Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 31



Qua hai ngày chính là ngày thông báo yết bảng, trước hôm công bố yết bảng, hoàng đế Mộ Dung Trí sau buổi lâm triều, đã phái người truyền Mộ Dung Mẫn vào cung, để xem xét ba người đứng đầu khoa khảo.

Mộ Dung Mẫn vào ngự thư phòng, trước tiên hướng Mộ Dung Trí hành lễ: “Tham kiến hoàng thượng.” Tuy nói Mộ Dung Mẫn thân là tỷ tỷ của hoàng đế, nhưng vẫn phải giữ quân thần chi lễ.

“Hoàng tỷ, lễ bộ Lâm thượng thư sáng nay đã trình lên danh sách những người được chọn trong năm nay, đứng đầu chính là ba người này, chỉ là vị trí trạng nguyên vẫn chưa chọn được ai, ngươi tới cùng trẫm xem, trong ba người này nên chọn ai là thích hợp nhất?” Mộ Dung Trí nghĩ, nếu hoàng tỷ nhất định muốn chọn một trong ba người này làm phò mã, vậy đơn giản chỉ cần Mộ Dung Mẫn tới giúp mình là được rồi.

“Theo trẫm trong ba người này, Vương Tương Khuynh là lựa chọn tốt nhất, chỉ có điều, mấy cái chữ hắn viết, có phần xấu hơn hai người kia.”

Mộ Dung Mẫn tiếp nhận đề thi của ba người, nhìn thật kỹ: “Hoàng thượng,nếu chỉ nhìn bề ngoài thì sách luận của Vương Tương Khuynh có chút đơn giản, nhưng có thể nêu lên được khả năng trị quốc. Tuy chữ viết kém một chút, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới năng lực của hắn. Nhìn Tô Dịch cùng Lý Văn Phong, tuy chữ viết tốt, nhưng nội dung quá mức bảo thủ, nên chọn người trung quân ái quốc giữ gìn giang sơn xã tắc. Hoàng thượng đã suy nghĩ thật kĩ, thì nên để Vương Tương Khuynh nắm chắt vị trí trạng nguyên này.”

Mộ Dung Mẫn nhìn đề thi của ba người, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Tương Khuynh tài giỏi tới vậy, mặc dù trong lòng từ lâu đã định chọn hắn làm phò mã, nhưng lúc này hướng hoàng thượng đưa ra ý kiến, cũng không phải hoàn toàn bởi vì thích Vương Tương Khuynh.

“Chữ nào chữ nấy đều xấu như ma, không biết Vương Tương Khuynh người này nhân phẩm ra sao?” Tiểu hoàng đế Mộ Dung Trí như đang hỏi Mộ Dung Mẫn, hoặc cũng đang tự lẩm bẩm hỏi mình.

Mộ Dung Mẫn vốn định trả lời, nhưng lại sợ hoàng thượng nghĩ nhiều, chỉ có thể bảo trì trầm mặc.

Yên tĩnh một lúc, Mộ Dung Trí đột nhiên mở miệng hỏi: “Hoàng tỷ cũng biết, Lý Văn Phong là con trai của Lý thừa tướng Lý Quốc chứ?”

“Ý của hoàng thượng là muốn để Lý Văn Phòng này vào vị trí trạng nguyên?” Mộ Dung Mẫn nghe hoàng thượng nhắc tới Lý thừa tướng, trong lòng thầm nghĩ. “Lẽ nào hoàng thương bận tâm tới Lý thừa tướng mà để con trai hắn đắc cử danh hiệu trạng nguyên sao? Vậy Tương Khuynh làm sao đây?”

Mộ Dung Trí mỉm cười, lắc đầu: “Trạng nguyên năm nay, chính là Vương Tương Khuynh.” Nói xong, liền đề bút đem ba bài thi ra ngoài, trạng nguyên Vương Tương Khuynh, bảng nhãn Tô Dịch, thám hoa Lý Văn Phòng.

“Người đâu, đem mấy cái này đưa cho lễ bộ đi, sáng sớm ngày mai liền dán thông báo thông cáo.”

“Vâng.” Tiểu thái giám hai tay tiếp nhận, liền hướng lễ bộ đi.

“Hoàng tỷ, ngày mai sẽ dán thông báo công bố danh sách tiến sĩ khoa khảo lần này. Đến lúc đó, trẫm sẽ phái người dẫn ba người đứng đầu vào đây diện kiến. Hoàng tỷ, không bằng hôm nay ở lại trong cung đi, sáng mai theo trẫm đến đại điện nhìn, có thể trong ba người đó, có người vừa ý ngươi. Nếu có, trẫm liền hạ chỉ vì hoàng tỷ chiêu hắn làm phò mã.”

