Chung Hi có dáng người mảnh khảnh, mặc bộ đồ này trông rất khí chất, nhưng nếu là Ôn Nguyễn Nhi đang mang thai mặc thì cũng chỉ tạm được thôi.
Sau khi lấy được y phục, Ôn Nguyễn Nhi kiêu căng đi vào phòng thay đồ trước một bước.
Chung Hi bị cô ta va vào nhưng không nói gì, kéo cánh cửa ngoài cùng ra.
Cô không mang thai nên thay đồ nhanh hơn.
Lúc cô đi ra, Ôn Nguyễn Nhi vẫn còn ở bên trong.
Bạc Lương Thần lơ đãng ngước mắt, trong khoảnh khắc ấy anh không dời mắt nổi.
Không thể không thừa nhận bất kể vóc dáng hay là gương mặt, Chung Hi đều xếp số một số hai.
Nhân viên cửa hàng bước đến khen: “Tiểu thư, bộ đồ này đúng là đo ni đóng giày cho chị mà.”
Chung Hi soi gương cũng cảm thấy rất đẹp.
Trong cả quá trình cô đều coi người đàn ông ngồi trên sofa là không khí.
Nhưng Ôn Nguyễn Nhi vừa thay đồ xong lại để lộ lưng đi ra ngoài, nhõng nhẽo làm nũng với người đàn ông kia: “Lương Thần, anh kéo khóa giúp em nha! Người ta không với tới.”
Chung Hi nhìn sang, khóa này không khó kéo mà.
Cố ý khoe ân ái đấy à?
Bạc Lương Thần nhíu mày.
Nhiều người nhìn như vậy mà Ôn Nguyễn Nhi lại cứ thế đi ra, thật là bất lịch sự.
Hơn nữa, Chung Hi có thể tự kéo khóa, sao Ôn Nguyễn Nhi lại không làm được?
“Lương Thần, nhanh lên nào!”
Bạc Lương Thần đành phải vươn tay kéo khóa giúp cô ta.
Dường như Ôn Nguyễn Nhi không nhìn thấy vẻ bực bội và miễn cưỡng trên mặt anh, vẫn cứ nở nụ cười yêu kiều đứng trước gương: “Có đẹp không anh?”
Cô ta mặc bộ này không xấu, nhưng sợ nhất là có sự so sánh.
Thật sự là ở bên cạnh Chung Hi, cô ta chẳng khác gì cóc đi guốc, khỉ đeo hoa.
Ngay cả nhân viên cửa hàng cũng nhìn ra, nhưng hình như Ôn Nguyễn Nhi chỉ quan tâm đến suy nghĩ của một mình Bạc Lương Thần, hoàn toàn làm lơ mọi thứ xung quanh.
“Lương Thần?”
Bạc Lương Thần đáp “ừ”, giọng điệu qua loa lấy lệ mang ý tốt: “Đẹp.”
Ôn Nguyễn Nhi nói ngay: “Cái này cũng gói lại luôn.
Lương Thần, anh lại đợi em thêm một lát nhé, em vào thay đồ.”
Lúc Ôn Nguyễn Nhi đi vào trong thì nghe thấy Chung Hi nói: “Thôi, tôi xem cái khác.”
Cô ta cho rằng Chung Hi không mua nổi.
Vì vậy cô ta đi trước một bước, xông vào phòng thay đồ của Chung Hi rồi lấy mất quần áo của đối phương.
Khi Chung Hi trở lại thay đồ, cô tìm mãi mà không thấy quần áo của mình đâu.
Cô tìm một vòng, khi ra khỏi phòng thay đồ thì Bạc Lương Thần đã dẫn theo Ôn Nguyễn Nhi rời đi.
“Xin hỏi các cô có nhìn thấy quần áo của tôi đâu không?”
“Không ạ.
Thưa tiểu thư, nhân viên của cửa hàng chúng tôi không vào phòng thay đồ.”
Vậy thì nhất định là Ôn Nguyễn Nhi giở trò.
Tối qua cô ra tay quá nhẹ!
Chung Hi nhìn ra ngoài cửa: “Tôi có thể mặc bộ này đi ra ngoài mua một bộ khác, sau đó mang về trả lại được không? Dù sao thì quần áo của tôi cũng bị mất ở trong cửa hàng.”
Tạm thời cô chỉ có thể nghĩ ra cách này.
Nhưng nào ngờ nhân viên cửa hàng lại mỉm cười nói: “Chị có thể mặc đi luôn.
Lúc nãy vị tiên sinh kia đã thanh toán cho chị rồi ạ.”
Chung Hi giật mình, lẽ nào là Bạc Lương Thần?
Chung Hi nhíu mày, cô không muốn đụng hàng với Ôn Nguyễn Nhi, lại càng không muốn nhận đồ bố thí của người đàn ông kia.
Sau một hồi do dự, cô ấn số của Lục Bắc.
Một lát sau, Ôn Nguyễn Nhi kéo tay Bạc Lương Thần quay lại, nói là muốn đến của hàng này xem thử.
Thật ra là cô ta đến hóng chuyện.
Chung Hi bị mất quần áo, đương nhiên là phải mua bộ đồ này.
Ôn Nguyễn Nhi tươi cười đi vào, quả nhiên trông thấy Chung Hi mặc bộ đồ này trong cửa hàng.
Cô ta cười châm chọc: “Sao cô còn đứng ở đây? Không phải là cô không mua nổi chứ?”
Bạc Lương Thần bình tĩnh nhìn gương mặt điềm tĩnh của Chung Hi.
