Tịnh Nhu nhìn lại dung nhan tuyệt trần của người trước mặt, tự nhiên trong liền quặn thắt một cảm giác đau nhói. Chậc! Huyền Bảo công chúa, một diễm sắc giai nhân như thế, đáng ra phải một mối tình thật đẹp. Phải có một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn mới hay. Ấy thế mà…
Thanh Huyền thấy Tịnh Nhu tự nhiên đang cười, lại ngây người ra nhìn mình, vẻ mặt ưu tư sầu muộn. Hình như còn có chút xúc động? Thanh Huyền kinh ngạc liền hỏi:
– Tịnh Nhu, người bị làm sao vậy? Tại sao nhìn ta rồi lại ngây người như thế? Ngươi không khỏe hay sao?
Nàng vừa nói, vừa thận trọng quan sát nét mặt Tịnh Nhu, tay đưa lên sờ trán nàng. Tịnh Nhu bắt lấy tay Huyền Bảo, khẽ lắc đầu gượng cười nói:
– Không có gì. Tại ta…ta nhìn ngươi lại nhớ đến câu chuyện có một vị tỉ tỉ xinh đẹp, lại còn là một người tâm địa rất hiền lương. Thế nhưng một ngày, tỉ ấy vì muốn đổi lấy một phần lãnh thổ cho đất nước mà hi sinh, gả cho quốc vương lân bang, một người mà nàng không hề quen biết. Thậm chí còn chênh lệch tuổi tác rất nhiều. Ài! Ngươi nghĩ xem, hồng nhan đều mệnh khổ, có phải nên đau lòng hay không?
Thanh Huyền khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn Tịnh Nhu nói:
– Có phải ngươi đang nói là Vương Chiêu Quân hay không? Nàng ấy vì xã tắc mà hi sinh quả thật đáng thương tiếc. Nhưng mà đổi lại, nàng ấy được lưu danh thiên cổ, người đời đều tán tụng. Hi sinh của nàng ấy quả thật rất đáng giá!
Mắt Tịnh Nhu mở to đến hết cỡ nhìn thẳng Thanh Huyền. Rõ ràng là nàng đang nói chính là tương lai của Thanh Huyền, vậy mà nàng ấy lại không biết, còn liên tưởng đến nhân vật khác kia? Thật ra là do Tịnh Nhu kể câu chuyện đó dễ gây ra liên tưởng hay bởi vì số phận của các nàng hồng nhan đa phần đều có chung kết cục, phải hi sinh vì lợi ích quốc gia?
Thanh Huyền thấy Tịnh Nhu đến thế vẫn còn ngây ngốc, nàng phì cười hỏi:
– Ngươi lại còn thắc mắc chuyện gì nữa sao?
Tịnh Nhu khẽ lắc đầu, buồn buồn nói:
– Không. Ta chỉ vui mừng vì thật may ta không phải hồng nhan!
Thanh Huyền nghe nàng nói xong, mắt cũng trợn tròn nhìn nàng. Cuối cùng thì lắc đầu thở dài một tiếng. Ngay lúc ấy, Hàn Vĩnh Chung bên ngoài bước vào, trên tay còn đang cầm một bộ bút vẽ mới tinh. Gã nhìn thấy Tịnh Nhu ngồi cùng bàn với Thanh Huyền. Thoáng ngạc nhiên, nhưng Vĩnh Chung rất nhanh liền tỏ ra thản nhiên, mỉm cười bước đến chắp tay hướng Thanh Huyền:
– Thần, Vĩnh Chung thỉnh an công chúa! Thần đến trễ, khiến công chúa trông đợi, xin công chúa tha tội!
Thanh Huyền mỉm cười, không nhìn đến Vĩnh Chung mà quay sang Tịnh Nhu, nói với Vĩnh Chung:
– Thái phó không cần đa lễ! Thái phó bận nhiều việc như vậy, còn mất thời gian đến dạy họa cho ta đã là mệt nhọc cho thái phó rồi. Hôm nay, ta còn có một vị đồng học, nàng tên Phạm Tịnh Nhu.
Quay sang Tịnh Nhu, nàng bảo:
– Tịnh Nhu, người chào Vĩnh Chung thái phó đi!
Tịnh Nhu kinh ngạc trợn trắng mắt nhìn Hàn Vĩnh Chung. “Hình như….có gì đó sai sai sao ta?”. Nàng nhớ kiếp trước đã từng nghe đâu đó thiên hạ kể chuyện Hàn Vĩnh Chung là người yêu của Huyền Bảo công chúa. Còn có câu hát gì mà “Vĩnh Chung rong ruổi nhớ Huyền Bảo…” diễn tả tình cảm giữa hai người. Thế nhưng vị trước mắt này. Ôi mẹ ơi! Hàn Vĩnh Chung này cũng phải hơn bốn mươi tuổi. Ông ấy như thế nào lại là người yêu của công chúa Huyền Bảo đây ta?
