“La Bình..! Tài năng của ngươi nếu ở lại nơi này làm môn khách có vẻ như tài năng không có đất dụng võ..!”
“Hay là thế này, chờ một dịp thích hợp ta hồi bẩm Bệ Hạ phong cho ngươi một chức vị trong triều làm quan..!”
“Ngươi cảm thấy thế nào..?”
Tài năng La Bình hắn đã nghiệm chứng từ lâu, người này làm Thừa Tướng hắn thấy cũng sẽ không thua kém gì cho Phan Đình Phong cả.
Ở lại Kê gia nơi này của hắn làm một tên quân sư cũng thật quá đáng tiếc,
Có thể đi vào triều đình làm quan, không những hắn có thêm một trợ thủ.
Mà Bệ Hạ cũng có thêm một người tài giỏi hổ trợ, tương lai thống nhất Bắc Châu sẽ không còn xa.
“Đại nhân quá lời..! Tiểu nhân không có ý định vào triều làm quan..!”
“Có thể trợ giúp đại nhân một tay đã là phúc phần của tiểu nhân rồi..!”
La Bình có chút sợ hãi trả lời.
Đừng nên tin những lời Kê Khá nói là sự thật.
Nếu như hắn đồng ý làm theo lời của Kê Khá mà nói, ngày mai xác chết của mình đang ở ngoài rừng hoang để cho chó sói ăn thịt mất rồi.
“Nếu như ngươi không muốn, ta cũng không có miễn cưỡng.!”
Thật lòng Kê Khá cũng không hề có ý định để cho La Bình vào triều làm quan.
Nói sao một người tài giỏi thế kia một khi Bệ Hạ phát hiện, ngày sau thế nào cũng sẽ nổi bật giữa đám đông.
Khi đó có khi vị trí mình nhắm đến cũng sẽ thuộc về người này, gặp lại còn phải khách khí với y, như thế hắn cũng thật khó xử nha.
“Đại nhân..! Không có chuyện gì khác tôi xin phép ra bên ngoài chuẩn bị một chút..!”
“Tôi sợ là Đình Phong Thừa Tướng sẽ không nuốt trôi cơn giận này..! Tìm Kê gia tính sổ..!”
Phan Đình Phong hôm nay bị mất mặt không nhẹ, người làm cho ông ta mất mặt là Bệ Hạ cùng với lại Kê Khá.
Ông ta sẽ không dại gì tìm Bệ Hạ để tính sổ trong thời điểm này, Cấm Vệ Quân cũng không phải ăn chay.
— QUẢNG CÁO —
Như vậy cũng chỉ có lựa chọn quả hồng mềm Kê Khá khai đao thôi.
Nói sao họ của Kê Khá cũng có nghĩa là gà, giết con gà này cảnh tỉnh đàn khỉ cũng là một cách hay.
“Đúng lắm..! Ngươi suy nghĩ rất là chu toàn..!”
Nhắc mới nhớ hắn cảm thấy mệt mỏi có chút sơ xuất rồi.
Con cáo già Phan Đình Phong này tâm địa nhỏ mọn, trước không có quyền thế y không giám làm gì được mình.
Nhưng bây giờ đã có thực lực trong tay, thế nào y cũng sẽ tìm một người giết gà dọa khỉ.
Còn ai tốt hơn ngoài người luôn luôn chống đối y như là Kê Khá hắn đây.
Sợ là tên kia bây giờ cũng đã bắt đầu hành động rồi cũng nên.
…
Hoàng Cung..! Cơ Mật Viện..!
“Cạch..!”
“Hoàng Đế nói thế nào cũng là Hoàng Đế..!”
“Có những ưu thế mà không một người nào có sánh bằng được..!”
Dùng Ngọc Tỷ truyền quốc mở ra cơ quan bí mật cuối cùng của Cơ Mật Viện, cũng là nơi lưu trữ những văn kiện cơ mật nhất.
Nguyễn Văn Chương đi xuống bên dưới, nhìn xung quanh ánh nến được thay thế bằng những viên Dạ Minh Châu nơi này, Nguyễn Văn Chương không khỏi mỉm cười.
Nắm mọi tin tức tình báo cùng với lại ám tử của một quốc gia trong tay, liền có thể nắm được quá nữa vận mệnh của một quốc gia đó.
Mà tình báo cùng ám vệ cũng chỉ có một nơi có, đó là Cơ Mật Viện của Hoàng Cung.
Cũng chỉ có Hoàng Đế mới có loại quyền hạn đi vào nơi đây.
Cũng chỉ có Hoàng Đế mới có thể điều động cổ lực lượng này.
Đây mới là ưu thế lớn nhất của một vị Hoàng Đế.
— QUẢNG CÁO —
Nguyễn Văn Chương hắn không cần người nào nhắc nhở cũng tự biết phải đi vào nơi này.
Hắn đã muốn đi vào nơi này từ lâu, chỉ là vì hắn đăng cơ không được bao lâu, thương thế của Lý Dương cùng với lại Yến Hội kia đã chiếm hết khoảng thời gian rảnh rỗi của hắn.
Đến bây giờ hắn mới có thời gian đi vào nơi này để mà xem xét nó.
