“Dường như nàng ta đã thấy được một mai khi Tĩnh Nhi được yêu thương nhất, sẽ đè lên đầu lên cổ con cái nàng”
✾▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬✾
Tề Vân Nhược nhận được hồi âm của Dung Tam Nương, mở ra đọc. Dì ấy bảo Tề Vân Nhược chờ vài hôm để mình có thể điều tra rõ ràng tiền bạc, điền trang lẫn cửa hàng thuộc quyền sở hữu dưới danh nghĩa Thủy Linh Lung. Dì ấy không hỏi nguyên do, nhưng lúc nhận được thư của y là đã hiểu rồi.
Y đặt bút viết bức thư bày tỏ lòng biết ơn, sai người đi gửi, sau đó thì sang ngoại thư phòng.
Tại cửa thư phòng, y trông thấy Lý Tu Tề. Y đứng lại chờ Lý Ty Tề vào trước để thể hiện sự tôn kính. Lý Tu Tề lại dừng ngoài cửa, nói: “Mời đại nhân trước.”
Y mỉm cười: “Tiên sinh chớ khách sáo, các vị đều là tiền bối của tôi, đều ở đây cùng giúp đỡ Vương gia, hà tất để ý những hư danh ấy.”
Lý Tu Tề nghiêm nghị: “Dù là trong Vương phủ cũng cần chú ý tôn ti, lễ nghi.”
“Thế thì tôi vào trước vậy.” Tề Vân Nhược đành thôi.
Tào Mãn Kim cũng đang trên đường tới đây, đứng từ xa đã cúi chào, cười nói: “Đại nhân đến sớm thế.”
Tề Vân Nhược gật đầu, đẩy cửa vào.
Tư Đức tự sát ngay trong ngục, không phải là chuyện nhỏ. Mấy hôm trước gã còn nín thinh chẳng hó hé chữ nào, cũng chẳng có biểu hiện muốn tự sát. Thế mà hôm đó bỗng dưng đập vỡ bát nước, nha dịch nghe thấy, chưa kịp chạy tới thì gã đã lấy mảnh sứ cứa ngang mạch máu cổ, chết vì mất máu. Máu túa đầy cả gian phòng giam, nỗi tuyệt vọng ấy khiến con người ta phải thổn thức theo. Quan viên bộ Hình trình báo sự việc lên cho Hoàng thượng, cũng nộp luôn cả di thư của Tư Đức. Giờ triều sáng hôm sau, Hoàng thượng lập tức để bộ Hình và Đại Lý tự cùng điều tra việc này.
Người chết là lớn nhất. Ở trong triều, người ta úp mở phê bình Thuần Vương, dẫu chưa nói trắng ra, tôi nhìn ông, ông nhìn lại tôi, đâu cần tiếng nói cũng hiểu. Công cán ở tây bắc quá lớn, chia nhiều chi bằng bớt một. Quá quắc hơn là có kẻ cho rằng nếu không phải do Tư Đức bị phục kích, Thuần Vương đâu gặp hung hiểm, thì giờ đâu được thưởng nhiều như này. Đủ thứ đủ điều, vân vân mây mây.
Vì tránh tị nghi, Lý Sâm không ra mặt tham gia điều tra vụ việc. Không thể không nói thật lòng rằng Thành Tư Cật với Tư Đức thông minh sắc sảo, một tên sống chết không nhận, một tên không để lại nhân chứng. Người có tiếng nói duy nhất tại thời điểm này vẫn đến từ phía Thuần Vương. Thân phận Tề Vân Nhược đặc biệt, bị đánh dấu là người phủ Thuần Vương. Y bảo chính mình nghe thấy bọn Tư Đức muốn hại Thuần Vương, cũng hoàn toàn vô dụng.
Dạo gần đây Lý Sâm chẳng tới bộ Hộ làm việc, ở yên trong Vương phủ, nhàn nhã đọc sách, đánh đàn, chơi cờ, đôi khi còn ra ngồi câu cá bên hồ, nào thấy căng thẳng chi.
