Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 23: Ngạc nhiên



Chưa để tôi kịp phản ứng gì thêm, Dương Nguyên đã mở cửa xe cho tôi và nói ra hiệu tới nơi rồi…

Tôi lắp bắp:

– Đây là…

Hừ -.-

Cậu ta là hàng xóm của tôi từ lúc nào vậy chứ?!!

Nhìn qua đã thấy nhà tôi bên kia rồi.

Why? Tại sao lại như thế?

Chính tôi còn đang hoang mang tột độ thì đã bị đẩy vào trong nhà từ khi nào không hay…

– Cậu chắc hẳn đã biết tôi từ lâu rồi phải không? Nói gì đi chứ! -.-

*Ting*

Tin nhắn báo đến:

– “Cậu ngồi kia đợi tôi một lát, tôi ra ngay.”

– Ừ, tôi đợi cậu.

Nhà thì đẹp đấy, cũng phải thôi ngôi nhà này lớn nhất cái khu này mà! Vậy là mẹ cậu ấy…là chủ của ngôi nhà này, ừ tất nhiên rồi -.-

Hơ hơ

Thật trớ trêu không chứ, mẹ con họ sống ở đây bao lâu rồi mà mình còn không biết. Không đúng! Không thể trách Nhật Hạ này được, làm sao mình biết được chứ, bởi mấy người đó có bao giờ xuất đầu lộ diện đâu mà biết.

Đang lẩm bẩm độc thoại nội tâm thì thấy Dương Nguyên từ đâu đi ra, trên tay cầm 1 khai đựng đồ ăn và thức uống, cậu ấy vội một tay đỡ lấy, tay kia liền chỉ về phía cầu thang, ý là bảo tôi lên đấy cùng…

Hầy, đến cái cầu thang mà cũng dài và rộng thế này cơ, lúc trước ví cậu ta là hoàng tử sống trong cung điện quả là không sai mà!

Cậu ta đi trước, tôi lò dò theo sau…

Ấy, chị của cậu ấy hả? Ủa đâu phải.

– Em chào hai chị!

Hai người trước mắt bỗng thoáng ngạc nhiên rồi cũng chào lại. Mình mỉm cười tính hỏi chuyện thì thấy có sát khí. À, thôi đi tiếp vậy.

Lên cầu thang, đi qua 2 gian phòng, qua một cái hành lang, bước qua một cái cầu…Cầu? Nhà cậu ta có một hồ cá khá lớn ngay đây, bắc ngang qua là một cây cầu vòm ngắn, phía trên là giếng trời, có ánh sáng chiếu xuống.

Uầy, đẹp vãi!

Cứ đứng ngắm ngẩn ngơ rồi mới chợt giật mình lại nối gót theo sau cậu. Cuối cùng cũng tới phòng…phòng ngủ của Dương Nguyên.

Xời ơi, ta nói…đằng nào mình cũng là con gái mà, cô nam quả nữ ở chung trong một căn phòng thế này này cũng ngại lắm chứ.

– Ah đau! Cậu không nhẹ nhàng được chút à?

*Thập thò*

– Có nên gọi cho bà chủ không Nơ?

– Điên à, cậu chủ mà biết thì chết!

– Ờ nhỉ, tao chết thì mày cũng chết, mà kể cũng lạ à nhen, tao chưa thấy cậu chủ dẫn bạn về bao giờ, mà còn là con gái nữa.

– Theo…

– Dạ, cậu chủ! Cậu cần gì ạ!

Cửa mở ra đột ngột lại thấy hai cái chị lúc nãy đứng thập thò ngoài cửa, muốn gì đây chứ? Cơ mà…vừa nãy hai người đó gọi Dương Nguyên là cậu chủ vậy hóa ra là người làm ở đây.

Dương Nguyên cậu ấy có vẻ hơi bực mình, nãy thì mình cãi bướng, giải sai cách sai luôn đáp số mà cứ cãi, mở cửa ra lại thấy cảnh này…Khiếp, tai thính như…

*Sầm*

Đóng cửa thôi mà có cần phải mạnh thế không chứ -.-!

– Nguyên, Hạ làm xong rồi này, bây giờ…về được chưa?

Cậu ấy nhìn mình xong gật đầu, hình như định nói gì nhưng thôi thì phải.

Lại tới cái hồ cá kia, mình dừng lại, chỉ xuống rồi hỏi:

– Hồ cá trong nhà trông đẹp thật dấy. Nguyên có bao giờ cho cá ăn không vậy?

Cậu ấy mỉm cười rồi lấy từ đâu ra một cái lọ đựng đồ ăn cho cá đưa cho mình.

Hihi thích quá!

– Hạ cũng thích nuôi cá lắm nhưng mà mỗi lần nuôi nó cứ…chết hết ấy.

Cậu ấy hơi giật mình.

– Ấy, Hạ chơi ở đây một chút thôi không có ý định hại chết cá nhà Nguyên đâu mà!

Sau một hồi im ắng mình lại mở lời hỏi tiếp.

– Thế cậu có biết bơi không vậy?

Mình thoáng nhìn qua không biết có nhìn nhầm không nhưng lại thấy đáy mắt cậu gợn sóng…

Cậu gật đầu nhưng hình như có chút buồn nào đó…Mình biết ý liền đứng dậy ra về.
– Em chào hai chị nhé, bây giờ em phải về ạ. Mà hai chị tên gì vậy?

– Chị tên Nơ!

– Lanh cha lanh chanh, à chị tên…Em biết mít Tố Nữ không? Chị tên Tố Nữ nhưng mà mọi người hay gọi là Mít hihi.

– À haha vậy em về nhé, chị gửi lời chào của em tới cô giúp em nhớ, em tới nhà mà không gặp cô được. Bye bye!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.