Vạn Thu đóng cửa phòng ngủ lại.
Bọn họ ra ngoài từ rất sớm, cũng không nói chuyện với Nhiễm Vĩnh Duệ lâu, khi trở về còn chưa tới giờ cơm trưa.
Dựa vào cửa, nhìn ra khung cửa sổ kính sát đất, hình như trời đang có tuyết.
Trong phòng ấm áp dễ chịu, khác hẳn với màu trắng lạnh lẽo bên ngoài.
Xung quanh rất yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi qua cửa sổ.
Vạn Thu khóa cửa lại.
Cậu lấy ra một cuốn sổ từ két sắt trong phòng.
Những chuyện ghi trong sổ hôm nay không thành hiện thực.
Vạn Thu luôn chú ý đến Sở Ức Quy, làm sao có thể không biết Sở Ức Quy đang tò mò về chuyện mình làm.
Chắc hẳn bây giờ cậu khiến Sở Ức Quy rất khó hiểu.
Chiếc thảm trên mặt đất do hệ thống sưởi mà trở nên ấm áp, Vạn Thu nằm trên đó, ngây ngốc nhìn cuốn sổ.
Nếu là Sở Ức Quy, cậu thực sự muốn kể cho Sở Ức Quy mọi chuyện.
Nhưng cậu không muốn Sở Ức Quy nhìn thấy những dòng chữ đầy ác ý này, nó thậm chí còn ghi lại đầy cực khổ của Sở Ức Quy.
Đây là những điều chưa bao giờ xảy ra, vậy tại sao không để chúng biến mất?
Chỉ là…
Vạn Thu không biết trong lòng cứ đang lan tràn cảm giác mất mát gì.
Cậu lặng lẽ giấu chuyện này.
Chẳng lẽ mạng sống này thuộc về Sở Vạn Thu thực sự sao?
Từ những cuốn tiểu thuyết đã đọc, Vạn Thu kết luận trước và sau khi xuyên sách hoàn toàn là hai người khác nhau.
Vậy bây giờ cậu đang chiếm cứ cuộc sống của Sở Vạn Thu sao?
Vạn Thu cẩn thận suy nghĩ.
Vậy tên của mình là gì?
Nhưng đáng tiếc, trong ký ức rải rác và cằn cỗi gần như vô tận đó, cậu không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về tên của mình.
Cậu không nhớ rõ.
Nếu là chuyện khác, bây giờ cậu đã có thể thảo luận với Sở Ức Quy.
Có thể tìm anh hai nói chuyện.
Thậm chí có thể tìm ba mẹ, mặc dù anh cả rất bận những cũng sẽ nói chuyện với cậu.
Nhưng…
Những lời ác ý không chỉ nhắm vào mỗi Sở Ức Quy.
Vạn Thu bối rối.
Cậu mở điện thoại xem danh bạ, phát hiện hầu như tất cả bạn bè đều có liên hệ với gia đình mình.
Mà người duy nhất…
Một người không có liên hệ nào với bất kỳ ai khác.
Vương Duyệt.
Cậu đã thêm số của Vương Duyệt nhưng chưa từng gửi tin nhắn nào.
Mỗi ngày bọn họ đều nói chuyện rất nhiều ở trường rồi.
Vạn Thu do dự nhưng vẫn gửi tin nhắn.
Vạn Thu: Cậu có ở đó không?
Vương Duyệt:?
Vạn Thu không ngờ sẽ nhận được tin nhắn ngay lập tức, cậu bật dậy nhìn tin nhắn.
Vương Duyệt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại giống Chu Bồi Ngọc sao?
Vạn Thu: Cậu bận à?
Vương Duyệt: Tớ đang đọc tiểu thuyết, sao vậy?
Quả nhiên đang xem điện thoại mới trả lời rất nhanh.
Vạn Thu: Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?
Vương Duyệt: Cậu hỏi đi.
Vạn Thu đã chỉnh sửa nhiều lần, lại nhận ra bản thân không thể biểu đạt sự nghi hoặc của mình một cách tốt nhất.
Vương Duyệt: Cậu đang làm gì vậy? Cậu đã gõ năm phút rồi đó?
