Thế Thúc

Chương 46: Phu Thê Chi Thực



Năm đó hai người bọn họ cũng là lưỡng tình tương duyệt. Biết được phụ thân cố ý muốn gả nàng cho Biện Ngọc Thành, Thôi Quý Lăng liền tới nhà cầu thân.

Lúc đó mặc dù hắn là cử nhân, nhưng gia cảnh bần hàn, phụ thân nàng đương nhiên không đồng ý, còn trực tiếp cự tuyệt hắn ngay tại chỗ. Trở lại nội viện còn lớn tiếng quở trách nàng, phụ thân nói nàng không biết liêm sỉ, dám lén lút qua lại với ngoại nam. Kế mẫu cũng ở một bên cũng đệm lời.

Khi ấy bỗng có tên nha hoàn vội vàng tiến đến bẩm báo rằng người trẻ tuổi vừa đến đây cầu thân không đi, hắn kiên định quỳ gối trước cửa, khẩn cầu lão gia có thể đem đại tiểu thư gả cho hắn.

Khương Thanh Uyển biết Thôi Quý Lăng mặc dù nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng kỳ thật tính tình hắn rất cao ngạo. Nàng không nghĩ tới hắn vậy mà lại quỳ gối ở bên ngoài….

Trong lòng nàng rất cảm động. Nhưng phụ thân lại càng giận dữ hơn, nói: “Để hắn quỳ. Cho dù hắn có quỳ chết tại trước cửa Khương gia, ta tuyệt đối cũng không đem nữ nhi gả cho hắn.”

Phụ thân lại phân phó nha hoàn đưa nàng về khuê phòng trông giữ, không cho phép nàng ra ngoài một bước, sau đó giận đùng đùng phất tay áo rời đi.

Đêm xuống trời đổ mưa to. Vì là giữa hè, còn kèm theo sấm sét vang dội.

Nàng lo lắng cho Thôi Quý Lăng, lặng lẽ sai nha hoàn của mình đi ra bên ngoài nhìn một chút. Nha hoàn trở về nói cho nàng biết hắn vẫn đang quỳ ở chỗ cũ.

Một đêm hạ, hắn quỳ trong mưa to cả một đêm. Ngày kế tiếp mặc dù mưa nhỏ dần, nhưng vẫn còn lất phất những giọt mưa khi rơi xuống phát ra âm thanh tí tách.

Hắn cứ như vậy quỳ trong mưa ba ngày, cuối cùng may là Thôi lão thái thái và Thôi Hoa Lan chạy tới, thể lực của hắn không thể chống đỡ được nữa nên té xỉu, về sau được mẫu thân và muội muội nhờ người đưa trở về.

Bản thân nàng trốn ở trong phòng lo lắng khóc ba ngày. Về sau nàng thừa dịp người trông giữ cửa người không chú ý, đến tối, len lén chạy khỏi nhà đến thăm Thôi Quý Lăng.

Nhà cũ của Thôi gia là kiểu nhà ba gian theo kiểu triều nam. Gian giữa là thính đường, hai bên trái phải là nơi ở của Thôi lão thái thái cùng Thôi Hoa Lan. Trong viện bên trái lại dựng một phòng lớn làm phòng ngủ cùng thư phòng của Thôi Qúy Lăng.

Tường viện không cao, rất dễ dàng để nàng có thể trèo vào. Chỉ có điều, cửa phòng Thôi Quý Lăng đang đóng, cách cửa sổ nàng nhẹ giọng kêu hắn mấy lần mới thấy người đi tới mở cửa.

Cửa vừa mờ, nàng liền nhào vào trong ngực của Thôi Qúy Lăng. Chạm vào hắn, nàng cảm giác được thân thể hắn nóng như lửa. Nàng đưa tay đặt lên trán và gương mặt của hắn, thật nóng. Lúc ấy nàng mới biết hắn bị sốt.

Nhất định là do quỳ dưới mưa to ba ngày ba đêm hắn mới sốt cao đến như vậy.

