Anh Ấy Ở Cạnh Phòng Tôi

Chương 3: 3: Bị Đàn Chị Kiếm Chuyện



Giang Thuần nghe thấy có người gọi mình liền nhìn qua, trước mặt cô là ba nữ sinh cùng trường.

Bọn họ ăn mặc rất không nghiêm chỉnh, váy chắc chắn là cắt ngắn rồi, tóc cũng nhuộm hai ba màu, xỏ khuyên tai hai ba chỗ, cúc áo cũng bung ra hờ hợt.

Bộ dạng chị đại đi học này cô thấy nhiều rồi, trước đây cô cũng từng theo phong cách này nhưng sớm chán rồi thay đổi.
“Chị ấy là Doãn Như Hà bạn gái của Hứa Cường đó.” Tiểu Hi giật áo cô nói nhỏ.
Giang Thuần nhìn phù hiệu trên áo, biết cô gái đứng đầu là Doãn Như Hà.

Gu thẩm mỹ không tệ, người như Hứa Cường đúng là phải quen một cô gái như thế này.

Có khí chất, cũng có nhan sắc không tầm thường.
“Chị gọi em á?” Giang Thuần chóp mắt hỏi, hoá thân thành cô gái ngây thơ mới chuyển đến.
“Nghe nói mày trêu chọc anh Cường ở trong lớp có phải không?” Giọng Doãn Như Hà cao hơn cô một bậc, có ngạo khí, cũng phách lối nữa.
“Trêu chọc là sao ạ, em không hiểu?” Cô lại tiếp tục giả vờ.
“Mày thích anh Cường của tao nên muốn gây sự chú ý, ảnh còn gọi tên của mày đúng không hả?”
Giang Thuần thấy Tiểu Hi sợ nên mới nắm chặt tay cô bạn.

Dùng tông giọng và lời nói chậm rãi, dễ nghe nhất có thể đáp:
“Để bạn em đi trước, chuyến xe buýt về nhà cậu ấy đã tới.”
“Người không liên quan có thể đi.” Doãn Như Hà hất cằm
“Giang Thuần…”
Tiểu Hi nắm tay cô, mặc dù cô ấy sợ nhưng không muốn để cô lại một mình, như vậy rất giống con rùa rụt đầu.

Giang Thuần hiểu ý tốt của Tiểu Hi, nhưng cô kiên quyết đẩy Tiểu Hi lên xe, sau khi chiếc xe buýt rời đi cô mới nhẹ nhõm.

Giang Thuần mở đôi mắt to tròn lên nhìn Doãn Như Hà điệu bộ rất vô tội giải thích:
“Em chỉ kết bạn thôi chị, không có ý gây sự chú ý đâu ạ.”
“Giỏi ngụy biện, người như mày xứng với anh Cường hay sao? Nói cho mày biết ảnh là người yêu của tao, ranh con.”
So với một Doãn Như Hà tức giận thì cô vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, Giang Thuần là cô gái không dễ tức giận đâu, với lại cô cũng không thích nhiều lời, mới vừa chuyển đến đây nếu cô lại “quậy” thì xong đời với Giang minh tinh rồi.
“Bây giờ đã biết, nếu em làm gì đó khiến chị hiểu lầm thì cho em xin lỗi nha.”
Giang Thuần nhường nhịn, cô có cảm giác như sự dịu dàng của kiếp này đã đem ra hết để đối đãi với Doãn Như Hà rồi.

Lần đầu tiên cuối đầu thấp như vậy, suýt chút nữa là máu dồn lên não.
Doãn Như Hà thấy cô hạ mình liền cười khẩy, cô ta trông cũng xinh đẹp lắm, cười lên càng xinh.

Theo đánh giá của Giang Thuần thì mặc dù đi học nhưng cô ta trang điểm rất kỹ, môi đỏ, má hồng như minh tinh điện ảnh đi dự event vậy.
Cô ta tiến lên hai bước, bàn tay được làm nail tỷ mỉ nắm lấy cổ áo của Giang Thuần xách lên.
“Mặt của mày đúng là khiến người khác buồn nôn, nhan sắc này xứng với anh Cường hở, sao không tự soi gương đi?”
Cô không thể nhịn nổi năm phút nữa đâu, trước giờ người ta được đặt cho là “Giang mỹ nhân” nổi tiếng vang danh, giờ tự nhiên bị chê xấu, cảm giác đang đứng ở tầng 100 bị đạp xuống thật sự rất hụt hẫng.
Lúc cô còn đang bị xách áo thì bên tai nghe thấy có tiếng động cơ mô tô chạy tới, người đó mặc bộ đồ da màu đen, đội nón che kín mặt.

Nhưng mà chắc cũng là hotboy nhỉ, thấy dáng dấp cũng không tệ, nhưng hắn là ai mà khiến Doãn Như Hà phải nới tay buông cổ áo cô ra vậy?
Giang Thuần càng tò mò muốn biết hắn là ai hơn bao giờ hết.
“Anh…!anh Phó, anh tìm em ạ?”
Cô được mở man tầm mắt thật sự Doãn Như Hà biến thành mèo nhỏ từ khi nào vậy, lúc nảy còn như hổ cái mà?
Giang Thuần nhìn người con trai lái mô tô, hắn là Từ Phó sao? thật là hư hỏng?
Mặc dù đã gặp qua vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp hắn trong bộ dạng như vậy.

Đây mà là con trai của giáo viên ư?
“Giang Thuần cô giáo Từ tìm cậu trong phòng giáo vụ.” Hắn nói xong cũng không vội đi mà chờ cô phản ứng.
Giang Thuần lơ ngơ ầm ừ một tiếng rồi chuồng mất, cô biết Từ Phó đang muốn giúp cô giải vây.

