Vẫn cặm cụi với công việc hàng ngày, những con số nhức óc chạy tới chạy lui trên màn hình trước mặt Marry. Cô mệt mỏi vươn vai 1 cái, nhìn lại sau lưng, Sakura đang tập trung chế ra loại thuốc mới. Nhìn nó miệt mài Marry lắc đầu thấy thương cô em gái này, tiến đến bên nó:
– Cái gì cũng từ từ mà làm, đừng cố sức như vậy nghe cô nhóc – Marry nhìn nó cười hiền hậu
– Ừ – nó lạnh lùng đáp không nhìn Marry
Marry quay lưng đi, rút trong túi ra chiếc tai phone nhỏ đeo vào và trở lại bàn tiếp tục công việc. Souji đứng bên cửa nhìn 2 cô gái siêng năng làm việc, đột nhiên anh tiến đến gần Sakura nói:
– Tiểu thư đã nhốt mình dưới căn phòng này khá lâu rồi, cô nên ra ngoài hít thở không khí 1 chút sẽ thoải mái hơn – Souji cung kính nói
– …. – nó im lăng 1 hồi lâu, Souji thấy lời nói của mình trở nên vô ích đành quay lưng trở về vị trí cũ, vừa đi được 1 bước – Như vậy cũng tốt – nó đứng dậy cầm áo khoác bước ra khỏi căn phòng.
– Vâng thưa tiểu thư – Souji cúi đầu cháo rồi vội vàng đi chuẩn bị xe.
– Anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, chẳng phải anh là bạn của Syaoran sao, gọi tôi là Sakura được rồi.
Sakura lên phòng thay đồ, hôm nay nó mặc bộ váy màu trắng và đôi cao gót màu đen, nó bước xuống trước con mắt ngỡ ngàng của người làm trong nhà, ai cũng trầm trồ khen thầm rằng nó rất đẹp, đẹp như 1 thiên thần đang xuống hạ giới. Nó bước ra cửa, Souji liền vội mở cửa cho nó. Anh ngồi vào tay lái, nó ngồi phía sau đeo tai phone. Cánh cổng mở ra, xe lăn bánh ra khỏi căn biệt thự rộng lớn.
Xe chạy đến khu thương mại của tập đoàn SJS, nó bước vào bắt gặp ngay những ánh mắt ngưỡng mộ của phái nữ và những ánh mắt thèm thuồng của các tên đại gia sát gái. Syaoran nghe tin Sakura đến liền cho hoãn hết cuộc họp ngày hôm nay chạy qua khu thương mại.
Đi qua hàng lưu niệm, vô tình đập vào mắt nó là quả cầu thủy tinh bên trong là hình ảnh của 1 gia đình đang quay quần bên xích đu. Chạnh lòng, nó đứng lại cầm quả cầu nhìn ngắm 1 hồi rất lâu. Bỗng 1 bàn tay chạm vào vai nó, hơi thở này nó biết là ai nên cũng không giật mình hay chống cự:
– Em nhớ ba mẹ hả ngốc ? – Syaoran khẽ nói vào tai nó
– ………………………… – nó im lặng, 1 giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó.
– Theo ta đến nơi này, ta nghĩ em sẽ thích nó. – Syaoran buông ra nắm lấy tay nó kéo đi dưới cặp mắt ghen tỵ của mọi người xung quanh.
Syaoran lái chiếc mui trần thể thao chở nó đến Bar, anh kéo nó vào trong. Bar này không giống như những bar khác, bên trong là 1 sân khấu lớn và có 4 người đang biểu diễn. Không khí thật sôi động, bên dưới sân khấu rất nhiều người đang nhảy múa theo nhạc và những hò hét vang dội của các cô gái.
Bài hát kết thúc, 4 người đó đến bàn vip cạnh sân khấu ngồi. Syaoran nhìn theo rồi kéo nó tới bàn 4 người đó ngồi. Thấy Syaoran họ ngạc nhiên chạy đến đập tay với anh:
– Này, bọn tôi cứ tưởng thiếu gia đây bỏ club này luôn rồi đấy chứ – người chơi ghi-ta nói
– Nè nè, Shinô người ta là tổng giám đốc đấy, bận trăm công nghìn việc sao có thời gian đến đây chứ – cô gái chơi organ châm chọc
– Thôi đi các cậu đừng chọc cậu ấy nữa. – anh chàng tóc xoăn nói
– Các cậu thật là…. Lúc nào cũng thích châm chọc tớ tới vậy sao – Syaoran cười đáp
– Wao, hôm nay dẫn ghẹ tới luôn nha
– À, đây là Sakura Davichi, cứ gọi cô ấy là Sakura. – Syaoran giới thiệu nó với mọi người
– Chà cô này xinh nha, hèn gì lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà này.
– Giới thiệu với em, đây là nhóm nhạc của ta. Shinô là tay ghi-ta điện nổi tiếng nhất ở đây
– Chào em – Shinô cười làm quen
– Đây là Rika, organ hay piano cô ấy đều rất thông thạo. Chiharu là ca sĩ hát chính, thường hát song ca với ta
– Chào em, chị là Rika. Chị là Chiharu – cả 2 đồng thanh
– Còn cậu chơi trống là Yamazaki.
– Rất hân hạnh – Yamazaki cúi đầu chào
– Hôm nay club có gì mới không các cậu ? – Syaoran chuyển chủ đề
– À cũng không có gì, có nhiều người tham gia hơn trước thôi, sao làm 1 bản chứ – Chiharu nói
Được thôi. – Syaoran đứng lên tiến về sân khấu cầmmicrotס=