“Huỵch..” Một tên
trong số chúng vì lao tâm quá độ với cường độ cao mà chịu không nổi,
lăng đùng ra đất ngất xỉu. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, thứ
đáng nhắc đến là đạo văn phù đang sắp biến mất kia bất chợt yên tĩnh lại rồi lan ra nhanh đến chóng mặt. Mấy chốc đã bịt kín cả tảng đá.
Ai cũng sững sờ trước biến động này. Hàng trăm con mắt trân trân nhìn vào
tảng đá như thể không tin được sự thật. Đạo phù văn chớp ẩn liên hồi rồi bỗng hiện lên dòng chữ: THẤT BẠI.
Chưa để bọn chúng kịp phản ứng thì tất cả chúng đều bị bao phủ bởi một luồng sáng mạnh bạo và biến mất không dấu vết. Không ai biết bọn chúng sẽ bị quăng ở nơi hiểm
địa nào nhưng chắc chắn nơi đó sẽ chẳng tốt lành gì. Tỷ muội Trâm Anh
bây giờ hẳn đang cực kì hối hận vì đã tự đâm đầu vào đường chết đi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm tất cả mọi người nhất thời do dự, mấy nhóm
còn lại cũng trở nên thận trọng hơn. Lương thực họ cũng đã có nhưng chỗ
trú ẩn lại không. Lúc trước trong nhị ải được bao bọc bởi một tấm lá
chắn nên họ không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết. Thế nhưng hiện tại
thì hoàn toàn trái ngược. Nơi đây chính xác là ở ngoài trời, không một
chỗ trú ẩn. Nếu liều mạng thì có thể sống sót nhưng cũng có thể vạn kiếp bất phục như lũ người kia. Trên mặt mọi người hiện lên sự lo lắng lưỡng lự không biết nên tiến hay lùi.
Song Tiếu quan sát sắc mặt của bọn Bách Lý Ngạn. Họ cũng đang phân vân chưa biết có nên chấp nhận thử thách hay không.
”Chúng ta đã qua được nhị ải, đã phóng lao thì phải theo lao. Nếu như gặp phải thử thách như lúc nãy thì chủ động bỏ cuộc. Dù gì cũng chết, sao chúng
ta lại không thử một lần xem?!” Tiểu Thanh bước lên phía trước, nhìn
quanh tất cả dõng dạc nói. Ẩn tộc bọn họ vốn chẳng hiếu chiến nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bỏ cuộc. Tỉ như hiện tại, không phải là họ
hèn nhát không dám nhận nhiệm vụ mà là nhất thời lưỡng lự và rất cần một người có dũng khí đứng ra cổ vũ, nói ra tiếng lòng đang cuồn cuộn nhiệt huyết của họ. Và tiểu Thanh chính là người đó.
”Phải, chết thôi, có gì đáng sợ.” Lý Minh hào hứng vỗ vai tiểu Thanh. Tiểu tử này là tri kỷ của hắn đấy.
”Ta cũng muốn xem đến phiên chúng ta sẽ là cái thử thách quái quỷ gì?” Vài người khác cũng lên tiếng ủng hộ. Thế là một trăm người đều đồng lòng
chấp nhận thử thách. Ưu điểm mà bọn họ có được đó là sự đoàn kết quý
giá-thứ mà những người kia không có được. Sống ở nơi khốn khổ này đã
giúp họ nhìn thấu được nhiều thứ, hiểu được tầm quan trọng của thân nhân tình người. Và bây giờ khi lần nữa đoàn kết thì sức mạnh quả không thể
xem thường.
” Thế thì bắt đầu thôi.” Bách Lý Ngạn mỉm
cười hài lòng. Hắn thật cao hứng khi mọi người có được suy nghĩ tích cực như vậy. Hít sâu một hơi, hắn giơ tay lên đặt trên tảng đá. Đạo văn vốn biến mất lần nữa hiện ra.
” Đệ nhất môn: Dịch chuyển
những tảng đá này về đúng vị trí.” Ngay lập tức, chín trụ đá cao gần hai mét, nặng hơn ba trăm cân xấu xí gồ ghề, trông giống nhau như đúc xuất
hiện và xếp thành hai hàng ngay ngắn.
”Bách Lý ba trụ
bên trái hàng đầu, Bách ba trụ bên trái hàng thứ hai, Lý ba trụ còn
lại.” Bách Lý Ngạn hét lớn nhanh chóng phân chia công việc cho mỗi gia
tộc. Hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm chín trụ đá sần sùi. Sau ba cái
hít thở, chúng đồng loạt di chuyển không quỹ đạo với tốc độ rất nhanh.