Mà hắn cũng không muốn nhận người nhà nên mới kiếm cớ nói vậy.
Thấy Giang Thuần đi vào trường, Từ Phó mới lái xe đi mất.

Doãn Như Hà nhìn theo đầy nuối tiếc, Từ Phó lúc nào cũng vậy, lạnh nhạt, xa cách…!
Giờ cơm tối Giang Thuần cùng Dì Từ và Từ Phó cùng ngồi chung một bàn.

Dì Từ gắp thức ăn cho Giang Thuần, dì rất hiền lành rất ra dáng một người mẹ, chẳng bù cho “Giang minh tinh” nhà cô, cọc cằn chỉ thích mắng người.
“Thuần Thuần ngày đầu tiên đi học có tốt không con?”
“Tốt ạ, tập tính thích nghi của con rất tốt dì Từ đừng lo lắng.”
Giang Thuần nửa thật nửa đùa đáp.

“Thành tích của con rất tốt nhưng dì Từ thấy hạnh kiểm lại rất kém.

Thuần Thuần dì nghe mẹ con nói là con thường xuyên tụ tập bạn xấu đánh nhau có thật như vậy không?”
“Dì Từ bạn của cháu không xấu đâu ạ.

Mẹ của cháu không thường xuyên ở nhà, nên cháu hay ra ngoài chơi.

Mẹ…!Nghĩ vậy là xấu đó dì.”
Giang Thuần không muốn đám bạn thân bị nghĩ xấu, cô chỉ có họ thôi, ngoài ra không có bất cứ thứ gì.
Dì Từ rất hiểu tâm lý người trẻ tuổi, có thể vì là nghề giáo viên thường xuyên tiếp xúc với người cùng trang lứa, hoặc là vì Từ Phó cùng một độ tuổi với cô.
“Dì Từ biết Thuần Thuần là đứa trẻ ngoan.

Tuổi trẻ của dì và mẹ con cũng giống như các con thôi.

Dì không cấm cũng không có ý kiến gì về bạn bè của Thuần Thuần cả.

Có lẽ Giang Tử không thường xuyên ở nhà nên đã hiểu nhầm, tính khí mẹ con nóng nảy dì biết mà.

Nhưng mà Thuần Thuần à năm nay là năm thi đại học, con cố gắng không để hạnh kiểm kéo thành tích, nếu sang học kì hai thành tích của con ổn hơn dì sẽ nói với nhà trường đổi con qua lớp chuyên được không?”
Cái cách mà dì Từ nói chuyện thật dễ nghe, Giang Thuần là người chịu ngọt không chịu cứng.

Nếu mẹ cô có thể nói ngọt với cô như vậy thì tốt rồi, nhưng mà cuộc đời sẽ không có nếu như…
“Con làm gì biết đánh nhau ạ, kéo bè kéo phái rồi phạt cả lũ thôi.

Mà dì yên tâm bọn con tách ra rồi, con sẽ ngoan mà.”
Giang Thuần giả vờ làm đứa trẻ ngoan, cô cũng không muốn bị “Giang minh tinh” đuổi đi thành phố C hay D nào nữa đâu, yên ổn năm nay là tốt rồi.
Dì Từ nghe vậy cũng yên lòng, gắp thức ăn cho Giang Thuần lần nữa.
“Bị bắt nạt thì bảo với A Phó, nó ở trong trường nổi tiếng lắm.

Dì làm mẹ nó cũng được ưu ái không ít, đám học sinh đó không dám quậy dì.”
“Bạn học Từ thật sự rất nổi tiếng, nam thần của Tam Á còn gì.”
Giang Thuần dùng miệng ngọt tung hô.
Từ Phó ăn xong chén cơm liền cầm chìa khoá xe lên, nói với dì Từ ra ngoài chơi net.

Hắn chơi net xuyên đêm chuyện xảy ra thường ngày như ở huyện.
Ăn cơm xong cô nằm trên giường nhắn tin với đám bạn thân, bọn họ nói rất nhớ cô, Giang Thuần cũng rất nhớ bọn họ.
*Đoạn hội thoại*
Thuần Mỹ Nhân:Chỗ này chán muốn chết, lúc chiều còn bị một con nhỏ kiếm chuyện với tao.

(Icon rưng rưng)
Ân Trái Đào (Đào Ân):Chị Thuần đã cào nát mặt nó chưa? (Icon mèo con)
Thuần Mỹ Nhân:Bây giờ người ta là mèo nhỏ, chưa có móng vuốt đâu.
Tuệ badgirl(Lâm Tuệ):Dùng răng cắn đi Thuần đại ca.
Triết Badboy(Trần Triết):Bà xã anh ở dưới nhà, xuống đây mau, anh nhớ em!!!
Ân Trái Đào:(Icon cây dao) ** nó chứ, từ ngày Thuần mỹ nhân rời bỏ cuộc chơi tao ăn cơm chó đến nghẹn họng.
Thuần Mỹ Nhân:Baby à chị sẽ quay lại, chúng ta chia cơm chó mà ăn.
Giang Thuần nằm bò trên giường, tay liên tục cào phím.

Vốn tưởng hôm nay chỉ như thế rồi ngủ, nhưng Tiểu Hi hẹn cô ra ngoài uống trà sữa.
Giang Thuần nói đi uống trà sữa liền bị đám bạn quỷ yêu cười cho đến đỏ mặt, Thuần mỹ nhân đã cải tà quy chính thật rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.