“Ngày mai Tương Khuynh sẽ biết thân phận của ta sao?”

Mộ Dung Trí tuy mở miệng hỏi, nhưng Mộ Dung Mẫn biết, đêm nay nàng nhất định phải ở lại trong cung.

“Vâng, hoàng thượng.”

“Vậy hoàng tỷ liền đi Chiêu Dương cung nghỉ ngơi một chút đi, không thì đi dạo ngự hoa viên, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương, không thể bồi hoàng tỷ được.” Mộ Dung Trí để Mộ Dung Mẫn quay về Chiêu Dương cung của nàng nghỉ ngơi, liền tiếp tục phê duyệt tấu chương.

– ———————————-

“Ngày mai có yết bảng, sao giờ Mẫn Mẫn còn chưa tới tìm ta?” Vương Tương Khuynh nằm dài trên bàn, uống trà.

“Lẽ nào muốn ngày mai mới tới tìm ta sao!”

Liên Hoa nhìn Vương Tương Khuynh cả ngày nằm dài trên bàn, chỉ có thể lắc đầu thở dài: “Aiz, không phải ngày mai mới thông báo yết bảng sao! Thiếu gia người gấp cái gì! Ngày hôm nay dĩ nhiên cũng không ngủ nướng!”

Liên Hoa kỳ thật muốn nói chính là “Ngươi nếu không muốn không ngủ thì cũng đừng lôi người khác vào! Vì sao mới sáng sớm đã lôi ta cùng Mười Ba thức theo ngươi! Cùng ngươi nói chuyện phiếm thì hết lần này đến lần khác, ta cùng Mười Ba toàn thấy ngươi nằm dài trên bàn uống trà! Suốt cả buổi sáng đều kêu Mẫn Mẫn không biết bao nhiêu lần!”

“Sao mà không nóng nảy được a! Nghĩ đến ngày mai có yết bảng, vạn nhất không đậu được trạng nguyên, các ngươi sẽ không có Thiếu phu nhân!” Vương Tương Khuynh ghé vào bàn bỉu môi nói.

“Thiếu gia, người yên tâm, nhất định đậu mà.” Liên Hoa thoải mái nói. “Trưởng công chúa đã coi trọng ngươi, thì vị trí trạng nguyên này cũng dễ như trở bàn tay!”

“Ai! Nếu không đậu được, ta cũng muốn thú Mẫn Mẫn! Cùng lắm thì bắt nàng về Phồn thành đi! Thế nhưng vì sao đợi cả nửa ngày rồi mà Mẫn Mẫn cũng không tới tìm ta!”

“Thiếu gia, Mộ Dung cô nương không tới tìm ngươi, chắc là có chuyện gì đó. Thiếu gia, người không phải nói hôm nay dọn tới nhà mới sao? Vì sao bây giờ còn ở Đón Khách lâu đợi?” Mười Ba thấy thiếu gia rảnh rỗi không có việc gì làm, liền mở miệng dời đi trọng tâm câu chuyện.

“Mẫn Mẫn cũng không biết ta phải tới nhà mới, thôi thì nán lại thêm một ngày đi! Vốn dự định hôm qua nói cho nàng ấy biết, nhưng lại gặp phải Trầm Trữ kia!” Vương Tương Khuynh nghĩ tới ngày hôm qua Trầm Trữ cứ quấn quít lấy mình, đồ còn chưa dọn nữa, thậm chí còn làm hại nàng không có cơ hội nói cho Mẫn Mẫn biết mình vừa mua nhà mới, trong lòng không khỏi phiền muộn.

“Thiếu gia, chúng ta có thể nhờ Trương chưởng quầy nói giùm a! Đến lúc đó Mộ Dung cô nương sẽ biết chúng ta tới nhà mới!” Liên Hoa nghĩ. “Nhà mới này dù gì cũng là của trưởng công chúa, công chúa sao lại không biết ngươi đi đâu a!”

“Đúng vậy thiếu gia, bên cửa hàng nói chiều hôm nay tấm biển kia liền xong, hiện tại chúng ta tới đó chờ, tấm biển kia vừa tới là có thể treo lên rồi!” Mười Ba tiếp tục khuyên bảo Vương Tương Khuynh.

