Không Hề Đáng Yêu

Chương 210: 210: Cô Muốn Giải Oan Thì Đi Tìm Anh Ấy Phân Cao Thấp Với Tôi Làm Gì



Diêu Bình ở bên cạnh ngó lom lom, ngoài việc không cho cô ta đăng nhập Weibo, điện thoại vẫn cần cô ta phải nhận.
Vô thức nhìn thấy tên người gọi đến, Diêu Bình không khỏi nhíu mày.
Chị ta thực sự hi vọng Đỗ Thịnh Nghi có thể êm đẹp, nếu Đỗ Thịnh Nghi không tùy hứng như vậy, chị ta sẽ hết mình toàn lực giúp cô ta bước đi càng ngày càng xa trên con đường này.
Bắt đầu từ khi dẫn dắt Đỗ Thịnh Nghi, không đợi cô ta mở miệng Diêu Bình đã phát giác, cô ta tiến vào giới này chỉ đơn thuần vì mưu sinh mà thôi, thời gian đầu, chỉ cần có tiền để kiếm cô ta sẽ làm, bởi vậy đã diễn không ít phim rác.

Con đường diễn xuất của Đỗ Thịnh Nghi quá hẹp, tính cách lại không biết đón ý nói hùa người khác lắm, vì thế cứ trà trộn ở tuyến ba tuyến bốn mãi, tốn không ít năm mới có khởi sắc.
Đến nay tuổi đã 30 có lẻ, cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan thấy trăng sáng, thế mà cô ta vẫn như cũ tự làm khó chính mình, cứ suốt ngày cái thái độ cảm thấy bị mất tiền đồ cũng chẳng hề gì.
Ngày trước Đỗ Thịnh Nghi nói với Diêu Bình, cô ta chỉ cần tiền.

Mấy năm nay Diêu Bình vì để cô ta kiếm được tiền, cũng phí không ít công sức, hiện giờ Đỗ Thịnh Nghi như vậy, khiến chị ta có cảm giác thất bại khi bản thân vất vả tâm sức bao năm đều cho chó ăn.

Sau khi Diêu Bình hợp tác cùng Đỗ Thịnh Nghi được một thời gian, từ từ thành mối thâm giao, giao du bạn bè không chỉ giới hạn ở mức độ công việc, nhưng chị ta biết Đỗ Thịnh Nghi thổ lộ chuyện tình cảm với chị ta nhưng chưa kể rõ ngọn ngành.
Chị ta chỉ được biết thời trẻ gia cảnh Đỗ Thịnh Nghi vô cùng giàu có, về sau bởi biến cố mà tan cửa nát nhà.

Sau đó cô ta gánh trên mình món nợ khổng lồ, vì ở Hong Kong quá nhiều người quen, sĩ diện quá, lại có thế lực nào đó chặn đứng lối ra, bèn thông qua người quen trước đây giới thiệu, ký hợp đồng với công ty người mẫu.
Do những mối quan hệ mà bố cô ta góp nhặt, có được cơ hội diễn mấy đợt tuần lễ thời trang cho các nhãn hàng xa xỉ, nhưng gương mặt cô ta không phù hợp thẩm mĩ của người Âu Mỹ đối với người Châu Á lắm, tuy cả cuộc đời người mẫu lăn lộn được chút danh tiếng, nhưng nói tóm lại là chẳng sai lầm nhưng cũng chẳng thu được công trạng gì, chút ít thu nhập đó rất khó lấp đầy lỗ thủng nợ nần bố cô ta để lại.

Sau nữa, con gái một người bạn cũ của bố Đỗ Thịnh Nghi gặp cô ta trong một buổi biểu diễn, đã đưa cho cô ta danh thiếp của Diêu Bình, bảo cô ta thử phát triển vào giới giải trí.
Diêu Bình cảm thấy rất khó dẫn dắt Đỗ Thịnh Nghi, lại cảm thấy chỉ cần cô ta tiến vào, sẽ là hạt giống tốt, kết quả hạt giống tốt trong mắt chị ta, trừ bỏ hai năm trước xem như liều mạng tam nương, kết quả danh tiếng còn chưa nổi, đã bắt đầu sống dở chết dở qua ngày đoạn tháng thế này, cứ lay lắt đến tận tuổi 30.
Kể từ khi biết người mà Đỗ Thịnh Nghi giằng co không chịu thua là Lục Hoài Thâm, chị ta đã suy nghĩ rất lâu, không hiểu hai người này làm sao quen biết.

Đến sau này, chị ta nghĩ đến điều gì đó, lật đi lật lại nhà đầu tư của mấy bộ phim của Đỗ Thịnh Nghi, bên trong gần như đều có Lục Hoài Thâm.
Sau đó chị ta đi hỏi Đỗ Thịnh Nghi, người đàn ông gửi quà tới vào dịp sinh nhật mỗi năm có phải Lục Hoài Thâm không.
Đỗ Thịnh Nghi không tỏ rõ ý kiến.
Thế nên Diêu Bình càng không biết vì sao Đỗ Thịnh Nghi muốn gây hấn với Lục Hoài Thâm.