“… Tại sao Tư Đức lựa đúng hôm qua để tự sát? Trên đường không, vừa bị áp giải vào đại lao cũng không. Thế mà hôm qua đùng cái là chết. Gã đã gặp ai rồi ư?” Lý Ty Tề chau mày nghi vấn.
Tào Mãn Kim từng dò la manh mối bên ngoài: “Khi trong ngục, gã không có điểm gì khác thường. Bình thường cũng không ai ghé thăm, chỉ có cai ngục đến đưa cơm hoặc mang bô. Gã chưa bị định tội, nên được cai ngục bộ Hình đối xử khá tốt. Tôi nghe nói phòng giam đó được coi như là ‘phòng hạng sang’ của bộ Hình, xung quanh trống không không phạm nhân nào khác.”
Tề Vân Nhược mở lời: “Những cai ngục đó…”
“Bị bắt lại cả rồi. Bây giờ vẫn chưa tra được tin gì.”
Cụ Âu Dương từ tốn: “Tư Đức vào kinh đã lâu mà chẳng khi nào thấy người nhà gã làm gì nhỉ.”
Lý Sâm lý giải: “Tư Đức có một thê một thiếp không con, cũng không xuất thân từ thế gia vọng tộc, nhân khẩu đơn giản. Gã ở ngoài quanh năm, thê thiếp ăn chay niệm Phật. Họ thật sự không chạy vạy cho Tư Đức, họ cũng không quen biết quyền quý, không có khả năng thuyết phục được ai tới lui nói đỡ cho chồng.”
“Chẳng lẽ không cách nào buộc tội được Tư Đức thật ư…?” Tề Vân Nhược nhíu mày, sực nghĩ ra gì đó, nói tiếp: “Tư Đức có thể chết vì người sau lưng gã. Lẽ nào mạng người đó quan trọng mạng gã, hoặc là người đó nắm lợi thế rất lớn, đủ để uy hiếp gã?”
“Nhưng Tư Đức sống bên ngoài đã lâu, không buôn bán trong kinh. Chúng ta thì ở kinh thành không tài nào hiểu rõ tường tận trong ngoài về gã.” Là lời Tào Mãn Kim nói.
Cụ Âu Dương cười cười: “Tư Đức vốn là viên tướng nhỏ vô danh trong quân đội nhà họ Tề. Sau này gã trung thành với ai, là cái chúng ta cần biết. Thời điểm nào thì hướng về người đó, hay nói cách khác, gã bắt đầu thay đổi hành vi từ khi nào?”
Trong đầu Tề Vân Nhược chợt lóe lên luồng suy nghĩ: “Đúng. Gã thuộc số ít người có tuổi trong quân Tề gia, có năng lực, được giữ lại ở tây bắc. Có thể ban đầu chỉ trung với họ Tề. Sau này đổi chủ, hành động ắt có manh mối.”
Cụ Âu Dương vuốt râu, cười tủm tỉm nhìn y.
Lý Sâm trầm giọng: “Tra chuyện này ra rồi xét xem thời điểm đó trong kinh, ai có động thái.”
Dựa theo mạch nghĩ của Tề Vân Nhược. Sau khi Tư Đức đổi chủ, cách làm việc sẽ khác với quá khứ. Như gã biết rõ ai là thám tử Tân Nguyên Quốc, lại mặc kệ cho họ làm rối ren tình hình trong quan. Trước kia gã sẽ vậy sao? Lúc y mới tới tây bắc từng nghe đồn rằng Tư Đức thận trọng, thăng tiến dựa vào thực lực.
“Bị bắt giam cùng với Tư Đức lần này còn có các thân binh của gã. Nhưng chúng ta lại ít tiếp xúc với họ,” Lý Sâm nói:” Mấy vạn người dưới trướng gã vẫn luôn bất đồng ý kiến với gã.”
Việc này hắn để người khác đi tra. Hắn với Tề Vân Nhược tay trong tay trở về, Tề Vân Nhược cảm thán: “Em thấy Lý tiên sinh làm việc nghiêm túc, có quy tắc. Đáng tiếc là đường làm quan không được thuận lợi.”