Vạn Thu: Tớ có một bí mật, không biết có nên nói cho người khác hay không.
Vương Duyệt: Bí mật gì vậy?
Vạn Thu: Tớ rất khó nói.
Vương Duyệt: Vậy cậu muốn nói cho ai?
Vạn Thu: Bạn tớ.
Vương Duyệt: Không phải tớ sao?
Vạn Thu: Không.
Vạn Thu nhìn tin nhắn, tinh thần hăng hái muốn đặt câu hỏi ban đầu đã phần nào bị dập tắt.
Vương Duyệt: Bí mật này của cậu nói ra sẽ chết người sao?
Vạn Thu sửng sốt, lập tức trả lời: Không.
Vương Duyệt: Có vào tù không?
Vạn Thu bối rối: Không.
Vương Duyệt: Vậy tại sao không thể nói?
Vạn Thu: Có thể sẽ gây tổn thương cho những người liên quan.
Vương Duyệt: Ồ.
Vạn Thu suy nghĩ một lúc, ngay khi cậu đang định gõ từ “quên đi” trong hộp nhập liệu, tin nhắn của Vương Duyệt lại xuất hiện.
Vương Duyệt: Cậu có biết khi đọc tiểu thuyết tớ ghét nhất điều gì không?
Vạn Thu: Cái gì?
Vương Duyệt: Không mở miệng nói đó!!! Chuyện gì không thể nói được chứ?!!
Vương Duyệt: Vấn đề nhỏ ngay từ đầu nói ra là được mà? Suốt ngày trì hoãn không nói ra, không phải sẽ làm mâu thuẫn thêm nghiêm trọng sao?
Vương Duyệt: Tớ có thể hiểu được sự cần thiết của việc phát triển cốt truyện, hiểu lầm cũng có thể sinh ra tình yêu, nhưng khi cảm thấy nên nói thì phải nói ra, gọn gàng dứt khoát! Nếu cả hai yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau!!
Vương Duyệt: Loại cốt truyện mà lời tỏ tình bị gián đoạn khiến tớ mỗi lần nhìn thấy đều tức hộc máu, tại sao lại trùng hợp đến mức bị thứ khác cắt ngang chứ?
Vạn Thu nhìn Vương Duyệt gửi hàng loạt lời phàn nàn về việc đọc tiểu thuyết.
Có vẻ như người bạn cùng bàn của cậu chỉ đang phát tiết cảm xúc của mình khi đọc tiểu thuyết mà thôi.
Nhưng Vạn Thu lại bị thu hút bởi những lời phàn nàn của Vương Duyệt.
Vương Duyệt: Có chuyện gì thì cứ nói ra, hai người có thể cùng nhau giải quyết!
Vương Duyệt: Cũng có những người nghe được một nửa liền thôi, sao không nghe hết vậy trời?!
Vạn Thu chăm chú nhìn, dường như có thể cảm nhận được Vương Duyệt tức giận.
Không biết tại sao.
Vạn Thu gõ vào ô nhập: Xin lỗi.
Vương Duyệt:? Tớ không nói cậu.
Vương Duyệt dường như phàn nàn đến nghiện, bắt đầu một chuỗi tin nhắn dài dằng dặc.
Vạn Thu đọc tất cả tin nhắn cho đến khi Vương Duyệt nói bản thân đã sảng khoái trở lại, muốn tiếp tục đọc tiểu thuyết rồi biến mất.
Vạn Thu không kịp trả lời, đáng thương cầm điện thoại rồi đọc lại những lời phàn nàn của Vương Duyệt.
Khi cảm thấy cần phải nói, vậy phải dứt khoát nói ra.
Sở Ức Quy là một người rất biết lắng nghe, lại thông minh và điềm tĩnh.
Cậu rất thích Ức Quy, Ức Quy cũng thích cậu.
Dù không phải là tình yêu nhưng nguyên tắc nhất định vẫn tương đồng.
Muốn nói với Sở Ức Quy.
Không muốn để ai làm phiền.
Vạn Thu tìm thấy tờ giấy note trong phòng, đi đến cửa phòng Sở Ức Quy và dán lên đó.
Sở Ức Quy nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra từ cửa, giống như có thứ gì đó cào vào cửa phòng mình.