Khi ấy nàng đau lòng không kìm được nước mắt. Đỡ Thôi Qúy Lăng đến bên giường nằm, sau đó nàng lại rót nước mang tới cho hắn uống. Vô cùng kiên định nói với hắn rằng đời này không phải hắn, nàng không gả.

Còn không biết thẹn mà thoát xiêm y, muốn tự tiến chẩm tịch (1)

(1) Chẩm tịch: Gối và chiếu. Phiếm chỉ giường chiếu để nằm ngủ, chắc đại loại là chị muốn hiến thân, mình không biết dùng từ gì hay hơn nữa, mn có ai có từ gì thì cmt ở dưới nha <3. Cảm ơn mn nhiều nhiều!!!

Lúc ấy Thôi Quý Lăng không đồng ý, hắn rất nghiêm túc nói nhất định phải tam môi lục sính, cưới hỏi nàng đàng hoàng, quyết không thể để nàng chịu ủy khuất như vậy. Còn nói nàng mau trở về, chờ hắn khỏi bệnh rồi sẽ lại đi cầu phụ thân nàng. Sự chân thành khiến sắt đá cũng phải dời, phụ thân nàng thấy ta thành tâm, nhất định sẽ đồng ý gả nàng cho ta.

Nàng còn nhớ lúc đó mình đã khóc: “Không còn kịp rồi. Mấy ngày nữa phụ thân muốn đem ta gả đến Biện gia, đến lúc đó ta chính là thê tử của Thành ca ca. Chàng muốn nhìn ta trở thành thê tử của người khác sao? Ta hiểu rất rõ tính tình của phụ thân, người là một người ngoan cố, nói không gả ta cho chàng, vậy tuyệt đối sẽ không gả. Cho dù chàng có quỳ đến chết ở trước mặt người thì vẫn vô ích thôi.”

Ngay lúc đó nhất định Thôi Quý Lăng không nguyện ý để nàng trở thành thê tử của người khác. Nhưng lại ngại phụ thân không đồng ý, hắn cũng không biết như thế nào mới tốt, chỉ thống khổ luôn nói mình vô dụng. Không quyền thế, không phú quý, cái gì cũng không có. Nếu không, cầu thân nàng cũng sẽ không gian nan như vậy.

Hành động của nàng trước kia thật quả cảm vô cùng, thoát xiêm y tháo thắt lưng, nằm trong ngực của hắn, tay nàng ôm cổ hắn, gọi tên hắn.

Đến cùng hắn đang mang bệnh, tự chủ so bình thường kém hơn rất nhiều. Mà nay hắn ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, lại còn là cô nương mình yêu thương, không phải người nào cũng có thể làm Liễu Hạ Huệ.

Hai người có vợ chồng chi thực.

Cũng may thừa dịp trời tối nàng mới tới, Thôi Quý Lăng lại ở một phòng riêng, vì vậy không có người phát giác được chuyện này.

Nhớ tới những chuyện cũ, Khương Thanh Uyển cúi đầu cười khổ, nàng cầm tách trà trên bàn từ từ nhấp một ngụm.

Bản thân mình đời trước như lời phụ thân nói, quả thực là vô cùng không biết liêm sỉ.

Ngoài phòng mưa rơi ngày càng lớn, lốp bốp đập vào trên nóc nhà. Cẩn thận đem cửa sổ khắc hoa đẩy ra một đường nhỏ, nàng có thể nhìn thấy màn mưa bụi bên ngoài. Ánh nến dưới mái hiên bị gió thổi, lúc sáng lúc tối.

Đêm đó gió rất lớn, gào thét trên nóc nhà như muốn cuốn đi mọi thứ. Nhưng nằm trong lòng người mình yêu, dù cho bên ngoài có gió to sóng lớn như nào đi chăng nữa, trong lòng nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Ngày kế tiếp nàng chủ động chải búi tóc của phụ nhân, từ đây ở lại Thôi gia, cũng không trở về nữa. Dù vậy, Thôi Quý Lăng lại kiên trì muốn cùng nàng về nhà gặp phụ thân, quyết không thể để nàng chịu ủy khuất như vậy.

