“Không sao đâu.”
Ta an ủi nàng, cũng an ủi bản thân, mắt hơi ướt, nhớ đến trước khi đi, hắn nhìn ta cười, dịu dàng nói: “Trầm Trầm, nếu ta sống sót trở về, nàng có bằng lòng cho ta cơ hội bắt đầu lại không?”
Lúc đó ta nói gì nhỉ, ta nói: “Đồng ý, huynh nhất định sẽ sống trở về, ngày tháng sau này còn dài, ta sẽ đi cùng huynh.”
Trương Dạng dịu dàng, như gió xuân mơn man: “Tốt, nhất ngôn cửu đỉnh.”
Con người phải tiến về phía trước.
Vài huyện ven biển Giang Châu, dân chúng lưu lạc, cô độc không nơi nương tựa, vài phu nhân huyện thừa bàn với ta, lập trại cháo và nơi trú ẩn ngoài thành.
Mỗi ngày đều đông người, chúng ta rất bận rộn, mệt mỏi nhưng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Ta và Lăng Lăng chờ Trương Dạng trở về, các phu nhân huyện thừa cũng chờ chồng họ, nhưng chúng ta đều không chờ được, chỉ chờ được hải tặc tràn vào.
Vài huyện gần đó đều bị cướp bóc, g.i.ế.c hại, ngay cả quan viên cũng bị giết, mục tiêu của hải tặc là phụ nữ.
Quả nhiên, tiếng thét kinh hoàng vang lên, bọn chúng thấy đàn ông thì c.h.é.m giết, như chặt cải bắp.
Còn phụ nữ bị bắt, trói lại, vứt như súc vật.
Ta dắt Lăng Lăng chạy, nhưng biết không thoát được, ta đẩy Lăng Lăng vào một ngõ hẻm, bảo nàng đừng ngoảnh lại, cứ chạy thẳng, chúng ta gặp nhau ở nha môn tri phủ.
Lăng Lăng ngốc nghếch gật đầu, rất ngoan chạy về phía trước.
Còn ta chậm lại, dẫn dụ hải tặc vào một con đường khác.
Ta biết mạng mình đến đây là hết, bị hải tặc bắt có kết cục gì? Ta rút cây trâm cài tóc, nhìn bọn hải tặc từng bước tiến đến, nhắm vào cổ họng mình.
Câu chuyện của ta nên kết thúc ở đây, ta c.h.ế.t vào năm Vĩnh An, năm tân hoàng đế lên ngôi.
Hy vọng Lăng Lăng và Trương Dạng sẽ không quên ta.
Tuy nhiên, cây trâm không đ.â.m vào cổ họng ta, ở đầu ngõ có một mũi tên bay đến, “phập” một tiếng, xuyên qua đầu tên hải tặc.
Tên hải tặc ngã xuống, ta sững sờ đứng đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối diện không xa, Thẩm Gia Nguyên trong bộ áo giáp đen lạnh lùng đứng đó.
Ta sững sờ, còn hắn không thèm nhìn ta một cái, thu cung, quay lại g.i.ế.c những tên hải tặc khác.
Giang Châu loạn ba tháng, triều đình cuối cùng cũng phái quân đến.
Không ngờ người đến lại là Thẩm Gia Nguyên.
Chúng ta được cứu, tại nha môn tri phủ, Lăng Lăng lao vào lòng ta khóc: “Tỷ tỷ, muội đợi tỷ lâu quá, muội tưởng tỷ và tướng công đều bỏ muội.”
Ta dỗ dành nàng: “Không đâu, ta sẽ không bỏ muội, tướng công cũng vậy, huynh ấy sẽ về.”
Quân triều đình rất giỏi, chẳng bao lâu đã tiêu diệt hết hải tặc, Thẩm Gia Nguyên còn phái thuộc hạ dẫn binh tiếp tục truy kích, nhất định phải tiếp ứng cho đội của Trương Dạng.
Còn hắn thì ở lại nha môn tri phủ, chỉ huy tổng bộ.
Giang Châu yên tĩnh trở lại, ta cũng rất bình tĩnh, cung kính chào hắn: “Cảm tạ Hầu gia đã cứu mạng.”
Thẩm Gia Nguyên không có chút biểu cảm, lạnh lùng nói: “Phu nhân khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ.”
Đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ.
Khi nói điều này, hắn ngồi trên cao, nhìn xuống ta, tay gõ nhịp lên bàn, chiếc nhẫn ngọc trắng lấp lánh ánh sáng mờ.
Nhưng cái loại người vô liêm sỉ này, ban ngày nói là chuyện nhỏ, ban đêm lại xông vào phòng ta, còn tiện tay đóng cửa.
Ta nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn: “Hầu gia định làm gì?”
Hắn không trả lời, ánh mắt đăm đăm nhìn ta, tối tăm khó hiểu.
Thẩm Gia Nguyên từng bước áp sát, ta nhận ra nguy hiểm, lùi một bước: “Phu quân ta chưa về, đây là nha môn tri phủ, xin Hầu gia tự trọng, đừng làm bậy.”
Lăng Lăng ngủ ở phòng bên cạnh, ta tìm cách vòng qua, chuẩn bị chạy ra ngoài.
Thẩm Gia Nguyên nhanh hơn, một tay kéo ta lại, xoay người kẹp chặt trong lòng.
Hắn thì thầm bên tai ta, giọng nói lạnh lẽo: “Nàng đã ngủ với Trương Dạng chưa?”
Ta sững người, lấy lại bình tĩnh nói: “Đó là chuyện giữa ta và phu quân, không liên quan đến Hầu gia.”
Hắn cười lạnh một tiếng, đột ngột bế thốc ta lên, đi về phía giường.
Ta kinh hoàng, mặt tái nhợt: “Thẩm Gia Nguyên! Ngươi muốn làm gì!”
“Nàng nghĩ là gì thì là cái đó.”
Ta vùng vẫy, sợ hãi: “Hầu gia, xin ngài bình tĩnh, ta là thiếp của Trương đại nhân, ngài không thể làm vậy.”
Hắn cười, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn: “Nàng quan tâm Trương đại nhân đến thế? Ta sẽ để hắn nằm yên trở về, nàng thấy sao?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt: “Ngài làm vậy để làm gì?”
Trong phòng nến tắt, hắn không do dự, cũng không cần quan tâm cảm xúc của ta.
Ta khóc, mặt lạnh lẽo.
Hắn hôn lên mắt ta, giọng khàn khàn: “Thập Nhất Nương, về với ta đi.”
Ta lắc đầu: “Không thể trở về, hôm nay coi như chưa từng xảy ra, Hầu gia sau này đừng đến nữa, ngài và ta từ nay không còn duyên phận, nếu ngài còn quấy rầy, ta sẽ chết.”