Sở Ức Quy đứng dậy mở cửa.
Khi nhìn thấy Vạn Thu, Sở Ức Quy không hề ngạc nhiên chút nào.
Dường như việc Vạn Thu đến đây là điều hoàn toàn đã được đoán trước.
Sở Ức Quy nhìn thấy tờ giấy nhắn do Vạn Thu dán trên cửa, sau đó nhìn thấy chiếc bút trong tay Vạn Thu.
Vạn Thu đã dán rất nhiều, hơn nữa chữ viết rất lớn.
Mặt trên viết “Xin đừng làm phiền”.
Nhất thời, Sở Ức Quy không hiểu Vạn Thu muốn làm gì.
“Là… một trò đùa sao?” Sở Ức Quy ngập ngừng hỏi.
“Cậu đợi tớ!”
Sở Ức Quy nhìn thấy Vạn Thu lập tức chạy về phòng ngủ, sau đó lại nhanh chóng vọt ra.
Trên tay Vạn Thu có một cuốn sổ kỳ lạ.
Sở Ức Quy không nhớ Vạn Thu đã dùng cuốn sổ này, rõ ràng hắn nhớ mọi thứ mà Vạn Thu đã sử dụng.
Ở nơi hắn nhìn không thấy, Vạn Thu đã lặng lẽ ghi chép gì vào cuốn sổ này sao?
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Vạn Thu nói với hắn.
Sở Ức Quy mở cửa, tránh đường cho Vạn Thu vào phòng mình.
Nhìn thoáng qua tờ giấy dán trên cửa, Sở Ức Quy đóng cửa lại, suy nghĩ một chút rồi khóa cửa.
Vạn Thu đến chỗ học của Sở Ức Quy, là một phòng học nhỏ độc lập trong phòng ngủ, cơ bản chỉ sách giáo khoa của Sở Ức Quy.
Bọn họ thỉnh thoảng cùng nhau làm bài tập về nhà ở đây.
Sở Ức Quy đóng cửa phòng học lại.
Vạn Thu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình, đưa tay về phía hắn: “Ngồi đi.”
Sở Ức Quy rất nge lời ngồi xuống.
“Ức Quy, cậu tin thế giới này có ma không?”
Lời mở đầu đột ngột khiến suy nghĩ của Sở Ức Quy nhất thời đình trệ.
Sở Ức Quy suy nghĩ một chút: “Mặc dù hiện tại không có chứng cứ chứng minh ma tồn tại, nhưng nếu Vạn Thu nói như vậy, tớ nghĩ nhất định có nguyên nhân.”
Sở Ức Quy quan sát vẻ mặt của Vạn Thu, thấy cậu gật đầu, hắn suy đoán có lẽ Vạn Thu nghe không hiểu lời nói chiếu hướng nào cũng đúng của hắn.
Cuối cùng, Sở Ức Quy đã gặp được nhân vật chính Vạn Thu mang theo.
Vạn Thu đặt cuốn sổ lên bàn rồi đẩy đến trước mặt hắn.
“Ức Quy, cậu nhìn cái này đi.”
Sở Ức Quy mở cuốn sổ ra.
Những ghi chép trong này rất lộn xộn, có một số từ và cụm từ đứt quãng.
Vạn Thu cực kỳ nghiêm túc khi viết bất cứ điều gì, mặc dù viết rất chậm nhưng nét chữ vô cùng gọn gàng.
Nhưng chữ trong cuốn sổ rõ ràng hơi lộn xộn, có lẽ không được viết trên một mặt phẳng.
Nơi nào?
Hẳn là một nơi mềm mại, không chịu được lực mạnh…
Viết trên giường sao?
Sở Ức Quy nhìn nội dung, từ lúc đầu còn mơ hồ cho đến dần dần hiểu được một nửa.
Cuốn sổ rất dày, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể viết ra hết.
Giống một loại hồi ký của ngôi thứ ba hơn.
“Đây là… trách cứ tớ sao?”
Sở Ức Quy biết rõ những gì viết trên đó không phải là điều Vạn Thu nói ra, làm ra.