“Em không thích Tào Mãn Kim nhỉ?” Lý Sâm thuận miệng hỏi.
Y hơi xấu hổ: “Em cứ có cảm giác người này toát ra mùi cướp bóc sao ấy, mà, cũng không phải gian tà kiểu đó, kiểu như nồng mùi vật chất quá. Em không tả rõ được.”
Hắn cười khẽ: “Về văn chương em thấy ai trong hai người hay hơn?”
Y chẳng mảy may do dự, đáp: “Đương nhiên là Lý tiên sinh…” đoạn chớp mắt: “Phải không ạ?”
“Tào Mãn Kim từng đạt giải nguyên Liêu Trung (thủ khoa thi hương), sau này cũng đỗ thi hội trong kinh.”
Y trố mắt, trong ấy là đầy rẫy khó tin.
“Văn danh Tào Mãn Kim rộng khắp, ai ai cũng bảo ắt sẽ thành trạng nguyên lần này. Bởi thế các đại phú hào mời gã tới viết chữ, có cái làm vinh. Thế gã bèn ra quy định là không đủ nghìn hai thì không chấp bút. Rốt cuộc lúc thi đình gã lại bị quan chủ khảo chấm cuối tên, bảo người này rất nặng lòng vụ lợi, nếu như làm quan tất thành đại tham, làm gã vô duyên với tiến sĩ. Sau này cũng có cơ hội bổ quan, nhưng diện mạo gã không được ưa nhìn, còn mang tiếng xấu, cũng mất luôn cơ hội đó. Mà khéo là ta đã đọc bài văn thi đình của gã, mới nhận ra người này đại tài thật, nên mới mời vào phủ làm việc.”
Nghe xong, y thở dài: “Tuy gã thực dụng, nhưng chưa chắc là tham quan. Hồi xưa có nhiều văn hào làm quan cũng viết chữ cho người ta, tiền nhuận bút tận mấy nghìn lượng. Quan chủ khảo kia cũng độc đoán quá.”
Hắn cười lắc đầu không phân giải, chỉ kể tiếp: “Trùng hợp gặp Lý Tu Tề cũng là khi ấy, thứ bậc gần áp chót, không có cơ hội vào Hàn Lâm viện. Ở bộ Lại được mấy năm thì được điều vào Ngự Sử đài. Rồi bị cắt chức vì không phân biệt tôn ti, buộc tội cấp trên.”
“Âu Dương tiên sinh thì sao?”
“Cũng nhờ duyên thôi. Năm ta tới Giang Nam, gặp một ông cụ đang thả câu bên bờ sông, sau lưng là gian nhà tre. Ta tới xin chén nước, ông ấy bảo không phải người thường nào cũng có cơ hội uống nước của ông ấy, còn nói bất kể khi ấy ta muốn làm gì đều không được thuận lợi.”
“Ồ?” Trong mắt y toát lên sự ngạc nhiên.
Lý Sâm cười cười: “Đó là năm đầu ta vào bộ Hộ, có vài chuyện muốn tra xét rõ ràng. Âu Dương nhìn ra địa vị của ta, thức tỉnh ta bằng lời lẽ. Sau này khi về kinh đi ngang qua nhà tre của ông ấy, ta đã mời người ta về.”
Tề Vân Nhược nhoẻn miệng: “Đúng là duyên phận.”
Trên đường về, Túc Cát chạy gấp tới, vừa thi lễ vừa nói: “Thưa Vương gia, Tề đại nhân, nhà sau có chuyện.”
Hắn chau mày: “Chuyện gì?”
Gương mặt Túc Cát đầy khổ ải: “Thưa Vương gia, đại thiếu gia vô tình làm ngã nhị thiếu gia xuống đất. Nãy giờ nhị thiếu gia cứ gào khóc mãi.”
Tề Vân Nhược sững ra, vội hỏi: “Không bị trầy gãy gì chứ?”
“Thầy Lữ không chuyên về trẻ em, nô tài đã sai người đi mời thái y rồi.”
Lý Sâm chuyển hướng đi sang sân Thu Sương, Tề Vân Nhược vội vàng bắt kịp.
