Đại nương rời đi từ lâu, trong tầm mắt của Phong Uyên chỉ còn lại cánh đồng tuyết rộng lớn, núi non trùng điệp, nước ở Kính Hồ đã sớm đóng băng, dưới ánh mặt trời như một tấm gương bạc mênh mông, cây dâm bụt bên hồ nước từ lâu khô héo, trơ trụi lá, cành cây khẽ rung rinh trong gió, vài chiếc bóng đổ xuống nền tuyết trắng như một bức tranh thủy mặc.
Phong Uyên đi vào trong miếu, nơi này đã nhiều năm không được tu bổ, chật vật bất kham.
Trên bàn thờ, một nửa bức mành bị kéo lê dưới mặt đất, còn có vết bùn do bị người khác giẫm lên, lư hương nghiêng ngả, hương khí nồng đượm năm xưa, nay đã tan hết, mấy con chuột gặm tấm nệm hương bồ đến không còn ra hình dạng gì, xà nhà trên đỉnh đầu cơ hồ lung lay sắp đổ.
Nơi này không có tượng thần cũng không có bài vị, chỉ có một phiến đá điêu khắc thành hình một con chim, cũng không tính là quá cũ, nhưng sơn đỏ trên đó đã có chút bong tróc, đặt ở bên cạnh tế đàn.
Thạch điểu này hẳn là sau khi y rời đi, bá tánh đã làm vì y.
Đây là Tinh Như của hắn.
Phong Uyên mỉm cười, đi tới, đưa tay ra vuốt v e đầu nó.
“Ta đã trở về rồi, Tinh Như.” Hắn nhẹ giọng nói một câu.
Hắn trở lại quá muộn, vì vậy Tinh Như của hắn không để ý tới hắn nữa.
Trước đây, cho dù Tinh Như tức giận đến mức nào, hắn luôn có thể dỗ dành y thật tốt.
Lần này, hắn không biết làm thế nào mới có thể dỗ dành y trở về.
Phong Uyên nhìn thạch điểu một lúc lâu, cuối cùng ngồi xổm xuống, lấy ra một tấm khăn tay, cẩn thận lau sạch bụi trên người con chim, vuốt v e chiếc lông đuôi sau lưng nó, hôn lên trán nó.
Giống như nhiều năm trước.
Nhưng Tinh Như sẽ không bao giờ lao vào vòng tay của hắn như trước đây nữa.
Đột nhiên bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong, cuốn đầy tuyết đọng, vô số hạt tuyết nhỏ tung bay tán loạn dưới ánh mặt trời.
Khi ra khỏi miểu, gió đã ngừng thổi, thiên địa không chút tiếng động.
Phong Uyên đi dọc theo con đường trước mặt, qua ngọn đồi, đến Lan Tháp.
Lan Tháp sừng sững đứng đó, trăm năm trước nó từng sập thành một mảnh phế tích, sau lại lần nữa đứng dậy, phảng phất như mấy trăm năm nay đều chưa từng thay đổi.
Hắn một đường đi tới Lan Tháp, nghĩ đến những năm đó, khi cấm chế Lan Tháp còn chưa bị dỡ bỏ, Tinh Như trên đồi có phải thường nhìn về phía nơi này?
Lúc đấy y đã nghĩ gì? Y có biết là hắn đã chết không?
Từ sau trận hỏa hoạn trăm năm trước, nơi đây đã không còn ai nữa, Phong Uyên đưa tay, lạch cạch một tiếng, cánh cửa gỗ trước mặt bị kéo ra, rất nhiều bụi đất từ trên trần cao rơi xuống của đầu hắn, hắn cũng không có tránh né, cứ vậy đi thẳng vào Lan Tháp.
Phong Uyên bước lên bậc thang gỗ thật dài, hành lang lờ mờ sáng, các góc giăng đầy mạng nhện, bên tai có tiếng côn trùng yếu ớt, khunh cảnh toát lên vẻ lạnh lẽo u ám.
Hắn đi tới tầng cao nhất, đẩy cửa phòng ra, tượng Phật sơn son thếp vàng đang ngồi ở đó, lông mày cụp xuống, từ bi như năm xưa, trên đất đỏ sậm một vết máu.
Hi Minh năm thứ mười sáu, vào mồng ba tháng ba, hắn đã chết tại đây.
Trước khi chết, hắn thấy một trận mưa lớn và pháo hoa nở rộ trong mưa.
Bây giờ nghĩ lại, sau khi lịch kiếp, hắn đã gặp lại Tinh Như ở đây, pháo hoa khi ấy chắc hẳn là Tinh Như đốt vì hắn.
Trước đây, Tinh Như nói với hắn rằng mình đốt Lan Tháp vì nghịch ngợm, khi ấy hắn tin là thật, nhưng bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân hẳn là liên quan đến hắn.
Chỉ là nhiều năm đã trôi qua, những người liên quan đến chuyện này cũng không còn nữa, hắn không có cách nào tra ra.
Đó là thiên ý, dù từng là người đứng đầu thiên địa, hắn cũng đành bất lực.
