Phu tử dạy khống hỏa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ô một hồi lâu, sau mới bảo Tang Tử thử đem vài loại linh hỏa còn lại đều biến ảo thành những bộ dáng khác nhau.
Tang Tử bày trò mà đem Tam Tài Hợp Hòa linh hỏa biến ảo thành bộ dáng của linh kiến với kích thước phóng đại sau.
Ngọn lửa biến ảo thành linh kiến này có sáu cái chân thon dài, hai cái râu hơi cong cong hạ xuống, cùng với một cái miệng nhìn qua thấy rất có lực.
Vu Hoảng Hoảng “di” một tiếng, có chút ghét bỏ mà đứng xa ra một chút: “A Tử, thì ra ngươi thích chơi linh trùng, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong”.
Tang Tử: “…”
– Ta không phải ta không có, ta muốn dọa ngươi mà thôi.
Tang Tử cũng không có dọa đến bất cứ ai, héo rũ mà đem ngọn lửa đặt ở bên trái bục giảng.
Phu tử không lộ dấu vết mà dời đi ánh mắt, sau đó đứng lên, chuyển qua bên phải của bục giảng để đứng.
Tang Tử lập tức ngẩng đầu nhìn phu tử liếc mắt một cái.
Di? Vị phu tử này hình như sợ trùng thì phải?
Phu tử mặt không đổi sắc mà hướng về phía Tang Tử nâng nâng cằm: “Xem ta làm cái gì? Tiếp tục đi chứ”.
Tang Tử vội vàng thu hồi ánh mắt, ngược lại bắt đầu thử biến ảo Tứ Tượng Cập Ký linh hỏa.
Nhưng lúc này đây, Tứ Tượng Cập Ký linh hỏa lại lười biếng, không chịu đáp lại thao tác thần thức của Tang Tử.
Nguyên do là bởi vì cường độ thần thức của Tang Tử vẫn yếu, còn không đủ để thúc giục Tứ Tượng Cập Ký linh hỏa.
Khống hỏa phu tử lúc này mới thu hồi tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên người Tang Tử, cúi đầu bắt đầu ghi lại ưu điểm và khuyết điểm của Tang Tử khi khống hỏa.
Ưu điểm: Thân hòa độ rất cao với hỏa thuộc tính, khống chế lực tốt hơn đối với những bộ phận chi tiết nhỏ, cường độ thần thức cũng so với các tu sĩ khác càng cô đọng hơn.
Khuyết điểm: Tốc độ biến ảo quá chậm, yêu cầu phải tăng mạnh luyện tập thêm một chút.
Một bên viết, phu tử một bên ở trong lòng nhắc mãi: Thân hòa độ cao với hỏa thuộc tính như vậy, trách không được tộc trưởng của Tam Túc Kim Ô sẽ nguyện ý cùng nàng ký kết khế ước.
Là cái hạt giống tốt, phải hảo hảo mà bồi dưỡng mới được.
Ngô, vậy bố trí cho nàng nhiều tác nghiệp mới được.
Phu tử phi thường vui sướng mà ngầm quyết định chuyện này.
Sau đó, hắn căn cứ nguyên tắc “luyện tập sẽ có kỳ tích” mà bố trí một chồng tác nghiệp cùng nhiệm vụ luyện tập thật nhiều cho bọn nhỏ.
Lúc sau, hắn lại phân biệt lấy lý do “phải bồi dưỡng hậu đại của gia tộc” cùng “phải học bù vì cơ sở quá kém” mà bố trí tác nghiệp gấp hai lần cho Tang Tử cùng Tùy Đường.
Tùy Đường vốn muốn phát giận không làm.
Người phu tử cổ quái này dựa vào cái gì mà bố trí nhiều tác nghiệp cho nàng như vậy? Còn yêu cầu nàng sau khi học xong phải lưu lại học bổ túc, hại nàng còn chưa có thời gian để đi chợ đi dạo nữa.
Nhưng nhìn Tang Tử đã ngoan ngoãn đi làm bài tập, Tùy Đường cuối cùng vẫn là nghẹn khuất vạn phần mà nuốt xuống không thoải mái vào lòng.
