Lưu Vĩnh Thụy mất cảnh giác bị Tuệ Nhi đè trên giường.
Hai người đổi vị trí cho nhau.
Khoé mi Tuệ Nhi khẽ chớp, cô nhìn xuống Lưu Vĩnh Thụy.
Góc độ này nhìn anh không tệ nha.
Dù có là ma-nơ-canh thì vẫn có cảm giác anh là một con ma-nơ-canh loại 1, là loại đỉnh nhất, đẹp trai nhất.
Lưu Vĩnh Thụy tuy tính tình xấu xa nhưng dung mạo lại vô cùng tốt.
Các đường nét trên khuôn mặt của anh ta hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc, khí chất lạnh lùng và xa cách khiến anh ta trông giống như một quý tộc sống trong cung điện ngày xưa vậy.
Tuệ Nhi đưa tay mân mê khuôn mặt anh.
Sau đó cô di chuyển bàn tay của mình xuống cơ thể cân đối hoàn hảo của anh.
Động tác của ngón tay cô khiến sắc mặt Lưu Vĩnh Thụy càng trở nên hung ác.
– Em có biết là em đang đùa với lửa không?
Ngược lại với sự nhộn nhạo trong người Lưu Vĩnh Thuỵ, Tuệ Nhi lại trông rất bình tĩnh.
Cô vẫn tiếp tục việc của mình, trêu đùa từng đường nét trên khuôn ngực của anh.
Anh có chút không hài lòng với biểu hiện quá bình tĩnh của cô.
Anh muốn vùng lên trấn áp cô.
Thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô bất ngờ cưỡng hôn.
– Chỉ là một hình nhân mà muốn kiểm soát tôi trên giường sao? Thật sự quá coi thường Tuệ Nhi này rồi.
Trong mọi trường hợp, tôi luôn là người làm chủ tình thế.
Nhớ cho kỹ.
Tuệ Nhi chủ động hôn Lưu Vĩnh Thuỵ, sự non nớt trong nụ hôn của cô không phải giả tạo, là cô chưa từng có kinh nghiệm thực hành thật.
Cô vì nghĩ anh là hình nhân nên muốn trải nghiệm cảm giác thân mật này.
Nhưng cô lại không biết được, sự vụng về của cô lại khiến tim anh lỗi đi mấy nhịp.
Mặc dù anh không biết cô đang nói về cái gì, nhưng sự khiêu khích của cô khiến anh dần mất đi kiểm soát.
Anh ghì chặt lấy cô, môi lưỡi hai người m*t chặt lấy nhau, triền miên không muốn rời dù chỉ một chút.
Đột nhiên Lưu Vĩnh Thuỵ rên lên một tiếng.
“Hừ…”
Đó là âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng, anh đang kìm chế cơn đau.
Tuệ Nhi sửng sốt.
Cô nhận ra rằng mình đã vô tình dùng toàn bộ cơ thể đè lên vết thương trên bụng anh.
Mặc dù vẻ mặt Lưu Vĩnh Thuỵ không biểu hiện sự đau đớn gì nhưng những phản ứng căng thẳng từ cơ bắp của anh cho cô biết anh đang rất đau.
Cô ngay lập tức xuống khỏi người anh, cau mày khi nhìn vết thương trên bụng anh.
Lúc này chiếc khăn tắm đã trễ xuống một tí để lộ ra vùng băng bó phía bên trái bụng.
Dù đã được băng bó đàng hoàng, nhưng việc vận động với cường độ mạnh chắc chắn sẽ khiến vết thương bị hở ra.
Cô quyết định rộng lượng tha cho anh lần này.
– Dừng lại thôi…!Vết thương của anh còn chưa lành.
Lưu Vĩnh Thụy không biết nói sao.
Khi thấy cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại, rồi lại bình tĩnh chỉnh lại quần áo, anh cúi đầu che giấu cảm xúc kỳ lạ trong mắt.
Lưu Vĩnh Thụy lấy đồ ngủ nhanh chóng mặc vào rồi quay lại nhìn cô với đôi mắt đen như mực.
Chợt nhớ tới lời cô vừa nói.
Cô muốn một nửa Tập đoàn Lưu thị của anh.
Mà nếu cô muốn được chia một nửa Tập đoàn Lưu thị, trước tiên cô phải trở thành vợ của anh.
Lưu Vĩnh Thụy nghĩ đến điều đó thì nhếch mép cười.
Anh mở ngăn kéo ở bên cạnh, rút ra một cái thẻ đen.
– Biểu hiện của em rất tốt.
Đây là phần thưởng.
Tuệ Nhi trợn tròn mắt nhìn những ngón tay thon dài cầm thẻ đen của Lưu Vĩnh Thuỵ nhét vào trong áo ngực của cô.
Mẹ kiếp.
Đồ bi3n thái.
Tuệ Nhi lườm anh.
Lưu Vĩnh Thụy dường như không để ý đến sự tức giận của cô, bình tĩnh nói.
– Ngày mai là sinh nhật của Lưu lão gia.
Em hãy chuẩn bị một chút, nhớ mặc trang phục sao cho hợp với khí chất phu nhân trẻ của Lưu gia nhé.
9 giờ sáng mai, tôi sẽ đón em.
Tuệ Nhi hơi bất ngờ nhưng lập tức phản ứng lại.
Cô nhớ trong sách, Lưu Vĩnh Thụy hứa với Lưu lão gia, sinh nhật sẽ dẫn bạn gái về ra mắt.
Giờ thì Lưu Vĩnh Thụy chọn cô để đến bữa tiệc sinh nhật đó sao?
– Ồ, vậy tấm thẻ đen này trị giá một nửa tài sản của nhà họ Lưu sao?
Tuệ Nhi lấy tấm thẻ từ trong ngực ra lật qua lật lại xem thật kỹ.
Vẻ mặt cô tuy bình tĩnh, nhưng sự thật thì cô đang nghĩ về chuyện khác.
Theo diễn biến trong sách, Lưu lão gia sẽ chết trong một vụ tai nạn không lâu sau sinh nhật của mình.
Lưu Vĩnh Thuỵ từ đó tính tình trở nên cực kỳ nguy hiểm, khó dò.
Điều này rất bất lợi cho cô.
Nhưng tạm thời cô chưa nghĩ ra được cách gì để giải quyết chuyện này.
Lưu Vĩnh Thụy thấy cô trầm ngâm, anh liền nâng cằm cô lên hỏi.
– Em là đang không hài lòng khi phải đến bữa tiệc với tư cách là Phu nhân trẻ của Nhà họ Lưu sao?
Cô vẫn im lặng, không biết nên nói gì bây giờ.
Cô tránh ánh mắt của Lưu Vĩnh Thuỵ khiến anh bất mãn.
Anh hôn lên môi cô, cố ý cắn mạnh vào môi dưới của cô.
Cô chỉ phản ứng sau khi cảm thấy đau.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
Cô cầm lên thì thấy là tin nhắn của Dương Đình Nguyên.
Tin nhắn chỉ có một bức ảnh.