“Kí chủ đừng tức giận mà”Tiểu Miêu ở bên an ủi”Uhm.Ta không có tức giận a!Chỉ là ta đang tìm Thanh Huyền thôi.”Minh Hân nhẹ nhàng đáp.Từ lúc cô nhận bó hoa của tiểu cô nương kia đến giờ lại không thấy người kia đâu mất rồi.
“Oa mau qua bên kia,mau qua bên kia”
“Mỹ nam tranh tài đó a”
“Là ai vậy?”
“Hình như là Nhị thiếu gia của Cố gia và Tam Hoàng tử a.”
“Xem ra có vẻ náo nhiệt,chúng ta cùng đi xem kịch hay thôi.”Cô lặng lẽ đi theo đám người kia.
TRONG SÂN
Cô vừa đến thì đã thấy em trai của mình đang tỉ thí võ với Tam Hoàng Tử,người thắng sẽ có quyền xin hoàng thượng ban chiếu hôn.Khỏi nói cũng biết là vì ai!Minh Duy này từ nhỏ đã hâm mộ Thanh Huyền vì sự thông minh của nàng.Ước mơ của cậu là có thể cùng nàng thành đôi,sẽ là một đôi trai tài gái sắc mà khắp kinh thành phải ngưỡng mộ(Tác giả:Ổng tự luyến gớm😑)
Cô quan sát trận đấu,tuy Minh Duy có ưu thế hơn nhưng với sự sắc bén và”hào quang nam chính” thì Khởi Yên(Tam Hoàng Tử) đã lật ngược tình thế ở phút chót và đánh bật Minh Duy.Nhưng do lực quá mạnh,Minh Duy văng ra cực kì xa,văng đến gần cô thì cậu ta la lên:”Này tỷ ngốc,mau tránh ra.”
Do khá chăm chú phân tích trận đấu nên giờ cô mới ý thức được em trai cô sắp”tông” vào mình.Với lực đạo và khoảng cách này,nếu né thì cô có thể,nhưng Minh Duy có thể sẽ bị thương khá nặng,thậm chí là sẽ mất đi một phần nội công.
“Haiz.Suy cho cùng cũng là em trai của mình a”Cô thở dài,đưa một tay chặn đứng Minh Duy đang bay thẳng về phía mình.Mọi người ở đấy cả kinh,không khí thập phần quỷ dị.
Minh Duy vừa mới tiếp thu tình hình,giật mình run run nhìn tỷ tỷ của cậu:”Tỷ tỷ,tỷ có võ công?”
Cô không nói gì,lặng lẽ gật đầu.
“Haha.Hay,hay lắm.Không hổ là nữ nhi của tể tướng.Thật lợi hại!”Hoàng thượng hào hứng nói.Hắn không phải là chưa từng thấy nữ nhi có võ công,nhưng loại sức mạnh này cũng quá khó tin là của một nữ nhi a.Vừa nãy khi Minh Duy tung đòn,Khởi Yên đã thả lỏng và đánh lại khiến cho lực phản lại với thêm lực của cậu ta.Tính như vậy thì Minh Hân vừa dùng 1 tay đỡ lực của 2 người nam nhi.
“Phụ hoàng,nhi thần có 1 thỉnh cầu”Khởi Yên ôm quyền nói
“Ta hiểu.Cố Đại tiểu thư không biết có thể cùng Yên nhi tỉ thí một trận ko?”Hoàng thượng hỏi,giọng đầy hào hứng.
“Vâng,dân nữ xin chấp hành.”Cô hành lễ
Nhảy lên đài,cô nhìn người trước mặt,võ công cao cường,giác quan nhạy bén,là một đối thủ khó nhằn.
Cô ôm quyền:”Mong Hoàng tử thủ hạ lưu tình.”
“Nếu ta thắng,ta sẽ cưới nàng làm hoàng tử phi.”Hắn kiên định nói
Cả sân vườn như dậy sóng
“Trời ơi,Tam Hoàng Tử đây là tỏ tình a”
“Huhu,nghe nói Cố đại tiểu thư này rất hâm mộ Tam Hoàng Tử,xong rồi”
“Ước gì Nhị Thiếu gia bay về phía ta.”
“Ngươi điên à!”
Cô khẽ nhếch môi,ngươi đang dối lòng đấy à.Người ngươi nó câu đấy là tỷ tỷ của ta cơ.
“Hi vọng ngài sẽ không gục quá sớm.”Cô lao lên tung 1 cước.Khởi Yên bằng bộ pháp nhanh nhẹn đã tránh được và đánh nhẹ 1 lực khiến cô mất thăng bằng ngã về phía trước.Nhưng cô cũng nhanh nhẹn không kém,chống 2 tay xuống đất và nâng chân đá ngược về phía sau khiến hắn xém nữa là đẹp mặt.Trận tranh đấu tuy nhanh nhưng qua góc nhìn của những kẻ võ công điêu luyện,có thể thấy nó đang khá ác liệt.Bị dồn sắp bay khỏi sàn,Tam Hoàng Tử dùng một phần nội công đánh bay cô,nhưng nó vô tình đánh trúng ngực khiến cô văng ra và hộc ra một ngụm máu.
“Nàng không sao chứ”Khởi Yên lo lắng hỏi.
Cô lấy tay lau đi vết máu,vươn tay lấy cây trâm để tóc xõa xuống.
“Cảm ơn ngài đã lo lắng,nhưng ngài nên tập trung a.Cùng chơi nào.”
Lâm Thanh Huyền có đôi lời muốn nói:
“Nương tử uy vũ😍”