Hắn vẫn luôn nhìn Vạn Thu, hiểu rõ Vạn Thu hơn bất kỳ ai khác.
Những gì được ghi lại trong cuốn sổ này…
Đó là tình huống tồi tệ nhất mà hắn đã từng dự đoán khi Vạn Thu trở về Sở gia.
Sở Ức Quy muốn mỉm cười trấn an, nhưng lại phát hiện mình cười không nổi.
Sau khi thực sự nhìn thấy điều này, nếu là trước kia, hắn có thể chịu đựng.
Nhưng sau khi ỷ lại Vạn Thu, mỗi chữ trong đó giống như một con dao mổ sắc bén, đâm thẳng vào máu thịt hắn rồi lại từ từ rút ra.
Lưỡi dao sắc bén, vết thương không sâu, sẽ chảy máu, sẽ đau nhưng sẽ không chết.
“Đây là những dòng chữ trong trí nhớ của tớ, hình như tớ đã xuyên sách, cậu có biết xuyên sách là gì không?”
Lời nói của Vạn Thu khiến Sở Ức Quy sửng sốt.
Hắn ngước mắt nhìn về phía Vạn Thu.
Vạn Thu có hiểu bản thân đang nói gì không?
“Tớ đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, tớ chắc chắn là như vậy.”
Vạn Thu dường như sợ hắn không tin nên đưa tay lật xem, tìm được một trang nào đó.
“Cậu nhìn đây, đây, đây và đây, đều là những điều đã thực sự xảy ra, phải không? Nhưng tớ biết những điều này trước khi chúng xảy ra.”
“Tớ cảm giác mình nhớ rõ, nhưng trí nhớ của tớ rất hỗn loạn, cho nên tớ lại cảm giác nhớ không rõ.”
“Cho nên tớ viết những thứ này ra, tớ không xếp theo trật tự được, tớ cũng không biết trật tự như thế nào.”
“Ức Quy, cậu có tin tớ không?”
Sở Ức Quy nhìn xuống những dòng chữ.
“Cho tớ một chút thời gian, tớ cần phải tiếp thu một chút.”
“Vậy bây giờ cậu tiếp thu đi, tớ chờ cậu tiếp thu xong.” Vạn Thu ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Sở Ức Quy sửng sốt.
Từ suy nghĩ hỗn loạn của mình, hắn nhìn về phía Vạn Thu.
Đôi mắt vẫn xinh đẹp như cũ, cùng những gì viết xuống không có nửa phần liên hệ.
Nghiêm túc chờ đợi hắn, thậm chí còn lo lắng về phản ứng của hắn.
Giống như một con mèo lo lắng chủ nhân của nó sắp chết đuối trong bồn tắm, nóng lòng muốn dùng móng chân của mình để kéo chủ nhân ra.
Đột nhiên Sở Ức Quy biết, khoảnh khắc hắn lo lắng thật sự dư thừa.
Sở Ức Quy phát hiện những dòng chữ chói mắt kia dường như không còn khó đọc như vậy nữa.
Hắn bình tĩnh đọc toàn bộ nội dung cuốn sổ.
Trong sổ có rất nhiều đoạn lặp lại, có lẽ Vạn Thu nghĩ tới cái gì liền liền lập tức viết xuống.
Dòng thời gian là một mớ hỗn độn, thậm chí nhiều chỗ không thể suy đoán về thời gian.
Cuốn sổ này chứa đựng nhiều thông tin về suy nghĩ của “Sở Vạn Thu” và những lời oán hận không che giấu đối với gia đình và hoàn cảnh sống.
Những dòng chữ bẩn thỉu được viết trên giấy bằng nét vẽ trẻ con, mang theo cảm giác bất hòa mạnh mẽ.
Nhưng nếu đúng như vậy, Sở Ức Quy đột nhiên nhận ra cảm giác không ổn mà trước kia mình cảm nhận được là gì.
Vạn Thu luôn đột nhiên chắc chắn một số chuyện nào đó.
Chẳng hạn như chuyện sẽ bị bỏ rơi.
Chẳng hạn như hai ngày qua tâm trạng không tốt, luôn băn khoăn về chuyện gì đó.
Tất cả đều viết rành mạch trong cuốn sổ này.