Nàng nghĩ nghĩ, hết nhìn Hàn Vĩnh Chung sau đó lại nhìn sang Thanh Huyền. Thật ra chuyện tình kia bao nhiêu phần trăm là thật? Thanh Huyền trước mặt nàng như hoa như ngọc. Tuy rằng Hàn Vĩnh Chung này cũng không phải xấu nha. Hơn bốn mươi tuổi, râu cũng để dài một chòm nhưng tướng mạo đường đường, mặt vuông cằm rộng. Nhưng nếu ông ta trẻ hơn hai chục tuổi thì quá chuẩn khôi ngô. Còn hiện tại thì…Nói thật, nếu Thanh Huyền thế này mà lại yêu ông ta, nàng nhất định sẽ không cam tâm mà hét lên rằng: “Ông ta là đồ trâu già muốn gặm cỏ non!”
Thanh Huyền chờ mãi không thấy Tịnh Nhu lên tiếng, liền vỗ vai nàng hỏi:
– Tịnh Nhu! Ngươi lại mơ màng đi đâu rồi? Còn không mau chào Vĩnh Chung thái phó!
Tịnh Nhu lúc này mới bày ra bộ mặt cười, chắp tay, cúi đầu trước Hàn Vĩnh Chung nói:
– Phạm Tịnh Nhu ra mắt Hàn thái phó!
Hàn Vĩnh Chung khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng. Đợi hai nàng ngồi xuống ghế, bày ra giấy vẽ bút mực. Hàn Vĩnh Chung vẫn âm thầm quan sát Tịnh Nhu. Nhưng khi Tịnh Nhu nhìn lại ông ta, ông ta liền đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Ngọc Thúy mài mực, rồi đặt nghiên mực giữa Thanh Huyền và Tịnh Nhu. Thanh Huyền cầm bút vẽ vừa định chấm mực thì Hàn Vĩnh Chung ngăn lại. Gã lấy bộ bút lông mới ra, đưa cho nàng nói:
– Công chúa, người thử dùng bộ bút mới này đi! Là bút lông sói do Vĩnh Chung nhờ người đặt mua ở Bắc Quốc mang về. Khi vẽ ra đường bút sẽ rõ ràng sắc nét hơn.
Thanh Huyền nhận bút, mỉm cười với Hàn Vĩnh Chung. Vĩnh Chung khẽ gật đầu, nhẹ chớp mắt. Trong ánh mắt của ông ta thập phần mãn nguyện. Toàn bộ nhất cử nhất động của hai người đều bị Tịnh Nhu thu vào trong mắt. Nàng làm bộ như không để ý nhưng thật ra nàng vô cùng cảm thấy chướng mắt với Hàn Vĩnh Chung. Thật không rõ tại sao, nhưng nàng cứ cảm giác khó chịu, cảm thấy Hàn Vĩnh Chung thật có ý với Thanh Huyền. Lại còn thêm chuyện nàng đã nghe qua gian tình của hai người này ở kiếp trước. Tuy rằng nàng có chút không tin. Thanh Huyền như thế, chắc gì sẽ thích một ông chú già quá gấp đôi tuổi của mình.Thế nhưng nhìn Hàn Vĩnh Chung trước mặt, nàng không thể thoải mái cho được. Bất chợt, nàng hắng giọng, nói to làm cả Thanh Huyền lẫn Hàn Vĩnh Chung giật mình:
– Thái phó ơi! Bây giờ mình vẽ cái gì đây?
Hàn Vĩnh Chung nghe khẩu khí của nàng, tự nhiên cũng sinh ra e dè. Ông ta trộm quan sát thái độ nàng, làm như bình thản nói:
– Công chúa vẽ tranh phong cảnh rất tốt. Vậy hôm nay họa chân dung đi!
Lời vừa nói ra, Hàn Vĩnh Chung cũng ném một tia mắt thách thức về phía Tịnh Nhu. Tịnh Nhu xì thầm một tiếng, lười nhác đối mắt với ông ta. Có gì hay ho đâu? Biết nàng không biết chữ, không biết vẽ, còn kêu vẽ chân dung. Rõ ràng là kiếm cơ hội hạ bệ nàng thôi. Tịnh Nhu cầm ngược cây bút lông, quay sang Thanh Huyền nói:
– Công chúa, người muốn vẽ chân dung của ai đây?
Thanh Huyền thật điềm nhiên trả lời:
– Ở đây chỉ có ta với ngươi. Đương nhiên là vẽ ngươi rồi!
Tịnh Nhu chỉ chờ có thể, nàng mỉm cười, bỏ bút xuống nhướng mày nhìn Hàn Vĩnh Chung rồi nói:
– Thái phó, như vậy, ta sẽ ngồi làm mẫu cho công chúa vẽ có phải không?
Hàn Vĩnh Chung còn chưa đáp lời. Thanh Huyền đã lên tiếng:
– Không cần. Ngươi cứ ngồi như bình thường. Tự bản thân ngươi cũng vẽ một bức đi. Ta nhìn tư thế của ngươi là có thể vẽ được.