Nhóc Tĩnh ba tuổi đang gục mặt, bàn tay be bé túm góc y phục, cắn môi tủi thân. Thấy Lý Sâm đến, sự hồi hộp xuất hiện trong mắt nhóc. Quý phi lấy lại bình tĩnh, phúc thân: “Thiếp tham kiến Vương gia.”
Mộc Nhi hãy còn đang khóc nấc, Vi phi ngồi trên ghế quý phi khóc nức nở, Tiểu Kiều thì bồng bé đi qua đi lại dỗ dành. Lý Sâm hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Quý phi đáp: “Vương gia, con nhỏ đâu biết gì…”
Vi phi khóc: “Thiếp chỉ muốn hỏi. Bên cạnh thiếu gia nhiều người hầu như vậy, tại sao lại cứ phải đến phòng Mộc Nhi, cứ phải bồng Mộc Nhi?”
Quý phi lạnh lùng: “Ý của ngươi là gì?”
Nàng bồng lấy Mộc Nhi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếng khóc của bé Mộc dần dần nhỏ. Cái dáng vẻ ấy so với bất cứ sự lên án nào càng làm người ta mủi lòng hơn. Tề Vân Nhược chau mày chẳng biết phải xử trí ra sao.
Nhóc Tĩnh thình lình cất giọng non nớt: “Con chỉ muốn ôm em thôi mà.”
Trông Quý phi như đã được tiếp thêm sức mạnh, cười khẩy: “Muội chỉ hỏi người đi theo bên cạnh Tĩnh Nhi, chẳng lẽ bên cạnh nhị thiếu gia không có nhũ mẫu, ma ma, hay a hoàn chăm lo? Tĩnh Nhi nói nó muốn bồng là đưa cho bồng à? Chẳng lẽ người bên đây không biết Tĩnh Nhi mới ba tuổi, vốn chẳng có lực hay sao?”
“Im hết đi!”
Lời Lý Sâm vừa thoát ra, mặt mày Quý phi trắng bệch, thế nhưng nhóc Tĩnh lại lấy can đảm bước đến trước mặt hắn: “Cha ơi, con không cố ý đâu, con muốn tìm em chơi. Thấy em đang ở đây con muốn tới bế, không phải con cố ý làm rơi em đâu ạ. Con bằng lòng đưa hết bảo bối của mình cho em, đền bù cho em.”
Tề Vân Nhược thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống nhìn đứa con cả của Lý Sâm, nở nụ cười với nhóc. Nhưng một ánh nhìn sắc lẻm xuất hiện trong tầm mắt y, y ngẩng đầu theo phản xạ, thấy Quý phi nhìn mình với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt đầy săm soi, nghi ngại và thù địch.
Y đứng dậy. Cặp mắt tràn ngập tò mò của nhóc Tĩnh lại dõi theo y.
Lý Sâm bước qua bồng bé Mộc lại, kiểm tra sau đầu một lúc. Bé Mộc hãy còn rơm rớm nước mắt, hít hít mũi. Vi phi thì nhìn cha con hắn với tràn ngập mong chờ. Hắn hỏi: “Người nào theo hầu Tĩnh Nhi?”
Một phụ nhân quỳ trên đất, giọng run run: “Nô tỳ vốn theo chân đại thiếu gia chẳng rời một bước, đại thiếu gia muốn tìm em trai để chơi, bọn nô tỳ nào dám ngăn. Nhưng nô tỳ có nói là phải về bên Trắc phi chủ tử trước đã, lúc quay qua gọi tiểu a hoàn thì đại thiếu gia đã chạy tới đây rồi.”
Nhóc Tĩnh cúi đầu, chẳng nói năng, đôi chân nhỏ nhắn cử động không yên vì bất an, phần nào chẳng dám nhìn ai.
Hắn đảo qua cả gian phòng, không một ai dám ngẩng đầu. Hắn hỏi: “Còn người hầu hạ Mộc Nhi đâu?”