Nàng lo lắng phụ thân sẽ trách phạt Thôi Quý Lăng, nên không đồng ý trở về. Nhưng Thôi Quý Lăng kiên trì, không thể để nàng không danh không phận đi theo hắn như vậy được, hai người nhất định phải trở về dập đầu với phụ thân, nhận được sự đồng ý của người, sau đó mới tam môi lục sính, cưới hỏi đàng hoàng đưa nàng về nhà.

Đến nhà, nàng và Thôi Quý Lăng quỳ song song trước mặt phụ thân.

Nàng còn nhớ rõ Thôi Quý Lăng khi ấy trịnh trọng hứa với phụ thân: “Phụ thân yên tâm, đời này con nhất định sẽ chiếu cố Uyển Uyển thật tốt, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu nửa phần ủy khuất.”

Tuy khuôn mặt phụ thân bình tĩnh nhưng ngữ khí không được tốt: “Ai cho ngươi lá gan gọi ta là phụ thân? Cút ra ngoài.”

Nàng không đành lòng nhìn Thôi Quý Lăng chịu vũ nhục, mới nói: “Phụ thân, con và chàng, đêm qua đã đi phu thê chi sự.”

Đầu tiên phụ thân như bị chấn kinh, sau đó tức giận gần chết, sai người mang gậy tới muốn đánh nàng. Nhưng bị Thôi Quý Lăng xông lại che chở. Hắn còn nói: “Ngài muốn đánh liền đánh ta. Đều là lỗi của ta, không có liên quan tới Uyển Uyển.”

Khi ấy phụ thân quá giận ném cây gậy trong tay xuống, bộ dáng tức như muốn nổ mắt. Kế mẫu ở một bên cũng châm thêm vài câu, cuối cùng phụ thân chỉ về phía nàng cả giận: “Ngươi làm ra chuyện này có cảm thấy nhục nhã gia phong, không để ý đến liêm sỉ, Khương gia ta thật sự không dung được ngươi. Coi như ta không có nữ nhi như ngươi, sau này ngươi đừng quay về đây gặp ta.”

Phụ thân đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng.

Mấy năm này có thêm kế mẫu nên phụ thân đối với nàng cũng vơi đi phần nào sự quan tâm, nhưng ít ra cơm áo từ xưa đến nay cũng không hề thiếu nàng. Nghe được những lời như vậy của phụ thân, trong nội tâm nàng cũng khó chịu, lập tức khóc lên.

Nhưng hiển nhiên phụ thân đã quyết tâm không nhận nữ nhi là nàng nữa. Cuối cùng nàng đành cùng Thôi Quý Lăng dập đầu ba cái với phụ thân, xem như bái biệt.

Sau đó Thôi Quý Lăng đỡ nàng lên, thấy nàng khóc đến không đi được, hắn cõng nàng trở về. Trên đường đi hắn còn dỗ dành nàng, cả một đời sẽ đối tốt với nàng, sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối không để nàng chịu nửa phần ủy khuất. Còn an ủi nàng, đâu có cha mẹ nào lại không yêu con cái? Hiện tại phụ thân chỉ là đang giận quá phát hỏa, chờ thêm một thời gian nữa phụ thân bớt giận, hắn sẽ lại tới thỉnh tội, đến lúc đó phụ thân nhất định sẽ tha thứ cho nàng. Hắn nói sẽ cố gắng nỗ lực, để nàng áo gấm trở về nhà, phụ thân nàng một lần nữa sẽ tiếp nhận hai người bọn họ.

Lúc ấy nàng khóc rất thương tâm. Ghé vào trên lưng của hắn, khóc thút tha thút thít, về sau không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nước mắt nàng khiến sau lưng hắn ướt đẫm.

