Cô đứng dậy cúi chào bác sĩ Lưu rồi nhanh chóng trở về phòng bệnh của An Lạc.
~ cạch~ Khổng Bạch hết sức nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động làm phiền đến An Lạc.
An Lạc vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt cô vẫn vô hồn mà nhìn nên trần nhà.
– Lạc Lạc, cậu đừng buồn bệnh của cậu có cách điều trị mà.
Cô vẫn im lặng không nói gì, mắt vẫn vô hồn nhìn nên trần nhà
– Mình muốn ở một mình, Tiểu Bạch cậu ra ngoài trước đi.
– Được, được mình ở ngoài có gì thì cậu gọi mình
– Ừm – cô trả lời rồi nằm quay lưng về phía Tiểu Bạch
Tiểu Nạch đành bước ra ngoài, vừa bước ra ngoài cửa phòng thì cô thấy bác sĩ Lưu.
Hai người cùng ngồi xuống dãy ghế chờ gần đó.
– Bác sĩ
– Cô ấy sao rồi?
– Cô ấy nói muốn ở một mình, tôi cũng hết cách
– Cô báo cho gia đình cô ấy chưa?
– Vẫn chưa? Tôi muốn hỏi qua ý kiến của An Lạc xem cô ấy quyết định như thế nào?
– Tuỳ cô vậy nhưng tôi nói trước bệnh của An Lạc càng để lâu càng khó điều trị.
– Tôi biết rồi
– Vậy cô ở đây với cô ấy, tôi còn có bệnh nhân đang đợi, đi trước đây – Bác sĩ Lưu dứt câu liền đứng dạy xoay người bước đi.
Tiểu Bạch gật đầu nhìn bóng Lưu Nhiên rời đi, tay cô cầm điện thoại bấm sẵn số của Dịch Thừa Dương phân vân một hồi Tiểu Bạch mới can đảm bấm nút gọi.
Anh đang ở trong phòng họp khi nghe tiếng chuông điện thoại để tránh gây ảnh hưởng đã vội tắt nguồn điện thoại mà tiếp tục cuộc họp.
Tiểu Bạch nghe tiếng tút tút thì biết rõ đối phương là không muốn nghe điện thoại xem ra bây giờ chỉ còn cách gọi cho ba mẹ của An Lạc là ông bà Lâm.
Cô gọi vào số điện thoại bàn của Lâm gia, ít lâu sau thì đã có người nhấc máy
– Alo
– A xin chào, tôi muốn gặp Lâm phu nhân
– Cô là ai?
– Tôi là người quen của bà ấy.
– Phiền cô giữ máy để tôi nên gọi phu nhân
– Được, cám ơn dì.
Dì quản gia nhanh chân nên phòng gọi bà Lâm
– Phu nhân, có người nói là người quen gọi đến muốn gặp bà
– Là ai?
– Người đó không nói tên
Lâm phu nhân nghe xong liền xuống nhà, nhấc máy
– Tìm tôi sao
– Bác Lâm là con, Khổng Bạch
– Là Tiếu Bạch sao? Gọi cho ta có chuyện gì?
– Bác Lâm con muốn nói về chuyện của An…
– Khổng Bạch à, hiện giờ An Lạc đang sống rất tốt chỉ lo là lo cho Dinh An con bé mất tích gần cả tháng nay không có tung tích.
– không để Khổng Bạch nói hết bà Lâm đã vội cất tiếng.
– Bác nói An Lạc sống rất tốt sao?
– Phải, con bé bây giờ là Dịch phu nhân, con dâu Dịch gia đương nhiên là sống tốt rồi.
Khổng Bạch nghe câu này của bà Lâm thì cảm thấy An Lạc thật bất hạnh khi sống trong một gia đình như thế này.
– Vậy con không làm phiền nữa, chào bác.
– Được nếu có thời gian qua nhà chơi
– Vâng.
Khổng Bạch định xoay người đi vào trong phòng thì đã thấy An Lạc đứng sau lưng cô, Khổng Bạch đoán chắc rằng An Lạc đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và bà Lâm.
– L..Lạc Lạc cậu đứng đây từ khi nào vậy?
– Mình đứng đây từ lúc cậu nói chuyện điện thoại
– Lạc Lạc, yên tâm đi cậu còn có mình mà mình sẽ bảo ba mình chuẩn bị mọi thứ bên đó.
– Tiểu Bạch nắm lấy tay cô mà nói
– Mình muốn về Dịch gia lấy một ít đồ.
– Được mình sẽ xin bác sĩ Lưu cho cậu ra ngoài một lúc sau đó sẽ quay lại bệnh viện ngay.
Cậu ở đây đợi mình đi tìm anh ấy
An Lạc gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế đợi Khổng Bạch quay lại.
Khổng Bạch vừa đi đến cửa thang máy thì gặp Lưu Nhiên
– A bác sĩ Lưu chờ tôi với
– Có chuyện gì sao?
– Chuyện là An Lạc cần về Dịch gia lấy một ít đồ có thể để cô ấy ra ngoài một chút không?
– Ba mẹ cô ấy đồng ý đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị rồi à
– Vừa nhắc đến cô ấy, mẹ cô ấy đã cắt lời tôi.
Nhưng không phải tôi và ba tôi sẽ chi trả viện phí cho ấy phiền anh sắp xếp để An Lạc được chữa bệnh nhanh nhất.
– Được, tôi sẽ sắp xếp.
– Vậy giờ tôi đưa cô ấy ra ngoài một chút được chứ?
– Ừm, nhớ quay lại bệnh viện sớm.
– Ừm, cám ơn anh bác sĩ.
– cô cúi chào bác sĩ rồi chạy về phòng bệnh của An Lạc..