” Sắp tới rồi…A.” Thiếu phụ vấp phải một cành cây liền thuận thế ngã lăn ra đất.
Ba nam tu theo sau kinh ngạc muốn đỡ nàng ta đứng dậy.
Tay còn chưa chạm tới người, đột nhiên trên không trung xuất hiện một tấm lưới lớn, tốc độ mở rộng vô cùng nhanh, lập tức tóm gọn ba người.
Thiếu phụ mới vừa rồi còn yếu ớt đã nhanh nhẹn đứng dậy, trong tay nam hài liền giống như rác rưởi vứt sang một bên. Khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào nhìn người đến:” Ra ngoài một chuyến đã bắt được ba con cừu non. Ngài nên thưởng ta thật lớn.”
Đi đến người thâm trầm khuôn mặt dùng ánh mắt sắc lạnh hỏi:” Người đi theo ngươi đâu?”
” Đã chết, vô dụng như vậy cũng không cần để lại.” Nàng ta vừa điều chỉnh lại đầu tóc lộn xộn vừa không để ý trả lời.
Nam tu dẫn đầu có vẻ đã quen với điều này liền không nói gì nữa, ra lệnh cho người mang theo con mồi cùng lưới lớn trở về.
Rất nhanh tổ hợp này liền biến mất ở chân núi, bóng dáng đều không còn thấy.Chung Ly nhảy khỏi ngọn cây nheo mắt quan sát. Xuất hiện bất chợt lại cũng nhanh chóng biến mất, nơi này chắc chắn có bí mật.
” Không cảm thấy trận pháp dao động.” Ích Nhiên kiểm tra một hồi rồi đánh giá.
Người này là trận sư, nếu khẳng định nơi này không có trận pháp vậy sẽ không sai. Đây là trận sư căn bản hiểu biết.
Chung Ly đi đến kiểm tra nam hài xác chết bị ném lăn lóc một bên.
” Nội tạng bên trong đều bị đào rỗng.”
” Ngươi nói gì? Kinh dị như vậy.” Ích Nhiên vội vàng chạy đến xem xét.
” Tà tu thủ đoạn thật ác độc, đến chết vẫn dùng tiểu hài tử làm công cụ.” Nữ tu Ích gia thở dài.
Trong khi hai người đang kiểm tra nam hài thì Ích Tử Văn đã đứng trước một tảng đá lớn.
Bên cạnh đá xuất hiện khả nghi vết máu, màu sắc còn tương đối mới mẻ.
Hắn đưa tay chạm vào đá, thô ráp không hề có phản ứng.
Chung Ly cũng chú ý viên đá lớn này liền đứng dậy cùng đến quan sát.
Giống như Ích Tử Văn, nàng giơ tay chạm vào đá. Trên cổ tay Tử Đằng truyền âm:” Là thiên thạch.”
Nàng gõ nhẹ vào đá, âm thanh đều bị cản lại.” Tà tu hẳn là dựa vào hòn đá này rời đi.”
Ích Tử Văn: ” Đây là đá gì?”
Chung Ly trả lời: ” Một phần thiên thạch, nơi tà tu ẩn náu hẳn sẽ có những mảnh thiên thạch khác.”
” Sức hút của thiên thạch hẳn có thể lôi kéo sinh vật. Ta từng nghe nói chỉ cần có một viên thiên thạch đủ lớn, lấy ra nó từng mảnh nhỏ liền có thể liên kết các khu vực giống như một đại hình truyền tống.”” Hơn nữa thiên thạch bản chất kỳ dị, sẽ không dễ dàng phát hiện.” Ích Nhiên nói thêm.
” Vậy đánh vỡ viên thiên thạch này là được.” Chung Ly đáp.
” Có thể nếm thử.” Ích Nhiên không chắc chắn trả lời.
Chung Ly cùng Ích Nhiên lùi ra xa, Ích Tử Văn khởi động pháp thuật đánh mạnh vào đá.
Đá nổ tung, mảnh vụn văng khắp nơi, xuất hiện ở trung tâm đá là một phôi thai trẻ con.
Đám người kinh hoàng chứng kiến, không ngờ sẽ xuất hiện cảnh tượng huyết tinh này.
Chung Ly nhặt lên một mảnh còn dính huyết đá hỏi: ” Vì sao đưa một phôi thai vào trung tâm đá?”
Ích Nhiên đối với vấn đề này chỉ có thể lắc đầu.
Tuy nhiên Ích Tử Văn lại nói:” Hẳn là tà thuật liên kết, dùng phôi thai liên tục nuôi dưỡng trên đá, dần dần sẽ bị đá hút vào trong.”
” Đánh vỡ thứ này vậy chúng ta hẳn đã bị phát hiện.” Nàng cầm chắc dính huyết đá.
Ích Nhiên cũng nhặt lên một mảnh đá khác dính huyết: ” Viên thiên thạch này đã vỡ vụn, bọn chúng cho dù biết cũng không thể lập tức di chuyển đến.”
” Vậy thay vì để bản thân ở thế bị động, sao không nếm thử nắm đằng chuôi.” Chung Ly quét mắt đến hai người.
