Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 42



6 giờ sáng, Thẩm Quyền nhận được 1 tin nhắn lạ. Hắn nằm vắt vẻo ở trên giường người kia còn Tạ Hưng thì ngủ ở sô pha. Suốt một tuần lễ, bố mẹ cậu phải về quê, không tới thăm Tạ Hưng. Thừa cơ đó, Tạ Hưng cho hắn ăn ngủ nghỉ ở nhà mình luôn. Người kia đã dậy rồi, ngồi trong phòng ngủ hắn cũng thấy ánh đèn ngoài phòng khách đã sáng, hắn vào trong phòng.

Thẩm Quyền dụi dụi mắt, ngáp dài một tiếng, mở điện thoại ra xem.

Điện thoại báo về một tin nhắn lạ, chắc hẳn lại bọn quảng cáo dạo nhưng điều khiến hắn chú ý là người gửi chính là học sinh trong trường, còn nói hắn xem hết đoạn phim rồi báo với nhà trường xử lý. Thẩm Quyền chỉ kết bạn với cán bộ lớp để thông báo về lịch dạy của mình, hắn chưa kết bạn với cô học sinh này. Thẩm Quyền mở đoạn phim ra xem, ngay phút sau, hắn thật sự muốn đi tẩy não. Tạ Hưng phản ứng còn kinh hơn hắn, suýt chút nữa ói ra hết bữa sáng vừa ăn.

Cậu là gay, cậu không thích xem phim heo mà diễn viên lại chính là học sinh mình quen.

Ngay sau kì nghỉ tết, đoạn phim ấy khiến cả trường náo loạn.

Triêu Thị Kim năm nay 42 tuổi cảm thấy tóc mình bạc trắng tới nơi. 3 tệ nạn khủng khiếp nhất trong xã hội là cờ bạc, ma tuý, mại dâm, Triêu Thị Kim phải đen thế nào thì học sinh trong trường mới dính phải 2 trong 3 thứ trê, chưa kể chuyện bọn nhóc ngày nào cũng đem bài đến đánh trong lớp, chỉ là chưa cá độ nên chưa bắt được.

Nói là mại dâm thì cũng không đúng lắm. Có 3 đứa nhóc lớp 10 non choẹt chỉ mới 15 tuổi đầu, 2 trong 3 đứa đã quan hệ vị thành niên và bạn thân của cô gái đã quay lại tất cả, không phải quay lén lút mà chính cặp đôi ấy nhờ quay. Chuyện đó diễn ra khoảng 1 tháng trước cho đến khi hai đứa nó cãi nhau và cô bạn thân đã tung đoạn phim lên phần tin trên Facebook. Tuy rằng cô ả chỉ để nó tồn tại trong vòng 24 giờ và để chế độ bạn bè nhưng một nam sinh đã quay màn hình và gửi vào nhóm lớp. Cứ thế nó bị lan truyền tới hơn 2/3 số học sinh trong trường. Tới được tay giáo viên thì mọi chuyện đã vỡ lở từ bao giờ.

Facebook đúng là nơi để vạch trần mọi vấn đề không thể nói ngoài đời, sau này phải chăm kết bạn với học sinh lên thì mới nắm bắt tình hình được.

Đoạn phim ấy chẳng có gì đáng cười, thứ hắn thấy là sự non nớt khờ khạo của đám trẻ và một thằng nghĩ mình oai phong lắm mới đi phát tán ra. Trước đây Triêu Thị Kim còn có thể nhân nhượng, lần này cô thật sự đã mời thanh tra đến lôi hết đi trại cải tạo. Bất cứ ai còn giữ đoạn phim sẽ bị kết vào tội tàng trữ văn hoá phẩm đồi truỵ và ghi vào học bạ, ngay cả em cậu học sinh ấy chỉ vô tình nhận được cũng phải chặn và xoá đoạn phim ngay tức khắc.

Trong tin nhắn mọi người nhận được, đoạn phim kia dài khoảng 5 phút, hắn vừa mở ra đã thấy một bộ ngực cùng vùng kín đập thẳng vào mặt. Thẩm Quyền thoát màn hình, chặn luôn người gửi cho hắn. Chẳng ai cảm thấy vui vẻ gì khi học sinh của mình xảy ra chuyện như thế, nhà giáo mà cảm thấy hả hê rồi xem hết đoạn video thì nên nghỉ hưu sớm đi là vừa.