Tiểu Kiều trả lời: “Bẩm Vương gia, tạm thời chỉ có một nhũ mẫu và hai tiểu a hoàn theo hầu nhị thiếu gia. Vương phi nương nương bảo chờ nhị thiếu gia biết đi sẽ sắp xếp thêm nội thị và đại a hoàn. Nhũ mẫu của nhị thiếu gia là Hoàng ma ma có việc nên xin nghỉ, hai tiểu a hoàn thì không dám nói động tới đại thiếu gia cho nên đại thiếu gia mới ẵm nhị thiếu gia lên… Trắc phi chúng nô tỳ đã khó chịu trong mình từ hôm qua, sợ lây bệnh cho nhị thiếu gia nên vẫn không sang đây.”
Nói đến thế này rồi thì cho dù là Quý phi cũng chẳng còn lời nào để bàn cãi. Ả hồi hộp nhìn Lý Sâm, rồi nhìn sang ma ma và a hoàn của mình với vẻ hung ác. Nếu không tại bọn hạ tiện này trông không xong thì Tĩnh Nhi đâu chạy sang đây. Đợi về rồi mình sẽ cho chúng đẹp mặt.
Lý Sâm ngoắc gọi nhóc Tĩnh tới, xoa xoa đầu nhóc.
Hồi lâu, hắn thản nhiên bảo: “Gọi Vương phi sang đây.”
Thật ra Tề Nghê Quần đã đang trên đường đến. Hắn dứt lời chưa được bao lâu, Tề Nghê Quần đã bước vào. Trước tiên nàng hành lễ với Lý Sâm, ánh mắt lại đáp trên người Tề Vân Nhược mấy nhịp. Lý Sâm hỏi: “Vương phi đã nắm được sự tình chưa?”
Nàng đáp: “Trên đường đi có nghe qua mấy câu.”
“Theo ý Vương phi, chuyện này nên xử lý ra sao?”
“Tôi tớ chăm sóc Tĩnh Nhi, Mộc Nhi đều chăm nom không chu đáo, lẽ ra nên trừng trị cả. Có điều không thể tính tội nhũ mẫu như thông thường, phải phạt tiền, giữ tiếp tục hầu hạ.”
Lời nàng vừa dứt, mấy tiểu a hoàn đồng loạt quỳ xuống xin được tha thứ. Bé Mộc lại bắt đầu khóc, Tề Vân Nhược vội bảo: “Cho mọi người ra ngoài cả đi, đừng làm nhị thiếu gia sợ.”
Lúc y lên tiếng, nhóc Tĩnh lại nhìn lần nữa, y nhoẻn môi cười với nhóc. Khi này Tề Vân Nhược chẳng còn để tâm đến ánh mắt của Quý phi, chủ động chìa tay ra. Nhóc Tĩnh đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lòng bàn tay y, rồi thì được y dắt đi.
Cuối cùng Lý Sâm ngầm chấp nhận ý kiến của Tề Nghê Quần, xử lý toàn bộ a hoàn chuyên hầu hạ, chỉ giữ lại nhũ mẫu. Nữ tì chăm sóc nhóc Tĩnh nhìn nhóc với vẻ cầu xin. Nhóc Tĩnh bèn lên tiếng: “Thưa phụ thân, là con sai, không phải lỗi của họ đâu ạ.”
Lý Sâm nói: “Phận làm tôi, nếu không chăm sóc được chủ thì giữ họ có ích gì?”
Nhóc buồn bã: “Nếu con không nằng nặc đến gặp em trai thì tốt biết bao. Con nghe người ta bảo em bé vừa ngoan vừa dễ thương, còn có thể gọi con là anh nữa.”
Tề Vân Nhược giật mình.
Tề Nghê Quần lại nói: “Vương gia. Bây giờ hai vị Trắc phi đã sinh được con trai. Sân viện Sương Thu chẳng lớn, chi bằng chuyển chỗ cho một vị, sinh hoạt thường nhật sau này của các Trắc phi sẽ tiện hơn.”
Lý Sâm gật đầu: “Vậy Vương phi giải quyết việc này đi.”