Nếu dựa theo ghi chép trong sổ, chắc hẳn hắn sẽ bị “Sở Vạn Thu” đẩy xuống cầu thang vào ngày sinh nhật.
Vì vậy vào sinh nhật hắn, Vạn Thu cẩn thận ngăn hắn đến gần bất kỳ cầu thang nào.
Thậm chí vì “Sở Vạn Thu” oán hận hắn, cản trở việc Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ can thiệp vào dư luận, dẫn đến kế hoạch của Nhiễm Vĩnh Duệ thành công.
Từng điều từng điều, nếu tất cả là sự thật, vậy thì có thể giải thích dễ dàng.
“Cậu vẫn luôn không nói chuyện này với mọi người, tại sao?” Sở Ức Quy hỏi.
“Lúc đầu tớ không biết đây là gì, chỉ mơ hồ biết dường như là chuyện sẽ xảy ra, lúc sau Ức Quy nói là đoán trước tương lai, tớ cảm thấy có thể là đoán trước tương lai, nhưng sau khi Vương Duyệt cho tớ xem rất nhiều tiểu thuyết, tớ mới biết là xuyên sách.”
“Không nói cho cậu bởi vì không chắc chắn, cũng vì cảm thấy mọi người sẽ không vui, nội dung rất khó chịu.”
Vạn Thu phiền não.
Hóa ra những gì cậu che giấu suốt thời gian qua không phải là bí mật của riêng mình.
Mà là bí mật của bọn họ.
Sợ lời nói sẽ làm tổn thương người khác, Vạn Thu liền giữ kín trong lòng, âm thầm bảo vệ mọi người.
Nhưng hóa ra trước đó mọi người cũng đã được Vạn Thu âm thầm bảo vệ rồi.
“Sao bây giờ lại nói cho tớ biết?” Sở Ức Quy hỏi.
“Bởi vì tớ cảm thấy những chuyện này sẽ không xảy ra.” Vạn Thu nói: “Nhưng nếu cái gì cũng không biết, có phải Sở Vạn Thu sẽ không còn tồn tại không?”
Sở Ức Quy sửng sốt.
“Có phải…người này mới là con thật của ba mẹ không?” Vạn Thu đặt tay lên cuốn sổ.
Đối với Vạn Thu, đây không phải là một cuốn sổ.
Mà là một người tên Sở Vạn Thu đã biến mất.
Sở Ức Quy cụp mắt xuống.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Đột nhiên Sở Ức Quy hỏi: “Tại sao cậu lại cảm thấy cậu không phải Vạn Thu?”
Vạn Thu sửng sốt.
Sở Ức Quy không có cách nào có hảo cảm với người trong sách.
Nhưng hắn vẫn sẽ chịu đựng ‘Sở Vạn Thu’ như những gì ghi trong sổ.
Nhưng chỉ vậy thôi, Sở Ức Quy không thể nói bất cứ câu thân thiện nào với “Sở Vạn Thu”.
“Đây là những điều cậu viết ra, nhưng nếu cậu không viết về cậu ta thì cậu ta sẽ không tồn tại, phải không?”
Đôi mắt của Vạn Thu từ từ mở to, dường như không thể hiểu được.
“Tất cả những ký ức cậu có bây giờ đều là cuộc đời mà cậu mà trải qua, chẳng lẽ những thứ này cũng thuộc về cậu ta sao?”
Sở Ức Quy phủ nhận lo lắng của Vạn Thu.
“Cậu mới là người đã trải qua khoảng thời gian này với chú Sở và dì Dương, cũng là người đã trải qua khoảng thời gian này với anh Sở Chương và anh Dương Tắc, ký ức trước năm tuổi khi bị bắt cóc thật sự là của Sở Vạn Thu sao? Hay là do cậu quên rồi?”
Mọi người đều có động cơ ích kỷ.
Nếu khẳng định là “Sở Vạn Thu”, vậy thì sẽ trái với mong muốn của hắn.
“Cậu là Vạn Thu, người mà mọi người biết chính là cậu, hoặc là…” Sở Ức Quy chỉ vào cuốn sách, “Trong những đoạn này, làm sao cậu biết Sở Vạn Thu này không phải là người xuyên sách?”