“Được rồi, vậy ngươi dọn dẹp một chút đi, chờ thu thập xong, chúng ta liền tới nhà mới!” Vương Tương Khuynh duỗi thắt lưng, ngồi thẳng, phân phó xong lại tiếp tục nằm úp xuống. Liên Hoa cùng Mười Ba nhìn thoáng qua, chỉ có thể đều tự mình thu thập hành lý.

Nửa khắc sau, Liên Hoa ghé vào Vương Tương Khuynh đang nằm dài trên bàn, nói: “Thiếu gia, hành lý đã thu thập xong, Mười Ba đã đi gọi xe ngựa, chờ một lát Mười Ba trở về chúng ta có thể đi!”

“Đã biết ~” Vương Tương Khuynh lười biếng mà nói một câu.

“Thiếu gia! Người đừng có bày ra bộ dạng sắp chết này a! Mau lấy lại tinh thần! Chúng ta nhanh lên một chút xuống lầu! Nếu không, vạn nhất Trầm Trữ cô nương một hồi lại tới tìm ngươi a!” Vương Tương Khuynh vừa nghe đến Trầm Trữ muốn tới, liền bật người đứng dậy.

“Đi nhanh một chút, chúng ta mau mau xuống lâu đi!” Liền chạy như bay xuống lầu.

Đi xuống lầu, Vương Tương Khuynh trước tiên nhìn xung quanh một phen. “Hên quá, không thấy bà thím kia.” thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới hướng Trương chưởng quầy nói.

“Chưởng quầy, ngươi tính giùm ta tiền phòng, rượu cùng thức ăn trong khoảng thời gian này, chúng ta ngày hôm nay thì phải rời khỏi.”

“Cái gì!! Rời khỏi! Các ngươi phải về Phồn thành!” Trương chưởng quầy không phản ứng kịp, cho rằng Vương Tương Khuynh dự định rời khỏi Thịnh Đều.

“Không phải, không phải, do chúng ta đã mua ngôi nhà mà Trương chưởng quầy giới thiệu, cho nên hôm này dự đi dọn vào đó ở!” Vương Tương Khuynh mở miệng giải thích, liền thuận tiện để Trương chưởng quầy thay mình mang lời nhắn nói cho Mẫm Mẫm: “Nếu Triệu công tử có tới tìm ta, ngươi hãy nói nàng ta đi Vương phủ, chính là chỗ ngươi giới thiệu ta mua Triệu phủ đấy.”

Trương Toàn xoa xoa gáy, nhìn về phía Vương Tương Khuynh: “Ta giới thiệu nhà gì cơ?” Hắn không nhớ rõ bản thân đã giới thiệu cho Vương Tương Khuynh ngôi nhà nào a.

Liên Hoa nghe Vương Tương Khuynh nói như vậy, liền biết bản thân sắp bị lộ, đều tự trách mình, quên cùng Trương chưởng quầy nói qua! Chỉ có thể sống chết mà hướng Trương chưởng quầy chớp mắt ra hiệu. “Mau nhìn ta a! Ngươi mau nhìn ta a!”

Con mắt đều muốn lồi ra, Trương chưởng quầy cuối cùng cũng thấy đước! Làm thương nhân đầu óc chính là mau lẹ, suy nghĩ một chút “Triệu phủ” còn có Liên Hoa nháy mắt nhìn mình, liền hiểu được vụng ý bên trong.

“Vương công tử là nói đến ngôi nhà kia a, do dạo này bận quá, cho nên ta quên bén mất chuyện mình đã từng giới thiệu nhà cho công tử a!” Trương chưởng quầy pha trò nói.

“Vương công tử nếu đã nhờ thì ta sẽ nhớ kỹ. Đến lúc đó nếu Triệu công tử tới tìm ngươi, ta sẽ nói cho nàng biết.”

“Vậy là được rồi. Chưởng quầy, ngươi thanh toán giùm ta xem của ta hết bao nhiêu tiền?” Vương Tương Khuynh nghĩ ở lâu như vậy rồi mà còn chưa thanh toán, liền mở miệng nhắc nhở.

“Vương công tử, ngài đừng lo, Triệu công tử đã thanh toán hết, bây giờ ngài đi vậy ta phải trả lại một phần! Một hồi ta trả lại cho ngài!”

Vương Tương Khuynh vừa nghe là do Mộ Dung Mẫn thay mình thanh toán tiền, trong lòng vừa cảm động vừa xấu hổ.

“Nếu như vậy, cảm giác chả khác nào tiểu bạch kiểm bị người bao nuôi a…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.