Lưu Cầm ngẩn ngơ nhìn cô, cô ta hoàn toàn không ngờ đến viện Hàn Nhã Thanh sẽ nói như vậy, chuyện này? Không hợp logic một chút nào cả.
“Thế mà cũng được à? Chị ba mạnh mẽ quá.” Tiểu Thất vỗ tay, đôi mắt sáng ngờ của cậu bé toát ra vẻ kinh ngạc và sùng bái.
Những người khác nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy đều mỉm cười.
Cô gái này thật khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ
Điệu bộ ngang ngược cậy thế ức hiếp người khác của cô thật sự khiến cho người thấy cảm thấy sướng!
“Cô, cô đúng là đồ vô liêm sỉ, đồ ngang ngược.” Sau khi tỉnh táo lại, Lưu Câm bực dọc đáp lại cô.
“Ừm, thường thì những lúc có thể chơi xấu, tôi cảm thấy mình cũng không cần phải nghiêm túc làm chỉ.” Hàn Nhã Thanh nhếch môi, nụ cười trên gương mặt cô rất tươi tắn: “Nên, cô đấy, cũng không cần phải nghiêm túc thế đâu, nếu dám chơi thì chơi…”
“Không dám chơi thì sao?” Lưu Cầm hỏi trong vô thức.
“Không dám chơi thì cô bị chơi.” Hàn Nhã Thanh nhìn cô ta, rồi tốt bụng cất tiếng giải thích.
“Ha…” Tiểu Thất phì cười, câu nói của chị ba đúng là kinh điển thật.
Lưu Cầm ngẩn ngơ, cô ta hận đến nỗi cắn răng nghiến lại, nhưng rồi lại không biết phải làm sao.
Hàn Nhã Thanh lại cầm con dao gọt trái cây lên chơi đùa.
“Cô đã làm tôi đến mức này, còn muốn gì nữa chứ?” Lưu Câm hít sâu một hơi, gương mặt chợt trở nên trắng bệnh, cơ thể
không khỏi run rẩy.
“Nói thế này đi, tôi cũng không thù dai, bởi vì có thù là tôi báo ngay, hơn nữa tôi còn có một thói quen, người khác động đến tôi một thì tôi phải trả lại gấp người, món nợ này đã tính xong rồi.” Hàn Nhã Thanh nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên thân dao.
Lời uy hiếp đạt hiệu quả tuyệt đối.
“Hàn Nhã Thanh, cô cậy thế hiếp người à?” Lưu Câm sợ đến nỗi sống lưng lạnh toát, nhưng quân áo của cô ta đã rách bươm, không thể đi ra ngoài được.
“Ừm, tôi cậy thế hiếp đáp người đó, cô có thể làm được gì tôi? Không ngại nói cho cô biết đâu, cái thế mà tôi cậy nhờ lớn lắm” Hàn Nhã Thanh nói thẳng, còn quang mình chính đại nhận là mình ỷ thế ức hiếp cô ta.
Ánh mắt dán chặt vào màn hình của Dương Tầm Chiêu sáng lên, cô ấy cậy vào thế của ai? Anh à? Hay là Đường Bách Khiêm?
Bây giờ đang ở thành phố A, nếu cô muốn cậy nhờ vào thế thì cũng phải là thế của anh! Chắc chắn phải là của anh.
“Hàn Nhã Thanh, cô ngông nghênh đến thế vì nghĩ rằng công ty sẽ chống lưng cho mình sao?” Lưu Cầm rất hận, cũng rất sợ, cô ta nghĩ rằng Hàn Nhã Thanh ngông nghênh như vậy là vì có ô dù trong công ty, bây giờ Lưu Cầm thật sự rất hối hận.
Hàn Nhã Thanh nhướn mày, không trả lời, cũng không phản bác.
Nếu phải nói nghiêm túc thì cô có ô dù trong công ty, hơn nữa ô dù cũng không nhỏ.
“Hứ. tôi biết ngay thư ký Lưu là ô dù của cô mà, chắc chắn cô đã lên giường với thư ký Lưu rồi chứ gì?”
Trong một gian phòng khác, nghe Lưu Cầm nói như thế, Dương Tầm Chiêu quay sang nhìn thư ký Lưu với ánh mắt sắc lẻm.
Thấy ánh mắt lạnh lùng của tổng giám đốc nhà mình, thư ký Lưu run lẩy bẩy: “Tổng giám đốc, oan quá…”
Sao chuyện gì cũng đổ lên đầu anh ta thế này? Sao anh ta xui thế?
Đương nhiên Dương Tầm Chiêu biết thư ký Lưu bị oan, chỉ có điều tại sao đối tượng trong lời đôn không phải là anh, mà là thư ký Lưu? Chuyện này làm cho anh thấy hết sức phiên muộn.
“Lưu Cầm, nếu như cô dám tiết lộ chuyện này thì tôi đảm bảo cô sẽ chết khó coi lắm đấy.” Hàn Nhã Thanh sững sờ, rôi bật
cười.
Cô và thư ký Lưu à?
