Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi

Chương 51-52



Chương 51

An Lạc trở về phòng bệnh liền lập tức cầm lấy điện thoại nhấn số gọi cho Tiểu Bạch nhưng cô lại nhớ tới lời cô y tá kia nói Khổng lão gia cũng ở đó vậy chắc chắn ông ta cũng đã nói cho Tiểu Bạch biết chuyện của Lưu Nhiên
Khi còn ngớ người ra suy nghĩ thì từ ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào, An Lạc giật mình mà quay người lại người tới gặp cô chính là Khổng lão gia
– Bác Khổng – cô cúi người chào ông ấy
– Ấy An Lạc không cần, không cần cháu mau ngồi xuống sức khoẻ của cháu vẫn chưa ổn định hẳn nên nghỉ ngơi nhiều một chút – ông Khổng đỡ cô ngồi xuống giường bản thân mình cũng ngồi xuống chiếc ghế gần giường đối diện với cô
– Bác Khổng tình hình của Tiểu Bạch vẫn ổn chứ? Hôm cậu ấy đi con không ra tiễn được – An Lạc suy nghĩ tới lời Dịch Thừa Dương nói hôm đó thì cũng giả vờ coi như mình không đến tiễn
– Con bé ở bên đó vẫn rất ổn, người không ổn nhất có lẽ là người khác… – dù không nhắc hẳn tên nhưng An Lạc biết ông Khổng là đang nói tới ai.

– Bác đừng lo anh ấy sẽ không sao đâu

– Con biết rồi sao?
– Khi nãy ra ngoài đi dạo con có nghe vài cô y tá nói qua, anh ấy là bác sĩ nam được nhiều y tá để ý trong bệnh viện chuyện như vậy khó mà giấu được.

– Lạc Lạc, hôm nay ta đến đây không phải chỉ nói chuyện này mà ta còn một chuyện quan trọng hơn muốn nói với con
– Là chuyện gì vậy? – nhìn sắc mặt ông Khổng khiến An Lạc có chút dự cảm chả lành – bác Khổng chuyện này có liên qua…
– Lạc Lạc ta nhìn con trưởng thành từ khi còn là một cô bé đến nay con đã là vợ của Dịch Thừa Dương, là con dâu nhà họ Dịch con đối với ta cũng như là con gái vậy
Dù trí nhớ của An Lạc hiện tại có một chút vấn đề nhưng cô vẫn cảm thấy Khổng lão gia hiện tại ngồi trước mặt cô hoàn toàn là một người khác, rốt cuộc chuyện mà ông ấy muốn nói với cô là gì? Không giấu được sự tò mò đang nổi bên trong lòng mình cô liền cất tiếng
– Khổng lão gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao bác lại nói những lời này với con
– Lạc Lạc nếu như ta nói rằng con thật chất không phải con gái ruột của nhà họ Lâm…
– Khổng lão gia, người là đang nói cái gì vậy?- An Lạc giờ phút này chỉ tròn mắt vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhìn trước mắt
– Ta biết sự thật này với con là khó chấp nhận nhưng ta nghĩ con cũng đã trưởng thành, cái kim trong bọc sớm muộn cũng sẽ lòi ra.

– V…vậy ba mẹ ruột của con, họ tại sao lại bỏ lại con cho Lâm gia
– Ba mẹ ruột của con bọn họ không hề bỏ lại con mà là vụ tai nạn giao thông năm đó đã cướp mất mạng của họ.

Khi đó, ta cùng đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức mình nhưng cả gia đình ba người chúng ta chỉ cứu được con mà thôi.

An Lạc giờ phút này không biết phải nói gì nước mắt chảy dài lăn xuống má, thì ra lí do cô luôn mơ thấy giấc mộng kia là vì đó chính là gia đình của cô chả trách bao nhiêu năm qua bà Lâm không thích cô như vậy lí do đã quá rõ ràng cô thực chất không phải tiểu thư nhà họ Lâm, không cùng huyết thống với Lâm Dinh An
– Bác Khổng bây giờ con muốn ở một mình có được không?
– Được rồi ta không làm phiền con nữa.

Khổng lão gia khuất dần cô mới khóc to cứ như thế cô vẫn giữ nguyên tư thế đó ngồi trên giường cho đến gần xế chiều Dịch Thừa Dương quay lại bệnh viện với cô
Nghe tiếng mở cửa cô biết đó là anh nên nhanh chóng lau nước mắt cố tỏ ra như không có gì
– Anh có mua đồ ăn cho em không? – vừa nghe cô hỏi Dịch Thừa Dương đã đặt lên bàn món mà cô yếu thích còn có cả dâu tây nữa.

– Mau ăn đi anh vào nhà vệ sinh một chút
An Lạc gật gật đầu từ từ mở đồ ăn ra, đúng là anh đã mua đồ ăn ở quán cô thích nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy có chút không ngon thế này.

– Lạc Lạc có chuyện gì sao? – Dịch Thừa Dương không biết từ lúc nào đã ở phía sau ôm lấy cô, khiến tay cô đang múc đồ ăn cũng xém chút nữa là đổ ra ngoài
– Không có, anh lo lắng quá thôi em không sao mà còn đang ăn rất ngon.