Song Tiếu và mọi người đều chẳng dám chớp mắt nhìn. Qua đúng ba mươi nhịp
thở, chúng mới chịu dừng lại. Mọi người nhìn nhau rồi tự động phân ra
phụ trách trụ của mình. Song Tiếu đứng bên ngoài quan sát. Nhìn bọn họ
phối hợp ăn ý và tin tưởng nhau như vậy làm nàng thật tán thưởng. Còn
Trùng Thiên thì đã chủ động giúp bọn Lý Ninh Khởi rồi. Trông bộ dạng của hắn quả thật chẳng khác làm trang trí là bao.
Đưa mắt qua nhìn toàn cuộc, mắt nàng bỗng hơi nheo lại
”Không phải, trụ đó ở vị trí thứ hai, bên trái hàng hai.” “Di chuyển trụ cuối hàng hai lên đầu hàng một mới đúng.”
Nàng bình tĩnh chỉ đạo. Họ chỉ nhìn nàng một cái rồi làm theo. Trong mắt
chẳng có lấy một tia nghi ngờ. Di, họ tin tưởng nàng đến vậy sao. Bọn họ có một canh giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ sự hành hạ của điều kiện
sống nên sức chịu đựng của mọi người cả nam lẫn nữ đều rất tốt, nhất là
từ khi nàng giải độc cho họ.
Nhìn những bàn tay băng vải
đã rướm máu, môi nàng khẽ nhếch lên. Nàng cũng nên phụ giúp một tay
thôi. Bọn Ngọc Tâm đang cật lực di chuyển trụ đá thì thấy nàng chạy đến. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp chẳng e ngại chạm vào gai nhọn. Rất nhanh,
trụ đá đã về đúng vị trí vốn có của nó.
Thời gian bọn họ
thực hiện mới hơn nửa canh giờ, sớm hơn nhiệm vụ đưa ra rất nhiều. Đạo
văn kia lại phát sáng rực rỡ.” Uỳnh” Tảng đá khổng lồ bỗng nhích sang
một bên tọ thành một lối nhỏ vừa đủ cho một người đi qua.
Thông qua! Họ thông qua Đê nhất môn! Bách Lý Ngạn hơi sững sờ, ai cũng cười tươi như không thể tươi hơn được nữa.
Nhóm người còn lại sớm đã quyết định dừng cuộc chơi, không tiếp nhận thử
thách. Bây giờ chỉ còn lại bọn họ mà thôi. Bên trong Tam môn không thể
liên lạc được với bên ngoài nhưng bên ngoài lại có thể quan sát mọi tình huống bên trong thông qua tảng đá khổng lồ.
Bằng chứng
là vào lúc này trên tảng đá đó hiện lên một màn hình rất to. Những người định li khai khỏi nơi này thấy vậy nên cũng hiếu kì ở lại. Họ muốn biết là liệu rằng kì tích có xuất hiện. Nếu có, vậy họ có thể thử xem một
lần.
Không gian bên trong Đệ nhất môn hoàn toàn khép kín. Xung quanh là vách đá thẳng đứng hình mái vòm rộng. Cửa thứ hai vẫn bị
một tảng đá chặn lại. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất giữa nó với cửa thứ nhất là nó có kích thước nhỏ hơn nhiều so với tảng đá ở cửa thứ nhất.
Và điều đặc biệt là nơi đây còn tồn tại một sinh vật sống khác với bọn
họ. Đó là một loài vật có bộ lông trắng muốt, mắt đen thuần như bảo
thạch. Trên người nó điểm lên những hoa văn trông khá giống với hình
thái cực màu đỏ tươi. Nếu không phải nó nhúc nhích, mọi người còn tưởng
nó chỉ là một tượng đá vô hại.
” Trời ạ, Bạch Nhiễm Huyết Lang!” Bách Lý Ngạn kinh hô. Sao có thể? Làm sao lại đụng phải cái
loài biến thái này mà lại còn là cấp năm đỉnh phong….biến dị?!
Con vật này không tầm thường chút nào. Từ khi nhìn thấy bọn họ, nó chẳng
thèm liếc mắt lấy một cái. Dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, uy áp tản ra thật
kinh người.
