Từ hồ trở về, Khương Thanh Uyển vô cùng tức giận. Cách đình nghỉ mát còn một đoạn, nàng nhìn thấy thái giám đang khom người bẩm báo chuyện gì đó với Khương Huệ phi. Lúc này, gương mặt Khương Huệ phi tràn ngập vẻ lo lắng.
“Cô mẫu.” Khương Thanh Uyển đi vào đình nghỉ mát, nhẹ nhàng gọi. Bây giờ mới thấy nước mắt rơi đầy trên gương mặt của Khương Huệ phi, những lời nàng định nói đành giữ vào trong.
Khương Huệ phi thấy nàng, vội vàng nói: “Thanh Uyển, nội giám vừa mới bẩm báo với ta, phụ thân con sai người tới truyền lời. Tổ mẫu đang tốt lành bỗng nhiên ngất xỉu, bây giờ không rõ sống chết ra sao. Con hãy mau trở về xem sao. Nếu có tin tức gì, lập tức sai người đến bẩm báo với ta, tránh để ta phải lo lắng không yên.”
Thật tâm bà cũng muốn trở về nhà nhưng thân là phi tần của hoàng đế, nào có thể tùy ý xuất cung?
Khương Thanh Uyển nghe vậy, trong lòng giật mình.
Mặc dù Khương lão thái thái hơn sáu mươi tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt. Trước khi nàng tiến cung vẫn còn ổn mà, sao bây giờ bỗng nhiên lại té xỉu?
Dù nàng không có nhiều tình cảm với Khương lão thái thái nhưng có bà ấy, nàng và Diêu thị vẫn coi như có điểm tựa, nếu như không có Khương lão thái thái ở đây…
Thấy Khương Huệ phi lo lắng rơi lệ, nàng bình tĩnh nói: “Cô mẫu, con sẽ xuất cung ngay nhưng trước hết con phải đến chỗ thái hậu nương nương bẩm báo một tiếng.”
Khương Huệ phi nhẹ gật đầu: “Ta hiểu rõ. Con đi gặp thái hậu trước, ta sẽ cho người an bài xe ngựa ngoài cửa cung.”
Khương Thanh Uyển dạ vâng. Nàng sai Lục La về thu gọn hành lý ở Cảnh Dương cung, còn mình dẫn theo Hồng Dược đến Từ Ninh cung.
Đến Từ Ninh cung, Tiết Minh Thành cũng đang ngồi ở đây trò chuyện cùng Tiết thái hậu.
Khương Thanh Uyển tiến lên hành lễ với Tiết thái hậu và Tiết Minh Thành. Tiết thái cho nàng đứng dậy, cười nói: “Vệ quốc công vừa nói với ta, bồn hoa lan lần trước hắn lấy ở chỗ ta lá cây có chút ngả vàng. Biết ngươi khéo tay, chăm hoa tốt nên đang muốn hỏi khi nào ngươi rảnh rỗi đến xem giúp một chút. Thanh Uyển, ngươi có nguyện ý qua nhìn một chút hay không?”
Khương Thanh Uyển vẫn nhớ chuyện trong phòng hoa với Tiết Minh Thành, nên cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Nàng đành nói: “Tiểu nữa học tài không tinh thông, chỉ sợ nhìn cũng không phát hiện ra điều khác lạ. Vẫn nên để quốc công gia mời người mời cao minh khác.”
Mặc dù cự tuyệt nhưng ý tứ thật sự uyển chuyển.
Tiết Minh Thành cười nhẹ nhìn nàng. Thấy nàng cúi đầu nên hắn chỉ nhìn thấy được thấp thoáng vầng trán trắng như ngọc, chứ không biết đôi mắt nàng đang suy tư điều gì.
Nhưng nàng không cài trêm phượng mà chỉ cài một chiếc trâm tường vân. Trân châu được đính ở tua không phải màu hồng,mà là màu đỏ chót.
Có điều màu đỏ chót thật sự rất tôn da nàng, làn da nàng đúng thật là trắng nõn.
“Khương cô nương đúng là khiêm tốn. Bồn phong lan của Thái hậu nương nương không tươi tốt, bao nhiêu người trồng hoa trong cung trị không hết, nhưng ngươi chỉ cần ra tay, vài ngày sau cái cây đó đã tốt hơn là thế nào? Chứng vàng lá trên cây của ta sao so được? Khương cô nương nhất định vừa nhìn sẽ biết nó bị bệnh gì, trị như thế nào.”