Sau khi thái y đến khám qua cho bé Mộc, bảo: “Rất may là tấm đệm này quá dày, tiểu chủ tử không sao cả.”
Nữ tì tiễn thái y về. Trông Vi phi như trút được gánh nặng. Quý phi thấy con trai không bị trách phạt, còn đám tôi tớ bị xử lý lại chả ảnh hưởng gì đến ả. Ả nhìn lướt qua Vi phi với ánh mắt lạnh căm, trong lòng không dằn được ý nghĩ. Giá như thật sự ngã ra vấn đề thì quá tuyệt. Hời cho đôi mẹ con đó quá.
Ngờ đâu ngay tại thời điểm này, Lý Sâm nói: “Tĩnh Nhi đã lớn, cả ngày chẳng làm gì, chỉ biết theo a hoàn chơi đùa ồn ào. Chi bằng đến tiền viện, sớm ngày nhập môn.”
“Vương gia!” Quý phi hét lên một tiếng, rồi rối rắm: “Tĩnh Nhi mới ba tuổi thôi Vương gia… Không phải trước kia Vương gia bảo để con ở với thiếp đến năm tuổi sao?”
“Bởi vì chỗ của ngươi không có hạ nhân được việc, còn chỗ của bổn vương có đủ người trông được trẻ con.”
Nước mắt Quý phi nhanh chóng tuôn trào, ả xin: “Vương gia cho Tĩnh Nhi ở lại đây một năm nữa đi, Tĩnh Nhi nghịch lắm, nếu ở tiền viện làm phiền tới Vương gia…”
Sau khi Tề Nghê Quần nghe xong lời hắn nói, lòng phản ứng lại ngay: Không được! Bây giờ mà cho Tĩnh Nhi đến tiền viện, ngày ngày đối diện với Vương gia, cảm tình ắt sẽ khác đi. Hai năm nữa Mộc Nhi cũng có thể bị đưa đi theo tiền lệ này, còn mình thì không biết đến khi nào mới sinh được đích tử. Nếu như hai thứ tử được Vương gia thương yêu từ sớm, vậy mình nên làm gì mới phải đây. Bởi vậy Tề Nghê Quần mỉm cười khuyên giải: “Vương gia thật sự gấp gáp quá rồi. Chưa bàn tới việc Tĩnh Nhi còn nhỏ, vỡ lòng quá sớm chẳng được lợi gì, ngược lại tùy tiện khiến mẹ con Quý phi xa nhau lại không hay.”
Vi phi cũng cùng chung suy nghĩ với Tề Nghê Quần: “Nếu như tại Mộc Nhi mà khiến mẹ con Quý tỷ chia lìa, lòng thiếp khó bề yên ổn. Giờ Mộc Nhi đã không sao, vài hôm nữa thiếp với con chuyển đi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa đâu.”
Tề Vân Nhược nhìn Lý Sâm. Y có một suy đoán về dự định thình lình của hắn, trong lòng rất tán thành với quyết định ấy, nhưng dù sao bản thân cũng không tiện mở miệng. Y nhìn nhóc Tĩnh chằm chằm, sợ nhóc không chịu.
Cơ mà đôi mắt nhóc ta thậm chí còn sáng lên, giọng điệu rất chi hưng phấn: “Cho con tới tiền viện ở với phụ thân ạ?”
Tề Vân Nhược cười bảo: “Đại thiếu gia nghĩ sao nè?”
Nhóc con ra sức gật đầu, trong mắt Lý Sâm cũng toát lên ý cười. Tuy nhiên Quý phi lại nhào tới, vừa ôm nhóc Tĩnh vừa khóc: “Xin Vương gia cho Tĩnh Nhi ở lại đây, chỉ ở thêm một tháng thôi…”
“Dù thêm một tháng thì con nó vẫn phải đi.” Hắn đáp.
Nhóc Tĩnh ở giữa, có chút khó xử: “Con sẽ về thăm mẫu phi mà.”
Tiếng khóc của Quý phi dần tắt, lý trí trở về trong não. Ả cũng nghĩ về lợi ích khi cho Tĩnh Nhi tới tiền viện, bèn rưng rưng cúi đầu với Lý Sâm: “Thiếp hiểu rồi.”