Đôi mắt Vạn Thu mở to.
Cậu hoàn toàn bị sốc trước lời nói của Sở Ức Quy.
“Có… có khả năng này sao?” Vạn Thu bị sốc, giọng điệu bắt đầu trở nên không ổn định.
Sở Ức Quy bình tĩnh đáp lại: “Những chuyện này không còn ai có thể xác minh được, tình cảm giữa chúng ta cũng dần trở nên tốt hơn phải không?”
Sở Ức Quy nhớ lại những gì Vạn Thu đã dò hỏi mình.
Nếu Vạn Thu oán hận Sở Ức Quy, vậy tương lai sẽ như thế nào.
“Nếu là Sở Vạn Thu.” Sở Ức Quy cầm cuốn sổ, “Kết quả sẽ như thế nào? Cậu có thể tưởng tượng kết cục sẽ như thế nào không?”
Vạn Thu nhớ Vương Duyệt đã nói đây là nhân vật phản diện.
Trong tất cả các tiểu thuyết mà Vạn Thu đã đọc, nhân vật phản diện không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
“Chú Sở và dì Dương luôn mong Vạn Thu có thể trở về, nhưng mong chờ của bọn họ lại nhận lại ác ý muốn trả thù mãnh liệt, cuối cùng tất cả đều biến thành một bi kịch.”
Vạn Thu không thể phủ nhận.
“Nếu lo lắng, chúng ta có thể thử hỏi người khác xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu những thứ trong sách trở thành sự thật.”
Sở Ức Quy đề nghị.
Chỉ cần Vạn Thu hiểu, bây giờ không thể thay thế được.
Để Vạn Thu hiểu tầm quan trọng của mình trong gia đình này, thậm chí không vì nội dung trong sách mà nghi ngờ về sự tồn tại của mình.
Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vạn Thu lại lắc đầu.
“Cho dù không hỏi, tớ cũng biết là sẽ không vui.” Cho nên Vạn Thu âm thầm cất giấu những thứ này, “Cho dù tương lai có thế nào, nhất định sẽ rất khổ sở.”
“Đúng, đây là kết quả không thể nghi ngờ.” Sở Ức Quy nói.
Sở Ức Quy chăm chú nhìn Vạn Thu, nhưng Vạn Thu vẫn đang nghiền ngẫm chuyện trong lòng.
“Mọi người sẽ hướng tới mục tiêu “tốt hơn”.” Sở Ức Quy nghiêm túc nói với Vạn Thu, “Vạn Thu, đối với mọi người, cậu “tốt hơn”.”
Vạn Thu do dự một chút, hỏi: “Thật sao?”
“Đúng vậy.”
“Nếu tớ thay thế Sở Vạn Thu, vậy tớ cũng là…” Người thay thế.
Vạn Thu còn chưa nói xong, Sở Ức Quy đã ngắt lời cậu.
“Trong một thế giới được định sẵn là bi kịch, một biến số tới để được kết cục tốt hơn, đó là một chuyện không tồi.”
Sở Ức Quy biết con người rất ích kỷ.
Giống như hắn, khi lựa chọn giữa Vạn Thu hiện tại và Sở Vạn Thu trong sách, hắn sẽ chỉ chọn Vạn Thu.
“Để mọi thứ tốt hơn, tớ mới lựa chọn giải trừ thân phận con nuôi.”
Sở Ức Quy rất nghiêm túc nói với Vạn Thu.
“Cho nên để càng tốt hơn, cậu mới là Vạn Thu, không phải sao?”
“Tớ nhìn thấy cậu ta.” Sở Ức Quy đột nhiên mở cuốn sổ trong tay, “Như vậy, không chỉ có Vạn Thu biết cậu ta tồn tại, tớ cũng biết.”
Vạn Thu sửng sốt, không có phản ứng.
Sở Ức Quy cười nói: “Chuyện này coi như là bí mật giữa chúng ta đi, hiện tại mới là quan trọng nhất.”
Giống như trước kia, đây sẽ trở thành chuyện chỉ có hai người bọn họ biết.
Ngay cả những nội dung chưa đầy đủ trong cuốn sổ cũng đủ cho thấy một thế giới xám xịt nhường nào.
