Thủ Vệ Cuối Cùng

Chương 5: Một nửa trị liệu sư



Vấn đề của Louis còn chưa hỏi xong, anh chỉ kịp vội vàng bỏ lại cho Amy một câu “Chăm sóc tốt cậu ấy” rồi cùng Gaer ra ngoài.

Vùng đất Sala tựa núi nhìn biển, tuy rằng đã cuối thu, nhưng thời tiết cũng không lạnh lắm, chỉ có tiếng còi hiệu và tiếng gió xa xôi truyền đến từ phương xa, và vẻ âm u trên không trung có chút thê lương.

Tác dụng thuốc ngủ vẫn còn, Johan bị trống triệu tập cường ngạnh đánh thức thần kinh vốn chết lặng, chỉ chốc lát đã không mở nổi mắt, cậu lại rơi vào đệm chăn mềm mại, thẳng đến nửa đêm mới bị tiếng người và tiếng bước chân truyền đến từ dưới lầu làm bừng tỉnh.

Cửa phòng cách vách bị người gõ vài cái dồn dập, Johan nghe thấy tiếng Gaer nói: “Tìm được Selden rồi, hắn đang ở dưới lầu, bị thương rất nặng, nhanh!”

Johan cố sức từ trên giường bò dậy, phủ thêm áo ngủ Amy đặt ở mép giường cho cậu – nơi này quần áo đều kỳ cục như nhau, cậu nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng mới cài tốt nút thắt và khuy áo vào nhau, ngón tay vô thức vuốt vài cái trên nút áo bọc plastic, cho rằng chúng giống như được gia công qua, trở nên nhẹ mỏng tựa đá quý.

Nằm một thời gian rất dài, miệng vết thương ở ngực bụng bị động tác của cậu khẽ chạm, Johan nhe răng, đỡ tủ đầu giường mà chậm chạp đứng lên, kéo lê chân đi ra ngoài.

Phòng khách tầng dưới đã sáng đèn, từ lầu hai bước xuống xem, thật lớn… Ừm, có lẽ là ghế dựa nào đó? Dường như vô cùng mềm mại – Kệ đi, mặc kệ là cái gì, bên trên có một người nằm thoạt nhìn chỉ còn lại nửa mạng.

Người bị đào lên lúc nửa đêm – Amy – sắc mặt rất nghiêm túc, sai sử Gaer và Louis đến xoay lòng vòng.

Lại một trận tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Johan nghiêng đầu sang một bên, phát hiện một thanh niên chưa từng gặp. Đầu tiên người nọ nở một nụ cười thẹn thùng với cậu, sau đó thoáng nhìn xuống qua lan can, hiển nhiên, máu tươi tràn lan ở dưới thật sự quá có sức đánh sâu vào thị giác, thanh niên trẻ tuổi này gào ra một tiếng hét chói tai như mèo thét, rồi hai mắt lộn ngược, gục mặt xuống, “Ầm” một tiếng ngã ra đất.

Johan: “……”

Âm thanh vật nặng rơi xuống kinh động Gaer và Louis, Louis rút ra một đống khăn giấy, dùng sức chà lau tay đầy máu, bực bội nói: “Tay mơ cậu mang theo thế mà còn tật xấu sợ máu, thánh điện mấy năm nay đúng là càng ngày càng thích tìm cái mới lạ.”

Gaer thở dài, rốt cuộc còn sót chút lương tâm, chạy lên đỡ học trò nhỏ có tạo hình bất nhã đi đến sofa – Anh chàng này trọng lượng không nhẹ, làm người ta rất khó tưởng tượng được, lá gan nhỏ xinh đáng yêu và đầu óc ngắn teo mê người rốt cuộc đã chống đỡ thân thể cường tráng này bằng cách nào.

“Louis, giúp tôi đè miệng vết thương hắn lại! Nhanh!” Amy nói “Không kịp đưa đến bệnh viện, đây là bị cái quỷ gì cào vậy?”

Người đàn ông trên sofa sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn cứ như sẽ có thiên sứ múa may khăn tay nho nhỏ cho hắn một vé lên thiên đường, lồng ngực cơ hồ không thấy đang phập phồng – nơi đó là một mảng vết thương lớn có dấu vết bị thứ gì cào, và sáu vết máu bên cạnh, phi thường ngay ngắn, sắp thẳng hàng tựa như răng lược, mỗi miệng vết thương đều rất hẹp nhưng rất sâu, chỉ sợ người đàn ông này đã bị mổ bụng.