Chỉ vì anh ta kết hôn với người phụ nữ khác, cô ta không cam lòng à?
Trong giới này làm tình nhân làm bà hai cho người khác, chị ta từng thấy nhiều, cho nên trực giác của chị ta cho rằng Đỗ Thịnh Nghi làm vậy, là muốn thượng vị, nhưng cách thức cứng đối cứng ấy không khỏi cực đoan quá mức.
Đỗ Thịnh Nghi thấy Diêu Bình đứng ở bên cạnh với vẻ mặt phức tạp, cô ta nhắc nhở: “Tôi cần nghe điện thoại.”
Ý bảo chị ta nên tránh đi.
Diêu Bình như thể không nghe thấy, hỏi ra mối nghi hoặc của mình: “Cô với Lục Hoài Thâm, ở bên nhau…!khi nào?”
Diêu Bình không muốn nói quá khó nghe, cho nên ý tứ biểu đạt rất uyển chuyển.
Đỗ Thịnh Nghi lại cười lãnh đạm nói: “Điều chị muốn hỏi là, tôi làm tình nhân của Lục Hoài Thâm từ bao giờ nhỉ?”
Diêu Bình có cảm giác mất tự nhiên khi bị người ta vạch trần, cùng với sự áy náy khi ngôn từ làm tổn thương người ta, bởi biểu cảm tự giễu của Đỗ Thịnh Nghi cho chị ta biết, sự tình vốn không phải như chị ta phỏng đoán, là chị ta lấy mình đo người.

Đỗ Thịnh Nghi không nhìn chị ta, nghiêm mặt nói: “Cho tôi chút không gian nghe điện thoại.”
Diêu Bình xoay người tránh đi.
Đỗ Thịnh Nghi ấn nút nghe, không nghe thấy giọng đối phương, cô ta cũng không chủ động mở miệng, chờ đợi rất kiên nhẫn.
Có lẽ cô ta cũng quá xui xẻo, ngày đó thời điểm ngã ngửa xuống hồ bơi, chân trụ gập lại, khiến cẳng chân bị gãy xương, sau đó rơi xuống nước lại bị dây thiết bị quấn chặt, mắt cá chân còn có tình trạng tổn thương phần mềm.

Hai ngày trước mới ra viện về nơi ở, trên đùi vẫn luôn bó thạch cao, ngồi ở trên sofa, chân gác lên ghế kê chân đằng trước.
Cô ta khẽ cử động chân, góc độ không cân, đau đến mức cô ta cau mày mãi không thôi.
Lục Hoài Thâm vừa mở miệng đã nói một câu không mang theo ý thương lượng: “Xóa bài đăng Weibo đi.”
“Vì sao phải xóa?” Đỗ Thịnh Nghi chống đầu cười mỉm: “Tôi còn chưa đợi được câu xin lỗi.”
“Đã cho cô thời gian suy nghĩ rồi.” Giọng nói của Lục Hoài Thâm không hề có cảm xúc.
Nhưng Đỗ Thịnh Nghi có thể tưởng tượng ra người đàn ông ở đầu kia điện thoại là dáng vẻ mặt mày lạnh lùng như thế nào.
“Cho thư kí đến bàn điều kiện với tôi, bảo Hoa Thanh dùng phong sát để uy hiếp tôi, cái đấy gọi là cho tôi thời gian suy nghĩ?” Đỗ Thịnh Nghi cười, xen lẫn mùi khinh thường giễu cợt bên trong.
Lục Hoài Thâm: “Nếu cô vẫn còn oán hận, thì nhắm vào tôi, Giang Nhược không đụng chạm đến cô.” Trong lời răn đe chứa sự âm u lạnh lẽo, “Lời tôi nói lúc trước bây giờ vẫn tính, hiện tại cô thu tay, tôi sẽ coi như chưa phát sinh cái gì, bao gồm cả việc đêm đó cô tìm người chụp lén rồi đem ảnh chụp bán cho phóng viên, tôi cũng có thể không nhắc chuyện cũ.”
Đỗ Thịnh Nghi nhìn chằm chằm chân bó thạch cao, cười khẩy nhẹ tênh mà lẩm bẩm: “Không phải tôi đang nhắm vào anh đấy sao?”
Lục Hoài Thâm im lặng mấy giây, ngắt máy luôn.

Đỗ Thịnh Nghi cầm di động, nhìn dòng xe cộ và những tòa nhà xa xa chẳng lên tiếng.
Diêu Bình nghe thấy bên này không có động tĩnh, đi tới lấy điện thoại từ tay Đỗ Thịnh Nghi, để ở chỗ cô ta không với tới.
Đỗ Thịnh Nghi lặng lẽ nhìn, cũng không nói gì.
Diêu Bình cảm thấy lời nói ban nãy của mình làm tổn thương lòng tự tôn của Đỗ Thịnh Nghi, liền giải thích: “Đừng để bụng lời tôi nói, tôi chỉ đoán lung tung thôi.”
Đỗ Thịnh Nghi không tiếp lời, cúi đầu kéo chỉnh quần áo của mình, sau đó dừng ánh mắt ở TV, trước khi Diêu Bình nói chuyện với cô ta, đã điều chỉnh TV sang chế độ tắt tiếng, bây giờ cô ta ấn điều khiển từ xa, khôi phục âm lượng, nhìn TV không chớp mắt, nhưng tâm tư hoàn toàn chẳng để vào đó.