Tề Nghê Quần với Vi phi không thể xoay chuyển nổi, đều áp lực trong lòng, đặc biệt là Tề Nghê Quần. Dường như nàng ta đã thấy được một mai khi Tĩnh Nhi được yêu thương nhất, sẽ đè lên đầu lên cổ con cái nàng.
Cứ như vậy, nhóc Tĩnh được dọn tới viện Mặc Liên.
Nhóc vô cùng hưng phấn khi nhìn thấy căn phòng mới của mình. Phòng chính của Lý Sâm hướng về phía nam. Hắn cho con mình ở nam sương phòng phía đối diện, nơi đó có năm gian phòng ở, nhóc ta chạy ù từ gian đầu tiên đến gian cuối cùng. Chuyện này cũng do Lý Sâm lâm thời quyết định thôi, hắn đứng ở cửa trông Tĩnh Nhi chạy nhảy tới lui liên tục.
Tề Vân Nhược hỏi: “Vương gia đã nghĩ tới chưa? Tại sao đại thiếu gia lại đột nhiên muốn gặp, muốn bồng em trai?”
Hắn lặng im nhìn nhóc Tĩnh — gương mặt nhóc hiện diện niềm vui chân thật nhất. Tại một phía của viện Mặc Liên, Lục Hiên đang chỉ dẫn cho các đại a hoàn trông nom, sợ nhóc ta va phải chỗ nào đó.
Tề Vân Nhược nói thêm: “Thời tiết đã ấm trở lại nhưng bên rìa giường ngủ của nhị thiếu gia còn trãi đệm dày, nhũ mẫu của bé thì đột nhiên xin nghỉ…” y không nói tiếp, lại nhận được tiếng thở dài nặng nề của hắn.
Dường như Tề Vân Nhược hiểu được gì rồi, hai tay y nắm lấy tay hắn, nghiêng qua nhìn nhóc Tĩnh, cười xòa: Đại thiếu gia giống Người lắm đấy.”
Tĩnh Nhi ở đằng kia đã bình tĩnh trở lại, được Lục Hiên ngồi ôm trên ghế xem mấy thái giám dọn dẹp phòng ngủ, sắp xếp trang trí đồ đạc. Từ chỗ Tề Vân Nhược ngó sang, đôi mắt nhóc Tĩnh nhìn gian phòng mới của mình luôn là vẻ tò mò, hoàn toàn không giấu được sự vui vẻ, sung sướng, vô tư lự. Y cười bảo: “Đại thiếu gia rất quấn quýt Người. Hôm nay được chuyển tới đây, nhóc cao hứng lắm.”
Hắn nói: “Trẻ con là vậy, cởi mở với điều mới lạ.”
Y nhớ tới một vấn đề, nhíu mày: “Trước khi đêm xuống phải chọn ra a hoàn mới cho đại thiếu gia. Đại thiếu gia thích chạy nhảy, còn phải tìm thêm vài thái giám khỏe khoắn trông chừng.”
“Phụng Nguyên.” Lý Sâm hô.
“Có nô tài.” Phụng Nguyên chạy tới.
“Bốn a hoàn, bốn thái giám, tìm trước bấy nhiêu đây. Phải chu đáo cẩn thận, biết chăm sóc người khác. Nếu họ mà có vấn đề, ngươi khỏi cần đầu nữa.” Hắn căn dặn.
Phụng Nguyên vội vàng đáp: “Nô tài rõ ạ.”
Tối ấy, bất ngờ là đối diện với cả bàn đồ ăn mà Tĩnh Nhi lại không có tâm trạng ăn uống, chẳng ăn được bao nhiêu. Tề Vân Nhược có lòng, dặn dò nhà bếp làm vài món ngon vừa dễ tiêu hóa, vừa được con nít ưa thích. Nhóc Tĩnh ngồi trên chiếc ghế cao cao, cặp mắt hồng hồng.