Cảm nhận được đạo ánh mắt khác thường đánh
giá, Nạch Nhiễm Huyết Lang khẽ nheo mắt tìm kiếm. Tên nhân loại thấp hèn nào dám dùng ánh mắt đáng khinh đó nhìn nó. Ngại mệnh quá dài sao.
Chỉ thấy trong đám người cao lớn là bóng dáng nho nhỏ của tiểu nữ oa tầm
sáu-bảy tuổi. Khí chất vừa xuất trần thanh lệ, vừa yêu dị không hợp với
độ tuổi. Gương mặt tinh xảo như tranh vẽ. Tiểu nữ oa cũng đang nhìn nó.
Trong mắt nàng chỉ có ngạc nhiên cùng tò mò mà chẳng hề có chút ham muốn hay điều gì tục tễu.
Bề ngoài Bạch Nhiễm Huyết Lang vẫn
cứng ngắt như tảng đá thế nhưng trong lòng lại không thôi cảm thán. Đây
là nữ hài xinh đẹp nhất nó từng gặp và là một trong số ít người có thể
lọt vào mắt nó.
Ngay khi bọn họ còn cách tảng đá khoảng năm trượng, một đạo văn phù bỗng xuất hiện.
”Đệ nhị ải: Nhổ râu của Bạch Nhiễm Huyết Lang mà không làm nó phản kháng!”
Đạo phù văn vừa hiện ra, ai ai cũng hút một ngụm khí lạnh. Nhổ râu? Mà còn không phản kháng?! Nói giỡn đi, điều này thực chất là bất khả thi. Nên biết rằng Bạch Nhiễm Huyết Lang là một trong những hậu duệ chính thống
của Khổng Bạch Điện Hổ cao quý trong truyền thuyết. Nhìn con Bạch Nhiễm
Huyết Lang trước mắt, toàn thân bạch tuyết, trên trán còn có ấn ký màu
đỏ chói mắt. Tuy cấp bậc nó chưa cao nhưng nó đang là một ấu thú chưa
trưởng thành. Huyết mạch cao quý như nó chỉ thuần phục trước cường giả
chân chính. Mà trong số họ, hiện tại chẳng ai có thể đảm đương nổi danh
hiệu “cường giả” đó cả. Huống chi đến việc nhổ râu của nó.
Trùng Thiên cũng đưa mắt lẳng lặng quan sát Bạch Nhiễm Huyết Lang. Con vật
này bề ngoài trông cũng khá đẹp mắt. Miễn cưỡng chấp nhận nó làm thú
sủng cho hắn a. Nhìn đến phản ứng bất khả tư dị của mọi người, hắn cũng
đoán được nó hẳn là một loài thú có đẳng cấp cao. Môi mỏng nhếch lên,
quét mắt qua Song Tiếu, hắn thấy rõ mắt nàng lúc này phát sáng như lưu
ly, xinh đẹp vô ngần. Phủ khắp đôi mắt là sự háo thắng ngông cuồng trước thử thách. Những người khác không biết nhưng hắn lại biết rất rõ, ở bất kì đâu kể cả ở thế giới kia hay dị giới này, khả năng thôi miên của
nàng chắc chắn luôn được xếp vào hàng cao thủ. Hắn đang nóng lòng muốn
thưởng thức màn trình diễn của nàng đây-tác phẩm thành công nhất của
hắn.
Song Tiếu nhẹ nhàng bước ra khỏi đám người, tựa tiếu phi tiếu lại gần Bạch Nhiễm Huyết Lang. Mọi người lập tức sửng sốt.
Tiểu Thanh đang định tiến lên kéo nàng trở về thì bắt gặp Trùng Thiên
đang nói chuyện với hắn qua khẩu hình: Nàng không vấn đề gì. Trùng
Thiên này hẳn không biết sự lợi hại của Bạch Nhiễm Huyết Lang. Dù rằng
cả hắn cũng chẳng biết rõ con thú đó mạnh đến bậc nào nhưng thấy Bách Lý thúc thúc khẩn trương thành như vậy cũng đủ biết nó nguy hiểm như thế
nào. Hắn sao có thể để nàng dấn thân vào hiểm cảnh.
Trong lúc hai nam nhân đấu mắt thì Song Tiếu đã đến trước Bạch Nhiễm Huyết
Lang. Dáng người thấp bé phải ngẩng đầu nhìn con thú cao tầm hai mét.
Nó rất kiêu ngạo, rất khó thuần phục. Nhưng nàng càng cao ngạo, càng
nhẫn nại hơn nó vô cùng.