Tóc Triêu Thị Kim bạc đi là thật, Triêu Thiên Chương đứng bên cạnh nhìn mà thấy xót thay. Danh dự của ngôi trường cũng chính là danh dự của cô, mất đi rồi thì còn ai tin tưởng mà giao con em mình cho trường nữa? Cứ tưởng trường điểm sẽ là nơi tập trung toàn người thông minh thành đạt nhưng suy cho cùng trường học cũng không phải là nhà mà an toàn, nó là một xã hội thu nhỏ.

Những kiểu người ấy sau này có lẽ bọn nhóc sẽ còn gặp nhiều hơn thế, sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ. Suy cho cùng, nơi bọn chúng gọi là ngôi nhà thứ 2 cũng chẳng phải nơi chúng được an yên. Đó là nơi mà bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra, từ bạo lực học đường, nghiện ngập, quan hệ vị thành niên, cờ bạc, bắt nạt, chèn ép, thiên vị,… nơi ấy không chỉ có tình thương, nơi ấy là một xã hội.

Đầu ngày mai, các giáo viên thể dục và giáo dục quốc phòng trong trường sẽ đi cùng thanh tra tới kiểm tra từng lớp một, không chỉ là để xem bọn nhóc đó còn tàng trữ hay không mà còn để xem những vụ như lần bán chất gây nghiện trong trường có còn hay không.

“Thầy Chương không có tiết sao?”

Hai người họ đang đứng trong phòng hội đồng, không thể xưng hợp tuỳ tiện như khi ở nhà, hơn nữa đám học sinh có liên quan còn đang ngồi trước mặt.

“Không có.”

“Đang nghĩ gì thế?”

“Tôi đang nhớ đến ngày giỗ của ông nội vào khoảng tháng 5, nếu tình trạng của hiệu trưởng cứ liên tục sa sút, tôi phải tìm cách ứng phó khi về thay.”

Nguyên gốc của dòng họ Triêu đã rất rắc rối, một gia tộc lâu đời đã từng bị đồn là dính tới bùa ngải rồi suýt tận diệt, nhưng đó là chuyện của 400 năm trước. Sau 400 năm, nhà họ Triêu lại trở về đông đúc như trước kia. Triêu Thiên Chương thuộc nhánh chính, cũng tức là ông nội cậu ta trước kia là trưởng nam của cả dòng họ, ngày giỗ nhất định không dưới trăm mâm.

Đó cũng là điều khiến Triêu Thiên Chương áp lực, bác cả và con trai đã chết, toàn bộ gia tộc sẽ là cậu gánh, không một ai dám đứng lên phản đối nhưng cũng không một ai chấp thuận.

Bởi vì cha cậu đã giết anh trai và cháu mình để dành quyền thừa kế.

Ông ta cũng sắp không còn đủ sức để gánh vác nữa, đến lúc đó người con trai duy nhất của ông sẽ trở thành tâm điểm để mọi người sỉ vả, một kẻ dùng bạo lực để lên ngôi.

Tuy nhiên chỉ cần Triêu Thiên Chương dứt hết nợ, kiếm đủ tiền để trả lại toàn bộ số tiền bằng với di sản của ông nội thì sẽ thoát khỏi ngôi nhà ấy. Chuyện cậu ta đang làm ngay cả bố mẹ cậu cũng không biết, chỉ có Triêu Thị Kim và Thẩm Quyền giúp đỡ. Nhà họ Triêu không phải một gia tộc giàu có nhưng lại là một dòng họ lâu đời, của cải để lại không hề ít. Họ đã có từ 600 năm trước, đó là những gì Thẩm Quyền đọc được. Triêu Thiên Chương đã từng nói với hắn 600 năm trước là khoảng thời gian ông cha bắt đầu ghi lại sơ đồ phả hệ, gia đình bọn họ đã có từ lâu hơn thế.

Thẩm Quyền trầm mặc một hồi, không nói gì thêm.

Đầu giờ chiều, Thẩm Quyền bắt đầu đi kiểm tra đột xuất trước một số lớp cùng với các học sinh trong ban chấp hành đoàn. Đám học sinh đã bảo nhau xoá đoạn phim đi rồi, các lớp hắn kiểm tra điện thoại đột xuất đều không thấy. Tuy nhiên hắn là thu được toàn bộ bài, điện thoại đầu giờ không chịu nộp cho giáo viên và cả trăm thứ không liên quan gì đến học tập.