Đây là tương lai mà ngay cả người không thông minh như Vạn Thu cũng có thể đoán trước được.
Nếu đây thực sự là thế giới trong một cuốn sách…
Thì đối với bọn họ vẫn là một thế giới thực, cho nên không ai muốn nghênh đón một kết cục bi thương cả.
Sở Ức Quy nhìn vào cuốn sổ.
Đáy mắt như chìm vào dòng nước ngầm hỗn loạn, mọi thứ như bị cuốn vào đó, không thể trồi lên được nữa.
Đây là điều đã xảy ra ở một thế giới khác, không nên trộn lẫn vào hiện thực của bọn họ.
Nhìn Vạn Thu rời khỏi phòng ngủ, dường như vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp.
Nhưng Sở Ức Quy biết đây không phải là chuyện có thể giải quyết ngay lập tức.
Hắn cũng cần một chút thời gian để sắp xếp lại tình hình.
Suy cho cùng, cần phải chuẩn bị tinh thần để tiếp thu việc xuyên sách.
Sở Ức Quy sao chép tất cả nội dung trong sổ ghi chép của Vạn Thu, bảo Vạn Thu hãy ghi vào sổ nếu nhớ thêm được bất cứ điều gì.
Sau đó hắn bắt đầu sắp xếp các mảnh vỡ, xem có thể khôi phục lại trật tự ban đầu hay không.
Mặc dù Sở Ức Quy từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng sau khi đóng cửa phòng ngủ, hắn lại dựa vào cửa.
Thân thể trượt xuống một chút, cuối cùng ngồi trên mặt đất.
Mùa đông, sàn nhà có hệ thống sưởi nên không lạnh.
Nhưng những đầu ngón tay chạm vào cuốn sổ lại dần mất đi hơi ấm.
Cái lạnh lan từ ngón tay xuyên tới tận trái tim.
Cuốn sổ của Vạn Thu chứa đầy sự căm ghét của Sở Vạn Thu đối với hắn.
Những lời chửi bới, vu cáo, âm thầm đánh đập đều là chuyện bình thường, thậm chí sau khi rời Sở gia, còn buộc hắn phải quay lại với Nhiễm Vĩnh Duệ.
Bởi vì Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ cảm thấy có lỗi với “Sở Vạn Thu”, đã bị “Sở Vạn Thu” lợi dụng vô hạn, phá hủy trường cấp ba của hắn, cắt đứt cơ hội vào đại học của hắn.
Cuối cùng, cuốn sổ của Vạn Thu chỉ có ở trường cấp ba, tương lai không còn gì cả.
Nhưng chỉ cần dựa vào những điều này là có thể thấy được.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, cũng sẵn sàng tiếp nhận một “Sở Vạn Thu” như vậy.
Nhưng hiện tại, bọn họ đã có Vạn Thu.
Sau khi thực sự có được vẻ đẹp, sẽ không thể thờ ơ với đau khổ được nữa.
Nếu là sự thật…
Cảm tạ…
Cảm tạ cậu đã đến với tớ.
Sở Ức Quy lặng lẽ dùng đôi tay ôm lấy mình.
Ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run lên vì sợ hãi và cảm thấy may mắn.
Vạn Thu ngơ ngác ôm cuốn sổ trở về phòng ngủ.
Mọi chuyện có vẻ dễ hơn cậu tưởng tượng.
Sở Ức Quy quả nhiên rất thông minh, năng lực tiếp thu rất mạnh, hơn nữa luôn lắng nghe mọi điều cậu nói từ đầu đến cuối.
Vạn Thu đã nói với Sở Ức Quy toàn bộ những gì cậu biết.
Từ hôm nay trở đi, không cần phải cẩn thận giữ bí mật nữa.
Sở Ức Quy sẽ nghe cậu nói.
Chiếc hộp sắt vốn bị đè nén cuối cùng cũng có một tia nắng nhỏ len lỏi vào.
Hơi lạnh tích tụ đã được ánh nắng sưởi ấm.
Chúng dần dần mở chiếc hộp phủ đầy rêu xanh ra, bỏ vào thế giới trống trải kia một sức sống cháy bỏng.