– Cô đừng có trêu tôi nữa coi!
– Tôi thích thì cứ trêи đấy.
My cầm cả cái tệp hồ sơ dày đánh vào người An, còn cô thì cứ nửa đứng nửa ngồi trêи bàn, chọc chọc bàn phím không cho An làm việc.
– Cô…ưm~
Bỗng nhiên My cưỡng hôn An, quá tức giận My quơ tay đánh đại ai dè lại…
– Em thích có máu S, thì tôi nhận mình có máu M. Đánh vào ʍôиɠ tôi sao?
An thuận thế dồn My vào tường, lúc này My thật sự bị giảm đi sức mạnh, trở thành mèo nhỏ dưới trướng của An.
– Đừng…đ…đừng có…c…làm bậy.
– Sao lại rục rè rồi hả bae~
– Đừng có dùng ngữ điệu đó với tôi.
– Tôi cứ thích dùng thì sao~
– …*ưm*
Thấy My đứng bất động, An lại tiếp tục cưỡng hôn, lần này, My nắm chặt hai vạt áo của An mà chịu đựng.
“Bà mà thoát được, bà lại phòng nhân sự xin nghỉ làm cho mày xem”.
Suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ vì vốn dĩ người trước mặt không có ý đồ buông tha.
– Chủ tịch đâu?
– Dạ thưa tổng giám đốc, chủ tịch đang bàn việc bên phòng của trưởng phòng kinh doanh.
– Là cô gái vừa thăng chức đột biến ấy sao?
– Đúng rồi ạ.
Quân nhẹ tiến tới, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy cảnh không nên thấy, hai mày cau lại.
– Thì ra đây là cách cô thăng chức dễ dàng ấy sao?
Quân cau hướng mắt về phía An, nghe giọng nói An liền từ từ không chút gấp gáp quay lại.
– Vào lại không gõ cửa thằng này?
– Gõ cửa không thấy được phim hay, dạo này không thấy mày cặp kè em này em kia là do cô gái này hả? Tìm được con mồi mới, khó nuốt, muốn tập trung tinh lực hả?
– Mày cứ làm như tao ăn chơi lắm không bằng, đi ra đi ra.
– Không nhiều chứ không phải không ăn chơi, tao nói, mày làm gì đừng để ảnh hưởng đến tập đoàn.
– Nhiều lời ra ngoài.
An đẩy đẩy Quân ra khỏi cửa nhưng chưa được vài bước đã nghe tiếng từ đằng sau.
– Cô cũng đi ra ngoài luôn đi, tôi sẽ từ chức, tôi không phải là người bán thân hám lời.
My vội vàng lấy ra từ trong ngăn kéo một tờ giấy xin nghỉ việc, viết tên, kí vào rồi đưa cho An ngay tại đó.
– Tôi không xét *xẹt* cô chỉ cần biết bản thân cô ngồi được trêи chiếc ghế này không phải vì tình, mà là vì năng lực là được.
– Sao lại xé của tôi?
– Không đồng ý cho cô nghỉ thì xé hoặc quăng đi giữ làm gì?
Sau đó An liền quay qua Quân.
– Mày về phòng nói chuyện với tao.
…
– Mày có tin tao kêu thằng Khải dạy lại mày không?
– Nói nghe nè, ai sofa trước tao không chắc.
– Trời ơi, sao tui có thằng bán đáng vậy chời?
– Giải thích về cô gái đó, chiếc nhẫn mày còn đeo trêи tay.
– Tụi bây lạ ghê, lúc thì kêu tao tìm một người chăm sóc cho tao, lúc thì xét nét tao.
– Tao bảo mày tìm người chăm sóc cho mày, chứ không phải đêm nay một cô, đêm sau một cô.
– SAI!
– Sai? Sai chỗ moẹ nào?
– Thì…mỗi đêm 2 3 em lận, có phải 1 em đâu. Mày cắc cớ cũng cắc cớ sai.
– Không nói nữa.
– Không nói không được, chuyện nào ra chuyện đó, mày phá hỏng chuyện của tao, là tao đang nghiêm túc theo đuổi người ta.
– Khi nào mày đủ đủ dũng cảm tháo chiếc nhẫn đó ra, tao sẽ coi đó là việc theo đuổi nghiêm túc.
Đến khoảnh khắc này, vỗng nhiên không khí trầm xuống, chính An cũng đang chết lặng trong lòng, đôi khi chỉ là sự hứng thú nhất thời, hay…muốn trêu đùa một chút.
– Nhớ câu nói của tao, đủ nghiêm túc là khi mày đủ dũng cảm tháo chiếc nhẫn đó xuống, đừng nhìn thấy ai giống chị Ân rồi động lòng một chút đem người ta ra làm thế thân, những cô gái vì tiền tao không nói, còn những cô gái thật lòng yêu mày họ sẽ rất đau. Nghe tao, còn đây là dự bên Fixx coi cẩn thận.
Quân đặt bản thảo dự án rồi rời khỏi phòng của An, nâng bàn tay mình lên nhìn vào ngón áp út, chạm lấy muốn kéo nó ra, nhưng vừa chạm lại buông, ừm, thừa nhận mình còn rất luyến tiếc một vài thứ đã qua.
—————
Mấy người có muốn biết được tui đã thích, quan tâm, thể hiện tình cảm, thậm chí là tỏ tình lão bà của tui thế nào không?
Nếu muốn thì cmt, tui sẽ làm một fic nhẹ, có thể dùng để học hỏi làm theo, phần trăm thành công cũng cao.
Tui fail là tại vì…lão bà của tui thuộc cao thủ thả thính rồi!!!