“Gaer! Tôi cần nước Tịnh Hóa! Ngay!”

Gaer chạy lên lầu lấy xuống một chai nước, Amy nhận lấy nhìn thoáng qua, tiếp tục nói: “Không đủ, lấy hai bình xuống – Louis đè lại miệng vết thương của hắn đừng cho cử động!”

Sắc mặt Louis cũng không thể nói là ổn, vết thương thật sự quá dày, quả thực không có chỗ để anh xuống tay, anh có loại cảm giác ngón tay mình véo đến tận thịt của Selden rồi.

“Bạn bè các người xảy ra chuyện gì?” Johan hỏi.

“Chạng vạng hôm nay huy chương Selden đột nhiên tối sầm, biểu hiện vị trí là ở châu lục Sala, sau khi nhận được điều lệnh khẩn cấp của liên lạc viên, tôi và Louis truy theo tung tích huy chương mà đi tìm hắn, kết quả phát hiện hắn ở lưng núi khu phụ cận. Nhưng xem tình huống, hẳn không phải là xảy ra chuyện ngay chỗ đấy, tôi nghĩ có thể sau khi Selden bị thương đã tự mình di chuyển, hắn biết tôi đã về nhà, đại khái là muốn đến nhờ tôi giúp, nhưng không thể gắng gượng được đến nhà tôi.” Gaer nhanh chóng nói sự tình “Chúng tôi đều không thấy Địch Hủ công kích hắn.”

“Được rồi, Louis, có thể buông tay.” Amy cẩn thận đổ nước tịnh hóa xuống miệng vết thương người đàn ông, theo máu loãng chảy ra sofa, miệng vết thương bốc lên một khí đen đậm đặc, xương người đàn ông nhanh chóng lộ ra.

Ivan bị đặt nằm một bên rốt cuộc từ từ tỉnh dậy, thấy gần một màn cực kỳ bi thảm, cảnh ngày khiến cậu còn chưa kịp phát biểu bất kì điều gì, đã bất tỉnh nhân sự lần thứ hai.

“Không được, rửa không sạch! Là nước tịnh hóa không đủ sao? Trời ạ, tôi chưa từng gặp miệng vết thương như vậy.” Amy vươn tay, Gaer lập tức đem một chai nước tịnh hóa khác đặt lên tay hắn “Sau khi cấp cứu xong yêu cầu lập tức đem hắn đi bệnh viện, tôi cảm thấy hắn sẽ nhanh chết vì mất máu.”

Lúc này, cánh tay Amy bị một người nắm lấy, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt xanh lục đậm của vị khách thần bí kia.

Johan nói: “Rourdan – Sói Vực Thẳm.”

Amy sửng sốt: “Cái gì?”

Johan khuỵu xuống một gối quỳ bên người hắn, động tác ấy cần dùng chút sức cơ bụng, suýt nữa muốn mạng nhỏ của cậu, chờ đầu gối cậu chạm được mặt đất, trán đã phiếm một lớp mồ hôi mỏng: “Vết cào của Sói Vực Thẳm vô cùng đặc biệt, dùng nước Tịnh Hóa rất khó thanh tẩy, cậu dùng lượng nước tịnh hóa vừa rồi cũng đủ rửa sạch miệng vết thương, nếu còn rửa nữa, sẽ phải rửa ra xương sườn của hắn.”

Amy sửng sốt: “Nhưng… Sói Vực Thẳm là cái gì?”

Gaer quay đầu nhìn Louis, Louis dừng một chút: “Đó là một loại Địch Hủ cổ đại, sau khi tạo ra kết giới thì không còn xuất hiện nữa.”

“Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?” Amy thoạt nhìn hoàn toàn ngây người.

“Tôi nói cậu thật là Trị Liệu Sư sao?” Johan đau đầu nhìn người gọi là “Trị Liệu Sư tốt nhất”, cái người này quả thật còn không bằng học trò rời khỏi thánh điện, một thợ săn bên ngoài từng học qua dược tự cứu cũng tốt hơn so với rơi vào tay hắn “Chương 136 của [Đại điển lá ôliu] …”

“A!” Amy kêu một tiếng ngắn “Đúng rồi, còn có pháp trận tinh lọc!”

