, cho rằng Ngu Hàn Sinh còn đang lo lắng chuyện đất đai, chỉ đành an ủi: “Cùng lắm thì không làm bất động sản nửa, lợi nhuận sản xuất người máy cũng khả quan lắm.”
Hắn không có dã tâm gì, theo Hạ Giản, tiền kiếm cả đời không hết, bình yên suôn sẻ kiếm tiền càng khó hơn.
Ngu Hàn Sinh nâng mắt, gió đêm thổi bay vạt áo y khiến góc áo tung bay trong làn gió, cuối cùng rơi xuống: “Muốn nhanh một chút.”
Giọng y nhẹ đến mức khiến Hạ Giản tưởng mình nghe nhầm. Tốc độ tích lũy tài sản của Ngu Hàn Sinh có thể sánh ngang với tốc độ tên lửa, vì sao y còn muốn nhanh hơn một chút?
Rốt cuộc y muốn làm gì?
Trong điện thoại, Tạ Kiều ngồi ăn sủi cảo vào đêm giao thừa, nhưng cậu còn làm rất nhiều món khác, bày một bàn lớn trước hành lang trạm tiếp nhận.
Cậu để phần sủi cảo cho ngài Ngu, bởi vì không biết ngài Ngu thích ăn vị gì nên mỗi vị cậu đều để một đĩa nhỏ. Có nhân thịt lợn cần tây, thịt bò củ cải, nhím biển… ngoài ra còn có vị tôm lột vỏ.
[Bạn đời của bạn tặng quà mới, bạn có muốn nhận hay không?]
Ngoài màn hình, Ngu Hàn Sinh nhìn đống quà chất đầy kho hàng, dùng một nghìn đồng tiền vàng cuối cùng mở rộng kho, lựa chọn đồng ý.
Y và Hạ Giản về tiệm sửa chữa, mấy người Lý Trạch ngồi trong sân ăn lẩu, còn có vài đĩa sủi cảo lớn.
“Tôi ăn no rồi.” Hạ Giản ngượng ngùng nói, trên bàn cơm hắn ăn không ngừng nghỉ, trái lại Ngu Hàn Sinh ăn không nhiều: “Chắc Tiểu Ngu chưa ăn no đâu.”
Hắc Miêu lập tức bưng một đĩa sủi cảo đầy ụ tới lấy lòng Ngu Hàn Sinh, đám mèo con mặc áo choàng đỏ cũng vây quanh chắn gió cho y.
Ngu Hàn Sinh ngửi mùi thơm khẽ nhíu mày.
Lý Trạch vội vàng nhìn Hắc Miêu nói: “Anh Hắc, quả nhiên đĩa anh đang cầm trên tay là nhân thịt heo rau cần.”
Rắn lớn không thích cần tây chút nào, ngay cả mùi cũng không ngửi được, bình thường muốn ăn đều là lén lút ăn vụng trong bếp với Hạ Giản, không ngờ Hắc Miêu còn bưng một phần sủi cảo nhân thịt heo cần tây tới.
Hắc Miêu ảo não vỗ đầu, đang muốn bưng về thì Ngu Hàn Sinh lại nhận đĩa sủi cảo trên tay rồi ngồi xuống ghế.
Có thể nhìn ra rắn lớn thực sự không thích ăn cần tây, vừa ăn vừa nhíu mày, nhưng không hiểu sao vẫn ăn sạch đĩa sủi cảo khiến mấy người khác trong sân sững sờ.
Nhiễm Chu núp sau thân cây lén lút quan sát cũng buồn bực, không phải rắn chín đầu ghét ăn cần tây nhất sao, thế mà hôm nay lại ăn hết sạch? Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là hạng ‘rắn’ âm trầm.
Nhưng Ngu Hàn Sinh lại đang nhủ thầm, nhất định không ngon bằng Tạ Kiều nấu.
Hôm nay là đêm giao thừa, mới 11 giờ mà pháo hoa rực rỡ đã được bắn lên trời đêm, ngập tràn không khí năm mới.
Hạ Giản đưa cánh tay máy đã làm xong cho Lý Trạch, khi anh ta và Lý Trạch đang nhỏ giọng nói chuyện, Ngu Hàn Sinh nhìn lên trời hỏi: “Đó là cái gì?”
“Pháo hoa.”
Lý Trạch vội vàng trả lời.
Ngu Hàn Sinh nhìn chằm chằm pháo hoa giữa trời đêm một lúc, lạnh lùng nhả ra mấy chữ: “Tôi muốn mua pháo hoa.”
Lý Trạch:…
Rắn chín đầu đưa ra quyết định sẽ không bàn bạc với người khác, nhưng khi y nói muốn mua cái gì, đừng hoài nghi, y thật sự méo có tiền đâu, còn muốn bạn bao từ A-Z nữa là đằng khác.
Bà mẹ già Lý Trạch quen tay chuyển một nghìn tệ.
Rắn lớn nhận được tiền cũng quen tay đổ hết tiền vào tài khoản game, trong nháy mắt tài khoản có thêm mười nghìn đồng tiền vàng.
Y mở cửa hàng, bên trong có thêm một gian lễ hội bán quần áo Tết, đèn nhấp nháy, song cửa sổ……
Tầm mắt y dừng trên pháo hoa.
Trong màn hình, Tạ Kiều chuẩn bị về trạm tiếp nhận ngồi xem TV cùng mọi người vượt qua giao thừa, chợt nghe thấy ngài Ngu mở miệng nói: “Tạ Kiều, ra cửa.”
Cậu dừng bước, vội vàng ra khỏi trạm tiếp nhận. Thế giới bên ngoài vẫn ngập tràn tuyết trắng, không nhìn thấy sinh vật sống nào.
Sự chú ý của cậu đổ dồn vào chiếc đĩa lúc trước, đồ ăn biến mất.
Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều, vô số pháo hoa rực rỡ được bắn lên trời, ánh sáng muôn màu chiếu rọi thế giới tối tăm, trong nháy mắt tưởng như đứng giữa ban ngày.
Dường như có ánh sáng thật.
Cậu giật mình, giọng nói lạnh lùng từ trước đến nay của ngài Ngu vang bên tai: “Chúc mừng năm mới, Tạ Kiều.”
Một giây sau…
Có người nắm tay cậu .
Tạ Kiều không biết tại sao trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp, nhịn không được hỏi: “Ngài Ngu, anh lạnh à?”
“Lạnh.”
Ngoài màn hình, rắn lớn chăm chú nhìn chàng trai đứng giữa màn tuyết trắng, cụp mắt nhẹ giọng mở miệng, ngón tay vuốt màn hình không rời.
Cách màn hình không thể vượt qua…
Mười ngón tay đan nhau.
Nắm lấy Tạ Kiều của mình.