!
“Ngày mai.
! Lãnh Vô Phong sẽ toàn lực tấn công, với binh lực của chúng ta hiện tại, chỉ sợ không thể thủ quá nửa ngày.
.
!”
Dù không muốn, nhưng mà Nguyễn Chính cũng không thể nào nói dối trước mặt của Hoàng Đế được.
Hôm nay sở dĩ hắn đánh lui được Chấn Bắc Quân Đoàn, đó là vì bọn chúng chỉ muốn thử khả năng phòng ngự của Linh Đài Thành.
Cũng như binh lực bên mình thế nào, sức chiến đấu ra làm sao mà thôi.
Khi đã biết được, bọn chúng sẽ không nương tay nữa đâu.
“Chúng ta có thể huy động toàn bộ nam đinh trong thành ra thủ thành.
.
!”
Lý Dương cau mày hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế.
Bên trong Linh Đài Thành này hắn điều tra được cũng có mấy trăm ngàn người tuổi từ mười lăm trở lên.
Trừ phụ nữ cùng người già sắp chết ra, chí ít mình cũng có thể huy động được mấy vạn người.
Đem số người đó lên thủ thành, cũng có thể ngăn cản được Chấn Bắc Quân Đoàn một đoạn thời gian.
Trước đây khi còn tại Trung Châu, hắn cũng nhìn thấy qua rất nhiều tên tướng lĩnh dùng cách này ngăn địch mà.
“Ý kiến này.
.
!”
“Hừ.
.
!”
“Rầm.
.
!”
“Bệ Hạ bớt giận.
.
!”
Lý Dương đám người không hiểu.
Nguyễn Chính cũng thấy cách này rất hay, có thể là biện pháp cuối cùng ngăn cản địch nhân, sao Bệ Hạ lại giận dữ như vậy kìa.
“Trách nhiệm của người làm lãnh đạo cùng quân đội chúng ta.
.
! Là phải bảo vệ dân chúng, để cho tất cả con dân cảm giác được an toàn.
.
!”
“Trong bất kỳ tình cảnh nào, cũng không được làm hại bá tánh, không được để họ phải hy sinh thay cho mình.
.
!”
“Các khanh đã nghe rõ chưa.
.
?”
“Tuân lệnh Bệ Hạ.
.
!”
Không ít người cảm động.
Không ngờ vị Bệ Hạ này lại có tấm lòng thương dân như con, thật sự đáng quý biết bao.
Đặt biệt là đám quan viên Linh Đài Thành, bọn họ quyết định phải đem những lời nói của Bệ Hạ truyền khắp Linh Đài Thành này, để cho người người đều biết.
Chuyện lạ nha.
.
! Lý Dương trong đầu xoay chuyển.
Nếu như đây là lời nói của Nguyễn Văn Chương hắn sẽ còn tin, tuy nhiên nếu đó là Tâm Hưng Hoàng Đế thì lại khác.
Nàng có chút hiểu vị Hoàng Đế này, chỉ cần đạt được mục đích, đừng nói chỉ hy sinh trong thành mấy vạn nam đinh.
Dù là đồ diệt toàn thành y cũng chẳng có nhíu mày một cái, làm gì có chuyện vì người hại mình như vậy kìa.
“Nguyễn Chính.
.
! Truyền lệnh xuống bên dưới, ngày mai trẫm sẽ lên trường thành cùng tất cả binh sĩ chống lại Chấn Bắc Quân Đoàn.
.
!”
“Ý chỉ của trẫm rất đơn giản, thành còn người còn, thành mất.
.
! Trẫm sẽ cùng mọi người chết theo.
.
!”
“Bệ Hạ.
.
!”
“Thần tuân chỉ.
.
!”
Nguyễn Chính không còn cách nào khác.
Hắn tự thề với lòng, trận chiến ngày mai, dù bại trận, hắn cũng phải bảo hộ Bệ Hạ đến hơi thở cuối cùng.
“Tốt.
! Lôi Ấu ở lại.
.
! Những người khác ra bên ngoài hết đi.
.
!”
“Tuân lệnh.
.
!”
“Bệ Hạ.
.
! Có gì ra lệnh, vi thần dù có vào dầu sôi lửa bỏng cũng không có tiếc.
.
!”
Lôi Ấu hắn là Phó Tri Phủ của Linh Đài Thành, đồng thời cũng là người chỉ huy binh mã của Linh Đài Thành trong tay.
Ở quan trường Linh Đài Thành này hắn xếp hạng thứ ba.
Hắn biết với địa vị của mình, ngày thường muốn được gặp Hoàng Đế là chuyện không thể.
Hắn phải tận dụng mọi cơ hội trời cho thật tốt, dù bây giờ Hoàng Đế đang lâm nguy, cũng là như vậy.
“Việc mà trẫm giao cho khanh làm hôm qua thế nào rồi.
.
!”
“Hồi Bệ Hạ.
.
! Vi thần đã làm xong, tất cả bọn chúng đều đã được đưa về Linh Đài Thành.
.
!” Là loại nước kỳ lạ kia.
Tuy không biết vị Bệ Hạ này cần chúng để làm gì, nhưng hắn không dám có một chút sơ xuất.
“Tốt lắm.
.
! Đem hết bọn chúng lên trường thành, ngày mai theo mệnh lệnh của trẫm hành sự.
.
!” Nguyễn Văn Chương cười gằn.
Lãnh Vô Phong con cáo già kia nghĩ mình đã thắng chắc sao, để ngày mai hắn sẽ cho tên đó biết thế nào là lễ độ.
“Tránh ra.
.
! Tránh ra.
.
!”
“Đứng lại.
.
!”