Phong Uyên từ trên tháp cao nhảy xuống, tiếng gió rít gào, tiếng khóc thảm thiết trăm năm trước lại vang lên bên tai, thanh âm quanh quẩn mãi không dứt.
Ngày đấy, hắn ở Cửu Trọng Thiên, nhàn nhạt nói: “Cứ theo Thiên luật mà xử lý.”
Vì vậy, Tinh Như của hắn bị đẩy xuống Vô Tình Hải, chịu tra tấn trăm năm, trăm năm sau y vẫn bị mắc kẹt trong mộng chướng, không thể thoát ra.
Trăm năm, hắn cái gì cũng không biết, vẫn là Thượng Thần cao cao tạo thượng, vô dục vô cầu.
Cho đến nhiều năm sau, bọn họ một lần nữa nói về chuyện này, hắn hỏi y, ngươi biết sai rồi sao?
Tinh Như đã nghĩ gì khi nghe những lời này? Đêm đó trong Vong Ưu cung, phù dung hoa nở rộ, những bông tuyết mỏng manh trải dài như ngọc, đèn lưu ly diễm lệ xuyên qua đêm dài, đôi mắt xám của Tinh Như phủ một lớp sương mỏng, y khóc rất lâu, cũng cười rất lâu.
Lúc đó hắn không hiểu tại sao y lại cười.
Phong Uyên ngồi dưới Lan Tháp, nhìn lên bầu trời, tuyết vẫn đều đều rơi xuống, không bao lâu sau, mái tóc dài đã phủ một tầng xám trắng.
Hắn chưa từng già đi, lại tại đây một khắc bạc trắng mái đầu.
Thật lâu sau, Phong Uyên đột nhiên cười một tiếng, hắn thực sự rất buồn cười, cho nên hôm nay mới khiến mọi thứ biến thành hoang tàn như vậy.
Duyên phận giữa họ nông cạn, từ lúc hắn chết ở Lan Tháp, duyên phận này đã định là sẽ như vậy.
Khi tia thần hồn mà hắn để lại trước khi ký ức biến mất vì Tinh Như gánh thiên kiếp mà tiêu tan, hắn ở Cửu Trọng Thiên cũng từng cảm ứng được, nhưng còn chưa kịp tìm đến, một tia thần hồn kia đã tan biến trong lôi điện, chỉ dư lại một chút tàn hồn bám vào con mắt, đợi đến trăm năm sau mới lại xuất ra ở Vô Tình Hải.
Giá như…!giá như năm đó hắn có thể tìm được y.
Nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là vọng tưởng của hắn.
Hắn có thể làm cho Lan Tháp đã sụp đổ lại đứng lên, Kính Hồ khô cạn tái sinh, nhưng chung quy hắn không thể khiến thời gian chảy ngược, trở lại thời điểm hết thảy chưa bắt đầu.
Phong Uyên ngã xuống dưới Lan Tháp, nhắm mắt lại để cơn bão tuyết bất tận chôn vùi bản thân.
Trong mộng, hắn nằm trên ghế, ánh nắng xuyên qua cành lá rậm rạp, đổ bóng lốm đốm, Tinh Như nằm trong lòng hắn, hai mắt đỏ hoe, vòng tay qua ôm lấy hăn, ngẩng đầu lên nói: “Điện hạ, ta rất nhớ người.”
Phong Uyên mấp máy môi, muốn nói với y rằng hắn cũng nhớ y, nhưng còn chưa kịp nói gì, Tinh Như đã đứng dậy khỏi người hắn.
“Nhưng ta đau quá, điện hạ…” Tinh Như khổ sở nhìn hắn.
Trái tim của Phong Uyên như bị một sợi tơ mỏng buộc chặt, dường như có ai đó siết chặt hai đầu, khiến trái tim hắn nháy mắt chia năm xẻ bảy.
Hắn rất muốn nói với Tinh Như, không cần đau nữa, hắn đã trở lại rồi.
Nhưng hắn không thể nói nên lời, chỉ có thể nghe Tinh Như thì thào: “Điện hạ, ta không cần người nữa.”
Nói rồi y tan biến ngay trước mắt hắn.
Khi lần nữa tỉnh dậy, hắn đã ở trên thiên giới.
Rốt cuộc chuyện xưa ở Lan Tháp cũng không còn ai biết đến nữa.
– ———————————————-
Mộng Xu đi đến liền thấy Phong Uyên đang ngồi trên Đăng Tiên Đài, hắn cúi đầu, đầu ngón tay khẽ động, thần quang lập lòe, ánh mắt lại không biết đang bay đến nơi nào.
Mộng Xu hoảng sợ nhìn một màn này, suýt chút nữa nhào tới ôm lấy Phong Uyên, nhưng sau đó lại nghĩ đến, mộng câu ở Đăng Tiên Đài đã sớm thành tro bụi dưới Côn Ngô kiếm, cho dù hiện tại hắn có nhảy xuống, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Chỉ là, nhìn một màn như vậy, hắn luôn cảm thấy rằng một ngày nào đó Phong Uyên sẽ giống như vị Tinh Như tiên quân kia, vũ hóa về thiên địa, dự cảm này đặc biệt mãnh liệt trong nhiều ngày liền..