Cái kia làm người thấy ghét Vu Tang Tử đều làm được, nàng khẳng định cũng làm được, nàng muốn trở thành người nghiền áp Vu Tang Tử.
Nàng làm được, nàng khẳng định làm được!
Cũng không biết đêm đó Tùy Đường viết tác nghiệp đến khi nào, dù sao lúc mà Tang Tử viết xong thì trời sáng biến thành trời tối.
Nàng đem tác nghiệp cất vào túi Càn Khôn, sau đó liền lấy ra công pháp Kim – Hỏa song tu ở Luyện Khí kỳ.
Trong công pháp có nói, mỗi lần tiến hành tuần hoàn chu thiên thì phải bảo đảm tỷ lệ của Hỏa linh khí cùng Kim linh khí là bốn, sáu.
Tang Tử thử dựa theo công pháp mà làm theo, hấp thu Kim – Hỏa linh khí tự do trong không khí.
Hai màu đỏ, vàng của linh khí thực mau đã bị Tang Tử nạp vào bên trong kinh mạch, sau đó lẫn nhau không hữu hảo lắm mà phân hóa thành hai cái đoàn linh khí có màu sắc khác nhau.
Thể tích của hai cái linh khí nhìn qua lớn không khác nhau là mấy, này là tuyệt đối không phải tỷ lệ bốn, sáu như trong công pháp đề cập.
Tang Tử có chút buồn rầu mà nhăn lại lông mày.
Rốt cuộc làm sao mới có thể làm hai loại linh khí có tỷ lệ bốn, sáu trong kinh mạch đây?
Không biết như thế nào, Tang Tử đột nhiên liền nhớ tới cách nàng pha loãng chất tẩy rửa.
Trước dựa theo tỉ lệ người ta chia sẵn trên bình, sau đó lại đổ nước vào với tỷ lệ tương ứng cùng chất tẩy rửa.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, loại phương pháp này hình như cũng có thể áp dụng lên cách phân chia Kim – Hỏa linh khí thì phải?
Tang Tử lập tức đem thần thức chìm vào bên trong kinh mạch, sau đó làm theo yêu cầu đầu tiên để là đem công pháp vận hành qua chủ kinh lạc đầu tiên phân thành mười bộ phận.
Lúc sau, nàng thúc giục Hỏa linh khí chiếm bốn phần trong chủ kinh lạc, lại làm Kim linh khí lấp đầy sáu phần còn lại.
Tỷ lệ bốn, sáu nháy mắt đạt thành.
Ngay sau đó, Kim, Hỏa linh khí nguyên bản không liên quan đến nhau bắt đầu đầu đuôi tương triền, xoay quanh ở bên nhau hình thành linh khí đoàn như trên sách nói.
Tang Tử vô cùng cao hứng mà đem đoàn hỗn hợp linh khí này đưa vào trong đan điền.
A, tu tiên thật là làm người có cảm giác thành tựu!
Tang Tử Trầm mê tu tiên cả đêm cũng chưa ngủ, nàng hứng thú bừng bừng mà cùng hỗn hợp Kim, Hỏa linh khí hẹn hò cả một đêm, sau đó tinh thần phấn chấn mà tiếp tục đi tộc.
Ban ngày tu luyện trong lớp cùng khống hỏa khóa, buổi tối cùng hỗn hợp Kim, Hỏa linh khí hẹn hò.
Liên tiếp hẹn suốt một tuần, Tang Tử rốt cuộc chính thức bước vào tầng thứ nhất của Luyện Khí kỳ, trở thành một vị tu sĩ chân chính.
Lúc sau, nàng mới không hề cả đêm trầm mê tu tiên nữa, mà có tiết chế mà tu nửa đêm, sau lại một bên ngủ một bên đi Luyện Hồn Tràng rèn luyện thần thức nửa buổi tối.
Đối với việc này, Thân Đồ Huyền chỉ có một câu: “Cũng may là con đã luyện thể đến tầng hai, bằng không những tu sĩ khác như con, thân thể sao mà chịu được”.
Chỉ ngủ nửa đêm lại như cũ sức sống tràn đầy – Tang Tử buông tay: Lúc còn sống thì ngủ nhiều làm gì, sau khi chết thì cũng ngủ thôi.
