“Thầy Hưng!”
“Anh.” Tạ Hưng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn.
Dạo gần đây người kia không còn gọi hắn là “thầy Quyền” nữa mà gọi “anh” ngọt xớt. Hắn cảm giác mình sắp truỵ tim tới nơi. Tầm giờ này Tạ Hưng sẽ sang nấu ăn cho hắn rồi tiện tắm rửa ăn cơm cùng, chờ hắn dọn dẹp xong xuôi mới về nhà.
Đầu tháng 1, tiết trời lạnh tới cắt da cắt thịt. Tuy người ta vẫn thường nói tháng 10 là bắt đầu của mùa đông nhưng thực tế là tới tháng 11 trời vẫn còn mát, không lạnh lẽo như bây giờ.
Mặt trăng ló rạng sau ánh đèn vàng, bị thứ ánh sáng gay gắt của bóng đèn kia che khuất. Cả sân trường vắng bóng xe, phương tiện di chuyển của giáo viên đều được cất dưới tầng hầm. Thẩm Quyền biết giờ nhà mà xuống thì còn đông lắm bèn ở lại với cậu.
Phụ huynh đã về hết mà cậu vẫn ngồi lại làm việc. Thẩm Quyền biết cậu tham công tiếc việc, nói sẽ không nghe nên thỉnh thoảng sẽ rủ người kia đi chơi.
Vì chợ đã đóng rồi, Tạ Hưng quyết định hai người họ sẽ mua đồ nấu lẩu trong cửa hàng tiện lợi gần đó. Những hàng xe máy dày đặc trải trên sân đã trở nên thưa thớt, chỉ còn vài ba người đang đội mũ bảo hiểm, trả vé cho ông bảo vệ đứng gần đó.
Tận tới lúc xuống tới tầng 2 Thẩm Quyền mới mở miệng hỏi:
“Lúc nãy có chuyện gì vậy?”
“Anh thấy rồi sao.” Tạ Hưng cười cười: “Có một số thử xảy ra trong lúc họp ban phụ huynh thôi.”
Mẹ của Nguyễn Anh Tú mang thai cậu ta năm 17 tuổi, đó là lí do người phụ nữ ấy còn rất trẻ, hơn Thẩm Quyền 2 tuổi. Cả bố lẫn mẹ cậu ta đều mới 32, khi đó họ vẫn còn đang độ tuổi học sinh. Sau vụ ấy, để giữ danh tiếng, nhà trường đã không cho pháp luật can thiệp mà bắt hai người họ nghỉ học. Ở thời điểm đó mẹ cậu ta đã không chọn phá thai.
Trẻ con độ ấy chắc chẳng thể chịu nổi lời khinh miệt lăng mạ vì sai lầm mình gây ra, hai người kìa nghe nhiều chai tai, không phản ứng lại lấy một câu.
Bởi vì họ biết họ sai.
Sau này bố mẹ cậu mới thấy hối hận. Không công việc, không nhà cửa, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ như một con kí sinh trùng ngày ngày nghe chửi mắng. Nhưng ngay khi Nguyễn Anh Tú được một tuổi, bố cậu ta đã sắp xếp để được đi thi đại học. Ba năm sau đó thì mẹ cậu cũng đỗ. Công việc ổn định hiện tại tuy lương không tính là cao nhưng cũng đủ để lo cho cả gia đình. Nguyễn Anh Tú là vết ố xấu xí trong nhà họ Nguyễn, sinh ra từ sự khờ khạo và tình yêu non nớt của bố mẹ.
Trẻ con không được chọn cách mình sinh ra, cậu vốn không có lỗi nhưng khi nhìn vào, những định kiến về bố mẹ lại áp lên người đứa nhóc này.
Mẹ Tú không muốn cậu ta đi lên vết xe đổ của chính mình. Khoảng thời gian đầu khi cậu mới sinh ra, mẹ cậu rất ghét cậu. Trẻ con chỉ biết khóc, có nói thế nào chúng cũng không hiểu, không làm gì cũng ngoạc mồm khóc. Hằng đêm hai người họ phải thức dậy tới 4-5 lần để dỗ, hở tí là thằng nhỏ đòi uống sữa rồi đi vệ sinh.
Nhưng đứa trẻ ấy lại là người duy nhất yêu bọn họ, ngay cả bố mẹ họ cũng chán con mình lắm rồi. Khi Nguyễn Anh Tú ôm cô và nói những lời đầu tiên, cô đã khóc rất nhiều. Sau cùng người phụ nữ ấy đã biết nuối tiếc, biết cố gắng phấn đấu cho bản thân và người khác.
Bởi vậy người kia có thể xúc phạm cô nhưng tuyệt đối không được xúc phạm con trai cô.
Nghe xong, Thẩm Quyền trầm lặng một hồi.
“Anh cảm thấy Anh Tú có biết không?”
“Tất nhiên là biết rồi, nếu không biết thì nó đã không cúi gằm mặt xuống.”
Hắn biết đây không phải lần đầu cậu nhóc kia nghe những lời này. Nguyễn Anh Tú là một đứa trẻ tự ti và một trong những thứ hình thành nên tính cách ấy chính là khoảng thời gian khi cậu còn nhỏ. Cậu không sống cùng ông bà nội, bố mẹ cậu cũng không muốn cậu tiếp xúc nhiều với họ hàng hai bên.
Trong nhà họ Nguyễn có một cây gia phả, Nguyễn Anh Tú không được ghi tên trên đó, bởi nó là vết bẩn.
Nghe đã thấy nghiệt ngã rồi!