– Đừng lừa anh nếu không có gì sao em lại khóc chứ? Em tưởng em lừa được anh sao hửm?
Nghe tới đây cô vẫn cố tỏ ra không có gì quay người lại đối mặt với anh, hai tay áp lên má anh
– Ngoan đừng nghĩ lung tung em không sao, bởi vì ở bệnh viện có hơi ngột ngạt Tiểu Bạch lại đi rồi em không ai trò chuyện nên mới như vậy.

Chương 52

– Em không được giấu anh bất cứ chuyện gì đâu đấy có biết chưa?

– Được rồi, à em đã nghe qua chuyện của Lưu Nhiên anh ấy xem ra rất si tình

– Si tình? Em có muốn anh cũng như cậu ấy không một khi không có em bên cạnh mọi thứ đều không cần thiết nữa. – Dịch Thừa Dương giọng khàn khàn thì thầm trên vành tai An Lạc khiến cô bất giác đỏ mặt tía tai

– Em luôn bên cạnh anh đừng nghĩ lung tung, đời này của em đều là dựa hoàn toàn vào họ Dịch nhà anh.

– Một khi anh còn sờ sờ đứng đây em có mơ cũng đừng mơ dựa dẫm vào thằng khác biết chưa, hửm? – anh theo vạt áo đưa tay vào bên trong tháo áo ngực của cô, động tác nhanh như chớp này của anh khiến cô không kịp chống cự phản kháng

– A..anh làm gì vậy?

– Lần cuối chúng ta làm đã lâu lắm rồi bà xã, anh không biết cục đá sắp bị em cho nhịn đến liệt cả rồi

– N…nhưng mà đây là bệnh viện…aa- anh mặc kệ cô nói gì hay chống cự đẩy ra, bàn tay to lớn có chút thô của anh nắn b óp một bên ngực của cô ra đủ hình dạng hai đồi gò bông của cô tuy không phải cỡ lớn nhưng rất vừa tay lại mềm khiến anh rất k1ch thích và thoải mái.

Thành thật mà nói không chỉ anh mà ngay cả bản thân cô cũng rất muốn điều này, vì bệnh của cô mà hai người tuy ngày đêm gần nhau nhưng đã lâu không gần gũi da thịt, cảm thấy phía dưới đã ẩm ướt khó chịu.

– Bà xã, em muốn không? – miệng nói nhưng tay anh vẫn nắn b óp hai bên ngực của cô

– Ưm.. anh xấu x…xa

Sau hai tiếng lăn giường cuối cùng cô cũng được anh tha, nằm trong lòng anh mà lim dim

– Bà xã, sau khi điều trị bệnh chúng ta có con nhé

– Anh muốn làm ba rồi sao Dịch tổng?

– Thật ra khi biết Lưu Nhiên đã lên chức làm ba anh đã có chút ghen tị em nói xem tầm tuổi anh bây giờ cũng nên có một đứa rồi không phải sao?

– Dịch tổng anh mới chỉ 32 tuổi không quá già, vẫn còn rất tốt

– Tốt như vậy mới làm ông xã của em được, ngủ đi mai anh còn cuộc gặp đối tác rất quan trọng.

– Là dự án mới sao?

– Ừm, là tập đoàn SY họ đột nhiên muốn mở chi nhánh tại quê nhà sau nhiều năm ở nước ngoài đây là cơ hội tốt không thể làm ngơ để kẻ khác cướp mất.

– Tập đoàn SY trước đây em có nghe qua hình như quy mô rất lớn. Chủ tịch của SY bây giờ là ai? Em nhớ khi còn học đại học năm hai chủ tịch SY đột nhiên qua đời từ đó cũng không nghe báo chí đề cập tới nữa

– Tôn Á Đồng bà ta hiện tại đang nắm giữ chức chủ tịch nghe nói sau khi cựu chủ tịch Tôn qua đời từ đó đến nay không ai ngồi vào vị trí đó ngoài bà ta.

Thời điểm đó ở phía bên kia bán cầu New York, Mỹ

– Chủ tịch, phía Dịch gia đã gửi thông báo cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào tám giờ tối mai.

– Là ai?

– Nghe nói là Dịch Thừa Dương đích thân đến gặp mặt

– Tôn chủ tịch, tôi nghe nói họ Dịch này trước giờ chưa từng đích thân ra mặt gặp gỡ chỉ thông qua trợ lí hoặc người khác nay lại đích thân đi gặp quả là rất xem trọng lần hợp tác này.

Người phụ nữ nâng tách trà đang còn ấm uống một ngụm rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn

– Cậu ta tuy tuổi đời còn trẻ nhưng kinh nghiệm trên thương trường không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, lần này trở về Trung Quốc ngoài việc của công ty ta là muốn làm một việc quan trọng hơn.

– Chủ tịch bà là vẫn muốn tìm Tôn tiểu thư về sao? Đã bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta tích cực tìm kiếm kết quả vẫn là số 0.

– Năm đó là do bản thân ta sơ xuất để lạc mất con bé dù có ra sao ta cũng phải tìm con bé về nhận tổ tiên Tôn gia.

– Vậy ý của bà là nhân cơ hội hợp tác này muốn họ Dịch đó giúp chúng ta tìm tiểu thư

– Ừm, Dịch Thừa Dương không phải trước khi tiếp quản Dịch Thị cũng là lão đại ngầm két tiếng sao tuy là sau này làm chủ tịch đã rút lui nhưng cậu ta vẫn giữ được chỗ đứng quả không nên xem thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.