Ích Nhiên còn đang chần chừ, Ích Tử Văn đã lập tức gật đầu đồng ý.
” Ngươi biết sử dụng nó như thế nào sao?”
” Đưa vào linh khí khởi động, viên gần nhất hẳn sẽ chủ động kêu gọi ngươi.” Ích nữ tu đặt mảnh đá vào lòng bàn tay trả lời.
…
Bên khác…Ba người Châu gia đệ tử bị ném vào lao ngục. Một đường di chuyển họ đều bất tỉnh, hiện tại vẫn là bộ dạng không hề có sức chiến đấu.
” Đám người này tư chất không tồi, có thể dâng lên nhị lão gia.”
” Hừ lần này con đàn bà kia lại lập công, đối với chúng ta sau này không phải khó khăn.”
Hai thủ vệ đang mải mê nói chuyện bỗng bị hai tia sét lao đến đánh vỡ phần đầu. Mùi cháy khét còn chưa kịp lan toả, hắc khí từ người chúng đã muốn chạy ra ngoài.
Một lưới điện lập tức bao vây hắc khí, nhanh chóng bó chặt chúng rồi cùng nhau tiêu tan trong thiên địa.
Chung Ly nhảy khỏi nóc nhà lao rơi xuống bên cạnh hai xác chết mới mẻ.
Rút ra trên người chúng hai tấm lệnh bài màu đen, chất liệu hoàn toàn giống với viên thiên thạch vừa rồi.
Nàng nhìn sang lồng giam ba người, nhanh chóng dùng lệnh bài mở cửa.
Bên trong bất tỉnh Châu gia đệ tử vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Chung Ly chống hông nhìn một hàng ba người ngủ ngon liền đen mặt. Đây là Châu Vĩ Thành cử người đi theo kéo chân sau nàng sao?
Chung Ly nghĩ nghĩ liền lôi ra một bình hồ lô, bên trong đựng là nước sông băng lạnh lẽo.
Đổ đến lỗi mũi ba người lập tức có thể đánh thức.
Châu gia tu sĩ hốt hoảng tỉnh dậy, dậy rồi lại nhìn nhau, đều thấy được hổ thẹn trong mắt đối phương. Đang muốn mở miệng xin lỗi người trước mắt liền bị nàng cản lại.” Các ngươi tiếp tục ở lại đây, khi cần phóng tín hiệu. Ta trước tiên do thám xung quanh, hạn chế rút dây động rừng.” Nói rồi ném đến ba người một tấm lệnh bài.
Chung Ly nhanh chóng cải trang thành thủ vệ, thuận tiện giấu đi hai cái xác.
Ba người các nàng cùng nhau khởi động thiên thạch nhưng lại truyền tống mỗi người mỗi nơi. Hiện tại không biết hai đệ tử họ Ích đang ở vị trí nào.
Nàng rời khỏi cửa nhà giam, phát hiện bên ngoài thủ vệ rất nghiêm ngặt. Có lẽ đám tà tu này phát hiện thiên thạch bị huỷ liền độ cao cảnh giác.
Như vậy, tồn tại được ở Đông Khơi thành này cũng không dễ, nếu là một đám ngu ngốc không phải sớm đã bị huỷ diệt.
Nàng bĩnh tĩnh bước đến cạnh một tu sĩ có vẻ trẻ tuổi, hắn ngay lập tức quay đầu. Hương hoa lan đến, người này thần sắc đờ đẫn, con ngươi xuất hiện ánh sáng tím nhạt.
Chung Ly thản nhiên cùng hắn song song đứng, người bên cạnh một chút phản ứng cũng không.
Nàng chờ đợi không lâu, phía tây xuất hiện một vụ nổ lớn, mặt đất nơi nàng đang đứng cũng trấn động nhẹ.
Thủ vệ ngay lập tức kéo nhau chạy đến phía Tây, chỉ còn lại Chung Ly cùng với nam tu bị phấn hoa của Tử Đằng mê hoặc.
Nàng nhanh nhẹn lấy ra một thanh pháo tín hiệu, hướng lên trời liền thả.
Tia sáng màu lam vụt lên không trung rồi lập tức lan rộng. Phóng xong pháo hoa rực rỡ, nàng lại nhanh nhẹn nhét vào tay thủ vệ bên cạnh thân pháo đã qua sử dụng rồi lắc mình biến mất.
Thấy được đạn tín hiệu phát nổ trên đỉnh đầu, sắc mặt nhóm tà tu đều rất kém. Ngay lập tức chạy đến nơi phát ra tín hiệu.
Nam tu cầm pháo rỗng trong tay bỗng rùng mình, cả người ngơ ngác bị đồng bạn bao vây.
” Gian tế, mau giết hắn.” Không biết là ai nói chuyện.
Vô số pháp thuật cùng đổ đến…
” Đã cấp báo trưởng lão, chúng ta cần lập tức rời đến chủ gia.”
” Bên đó không có phản ứng, lệnh bài trung tâm đã tắt.”
