– Em muốn đi gặp con để xin lỗi nó, tại em mà con mới thành ra như vậy LÀ LỖI CỦA EM- cô vừa khóc nức nở vừa lớn tiếng la hét
Trên tay cô vẫn đang cầm con dao, anh rất sợ cô làm chuyện hại mình nhưng mỗi khi anh định tiến lại gần cô sẽ cầm con dao khua lại trước mặt hoặc để sát vào người như chờ cơ hội anh lại gần cô sẽ đâm vào người mình.
– Nếu em thật sự làm chuyện hại bản thân mình đổ máu thì anh cũng sẽ lấy con dao em đang cầm trên tay đâm thẳng vào người mình.
– E…em không muốn anh bị thương, e…em em không muốn mà – thấy cô hơi mất đề phòng anh nhanh chóng lại gần cầm lấy mũi dao rút khỏi tay cô ném xuống đất, do có hơi sắc nên khi cầm ném xuống đất lưỡi dao đã cứa vào lòng bàn tay của anh khiến nó chảy máu, cô thấy như vậy liền hoảng loạn
– Anh anh bị thương là lỗi của em, lỗi của em- Thừa Dương hiểu rõ An Lạc bây giờ đang rất hoảng loạn chỉ mỉm cười ôm lấy cô, bế cô đặt lên trên giường.
– Không sao, không sao em đừng hoảng anh sẽ nhờ y tá băng lại.
Đừng hoảng anh không sao.
– anh dùng tay còn lại vuốt những cọng tóc dính trên mặt cô xuống
– Đừng làm chuyện gì hại bản thân mình nữa biết chưa? Khi nãy, em làm anh rất sợ anh không thể vừa mất con lại vừa mất vợ.
Con có thể có lại nhưng mà em, nếu lỡ em xảy ra chuyện gì thì anh biết đi đâu để tìm em.
– anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Lưu Nhiên ở bên ngoài cửa chứng kiến một màng này cũng không khỏi đau lòng cho anh và cô, thấy tay Dịch Thừa Dương chảy máu hắn quay lại phòng làm việc lấy bông băng mang qua băng bó cho anh.
– Tôi vào được chứ? – lúc này anh mới buông cô ra quay sang nhìn Lưu Nhiên
– Đừng nhìn tôi như thế khi nãy không muốn cản trở hai người nói chuyện tôi đã quay về phòng làm việc lấy cái này – Lưu Nhiên dơ bịch sơ cứu vết thương cùng bông băng trước mặt anh và cô
– Đừng nhìn nữa, lại đây bác sĩ băng bó vết thương.
Yên tâm đi, đây là nghề của tôi.
– Lưu Nhiên kéo Dịch Thừa Dươmg ngồi xuống ghế từ từ băng bó vết thương do bị dao cứa vào ban nãy.
– Cám ơn cậu Lưu Nhiên.
– anh nói, từ khi quen biết Dịch Thừa Dương đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu cám ơn từ miệng anh ta.
– Không cần cám ơn tôi, lần sau đến dự đám cưới của tôi đi phonv bì nhiều một chút là được.
– An Lạc, em không sao chứ?- Lưu Nhiên đứng dậy lại gần chỗ An Lạc
– E…em không sao.
– Anh biết hiện tại em chưa thể vượt qua nỗi đau này nhưng mà em phải phấn chấn nên biết đâu một ngày đẹp trời đứa bé sẽ quay về.
Em và Thừa Dương còn trẻ còn rất nhiều thời gian.
Đừng buồn nữa hãy cười thật tươi lên.
– Ừm cám ơn anh.
– Được rồi không làm phiền hai người nữa tôi đi làm việc đây, tạm biệt.
Sau khi Lưu Nhiên rời đi, anh lại gần bên cạnh An Lạc ôm lấy cô
– Ngủ một lát được không? Anh mệt một chút, muốn ôm em ngủ.
– Ừm – cô và anh cùng nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến quá trưa anh giật mình tỉnh dậy thấy cô vẫn nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành.
– Anh thức dậy rồi sao? Mấy giờ rồi? – cô dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi anh
– Không quan trọng mấy giờ, chuyện quan trọng là em phải nghỉ ngơi thật tốt.
Đừng làm anh lo lắng.
– Em hứa, em hứa sẽ ngoan ngoan không làm anh phải lo lắng nữa.
Nhưng mà em muốn xuất viện oẻ bệnh viện rất ngột ngạt trước đây em ở bệnh viện lâu như vậy bây giờ có chút ám ảnh.
– Được anh sẽ hỏi bác sĩ làm thủ tục cho em xuất viện nhưng mà anh sẽ đưa em về nhà chính, ở đó có mẹ chăm sóc cho em anh cũng yên tâm hơn.
Sắp tới anh phải đi công tác xa, để em một mình anh không yên tâm.
Nghe anh nói đi công tác xa cô vừa vòng tay ôm lấy eo anh
– Anh đi công tác xa sao? Là ở đâu lận? Anh đi bao lâu?
– Ngoan anh chỉ đi một tuần, chi nhánh ở Đức có một vài hợp đồng xảy ra sự cố.
Họ buộc anh sang giải quyết.
– Vậy anh giải quyết công việc xong phải lập tức trở về với em có được không?
– Đương nhiên là được, anh sẽ về với em thật sớm.
Đợi anh!.