Thuật luyện thể của Nhật Thần tộc đáng giá có được.
Tộc học, các bạn học của Tang Tử cũng một người tiếp một người mà trở thành tu sĩ tầng thứ nhất của Luyện Khí kỳ.
Không tính những hài tử học lại, đơn tu Hỏa thuộc tính – Vu Hàm Yên là người đầu tiên tu luyện đến tầng một của Luyện Khí kỳ, tiểu đệ của Tang Tử – thổ hào Vu Dịch Thanh là người thứ hai.
Tang Tử bởi vì phải ứng phó gấp đôi tác nghiệp khống hỏa, còn phải đồng thời song tu hai loại thuộc tính linh khí, cho nên tốc độ tu luyện của nàng chỉ xếp hạng thứ vị.
Vị trí thứ bảy lại là người xem Tang Tử không vừa mắt – Tùy Đường.
Tùy Đường nhìn trên bảng xếp hạng vừa vặn đè ở phía trên tên của nàng ba chữ “Vu Tang Tử”, tức giận đến giữa trưa ăn nhiều hơn hai khối xương sườn.
Một bên gặm xương sườn, nàng một bên ở trong lòng nhắc mãi: “Vu Tang Tử thật là đáng ghét, phu tử thật phiền toái, tác nghiệp cũng thật nhiều.
Buổi tối hôm nay lại tu luyện thêm nửa canh giờ mới được ngủ, lần sau nhất định phải tu luyện đến tầng thứ hai trước Vu Tang Tử mới được.
Ân, xương sườn ăn ngon thật, lại ăn thêm hai miếng đi”.
Chờ tất cả mọi người tu luyện tới tầng một của Luyện Khí kỳ và có thể sử dụng linh lực, tộc học lại mở thêm một môn mới là phù triện.
Người dạy phù triện là Vu Ninh Uyển phu tử, vừa mới học ở Đan Phù Phái trở về, trước đó không lâu mới gia nhập tộc học của Vu gia bắt đầu đảm nhiệm việc dạy phù triện.
Giống như phu tử dạy khống hỏa, vị Vu Ninh Uyển phu tử này có phương châm dạy học “luyện tập ra kỳ tích”.
Mà phong cách đi dạy của nàng là cái dạng này.
“Các bạn học, hôm nay chúng ta sẽ học một loại phù triện rất thường thấy: Sơ cấp dẫn thủy phù triện.”
“Sau khi dùng linh lực dẫn châm sơ cấp dẫn thủy phù triện liền có thể thông qua phù triện mà triệu hồi ra linh thủy, loại linh thủy này có thể dùng để giải khát, cũng có thể dùng để luyện đan.”
“Như vậy kế tiếp, ta sẽ biểu thị cho các con phương pháp vẽ sơ cấp dẫn thủy phù triện một lần.”
Vu Ninh Uyển phu tử thong thả, ung dung mà lấy ra chu sa, giấy vàng cùng phù bút, hít sâu một hơi, theo sau lấy một loại tư thế liền mạch, lưu loát, sạch sẽ mà vẽ ra một trương sơ cấp dẫn thủy phù triện.
“Được rồi, sơ cấp dẫn thủy phù triện đã vẽ xong, các con học được chưa?”
Trong phòng học tất cả mọi người đều vẻ mặt trầm mặc mà nhìn Vu Ninh Uyển phu tử, trong lòng chỉ có một câu: Con vừa mới chớp mắt thì người như thế nào đã vẽ xong rồi?
Vu Ninh Uyển phu tử lầm đem trầm mặc trở thành thừa nhận, nàng vẻ mặt vui mừng mà buông xuống phù bút: “Xem ra các con đều học xong, thiên phú rất cao nha.
Như vậy kế tiếp, liền thỉnh các con lấy ra giấy vàng, đem chúng cắt thành hình dạng của phù triện tiêu chuẩn, thử vẽ sơ cấp dẫn thủy phù triện một lần đi”.
