“Anh, em thật nhớ ai muốn chết!”
Vừa thấy Dương Dương là nó lại nhào đên, vui vẻ lắc lắc cánh tay anh.
Dương Dương cũng quá đổi quen thuộc với cái tính trẻ con này của nó nên cũng không có bài xích, quay sang nó mỉm cười, dịu dàng xoa cái đầu nhỏ
“Anh còn tưởng em quên luôn người anh trai này rồi chứ? Cả ngày đều không thấy em đâu, chỉ biết có chạy lung tung gây hoạ”
“Không có, em cũng rất muốn sáng nay cùng anh đi ăn cơm…sẵn tiện….”
Nó cười hì hì nhìn anh
“Sẵn tiện tận dụng cái ví tiền của anh mua vài quyển tiểu thuyết, vài bộ phim ngôn tình mới, còn có mấy quyển truyện tranh anime đúng không?”
Dương Dương đoán được, bất đắc dĩ cười
“Đúng vậy! Chỉ có anh là người hiểu em nhất. Nhưng chính là cái tên ôn thần kia, mới 7:00 sáng đã lôi em dậy, còn bắt em đi xem một trận bóng thật nhàn chán, phải rồi anh ta còn bắt nạt em”
Nó chu chu cái môi nhỏ, nhiệt tình “cáo trạng”, anh mắt lại không kiềm được liếc mắt nhìn người đối diện
Hắn dững dưng nhìn nó, lại nhìn tới cánh tay đang khoát lấy tay Dương Dương kia, không khỏi cau mày khó chịu
Nó và hắn mắt đối mắt, mùi thuốc súng nồng nặc bay khắp cả căn phòng
“Thôi được rồi, công chúa của tôi ơi! Không phải em thích nhất chính là kem lạnh sao? Anh đã điều tra rồi, đây là nhà hàng có món kem tráng miệng rất ngon, có muốn thử không?”
Dương Dương nhẹ nhàn lên tiếng phá tan bây không khí nặng nề
“Đúng thế! Chỉ có anh là hiểu em thôi! Hôm nay em phải ăn 3 ly kem”
Nó cười nói
“Đúng là đồ trẻ con, lớn thế này còn thích ăn kem, xem phim hoạt a hình”
Ngoài ý muốn, Lâm Minh Vũ nhìn nó, cười trêu chọc. Nhìn cái bản mặt khoái trá kia của hắn nó hận không thể đấm vào đấy một cái xem có còn cười được hay không?
“Kệ tôi! Tôi trẻ con vậy đó, còn hơn ai đó suốt ngày cứ bày ra cái bộ mặt lạnh băng, làm như người ta thiếu nợ anh không trả không bằng? Không biết có phải bị liệt cơ mặt rồi hay không?”
Nó giỡ giọng châm biếm