Sau đó mấy ngày, Thôi Quý Lăng không để ý đến việc Thôi lão thái thái phản đối, kiên trì tổ chức việc hôn nhân của hai người, mời những người quen biết xung quanh tới chung vui. Điều đó khiến nàng nở mày nở mặt, rất long trọng.

Gía y đỏ thẫm, những trang sức có thể mua được hắn đều mua, cho nàng sở hữu những thứ hắn có thể cho. Dù cho như vậy, đêm tân hôn hắn vẫn hổ thẹn nói đã để nàng ủy khuất. Nhưng về sau hắn sẽ dùng hết khả năng đem đến cho nàng những thứ tốt nhất. Trong lòng hắn, nàng đáng giá sở hữu những đồ tốt nhất trên thế gian này.

Khi đó nàng không cảm thấy ủy khuất một chút nào, ngược lại trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lúc ấy nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, hắn nói gì nàng đều tin. Cái gì cũng nguyện ý cho hắn, đến tâm cũng nguyện ý cho hắn.

Nhưng người mà nàng toàn tâm tin tưởng, cuối cùng lại đẩy nàng vào một hoàn cảnh như thế.

Thời điểm Lục La và Hồng Dược vén rèm bước vào, đã thấy Khương Thanh Uyển ngồi bên cửa sổ, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn qua cửa sổ khắc hoa.

Lục La bưng chậu nước nóng bước lên trước, kêu một tiếng tiểu thư. Đến khi Khương Thanh Uyển đột nhiên xoay người lại, lại khiến người ta kinh ngạc phát hiện trên mặt nàng có những giọt nước mắt.

Lục La và Hồng Dược thấy vậy, đều giật mình kêu lên.

Hồng Dược lanh mồm lanh miệng, hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Bình thường tiểu thư là một người rất trầm tĩnh, có khi núi thái sơn sụp đổ mặt nàng cũng sẽ không đổi sắc. Nhưng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng vậy sao lại ngồi ở chỗ này khóc?

Khương Thanh Uyển lấy lại tinh thần, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má, khóe môi hơi nhích, miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ: “Không có gì cả. Vừa nãy bị nhiệt trong tách trà hun nên mới như vậy.”

Sau đó, nàng để hai người bon họ hầu hạ nàng rửa mặt.

Hồng Dược còn muốn hỏi lại, lại bị Lục La giật giật tay áo.

Câu nói này của tiểu thư nhất định chỉ là cái cớ. Khẳng định nàng không muốn đem chuyện thương tâm của mình nói với các nàng, cho nên vẫn phải có ánh mắt một chút, không nên hỏi nhiều.

Suy nghĩ một chút mặc dù tiểu thư là con vợ cả, bên ngoài tôn quý, nhưng trong phủ người nào mà không biết lão gia chỉ sủng ái Mạnh di nãi nãi, nhị tiểu thư, ngũ thiếu gia? Nếu không phải dựa vào lão thái thái, thời gian tiểu thư ở bên trong Vĩnh Xương bá phủ chắc cũng chịu nhiều khổ sở.

Cũng không trách được mặc dù nàng luôn có vẻ trầm tĩnh, nhưng kỳ thật bên trong chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện thương tâm.

Cùng Hồng Dược đi đổ nước, hầu hạ Khương Thanh Uyển rửa mặt.

Đợi khi rửa mặt xong, lại phục thị Khương Thanh Uyển lên giường nghỉ ngơi. Hỏi rõ Khương Thanh Uyển không muốn có người gác đêm, lúc này hai người mới thổi tắt ánh nến trong phòng, rón rén rời đi.

Mưa bên ngoài vẫn còn rơi, từng tiếng tí tách tí tách không ngừng. Khương Thanh Uyển một đêm ngủ không ngủ ngon, đến tận khi gà gáy quá lần thứ hai mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi.

Sáng sớm tỉnh lại, rửa mặt xong, nàng đã đi lên phòng trên thỉnh an Khương lão thái thái.