Thật không dễ dàng, cuối cùng hắn cũng nghĩ đến.

Amy liếng thoắng dùng ngón tay chấm nước Tịnh Hóa, trong khói đen nguy hiểm trên ngực người đàn ông vẽ một ký hiệu trận pháp phức tạp, Johan ở cạnh nhìn, chớp chớp mắt – không ngờ đến Trị Liệu Sư nom khá là gà mờ này vẽ pháp trận vô cùng chuẩn, ngay cả chính mình cũng cảm giác được nước Tịnh Hóa tản ra năng lượng ôn hòa.

Năng lượng chữa lành cực kỳ thuần túy, khiến người ta giật mình.

Lát sau, khói đen đã bị áp xuống, Amy bắt đầu ngâm xướng một loại ngôn ngữ mọi người nghe không hiểu, giọng hắn trầm thấp hơn con gái, lại nhu hòa hơn con trai, thế nhưng nghe được có tác dụng trấn an gọi lòng người bình tĩnh lại. Trận pháp vẽ trên ngực bị thương của người đàn ông bắt đầu sáng lên vầng sáng trắng ngà, khí đen trên miệng vết thương rốt cuộc lui đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, máu cũng ngừng chảy.

Johan thả lỏng cơ thể, ngồi quỳ trên mặt đất, nghiêng người dựa vào “ghế dựa” mềm mại, nghoẹo đầu nhìn Amy một cái, chợt cảm thấy cái tên bán nam bất nữ này thuận mắt không ít.

Một người có thiên phú làm Trị Liệu Sư, cậu nghĩ, nhất định là một người kiên cường lại có nội tâm phong phú.

Công việc còn lại là chữa trị bình thường, khâu miệng vết thương, thoa thuốc và băng bó.

Suốt hơn nửa đêm, mạng nhỏ của người bị thương mới được cứu về, nhóm người Gaer liên lạc bệnh viện thánh điện. Lúc trời còn chưa sáng, một chiếc xe cứu thương chạy đến, đem người đàn ông vẫn hôn mê bất tỉnh lôi đi.

“Oa! Nhìn kìa! Cái bánh mì trắng kia biết chạy!” Johan đứng bên cửa sổ nhìn xe cứu thương tuyệt trần rời khỏi, mở to hai mắt.

Amy ngáp dài, vỗ vỗ vai cậu: “Thân ái, chúng tôi đều gọi nó là xe cứu thương.”

“Xe?” Johan mờ mịt nhìn cậu “Vì sao lại đem xe làm thành hình dạng giống bánh mì… Cái gì kéo xe? Sinh vật vô hình nào đó hả?”

Gaer lau mặt, thuận miệng bảo: “Là động cơ.”

Nhìn thấy biểu tình Johan càng mờ mịt, anh đành giải thích kỹ càng: “Đó là… Dù sao đó là một loại máy móc, thông qua phương pháp nào đó cung cấp năng lượng, có thể làm xe chạy được.”

“Wow woww….” Tư tế chấp kiếm thần bí không biết từ niên đại nào đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, đáng tiếc bị pha lê trong suốt ngăn lại, thành ra gương mặt tuấn tú đường hoàng của cậu vỗ lên cửa, nói như đứa trẻ bị thiểu năng: “Nó chạy trốn nhanh ghê… Cái này lại là cái gì, tường trong suốt? Nó nhìn qua giống như chẳng có gì ấy! Quá ghê gớm!”

“Không! Không được – Cậu Smith, nó không có cứng rắn như cậu nghĩ đâu, cậu không thể dùng nắm tay đấm xuống!” Gaer vội vàng bước qua, kéo lại người con trai có ý đồ đập cửa sổ thủy tinh nhà anh.

Xem ra, như lời Amy nói, vị… tư tế này có lòng hiếu ký hơi bị lớn quá mức.

Mà cái tình huống này, trong bữa sáng càng rõ ràng, ngài tư tế hiển nhiên không thể hiểu được nguyên lý tủ lạnh, cậu nhìn Amy xách ra một thùng sữa bò từ bên trong, kinh ngạc trước hơi lạnh phát ra từ nó, lui lại hai bước cảnh giác, nhưng thực nhanh sau đấy, lại giống như con mèo lớn tò mò tiếp cận một lần nữa.