“Hình dạng của phù triện tiêu chuẩn? Đó là hình dạng gì? Phu tử vừa rồi có giảng qua chưa?” – Vu Hoảng Hoảng vẻ mặt mê mang mà nhìn Tang Tử cùng Vu Hàm Yên: “Sao ta không có một chút ấn tượng nào hết vậy? Chẳng lẽ ta vừa rồi lại ngủ quên?”
Vu Hàm Yên phi thường khẳng định mà lắc đầu đối với Vu Hoảng Hoảng: “Phu tử tuyệt đối chưa giảng qua cái này”.
Tang Tử đã chuẩn bị bài công khóa, đem sách giáo khoa về phù triện mở ra, ào ào mà lật tới chương lời nói đầu, tìm được phần giới thiệu hình dạng phù triện tiêu chuẩn, sau đó dùng ngón tay chỉ cho Vu Hoảng Hoảng cùng Vu Hàm Yên xem: “Phu tử đang nói cái này”.
Vu Hoảng Hoảng cùng Vu Hàm Yên vội vàng mở ra sách giáo khoa của mình bắt đầu nghiên cứu.
Tang Tử quen cửa quen nẻo mà đem một xấp trương giấy vàng cắt thành hình dạng theo yêu cầu, sau đó đem sách giáo khoa lật tới phần giới thiệu sơ cấp dẫn thủy phù triện, cẩn thận mà phân rõ một chút mấy cái phù văn cơ sở cấu thành sơ cấp dẫn thủy phù triện: “Ngô, cúi điểm đặt bút phù văn, câu gãy phù văn..”
Nàng đi theo Duệ đại tư tế học xong ba ngàn sáu trăm loại phương pháp vẽ phù văn, nhưng còn chưa từng thử đem nhiều phù văn vẽ liên tiếp ở bên nhau thành phù triện.
Bởi vậy, nàng thật cẩn thận mà nhổ bao bảo hộ trong suốt của ngòi ở phù bút, dính một chút chu sa đã được pha loãng, sau đó khống chế linh lực trong cơ thể phát ra, đem phù văn cấu thành sơ cấp dẫn thủy phù triện từng cái theo thứ tự vẽ ra tới.
Sau khi phù bút vẽ ra cái phù văn cuối cùng thì cả một trương giấy vàng hiện lên một tia lam quang mỏng manh đến cơ hồ không nhìn thấy.
“Vậy là được chưa?” – Tang Tử có chút nghi hoặc mà cầm lấy này trương phù triện nhìn nhìn.
Chú ý tới động tĩnh ở Tang Tử nơi này, Vu Ninh Uyển phu tử thực mau liền đi tới.
Nàng duỗi tay cầm lấy phù triện mà Tang Tử vừa mới vẽ xong, chỉ nhìn lướt qua liền mở miệng nói: “Ngô, trên phù triện thượng có mỏng manh linh lực của thủy thuộc tính, nhưng cường độ không cao, chỉ có thể xem như thành công một nửa”.
“Thành công một nửa?” – Đó là có ý tứ gì? Tang Tử ngẩng đầu nhìn về phía Vu Ninh Uyển phu tử.
Vu Ninh Uyển phu tử búng tay một cái, dùng linh lực dẫn đốt phù triện mà Tang Tử vừa mới vẽ xong.
Phù triện nháy mắt bị bật lửa, hóa thành một tia hơi nước mỏng manh.
Tia hơi nước này bạc nhược như thế, thế cho nên Tang Tử chỉ là thở một hơi, nước bị phù triện triệu hồi liền biến mất không thấy.
Sau đó, Vu Ninh Uyển phu tử lại lấy ra một trương sơ cấp dẫn thủy phù triện do nàng vẽ bật lửa.
Một dòng nước to bằng ngón trỏ lập tức bừng lên, theo Vu Ninh Uyển phu tử ngón tay mà chảy vào bên trong đan lô bên cạnh chỗ ngồi, đem đan lô chứa đầy một phần ba.
“Thấy được không?” – Vu Ninh Uyển phu tử cúi đầu nhìn Tang Tử liếc mắt một cái.
Tang Tử gật gật đầu, cảm thấy chính mình có chút mất mặt.
Phu tử cũng quá an ủi người, nàng họa phù triện chỗ nào kêu thành công một nửa? Này rõ ràng kêu mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi.
.