Khương Thanh Uyển đang muốn nói chuyện, nhưng Tiết Minh Thành thấy vậy đã cười nói: “Hơn nữa ta thấy Khương cô nương cũng là người yêu hoa, chẳng lẽ như một chậu hoa lan tốt như thế, ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn nó héo dần héo mòn sao?”
Hắn nói chuyện như vậy, người yêu hoa như Tiết thái hậu lập tức không ngồi yên: “Thôi. Quốc công gia đã nói như vậy, Thanh Uyển, ngươi đến đó nhìn xem một chút.”
Tuy bà nói với giọng điệu trêu đùa nhưng lời đã nói ra, Khương Thanh Uyển từ chối cũng không tốt. Đành phải gật đầu đồng ý: “Dạ.”
Sau đó mới nói tới nguyên nhân nàng đến đây: “Ngày mai tiểu nữ sẽ xuất cung nên định mai mới đến bái biệt với thái hậu nhưng trong nhà vừa phái hạ nhân tới báo rằng tổ mẫu bỗng nhiên bệnh nặng té xỉu. Trong lòng tiểu nữ lo lắng, chỉ mong có thể về nhà ngay. Xin thái hậu ân chuẩn.”
Tổ mẫu bệnh nặng, ngất xỉu, thân là tôn nữ vội vã về nhà thăm. Đây là chuyện hết sức thường tình, Tiết thái hậu sao lại không cho phép? Hơn nữa, bà cũng biết chuyện ngày mai Khương Thanh Uyển sẽ xuất cung..
Bà tán dương Khương Thanh Uyển là hài tử hiếu thuận và an ủi: “Ngươi không nên gấp. Để ta sai ngự y đi cùng với ngươi trở về thăm khám cho tổ mẫu nhà mình.”
Bà gọi thái giám tới, phân phó hắn đi ngự ý viện tìm thái y cùng đi với Khương Thanh Uyển về Vĩnh Xương bá phủ.
Khương Thanh Uyển nhanh chóng cảm tạ.
Nàng kiên trì muốn bái biệt Tiết thái hậu, nên việc lễ nghi là điều cần thiết. Không chỉ vậy, trong lòng thái hậu cũng nghĩ, nữ nhi và tôn nữ của Khương lão thái thái đều có sợi dây liên hệ với hoàng gia, nhi tử cũng từng cứu mạng hoàng thương. Vậy nên có mối quan hệ dây mơ rễ má đến hoàng gia, Tiết thái hậu nghe Khương lão thái thái phát bệnh té xỉu, cho thái y đến xem một chút cũng không quá khoa trương.
Vào được thái y viện, chắc chắn đại phu đều có y thuật vô cùng cao minh, so với bên ngoài chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Khương Thanh Uyển cũng hy vọng rằng Khương lão thái thái bình an.
Lúc này không biết Tiết Minh Thành nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Tiết thái hậu nói: “Cô mẫu, con cùng Vĩnh Xương bá cũng từng gặp gỡ mấy lần. Nay Khương lão thái thái bệnh nặng, về tình về lý, con cũng nên qua thăm hỏi.”
Tiết thái hậu liếc hắn một cái, lại nhìn Khương Thanh Uyển, nghĩ một chút bà nói ra: “Như vậy cũng tốt. Con đi qua thăm xem sao.”
Trong lòng Khương Thanh Uyển kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tiết Minh Thành. Còn chưa kịp nói gì, nàng đã thấy Tiết Minh Thành đứng dậy hành lễ với Tiết thái hậu.
Sau đó hắn gật đầu mỉm cười: “Khương cô nương, đây là lần đầu ta đến Vĩnh Xương bá phủ. Đường đi không quen, mong Khương cô nương dẫn đường.”
Kỳ thật hắn đi đâu cũng chỉ cần ngồi trong xe ngựa? Chỉ cần nói với xa phu địa điểm, hắn muốn đi đâu chả được, đâu cần phải nhờ người dẫn đường? Nhưng hắn đã nói như vậy, Khương Thanh Uyển không tiện từ chối, nàng bái biệt Tiết thái hậu. Sau đó cùng Tiết Minh Thành đi ra ngoài.