“Cậu Smith, cái đó chỉ là tủ trữ thực phẩm dễ hư, cũng gọi là tủ lạnh. Không… Bên trong không có pháp trận, cậu đừng có đưa đầu vào!”

“Còn cái đó là lò viba, đun nóng đồ ăn, chỉ trong vài phút sẽ nấu chín cậu, đừng bỏ tay vào! Không… Cũng đừng lật ngược nó, cậu không tìm thấy lửa đâu! A! Amy mau ngăn cậu ấy lại! Trứng bị nóng sẽ nổ!”

Trải qua một phen chấn động, Johan rốt cuộc thành thành thật thật ngồi xuống bàn ăn, động tác của cậu vì bị thương nên có vẻ không quá thoải mái, nhưng cũng không trở ngại lòng nhiệt tình thám hiểm và nghiên cứu của cậu, bất chấp cậu bị Gaer ấn ngồi xuống ghế, vẫn như nhi đồng tăng động dưới mông mọc đinh.

“Cậu nói, tất cả mọi người ở đây đều ở trong căn phòng thú vị này sao?”

Hiển nhiên, trong sự mới mẻ trước mặt, cậu chàng ngày hôm qua cầm tờ báo còn khiếp sợ và bất an ấy đã biến mất vô tung – đến tột cùng thì thời đại kỳ lạ nào mới có thể bồi dưỡng ra một tư tế vô tâm vô phế như vậy?

“Đây là… Đồ sứ?” Vị tư tế thụ sủng nhược kinh nhìn dĩa trứng và mẩu bánh mì trước mặt mình “Tôi cứ cho rằng chỉ có những bữa tiệc trang nghiêm mới có thể dùng đồ chứa trân quý đến từ phương Đông cổ xưa.”

“Không.” Amy miệng ngậm một miếng lạp xưởng, hàm hàm hồ hồ nói “Tôi chi sợ nó là sản vật bản địa, hơn nữa cũng không trân quý, chúng tôi dùng nó ăn mỗi ngày… Ngày hôm qua cậu không để ý sao, bồn cầu cũng là sứ.”

Johan tròn mắt nhìn, Gaer vội vàng nhét vào tay cậu một bộ dao nĩa, phòng ngừa vị tư tế này nói “Cái mông kiêu ngạo của mấy người thế nhưng dùng hàng xa xỉ làm bồn cầu???” đại loại mấy lời làm người ta hết muốn ăn.

Cũng may sau khi cầm lấy dao nĩa, Johan hoàn toàn an tĩnh hẳn, lễ nghi bàn ăn của cậu rất hoàn mỹ – trừ bỏ hộp bơ nhỏ làm cậu loay hoay một hồi.

“Cậu Smith, trước khi làm tư tế, cậu là Trị Liệu Sư sao?” Louis hỏi.

“Johan.” Johan nhai kỹ nuốt chậm ăn một miếng bánh mì vô cùng mềm xốp, cậu không nếm ra bên trong có cái gì, nhưng hương vị cực kỳ ngon “Không, tôi là một thợ săn.”

“Nhưng cậu biết [Đại điển lá ôliu]” Louis nói “Người có thể biết đến nó rất ít, chỉ có Trị Liệu Sư cấp cao nhất mới có thể học được.”

Amy vẻ mặt mơ màng “Ngài Louis đang nói tôi là Trị Liệu Sư cấp cao nhất… Trời ạ, tôi nhất định đang nằm mơ, Gaer, mau, tự nhéo anh một cái đi, nói cho tôi biết đây là sự thật!”

Gaer mắt điếc tai ngơ, kéo ghế sang một bên, tỏ vẻ phân rõ giới hạn với đồ ngốc.

“Từng học qua chút ít.” Johan nhún nhún vai “Nhưng mà rất đáng tiếc, muốn trở thành một Trị Liệu Sư thì nhất định phải có thiên phú, chỉ dựa vào học tập thôi chưa đủ. Tôi đã từng nếm thử cảm giác trở thành Trị Liệu Sư, thậm chí sau khi học xong chương trình có đến bệnh viện thực tập một ngày.”

Louis: “Một ngày?”

“…….Đúng vậy, kết quả xảy ra chút sự cố nho nhỏ, một ngày sau tôi từ thực tập sinh biến thành người bị nạn, lúc vết thương tốt lên thì bị đuổi ra ngoài.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.