Diêu Bình muốn nói lại thôi, tiếng chuông di động phá vỡ sự ngượng ngùng, chị ta xoay người đi nhận điện thoại, “Vâng, Hoa tổng, anh nói đi ạ.”
Đỗ Thịnh Nghi trông theo bóng dáng chị ta.
Diêu Bình nghe xong chỉ thị của Hoa Thanh, hơi mù mờ, chị ta vào trong phòng khách, trở tay đóng cửa phòng.
Đỗ Thịnh Nghi hoàn toàn nghe không thấy tiếng nữa.
……!
Lúc gần trưa, Vương Chiêu gọi đến, sự việc đã giải quyết xong.
Weibo Đỗ Thịnh Nghi đã xóa bài, phòng làm việc đăng bài thanh minh làm sáng tỏ, bài đăng Weibo kia không hề nhằm vào ai, chuyện liên quan đến việc riêng của gia đình Đỗ Thịnh Nghi, buồn khổ chất chứa nhiều năm, đêm qua uống say, nhất thời đa cảm mà thôi.
Theo sau, Weibo chính thức của DS chia sẻ: Gửi lời thăm hỏi chân thành tới Đỗ tiểu thư.
Cũng không nhắc tới sự cố ghi hình kia.
Giang Nhược đang cảm thấy lạ lùng, Đỗ Thịnh Nghi trăm phương ngàn kế như vậy, đâu thể đột nhiên buông xuôi?
Tiếp theo một cuộc gọi của Đỗ Thịnh Nghi đã tới.
Giang Nhược chẳng vòng vo với cô ta, giọng điệu cũng không mấy vui vẻ, “Cô còn có chuyện gì?”
“Weibo xóa rồi, tôi vẫn có thể đăng bài thứ hai bài thứ ba, cho dù tài khoản bị đóng tôi vẫn có thể mở tài khoản phụ.”

Giang Nhược không thể nhịn được nữa, mắng cô ta một cách cực kì nghiêm túc: “Đỗ tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc cô bị bệnh gì? Có bệnh phải chữa, cô với Lục Hoài Thâm có oán có thù gì, cô có oan ức muốn giải oan thì đi tìm anh ấy, phân cao thấp với tôi đây làm gì chứ?”
Giọng Đỗ Thịnh Nghi dửng dưng nhạt nhẽo: “Phiền cô làm cho rõ ràng, thù hận giữa tôi với anh ấy là một chuyện, với cô lại là một chuyện khác.”
Giang Nhược nghiêm mặt nói: “Tôi tin bạn gái cũ của chồng khổ tâm tích chứa suy tính đến khiêu khích ngay trước mặt, chơi đùa mình như vờn khỉ, loại chuyện này xảy ra với người khác thì không chỉ đơn thuần ném di động của cô đơn giản như vậy đâu.”
“Xin lỗi không?”
“Miễn bàn.”
Đỗ Thịnh Nghi hít sâu một hơi, nhởn nhơ cười khẩy: “Vậy tôi đành điểm danh công ty cô trên Weibo thôi, tin rằng bọn họ sẽ không chê phiền phức tới nhờ cô xin lỗi, để giữ thanh danh bọn họ.”
“Thế tôi chỉ đành để luật sư của tôi can thiệp thôi.”
Đỗ Thịnh Nghi cười mà không nói.
Gương mặt Giang Nhược không biểu cảm, thật lâu sau mới lại hỏi: “Cô liều một trận cá chết lưới rách, chỉ muốn câu xin lỗi của tôi? Tôi luôn cảm thấy không đơn giản vậy.”
Giờ phút này Đỗ Thịnh Nghi chẳng che giấu nữa, “Chính xác, tôi chỉ muốn gặp mặt cô nói chuyện.”
“Chuyện đến nước này, tôi chẳng còn gì để nói.” Trong mắt Giang Nhược, bây giờ Đỗ Thịnh Nghi nói cái gì cũng là ăn nói bừa bãi.
Đỗ Thịnh Nghi nói chầm chậm: “Thử nói chuyện tí thôi, về Lục Hoài Thâm.”
Giang Nhược dừng một chút: “Tôi không rảnh.”
Đỗ Thịnh Nghi: “Không sao, tôi chờ cô có thời gian.

Dù sao hiện tại chân tôi bó thạch cao, rất rảnh.”
Giang Nhược cảm thấy Đỗ Thịnh Nghi đang giả ngu, “Ý tôi là, cô có nói gì tôi cũng sẽ không tin.”
Đỗ Thịnh Nghi cười haha, thong dong đáp lại: “Bất kể điều tôi nói là thật hay giả, cô vẫn có thể lọc ra những phần cô bằng lòng tin.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.