…
Tại một toà gia trạch khổng lồ, năm người nguyên anh kỳ sừng sững đứng trên không. Phía dưới là vô số mảnh vụn thiên thạch.
Ba tu sĩ nguyên anh kỳ đối diện, mặt mũi xấu xí dữ tợn, hắc khí bao xung quanh vô cùng quen thuộc. Chính là đấu giá hội đánh lén người, thủ đoạn vô cùng gian trá.
” Lần đó thành công chạy thoát là do có người trợ giúp. Ta muốn xem xem lần này các ngươi như thế nào chạy.” Ninh gia chủ quát lớn.
Một lão quái cầm cờ đen truyền âm cùng người bên cạnh:” Nhị lão đã rời đi?”
” Một khắc trước khi chúng phá huỷ chủ thạch.”
…
Âm thanh phát nổ phía Tây chính là do Ích Tử Văn trà trộn phá huỷ thiên thạch.
Tất là điều cần thiết, mất đi thiên thạch đám tà tu này không thể tiến đến thêm người lại cũng không thể dễ dàng rời đi.
Một tia sáng trước khi âm thanh phát nổ vụt qua, bóng đen nhanh chóng biến mất nơi chính khu.
…
Chung Ly ẩn nấp ở cách đó không xa, nhìn người cầm pháo tình trạng thê thảm. Xác chết người này bị một lão già lôi đi, tà tu xung quanh cũng bắt đầu tuần tra tìm kiếm.
Nàng cẩn thận bế khí, cả thân thể lại ẩn nấp sau áo choàng.
Lão già lấy đi xác chết có vẻ rất phấn khích, cả người lăn lộn kéo cái xác máu thịt lẫn lộn đến một gốc cây. Trùng hợp là trên ngọn cây, giữa cành lá xum xuê đang lẳng lặng ngồi một nữ tu.
Nàng* nheo mắt nhìn người đến, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến con người hít thở không thông.(Nàng ở đây là nữ tu ngồi trên tán cây.)
Ích Nhiên tạm thời nín thở, thu đi vạt áo mới vừa lộ ra ngoài. May mắn lão quái không để ý trên đỉnh đầu, sớm đã say mê bên xác chết.
Tiếng cắn xé càng lúc càng lớn, sắc mặt Ích Nhiên cũng vì vậy càng lúc càng kém. Nàng hai con ngươi cố gắng mở to quan sát, theo dõi cảnh tượng huyết tinh bên dưới. Lão quái đang chậm rãi nhấm nuốt từng thịt tươi, từ phần thân đến nội tạng, vô cùng hưởng thụ, giống như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.
Ích Nhiên lấy tay che miệng, cảm giác buồn nôn ùn ùn kéo đến, nhưng nàng không dám khiến cho lão quái kia chú ý. Thật sự quá kinh khủng.
Gió lúc này bỗng dưng lớn, cuốn theo một chút lá khô rơi xuống đỉnh đầu kẻ ăn thịt người.
Dừng lại nhấm nuốt, hai mắt thích thú mở to, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Bốn mắt đối diện, một đôi con ngươi quỷ dị hút trọn bóng người đang sợ hãi. Ích Nhiên bả vai run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm ria mép vẫn còn dính chút nội tạng của dã man người.
Nôn…
Nàng nhảy khỏi cây tháo chạy, lại chẳng thể ngăn nổi cổ họng phun trào.
” Hì hì…chạy đi đâu vậy tiểu cô nương.”
Ích Nhiên còn chưa kịp hét thành tiếng đã bị một bộ ruột cuốn lấy. Mùi vị tanh tưởi cùng hôi thối ngập tràn khoang miệng, kèm theo còn có cảm giác tê liệt.
Duy nhất còn có thể hoạt động trên cơ thể Ích Nhiên có lẽ là nước mắt. Nàng đôi mắt hồng rực vì kinh sợ, lại chỉ có thể cay đắng nức nở.
Sẽ chết sao? Chết dưới tay tà tu!
Bả vai bị bắt lấy, má phải cảm nhận đau xót trong chớp mắt.
Cả người Ích Nhiên đổ về phía sau, gáy chạm phải chất liệu vải nhầy dính ẩm ướt.
Nàng run rẩy gỡ ra bộ ruột đang che lại miệng, vội vàng lăn sang một bên mặc kệ hết thảy mà nôn ói.
Chung Ly đứng cách đó không xa vẫn chưa thu kiếm, nhìn xác người đã đầu mình hai nơi.
Vẫn chưa thấy hắc khí thoát ra! Người này chẳng nhẽ vẫn chưa chết?
Mới chỉ thoáng nghĩ như vậy, một cơn gió âm tà chợt thổi đến. Tiếng cười như có như không quanh quẩn bên tai.
Chung Ly nheo mắt, trên tay xuất hiện một lá hoả phù, ngọn lửa nhanh chóng cuốn lấy xác người dưới đất.
Lửa đáng nhẽ nên mang sắc đỏ, lúc này bất ngờ cháy trên thân người lại để lộ ra ánh lam lập loè. Đây hẳn là âm hoả, từ đầu đến chân tà tu này đều là âm tà.