Khương Thanh Huyên đã tới trước, đang ngồi nhàn thoại cùng lão thái thái. Có nha hoàn cầm trà ngọt hạnh nhân tới, cũng mang cho nàng thêm một bát.

Mấy ngày trước Khương lão thái thái sinh bệnh, Khương Thanh Huyên luôn ân cần phục thi bên giường bệnh, hiện tại trong lòng Khương lão thái thái quả thực rất thích nàng. Hôm qua mang nàng cùng đến Tĩnh Ninh hầu phủ, hiện tại lại sai nha hoàn mang trà hạnh nhân ngọt cho nàng uống.

Xem ra trong lòng Khương lão thái thái đã xác định được người tiến cung.

Nhưng như vậy cũng tốt. Nhìn Khương Thanh Ngọc đã biết được thành sự không có, bại sự có dư, tiến cung sẽ chỉ gây tai hoạ. Mà Khương Thanh Huyên là người nhu thuận, uyển chuyển, hiện tại xem ra cũng là người thông minh, tiến cung nói không chừng sẽ có được thành tựu lớn. Ít nhất sẽ không gây chuyện.

Hiện tại Khương Thanh Uyển dù sao cũng là tiểu thư của Vĩnh Xương bá phủ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, trong lòng cũng ngóng trông Vĩnh Xương bá phủ tốt đẹp.

Đi lên trước thỉnh an Khương lão thái thái thỉnh an, lại đối Khương Thanh Huyên hành lễ, cười ân cần thăm hỏi: “Đại tỷ tỷ sớm.”

Khương Thanh Huyên đứng dậy trả lễ, cũng cười nói: “Tam muội muội sớm.”

Cùng nhau ngồi xuống. Đào Diệp cũng bưng cho Khương Thanh Uyển một bát trà hạnh nhân ngọt tới. Tổ tôn ba người một mặt uống ngọt trà, một mặt nhàn thoại. Đợi những người khác lần lượt tới thỉnh an, sau đó mới cho nha hoàn bàn tiệc.

Sau bữa ăn lại nói một ít chuyện, chỉ thấy Đào Chi tiến đến thông báo: “Lão thái thái, Hà mụ mụ tới. Đang đợi ở ngay bên ngoài.”

Lần trước Hà mụ mụ được Khương lão thái thái nhờ nàng tìm một cô nương trẻ tuổi, gia cảnh tốt cho Khương Thiên Hữu nạp làm thiếp thất. Bây giờ cách nửa tháng nàng mới tới, chắc hẳn đã tìm được cô nương thích hợp.

Khương lão thái thái nghe vậy, gọi Đào Chi: “Đưa nàng tiến vào.”

Đào Chi lên tiếng, xoay người đi ra. Chỉ trong chốc lát nàng quay về, sau lưng là Hà mụ mụ.

Hà mụ mụ tiến lên uốn gối hành lễ với Khương lão thái thái, hỏi thăm qua đôi chút. Khương lão thái thái mời nàng ngồi, sau đó lại hỏi: “Lần trước chuyện ta phó thác ngươi, ngươi hỏi thăm như thế nào rồi?”

Chỉ thấy Hà mụ mụ cười nói: “Tất nhiên là đã hỏi thăm. Nếu như chưa được, lão thân cũng không có mặt mũi tới gặp lão thái thái ngài.”

Kiwi: Chào mn, mình đã quay trở lại rồi đâyyyyyy, thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và chờ đợi mình, cảm ơn tất cả <3. Thật sự xúc động khi mở wattpad mà thấy được bao nhiêu lời động viên của mn, chân thành cảm ơn mọi người đã tạo thêm rất nhiều động lực cho mình. Không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “cảm ơn” và e cũng cảm ơn c Ngọc rất nhiều ạ, c đã giúp đỡ e rất rất nhiều <3, e cũng xin được gửi lời cảm ơn đến người đã giúp e edit bìa truyện, một chiếc bìa xinh xắn <3. Chân thành cảm ơn mọi người vì tất cả. Yêu thương <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.