Thẩm Quyền đọc ra được hai đứa nhóc nọ có duyên với nhau nhưng có vẻ các vị phụ huynh không ủng hộ lắm. Gia đình Phan Minh Khuê là hậu duệ hoàng tộc, mẹ nó còn là người gia giáo, được uốn nắn từ khi còn nhỏ, hiển nhiên bà sẽ không chấp nhận nổi một người phụ nữ lầm lỡ như thế kia.
Tiếc là dù sinh ra trong con nhà gia giáo, cách nói chuyện của bà lại chẳng thể hiện được điều đó. Nếu Thẩm Quyền nói thẳng ra thì hắn sẽ nói là vô duyên.
Trái lại, bởi vì cha mẹ cậu chàng kia còn rất trẻ nên tư tưởng sẽ thoáng hơn, cách nhìn nhận về con mình cũng đúng hơn là việc chèn ép chúng một cách vô lý. Bởi vì độ tuổi của Nguyễn Anh Tú hiện tại cũng gần bằng cô hồi đó.
Tạ Hưng biết mình khuyên mẹ nó thì người kia cũng chẳng nghe. Mẹ Phan Minh Khuê là một người phụ nữ ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nói trái ý một cái là thể nào cũng cãi nhau, với người như thế, cậu phải gặp gỡ dài dài.
Chập tối, ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi ra từ cửa hàng tiện lợi, phủ lên mặt đường gồ ghề. Thẩm Quyền giữ cửa, để người kia vào xong rồi mới vươn tay đóng. 8 rưỡi tối mà nơi này vẫn còn đông đúc bởi các bạn trẻ và những bà mẹ dẫn theo đám trẻ con tới mua đồ ăn vặt. Trước quầy thu ngân treo biển báo quảng bá về loại thức uống mới gồm đá bào và siro 7 màu, đựng trong một cái cốc dài cỡ một gang tay.
Thẩm Quyền đi cạnh cậu tới quầy hoa quả, đứng chờ người kia lựa. Thông thường một trong hai sẽ trả hết rồi tới lần sau sẽ là người còn lại, không tính toán chi ly.
“Này.”
“Hửm?”
“Cuối tuần cậu có bận quá nhiều việc không?”
“Anh có gì cần giúp sao?”
Nếu hắn nói thẳng ra là hắn cần giúp thì thể nào người này cũng lại khách sáo mà nhận rồi bù đầu sắp xếp thời gian cho hợp lí. Thẩm Quyền cũng dẫn quen với cách trả lời của cậu bèn đổi câu hỏi của mình một chút để người kia thôi khách sáo.
“Quan trọng là cậu có rảnh không thôi.”
“Công việc cũng xử lý xong đại khái rồi, em có rảnh ạ.”
“Cậu giúp tôi nấu cháo cho trẻ con được không? Tôi không biết nấu ăn. Anh họ tôi lên Hà Nội nên gửi hai đứa nhóc ở nhà tôi, một đứa 6 tuổi một đứa 2 tuổi, đứa em vẫn còn ăn cháo.”
Tạ Hưng đáp vui vẻ:
“Mấy giờ hai đứa cháu của anh sẽ tới chơi?”
Cậu rất thích trẻ con, chúng như những thiên sứ trắng nõn với đôi má phúng phính và nụ cười ngọt ngào. Những người đàn ông trưởng thành tìm được người phụ nữ của đời mình và có với nhau những đứa nhóc dễ thương, trước đây Tạ Hưng từng muốn sau này mình cũng được như vậy. Tuy nhiên sau sự kiện 7 năm trước, cậu không còn nghĩ tới chuyện này nữa.
Kể cả không kết hôn, sau này Tạ Hưng vẫn muốn có một đứa nhóc.
“Khoảng 9, 10 giờ sáng thứ bảy. Cũng may là hôm đó tôi không có tiết.”
“Buổi chiều em có tiết, sáng em mang nồi cháo qua cho cũng được.”
“Cậu rất thích trẻ con?”
“Chúng rất dễ thương.” Tạ Hưng cười: “Ngay cả khi chúng khóc lóc hay cười đùa, khuôn mặt ấy khiến người lớn không thể giận chúng được.”
“Cậu từng nghĩ tới việc có con chưa?”
Cậu đáp:
“Trước đây thì có, bây giờ thì tôi cảm thấy có cũng được không có cũng không sao. Có con là một lựa chọn đi kèm với trách nhiệm, trước khi lo cho đứa nhóc thì em phải lo cho chính mình trước đã, em 25 tuổi, em không nghĩ mình phải quyết định sớm đến thế. Còn anh thì sao?”
“Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó.”
Hai người điên chưa đủ sao? Thẩm Quyền không muốn có thêm một đứa nhóc để thành ba đời làm tổ trong bệnh viện nhưng nếu là con của người kia thì hắn rất vui vẻ chấp nhận. Người kia bị chấn thương tâm lý còn hắn là có vấn đề bẩm sinh, con người kia chắc chắn là một đứa nhóc khỏe mạnh bụ bẫm. Gia đình Thẩm Quyền muốn hắn kết hôn để có người chăm sóc nhưng không mong hắn sinh cháu cho bọn họ bồng. Trước kia bà ngoại không biết nên mới để mẹ lấy bố, sau này mới thấy tính điên di truyền tù đời này sang đời khác mới phát hoảng.
“Nhưng sau này chúng ta kết hôn thì tôi rất sẵn lòng.”
“Em không…”
“Cậu không có ý định kết hôn, tôi biết mà.”
Tạ Hưng cười khổ một tiếng, không để ý tới hắn nữa. Quãng đường từ thích thành yêu còn xa lắm, chừng nào cậu chưa bỏ được bóng ma tâm lý trong quá khứ thì cậu sẽ không lập gia đình.
Trả tiền xong, hai người họ sánh vai trở về khu tập thể cuối đường.