Y nhanh chóng hiểu ra. Nhóc con này muốn mẹ hay muốn nhũ mẫu chứ đâu. Bởi vì nhũ mẫu của nhóc không trông chừng cẩn thận, mà nhóc Tĩnh ở cái tuổi này cũng chẳng cần nhũ mẫu kè kè chăm sóc, nên đã bị cho ở lại viện Sương Thu. Một đứa bé đột ngột đổi môi trường mới, khi cảm giác phấn khởi qua đi thì bắt đầu thấy bất an, nhớ nhung người trước đây luôn ở bên cạnh mình. Y ngẩn ngơ nhìn nhóc Tĩnh.
Lý Sâm đẩy trứng hấp sang cho nhóc: “Ăn mau đi.”
Nước mắt nhóc tuôn ra cái ào, chìa tay run run ra với muỗng. Tề Vân Nhược lấy lại tâm trí, tươi cười động viên nhóc: “Đại thiếu gia thích ăn gi? Tôi gọi nhà bếp làm thêm.”
Tĩnh Nhi nghẹn ngào: “Con không muốn ăn, con muốn mẫu phi.”
Lý Sâm đanh mặt. Tề Vân Nhược vội nói: “Trong lòng đại thiếu gia cảm thấy bất an thôi mà Vương gia. Hay tối nay Người ngủ chung với đại thiếu gia đi.”
Hắn chau mày. Y cười hỏi: “Đại thiếu gia thấy được không?”
Quả nhiên vẻ mặt nhóc ta chuyển vui hẳn, cơ mà hơi khó tin nên len lén liếc sang phụ thân mình. Lý Sâm vốn muốn bảo là nào có lề thói này, con trai phải ngủ một mình. Ấy thế mà khi trông thấy ánh mắt ngập tràn mong mỏi tha thiết của một lớn một nhỏ thì hắn lại bất giác gật đầu, đằng hắng rồi bảo: “Con ăn cơm thì tối nay ngủ với cha.”
Nhóc gật đầu một cách kích động, cầm thìa múc một miếng trứng hấp to đùng đút vào họng.
Tề Vân Nhược buông đũa, vừa chống cằm nhìn khuôn mặt ngây thơ của nhóc, vừa tươi cười, đôi mắt y tròn xoe lại lấp lánh — Khi hắn nghiêng qua bắt gặp ánh mắt ấy, đáy lòng bị khuấy động dữ dội. Thật ra Tiểu Tề rất thích trẻ con…
Khi con người ta thiếu thốn chỗ nào, họ thường sẽ chọn bù khuyết từ một chỗ khác. Thuở thơ ấu Tề Vân Nhược chỉ có mẹ. Cha thì chẳng khác gì vị khách, có lúc xuất hiện, lúc lại cả tháng cả năm chẳng thấy đâu. Đương khi nhóc Tĩnh đến bên cạnh Lý Sâm, dường như y thấy được bản thân mình đã trọn vẹn, đủ đầy.
Nhóc Tĩnh được bồng đi rửa mặt. Lý Sâm nắm lấy bàn tay Tề Vân Nhược.
“Vương gia sao thế?”
Hắn áp trán mình vào trán y, xoay xoay nhè nhẹ. Y hiểu ý của hắn rồi, bật cười: “Giờ đây em không có cảm giác bất mãn nào cả. Ông trời đã sớm bù lại chỗ thiếu mất của em rồi. Em thấy mình may mắn lắm. Nếu không đến phủ Thuần Vương, em sẽ không gặp được Người, sẽ không được trải nghiệm nhiều điều, sẽ không quen biết được nhiều người như vầy.”
Hắn nhìn vào đôi mắt y bằng sự dịu dàng nồng đượm. Y đứng dậy với gương mặt ửng hồng: “Tối nay em sang tây sương phòng ngủ. Vương gia ở với đại thiếu gia đi. Em còn mấy quyển sổ chưa xem xong.”
“Đừng gọi đại thiếu gia này nọ nữa,” Hắn bảo: “Chúng ta sẽ sống ở đây với nhau lâu dài, gọi nó là Tĩnh Nhi thôi.”
“Vâng… em biết rồi.”