“Tớ… chán cậu rồi…”
Tôi sững người. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, sau đó vội vã nhắn tin cho cậu ấy.
“Khánh! Cậu nói vậy là sao? chán? Tại sao lại chán?
Ý cậu là gì?
Khánh? Cậu mau giải thích cho tớ hiểu đi.
Gia Khánh, cậu đừng im lặng nữa…”
Tôi cứ nhắn chục tin như thế. Nhưng, vẫn chẳng có kết quả gì cả.
Chán? Ý của cậu ấy là gì?
Hahaha… tôi cười ngây ngốc như một con điên…
Cậu ấy chơi tôi chán rồi…
Hóa ra trong mắt cậu ấy tôi cũng chỉ là món đồ chơi được người ta đá đi đá lại.
Hóa ra trong mắt cậu ấy, tôi chẳng qua cũng chỉ là như những cô gái khác…
Hóa ra trong mắt cậu ấy… tôi một chút quan trọng cũng không có…
Hức hức…
Lại khóc rồi… yếu đuối thật đấy
Tôi cố gắng nói cho bản thân rằng chuyện tình cảm thì không thể ép buộc.
Nếu cậu ấy không thích tôi, thì bỏ đi… tôi kiếm người khác thích, đừng vì cậu ấy mà khổ sở…
Nhưng mà sự thật tàn nhẫn quá…
Thà rằng cậu ấy cứ lợi dụng tôi, để tôi đắm chìm trong cái hạnh phúc hoang tàn ấy còn dễ hơn..
Tại sao cậu ấy lại tuyệt tình như vậy? Chẳng nhẽ 1 chút thích tôi cũng không có hay sao?
– ———
Sáng hôm sau….
Tôi mang tâm trạng thất thần mà đi học. Hai mắt xưng híp lên, còn hơi đỏ. Do hôm qua khóc hơi nhiều…
Đến cổng trường thì tôi gặp Khánh, cậu ấy lướt qua tôi như kiểu không có 1 chút quen biết nào…
Xa lạ, hoàn toàn xa lạ…
Tôi mỉm cười… bởi vì giờ cũng chẳng thể khóc được nữa.
Thầy Trương kêu tôi lại, nhờ tôi bê hộ một số thùng sách báo cũ của trường xuống nhà kho.
Thầy ấy vừa đi vừa bắt chuyện với tôi.
“Em là học sinh lớp nào ấy nhỉ?”
“lớp 12A1 thầy ạ!”
Thầy Trường cười cười.
“Trông em giống như người lớn ý nhỉ? Cao thật đấy? Cao hơn thầy luôn rồi.”
Tôi xấu hổ, ái ngại nói.
“Đâu có đâu ạ! Em còn trẻ con lắm”
Thầy Trương mở cửa nhà kho ra, sau đó còn cười rất biếи ŧɦái. Bê thùng báo vào trước, còn thì thầm cái gì đó…
“Trẻ con hả? Vậy thì vô đây, thầy sẽ giúp em thành người lớn”