Tịnh Nhu muốn phun khói. Thôi thì công chúa nói thẳng ra là công chúa khắc sâu diện mạo của ta rồi, không nhìn cũng có thể vẽ được đi. Đằng này lại nhìn tư thế mà vẽ chân dung…Chậc! Có gì đó gượng ép một chút.
Thanh Huyền cúi đầu xuống tập trung vẽ. Tịnh Nhu cũng rất ngoan ngoãn, cầm cây bút lông chấm mực nguệch ngoặc mấy nét. Sau đó, nàng cắn cán bút suy nghĩ. Vẽ người thì nàng vẽ không được rồi đấy. Nhưng nếu vẽ đồ vật….Vừa nảy ra ý hay, nàng liền bật ra cười khúc khích. Thanh Huyền ở bên cạnh, nghe tiếng nàng cười mới nhìn lại liền lập tức ngẩn người. Cái vẻ mặt láu lĩnh vui nhộn kia thật sự…cũng đáng yêu ấy chứ! Thanh Huyền thu lấy vẻ mặt kia của Tịnh Nhu, sau đó lại đặt bút xuống vẽ ra.
Một lúc sau, Thanh Huyền và Tịnh Nhu cùng dâng thành quả lên cho Hàn Vĩnh Chung xem qua. Hàn Vĩnh Chung nhìn vào bức họa của Thanh Huyền rồi lại nhìn sang Tịnh Nhu, khẽ gật đầu tán thưởng:
– Công chúa, người họa rất khéo tay. Nét bút có hồn, diễn tả được cả thần thái của người trong tranh. Họa lại còn đẹp hơn cả người thật.
Tịnh Nhu cắn răng, trợn mắt nhìn Hàn Vĩnh Chung. Lão già này là đang công nhiên sỉ nhục nàng đây mà! Tịnh Nhu gầm gừ trong lòng, nhất định phải kiếm cơ hội chỉnh ông ta mới được.
Hàn Vĩnh Chung nhìn đến bức họa của Tịnh Nhu, liền trợn mắt chỉ tay vào từng hình hỏi:
– Ngươi vẽ cái gì đây?
Bảo nàng vẽ chân dung. Nàng lại vẽ ra bao nhiêu cái hình thù kì quặc. Thật ra là muốn trêu chọc thái phó ông đây sao?
Tịnh Nhu rất thản nhiên mỉm cười chỉ vào từng hình của mình vẽ nói:
– Thì ông nói là vẽ chân dung nhưng không nói là chân dung của người hay là đồ vật. Vậy nên ta vẽ chân dung đồ vật. Ông xem kĩ đi, đây là con dao nè. Còn đây là cái bàn. Này là cái áo…
Thật ra nàng là muốn vẽ điện thoại di động, xe hơi, nhà lầu…Nhưng mà nghĩ lại, vẽ ra được thứ đó Hàn Vĩnh Chung nhìn không hiểu lại lại nói nàng càn quấy hoang đường, tính nàng tội làm loạn thì mệt cho nên thôi. Ai dè…
Hàn Vĩnh Chung bị nàng chọc giận, đập tay xuống bàn quát:
– Ngươi…đủ rồi! Ngươi không học thì có thể ngồi một bên nhìn xem là được. Cớ gì ngươi làm loạn với ta? Công chúa, kẻ này làm đồng học với người…thật sự ả có thể sao? À chính là….không biết cái gì cả!
Thanh Huyền thế nhưng chỉ mỉm cười, nhìn Vĩnh Chung nói:
– Thái phó xin người đừng giận! Thật ra Tịnh Nhu đúng là không biết gì cả. Nàng ấy không biết chữ, không biết cầm kì thi họa một món nào hết. Nhưng nàng ấy là bằng hữu của bổn cung. Thái phó cũng biết ta suốt ngày ở cung Bảo Hoa này buồn chán đến thế nào. Cho nên, ta viện cớ muốn Tịnh Nhu vào cung làm đồng học nhưng thật ra chính là…muốn có bằng hữu cùng ta thôi. Thái phó, xin người đừng trách Tịnh Nhu, cũng đừng báo lại chuyện của nàng ấy với hoàng huynh có được không?
Giọng nói của Thanh Huyền uyển chuyển mềm mỏng lại thêm vẻ mặt thành khẩn, khẩu khí van nài. Hàn Vĩnh Chung có thể nào nói không cho được đây? Ông ta khẽ thở dài một tiếng, bảo:
– Nếu như vậy, ngươi về sau không cần cùng học với công chúa. Ngươi cứ ngồi đó nhìn công chúa học là được rồi! Hừ! Không biết thì cứ nói là không biết, còn ba hoa cãi bướng. Chỉ mong ngươi đừng quá phận!
Ông ta nói xong, đứng dậy hướng Thanh Huyền nói:
– Bẩm công chúa, kết giao bằng hữu thì không có gì xấu. Nhưng mà có câu gần mực thì đen. Công chúa, người dù sao cũng nên cân nhắc!
Nói xong Vĩnh Chung cũng khoát tay áo, bỏ đi.