Rõ ràng là anh đã thanh toán, tại sao cô còn không đi?
“Chung Hi, cho nè!”
Một giọng nói vang lên sau lưng anh, Lục Bắc vội đến nỗi mồ hôi đầy đầu, xách một túi quần áo đi đến.
Ánh mắt Bạc Lương Thần chợt sa sầm, tay siết lại nổi khớp xương, toàn thân tỏa ra khí lạnh.
Chung Hi thở phào nhẹ nhõm: “Làm phiền anh rồi.”
Cô lập tức cầm túi đi vào phòng thay đồ, cởi chiếc váy trên người ra rồi mặc bộ quần áo thoải mái mà cô nhờ Lục Bắc mua giúp.
Cô trả đồ cho tiếp tân trước mặt Ôn Nguyễn Nhi, hơn nữa còn mỉm cười mỉa móc: “Có một số người trông thì gọn gàng xinh đẹp đấy, nhưng sau lưng thì chuyện trộm gà bắt chó gì cũng làm, không biết xấu hổ gì?”
“Lúc nãy chỉ có cô và tôi đi vào phòng thay đồ.
Đừng phủ nhận! Một kẻ lấy trộm đồ của tôi, một kẻ bao che cho kẻ cắp và giả vờ làm người tốt, thanh toán giúp tôi.
Hai vợ chồng các người kẻ tung người hứng, thật ghê tởm!”
Lời lẽ hung ác của cô đã đâm vào tim Bạc Lương Thần.
Anh không có ý đó!
Khi Ôn Nguyễn Nhi ra khỏi phòng thay đồ, đúng là trong tay có thêm một chiếc túi, nhưng Bạc Lương Thần không hề biết.
Anh chỉ thấy Chung Hi thích, vả lại anh biết rõ cô còn nợ chồng nợ chất, cho nên muốn giúp cô mà thôi.
Không ngờ cô lại hiểu lầm anh, còn khiến Lục Bắc vội vàng đến giải vây giúp cô.
Trong lồng ngực Bạc Lương Thần như giấu một đống lửa, hết sức ngột ngạt.
Lục Bắc đứng sang bên cạnh Chung Hi cực kỳ đúng lúc: “Chúng ta đi thôi, đừng phí lời với bọn họ.”
Chung Hi đáp “ừm”, dứt khoát đi vòng qua người Bạc Lương Thần.
Nhưng cô vừa dợm bước, tay kia đã bị kéo lại.
Ôn Nguyễn Nhi ở bên cạnh trợn to đôi mắt đẹp: “Lương Thần?”
“Tên họ Bạc kia, mày thả tay ra cho tao!”
Nhưng Bạc Lương Thần chỉ nhìn Chung Hi: “Cô chê đồ của tôi?”
Chung Hi cảm thấy cổ tay đau như bị kéo đứt, cô nhếch môi đáp trả: “Chẳng phải Bạc Tổng rất tự biết mình ư? Sao hành động lại ngu xuẩn thế?”
Cô ghét bỏ, cô chê bẩn, cô còn buồn nôn!
Mỗi một đồng một cắc của tập đoàn Bạc thị bọn họ đều có tài sản của nhà họ Chung cô!
Chung Hi nghĩ tới bàn tay đang kéo mình đã ôm người đàn bà khác trong khi cuộc hôn nhân của hai người vẫn tồn tại, cô càng cảm thấy ghê tởm hơn!
Lúc này ánh mắt Bạc Lương Thần cực kỳ lạnh lùng.
Cô ngồi tù một năm, bản lĩnh gây sự tăng không ít.
Anh kéo mạnh, bả vai gầy gò của Chung Hi lập tức ập tới trước mặt anh.
Cô nghe thấy từng câu từng chữ cảnh cáo khản đặc phát ra từ sâu trong cổ họng của anh: “Nể mặt mà cô không cần.”
Chung Hi hờ hững nhìn anh, dùng sức hất tay anh ra.
“Da mặt Bạc Tổng dày quá, tôi cần không nổi.”
“Còn nữa, tôi không phải loại đàn bà chỉ cần trả một hai đồng là mua được, tôi khác Ôn Nguyễn Nhi.”
Một câu nói xúc phạm hai người.
Ôn Nguyễn Nhi tức đến giậm chân, Bạc Lương Thần cau có.
Tất cả nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh đều cúi gằm, không dám hít drama này.
Chung Hi thoải mái lôi kéo Lục Bắc: “Đi thôi!”
“Lương Thần, anh nghe cô ta nói đi, quá đáng thật sự! Lẽ nào anh nhịn cục tức này?” Ôn Nguyễn Nhi không ngừng quạt gió thổi lửa vì muốn khích Bạc Lương Thần ra mặt xử lý Chung Hi giúp cô ta.
Ai dè người đàn ông này chỉ lạnh lùng dời mắt khỏi Chung Hi, quay sang nhìn gương mặt cô ta.
Ôn Nguyễn Nhi lùi về sau nửa bước, run rẩy cất lời: “Lương Thần, sao anh lại nhìn em như vậy?”
Bạc Lương Thần chậm rãi thở hắt ra.
“Cô đã làm gì thì tự cô biết rõ.”
Ít nhất thì sau chuyện mặt dây chuyền, anh biết Chung Hi thành thật hơn Ôn Nguyễn Nhi nhiều.
Anh xoay người rời đi, Ôn Nguyễn Nhi cắn răng đuổi theo: “Lương Thần…”.