“Nếu ngươi dám bước đến một bước.
.
! Đừng trách chúng tôi vô tình.
.
!” Lý Dương nhíu mày.
Tên to con này là một tên nhà quê không hiểu chuyện.
Nếu như không phải Bệ Hạ căn dặn hắn phải quan tâm y.
Với hành động vừa rồi, hắn đã cho người tiễn y về chầu diêm chúa rồi.
“Ực.
.
!”
“Chỉ đùa thôi mà, đâu cần làm ra trận thế lớn như vậy kia chứ! !”
Tiều Phi nuốt khan một ngụm nước miếng.
Cả trăm người này cầm thứ binh khí kỳ quái hắn chưa nhìn thấy qua, như cung tiễn mà không phải cung tiễn.
Số binh khí này làm cho hắn có cảm giác nguy cơ nồng đậm, không dám tiến lên nửa bước.
“Để cho hắn vào đi.
.
!”
“Tuân lệnh.
.
!”
“Nhị đệ.
.
! Ngươi.
.
!”
“To gan.
.
! Gặp Bệ Hạ sao không hành lễ.
.
!”
Kiếm trong tay Lý Dương rút ra.
Chỉ cần Tiều Phi có hành động gì không bình thường, lập tức sẽ chặt lấy đầu của y xuống.
“Bệ Hạ.
.
?”
“Thảo dân Tiều Phi.
.
! Bái kiến Bệ Hạ.
.
! Bệ Hạ.
.
!” Cái gì tiếp theo ấy nhỉ, Tiều Phi nhíu mày.
Hắn nghe qua ông nội của mình gặp Hoàng Đế thì phải hành lễ như thế nào.
Nhưng mà hắn không đặt trong lòng, hắn nghĩ mình quanh năm suốt tháng sống tại Lâm Hải Sơn.
Làm gì có cơ hội gặp Hoàng Đế, nhớ nó để mà làm cái gì đây.
“Thôi bỏ đi.
.
! Không cần đa lễ.
.
!” Nguyễn Văn Chương lắc đầu.
Tay Tiều Phi này nói được như thế cũng đã là quá sức với y rồi, muốn thêm thì khó khăn.
“Bệ.
.
! Bệ Hạ.
.
! Ngài có phải là.
.
?”
Tiều Phi có chút không chắc chắn, sau khi tỉnh lại người hắn gặp đầu tiên là Triệu Yến Nhi.
Cô ta nói cho hắn biết, người mà cùng hắn kết nghĩa là Hoàng Đế đương nhiệm của Đại Thành này.
Hắn làm gì tin chuyện đó nên mới chạy đến nơi đây.
Nhìn kỹ lại người mặc Long Bào trên kia có mười phần giống với lại Nguyễn Văn Chương, âm thanh cũng không có sai.
Nhưng không hiểu sao, hắn lại có một cảm giác rất xa lạ.
Ánh mắt cùng hơi thở trên người y phát ra làm cho hắn sợ hãi nữa.
Hắn không biết đây là có chuyện gì xảy ra.
Cùng một người với nhau, sao lại có sự khác biệt to lớn như vậy.
“Phải.
.
! Cũng không phải.
.
!”
Cái gì mà phải với không phải chứ.
.
? Tiều Phi mắng thầm.
Người này sau khi thay một bộ đồ mới liền ăn nói cao thâm làm hắn không hiểu chút gì cả.
“Tiều Phi.
.
!”
“Có.
.
! Có thảo dân.
.
!”
“Ngươi có muốn được như ông nội của mình, trở thành một vị đại anh hùng, vạn người kính ngưỡng hay không.
.
?”
Nguyễn Văn Chương không muốn giải thích.
Hắn hiện tại là Tâm Hưng Hoàng Đế, có những chuyện không thể nào giải thích cho Tiều Phi biết bây giờ được.
“Đại.
.
! Đại anh hùng.
.
! Vạn người kính ngưỡng.
.
!”
Tiều Phi khi còn nhỏ được ông nội mình kể cho nghe những chiến công hiển hách mà mình dành được cùng Đại Thành Thái Tổ.
Khi đó hắn cũng có ước mơ một ngày nào đó được như ông nội của mình vậy, ai ai cũng kính trọng.
“Bệ Hạ.
.
! Thảo dân rất muốn.
.
!”
Thử tưởng tượng hắn cưỡi một con chiến mã, đi trên đường lớn, dân chúng xung quanh cờ hoa hò reo.
Các cô nương xinh đẹp nguyện ý xà vào lòng của hắn, hắn không khỏi chảy nước miếng.
Giờ đây lời căn dặn của ông nội hắn trước khi chết hắn đã quăng lên chín tầng mây.
Làm người chỉ cần một phút giây huy hoàng như thế là đủ rồi, có chết cũng không tiếc.
“Được.
.
! Trẫm phong cho ngươi làm Cấm Vệ Quân phó thống lĩnh.
.
!”
“Từ nay đi theo bên cạnh của trẫm.
.
!”
Tiều Phi này võ nghệ cũng khá, trời sinh thần lực, là một viên tướng rất tài năng, hắn là đã có ý định để Tiều Phi bên cạnh mình từ lâu.
“Còn không mau tạ ân Bệ Hạ.
.
!”
Lý Dương lắc đầu, hắn không biết Bệ Hạ đưa đâu về một tên kỳ quái như vậy.
“Tạ ân Bệ Hạ.
.
!”
Phó thống lĩnh Cấm Vệ Quân là chức quan như thế nào Tiều Phi hắn không biết.
Hắn chỉ biết mình chỉ cần đi theo vị Bệ Hạ này, chắc chắn sẽ có ngày nổi danh.
.