Ra khỏi Từ Ninh cung, Tiết Minh Thành phân phó thái giám: “Nhắn với ngự y chờ ở cửa cung, ta và Khương cô nương sẽ đi qua đó”.
Thái giám vâng một tiếng rồi quay người đi về hướng thái y viện.
Tiết Minh Thành chìa tay mời Khương Thanh Uyển, ánh mắt như biết cười: “Khương cô nương, mời.”
Khương Thanh Uyển đành phải cùng đi với hắn. Nhưng nàng không đi song song mà cẩn thận bước sau hắn hai, ba bước.
Cũng không chủ động nói chuyện.
Tiết Minh Thành khó tránh khỏi quay lại nhìn nàng. Đúng là nàng vẫn đang cúi đầu, nhìn vô cùng thận trọng. Giống như các quý nữ trong kinh thành.
Cũng không biết vì sao, mỗi lần thấy nàng như vậy, Tiết Minh Thành lại muốn trêu chọc nàng một chút, nhìn nàng thể hiện ra dáng vẻ hoảng hốt…
Nhưng nghĩ đến chuyện Khương lão thái thái ngất xỉu, trong lòng Khương Thanh Uyển có lẽ đang rất loạn, sao có thể trêu đùa nàng vào lúc này? Hắn dịu dàng an ủi nàng vài câu đừng quá lo lắng, Khương lão thái thái là người thiện lành ắt sẽ gặp được nhiều điều phúc.
Khương Thanh Uyển khách sáo cảm ơn.
Đến bên ngoài cửa cung, Lục La đã đợi sẵn ở đó. Hành lý đều đã sắp xếp xong xuôi. Thấy Khương Thanh Uyển tới, nàng nhanh chóng chạy lên gọi một tiếng tiểu thư.
Lại nhìn thấy Tiết Minh Thành cũng đi cùng nên nàng tiếp tục hành lễ với hắn.
Khương Thanh Uyển để ý tới hai chiếc xe ngựa bên cạnh. Một chiếc với 4 góc mái được chạm chỗ uốn lượn mái cong đỉnh, cánh cửa sơn màu kim, rèm lụa màu xanh mỏng nhẹ đung đưa, quả nhiên là lộng lẫy vô cùng. Song chiếc xe còn lại đơn giản hơn nhiều, chỉ là một chiếc xe ngựa ở đâu cũng bắt gặp được.
Chiếc xe ngựa lộng lẫy kia, chắc hẳn là của Tiết Minh Thành. Quả thật rất phù hợp với thân phận Vệ quốc công của hắn.
Mà chiếc xe ngựa bên cạnh kia…
Người đứng bên cạnh xe ngựa là Trần Bình. Cho nên, đây là xe của Thôi Quý Lăng?
Khương Thanh Uyển có chút không tin.
Mặc dù Thôi Quý Lăng chỉ là Tĩnh Ninh hầu, nhưng nếu bàn về quyền thế trong tay chắc chắn nhiều hơn cả Tiết Minh Thành. Nhưng xe ngựa của hắn lại đơn giản như vậy.
Nghĩ lại những lần gặp Thôi Quý Lăng trước đây, nàng thấy y phục của hắn cũng giản dị, không xa hoa khiến Khương Thanh Uyển không tránh khỏi giật mình.
Không phải hắn vô cùng khát khao quyền thế phú quý ư? Nhưng sao đến khi có quyền thế giàu sang, hắn lại không hề xa hoa?
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiết Minh Thành: “Thôi Quý Lăng?”
Khương Thanh Uyển chấn động trong lòng. Vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thôi Quý Lăng bước chậm rãi ra khỏi cửa cung.
Lối ra của cửa cung được sơn màu đỏ tươi, tự nhiên khiến lòng người nảy sinh ra một sự trang nghiêm đến lạ kỳ.
Thôi Quý Lăng bước ra từ lối đó. Thân hình hắn cao, bước chân chạp.
Đến khi đi gần tới, ánh mắt của hắn đảo qua cửa cung nơi Tiết Minh Thành đang đứng cùng Khương Thanh Uyển, thần sắc trên mặt vô cùng thờ ơ