Nếu như để Dương Tầm Chiêu nghe thấy tin này, không biết hậu quả sẽ như thế nào?
“Sao? Cô sợ rồi à?” Lưu Câm nghĩ là Hàn Nhã Thanh thấy sợ hãi, gương mặt cô ta toát ra vẻ đắc ý.
“Tôi thì không sợ, người nên sốt ruột cũng không phải là tôi, đương nhiên sẽ có người…” Hàn Nhã Thanh phì cười.
Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng là vợ của Dương Tầm Chiêu, nếu như để chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì không hay, cho dù bọn họ chỉ là hôn nhân hợp đồng, không liên quan đến tình yêu đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của người đàn ông.
“Chị ba nói chuyện hợp tình hợp lý ghê, có sốt ruột thì anh ba mới sốt ruột, nhưng anh ba, anh có sốt ruột không?” Tiểu Thất
nhìn anh, cố ý hỏi.
“Bây giờ anh ba muốn giết người luôn rồi, cậu nói xem anh ba có sốt ruột hay là không?” Tịch Xuyên nhìn thấy gương mặt
Dương Tâm Chiêu, khóe môi anh ta co rút, nhìn Dương Tầm Chiêu đáng sợ quá.
“Hàn Nhã Thanh, tôi không tin, lẽ nào cô dám giết tôi à?” Mặc dù Lưu Câm cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi lại nghĩ cho dù có thế
nào thì Hàn Nhã Thanh cũng không dám giết cô ta.
“Cô có thể thử xem.” Hàn Nhã Thanh híp mắt lại, trong lúc nói chuyện, con doa gọt trái cây lại đâm về phía Lưu Cầm.
Lân này ngọn dao thật sự đã cắt ngang da thịt Lưu Câm, nhưng không đụng đến những nơi dễ nhìn thấy mà cắt ngang eo cô
ta.
Đường rạch này là cô dùng để báo thù cho những cô khác đã từng bị cô ta hãm hại.
“Á, á, á.” Một dao rạch qua da thịt, eo Lưu Cầm ứa ra máu, có điều vết thương không sâu, máu cũng không chảy nhiều.
Lần này Lưu Cầm hoàn toàn sợ mất mật, cô ta không màng đến quần áo trên người nữa mà rú lên, rồi tông cửa chạy ra ngoài ngay.
Trong mắt Hàn Nhã Thanh, Lưu Cầm chính là một đồ điên, chuyện gì cũng có thể làm được, rất có thể sẽ giết cả cô ta.
Lần này, Hàn Nhã Thanh không ngăn cản cô ta nữa.
Bởi vì Hàn Nhã Thanh cũng không muốn làm lớn chuyện lên, cô không muốn để chuyện xảy ra trong tối ngày hôm nay lọt vào tai Dương Tầm Chiêu.
Xem như giải quyết xong chuyện này rồi, nhưng Hàn Nhã Thanh không biết còn có chuyện lớn hơn đang chờ cô.
Dương Tầm Chiêu vẫn nhìn màn hình chăm chú, anh biết rằng cô thả Lưu Cầm đi là vì không muốn làm lớn chuyện, không
muốn để nhiều người biết.
Nói chính xác là không muốn cho anh biết.
Bởi thế, cô đã hao tốn hết công sức để giấu giếm anh.
Dương Tầm Chiêu khẽ híp mắt lại, anh cầm điện thoại ra, muốn gọi cho cô một cuộc, chỉ có điều còn chưa bấm số đã nghe
thấy tiếng điện thoại của Hàn Nhã Thanh đổ chuông ở phòng bên kia.
“Đàn anh…” Hàn Nhã Thanh nhìn số điện thoại hiển thị, gân như bắt máy ngay lập tức. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi, rất nhạt, nhưng lại rất thật lòng.
“Đàn, đàn anh? Đàn anh gì đó là dễ có gian tình nhất, hơn nữa thì gương mặt của chị dâu kìa, hẳn là chị và đàn anh đó thân thiết với nhau lắm, anh ba, anh phải cẩn thận đó.” Không phải là Tiểu Thất hoảng loạn mà nói bừa, cậu ấy chỉ nói sự thật mà thôi.
Ánh mắt Đường Lăng hơi thay đổi.
Rõ ràng ánh mắt Dương Tầm Chiêu trở nên ảm đạm, đàn anh? Đường Bách Khiêm?
Đường Bách Khiêm gọi điện cho cô ấy à?
Đường Bách Khiêm gọi điện vào giờ này để làm gì?
Cô ấy có cần tỏ ra vui vẻ như thế khi nhận cuộc điện thoại của Đường Bách Khiêm hay không?
Kết hôn với cô ấy lâu như vậy, đây là lân đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy cười dịu dàng, xán lạn và chân thật, không hề giấu diếm như thế.
Đường Bách Khiêm gọi điện cho cô ấy mà cô ấy lại vui thế sao?
Đột nhiên anh nhận ra một điều, sự ngoan ngoãn của cô khi ở trước mặt anh đều là giả.
Tất thảy đều là giả dối hết!!
Hay, hay lắm, hay thật đấy!
– —