“Hổ Tử Vệ..! Chính là nó..!”
Nguyễn Văn Chương nắm lấy hộc lớn văn kiện được sắp xếp chỉnh tề bên trong một cơ quan rất đặc biệt đưa ra.
Đây chính là mục đích chính mà hắn đến nơi đây hôm nay.
Hổ Tử Vệ tổ chức này không chỉ làm công việc ám sát, thu nhập tin tức tình báo khắp mọi nơi, còn được huấn luyện đi theo những đại thần quan trọng trong triều.
Tin tức mà bọn chúng truyền về, đều là những tư liệu hết sức quý giá, Hoàng Đế thường sẽ dựa vào những tin tức này mà sàn lọc.
Đối phó hay thăng chức cho một đám gia thần cũng là dựa cả vào những tin tức này.
Có thể nói mô hình hoạt động của Hổ Tử Vệ này không khác gì mấy so với lại Cẩm Y Vệ thời nhà Minh bên Trung.
“Tay Tiên Đế Nguyễn Văn Thanh này trị quốc thì không ra sao cả, nhưng mà trị vì quan lại thì y cũng rành nghề..!”
Xem qua một phần tin tức bên trong, Nguyễn Văn Chương không khỏi lắc đầu cười nhẹ.
Tên Nguyễn Văn Thanh này là một tên đam mê quyền lực nhiều khi đã đến tình cảnh cố chấp.
Như hắn thấy, đất đai của Đại Thành có mất đi nhiều ít không quan trọng, nhưng quan trọng là trong nước đám quan lại không được có ý nghĩ tạo phản.
Vì bọn chúng một khi tạo phản sẽ đem ngai vị Hoàng Đế của mình lấy đi mất.
Thế nên trong tối hay ngoài sáng, Nguyễn Văn Thanh cũng đều sẽ nghĩ cách sắp xếp Hổ Tử Vệ bên cạnh những đại thần mà mình cảm thấy có khả năng tạo phản nhất.
Mấy tên nổi tiếng trung thành với y cũng không có ngoại lệ.
Đặt biệt nhất nha..!
Là những người mang dòng máu Hoàng Tộc có thể trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của ông ta như là Ánh Vương một dạng.
Ba đứa con trai ngoan của ông ta mà ông ta cũng không tin tưởng, phái người cài cắm vào nơi đó không phải là ít.
Theo hắn thấy, nội tinh thần để để phòng quan thần làm phản cũng chiếm hết sức lực của ông ta, nào có khả năng đi lo những chuyện khác.
— QUẢNG CÁO —
“Hừ..! Đúng là một ông vua vô năng..!”
Gấp lại Hổ Tử Vệ thông tin tình báo, Nguyễn Văn Chương không khỏi lắc đầu ngán ngẫm.
Cẩn thận cho cố vào, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị An Lộc Hầu Nguyễn Khiêm âm cho một đao.
Chẳng những mất đi phần lớn Hổ Tử Vệ, mà ngay cả Lễ Quận, một cái Quận không hề nhỏ của Đại Thành Quốc cũng bị An Lộc Hầu lấy luôn.
Giờ đây người ta đang tiêu dao khoái hoạt làm Hoàng Đế, còn mình thì đã nằm trong mấy thước gỗ bên dưới lòng đất rồi, làm vua như vậy cũng thật thất bại quá đi.
“Trời..! Có phải không đó..!”
“Bây giờ mà muốn biết tình cảnh của những quốc gia xung quanh cũng thật là khó nha..!”
Vừa rồi lật đi lật lại khá kỹ lưỡng về Hổ Tử Vệ ghi chép, hắn nhận ra một điều Hổ Tử Vệ của Đại Thành Quốc số lượng không ít, nhân tài cũng nhiều.
Nhưng tay Tiên Đế chết tiệc kia lại đặt phần lớn bọn chúng bên trong Đại Thành Quốc để giám sát quan lại.
Bên ngoài lãnh thổ cũng có nhưng nói thật là nó quá khiêm tốn đi, không ăn thua chút nào.
Tin tức truyền về cũng chỉ là những tin tức người nào cũng biết, chẳng giúp ích được gì cả.
Nói thật tham lam quyền thế thì Nguyễn Văn Chương hắn gặp nhiều rồi, nhưng tham lam đến trình độ như Nguyễn Văn Thanh, chỉ quan tâm đến bản thân mình chẳng màn chuyện gì khác như thế này thì cũng là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy đó nha.
Bây giờ lão ta để lại cho hắn cục diện rối loạn như thế này, trong nước hỗn loạn, bên ngoài thì như người mù, nói thật hắn dù tự tin đến mấy cũng đành bó tay.
Nói nữa tay Nguyễn Văn Thanh này nghĩ mình truyền lại ngôi vua cho Nguyễn Văn Vũ liền có thể chấn hưng được Đại Thành Quốc.
Nhưng mấy ngày nay hắn quan sát thấy Nguyễn Văn Vũ tên này không có tài năng như nhiều người đồn thổi.
Để y làm Hoàng Đế của cái quốc gia này không quá một tháng chỉ sợ Đại Thành Quốc sẽ đi tong mà thôi..