Suy cho cùng làm thế này cũng là để bảo toàn chút danh dự cuối cùng của em học sinh trong đoạn phim. Cậu con trai phía sau nhìn không rõ mặt là bởi cậu ta ngồi phía sau cô gái, máy quay không hướng tới cậu ta được nhưng bạn nữ phía trước thì lại thấy rất rõ. Không thể nào quên là quên được, chỉ đành để thời gian làm nó bị lãng quên và không ai được phép xem nó lần nữa.

Vụ này chưa từng xảy trước đây.

“Không đúng, nó đã từng xảy ra rồi đấy.”

Tạ Hưng đi cạnh hắn xuống hầm để xe, sửa lại nhận định của hắn.

“Khoảng 7 năm trước, hiệu trưởng cũ không mời thanh tra như cô Kim hiện tại, bà ấy giấu tất cả mọi chuyện.”

“7 năm trước tôi thậm chí còn chưa về trường nữa.”

Thẩm Quyền cười cười, lắng nghe cậu nói tiếp. Nếu hắn không nhầm, khoảng thời gian đó Tạ Hưng đang học lớp 11, vẫn còn ở Hà Nội, chưa chuyển vào miền Nam. Hắn cũng có tiếp xúc với hiệu trưởng cũ khoảng 3-4 năm thì bà ta nghỉ hưu, hiệu phó lên thay nên cũng biết tính bà không tốt cho lắm.

“Hồi trước cũng có một vụ xảy ra tương tự nhưng không quay lại phim, chỉ truyền miệng thôi, vụ đó cũng được dẹp hết đi rồi. Ít nhất…” Tạ Hưng cụp mắt: “Cô Kim còn giữ lại chút danh dự cuối cùng cho bạn học sinh đó.”

Chứ không phải trù dập một học sinh 16-17 tuổi tới 2 lần như thế. Lần thứ hai là cậu có lỗi vì dại dột nhưng lần thứ nhất thì đó không phải lỗi của Tạ Hưng, đồng tính vốn không phải bệnh mà nếu họ luôn coi rằng đó là bệnh thì tại sao phải xúm vào cười nhạo một bệnh nhân làm gì?

Tạ Hưng đã nhìn thấy cậu ta trong sự non nớt đến ngu xuẩn của cô gái ấy, cậu ta đã thấy Trần Mạnh Hưng.

Ai đó lại bắt đầu nghĩ theo hướng tiêu cực nữa rồi.

Thẩm Quyền biết người trong câu chuyện là ai nhưng cũng không có ý định vạch trần, chỉ nói:

“Bất cứ sai lầm nào nếu biết ân hận và bản thân người đó không ngừng cống hiến, làm điều tốt cho xã hội thì tội lỗi sẽ giảm dần. Bởi vì, càng bị lún sâu vào quá khứ, em học sinh ấy sẽ chẳng bao giờ đứng lên được và điều đó khiến mọi người càng xem nó như kẻ đáng ghét. Chuyển trường là đúng, ai biết khi nó còn lưu luyến bạn học cũ thì bạn học cũ có còn cảm tình với nó không, và ngay cả khi còn thương nhau thì chẳng ai có thể bảo vệ bản thân mình mãi được. Đúng không?”

“Ừm, anh nói đúng.”

Tạ Hưng cười nhạt một tiếng, theo hắn xuống tầng hầm.

Qua đợt mưa phùn, trời đã ấm dần lên. Chẳng biết có phải là do người ta đã vốn quen với loại thời tiết ở miền Bắc mà ngay cả 18 độ vẫn ăn mặc phong phanh. Những vũng nước bùn đọng lại trên mặt đường cuối cùng đã bốc hơi hết, trả lại con phố khô ráo ấm áp như thường lệ.

“Cậu lấy áo đồng phục giáo viên chưa?”

“Em chưa lấy.”

“Vậy thì sáng mai qua văn phòng nhận cũng được. Khoảng hơn một tuần nữa là đến 26/3 rồi.”

“Ngoài ăn mừng ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ra thì còn sự kiện gì khác sao?”

“Có đó.” Thẩm Quyền cười: “Sự kiện quan trọng nhất trong cả năm, dựng lều mừng ngày thành lập đoàn thanh niên kết hợp với hội khỏe phù đổng và thứ được đón chờ nhất, hội thi học sinh thanh lịch.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.