Ánh mắt Lưu Nhân có chút né tránh, không nói lời nào.
Một linh cảm xấu dần thành hình trong lòng cô.
Cuối cùng, cô vẫn không hỏi.
Đôi khi, tự lừa dối bản thân cũng là một cách bảo vệ.
Cô thở ra một hơi dài.
Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện, cô không biết phải làm thế nào để có thể tiếp nhận nổi.
Đột nhiên cảm thấy, thật ra, cô nên thấy may mắn mới đúng.
May mà, cô vốn đã từng có một cuộc sống bấp bênh nên khi gặp phải loại tình huống này, cô cũng dễ dàng tiếp nhận hơn.
Dù sao thì cũng đã trải qua thiên đao vạn quả, cũng không ngại trên người có thêm một vết thương khác.
Khi Sầm Diên trở về nhà, đã rất muộn.
Trần Điềm Điềm mặc váy Bạch Tuyết đang chạy quanh phòng khách.
Dì Châu đuổi theo yêu cầu cô bé mang giày vào để không bị cảm lạnh.
Nhìn thấy Sầm Diên, Trần Điềm Điềm chạy chân trần, lao vào vòng tay cô: “Mẹ ~”
Giọng đứa bé ngây ngô, ngọt ngào như sữa.
Sầm Diên xuất thần một lúc, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé: “Sao con không đi giày?”
Trần Điềm Điềm cọ cọ vào lòng cô: “Không muốn đi.”
Sầm Diên bất lực mỉm cười, vươn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé, động tác rất nhẹ nhàng, nhẹ giọng nói: “Ngoan nào, không đi giày sẽ bị cảm lạnh đó.”
Lời của Sầm Diên, Trần Điềm Điềm đều ngoan ngoãn nghe theo.
Cô muốn bé xỏ giày thì bé sẽ xỏ.
Dì Châu bế cô bé qua, vừa xỏ giày vừa nói: “Vẫn là lời mợ nói có tác dụng, lần nào tôi cũng phải dỗ con bé rất lâu mới được.”
Sầm Diên cười tủm tỉm nói: “Trẻ con có phần thất thường, cứ từ từ dạy dỗ, đợi đến khi lớn hơn một chút là ổn rồi.”
Dì Châu nhìn cô, Sầm Diên quả thực là một người rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức đôi khi ngay cả bản thân bà cũng cảm thấy không đáng thay Sầm Diên.
Nếu bảo bà nuôi con gái thay người khác, bà nhất định không thể chấp nhận được.
Vậy mà Sầm Diên lại không một lời oán trách.
Sầm Diên hỏi dì Châu, “Thương Đằng chưa về ạ?”
Dì Châu nói: “Sau khi đưa Điềm Điềm về thì đã nghe điện thoại rồi đi ra ngoài.
Hình như là cuộc gọi từ nhà chính.”
Sầm Diên và Thương Đằng đã kết hôn lâu như vậy mà thậm chí còn chưa từng gặp mặt cha mẹ của anh.
Mẹ anh ăn chay niệm Phật, đã lâu không xuất hiện trước nhiều người.
Còn cha anh mấy năm nay nằm trên giường bệnh, mấy ngày trước nghe Lưu Nhân nói hình như ông ấy đã xuống giường được rồi.
Có lẽ hôm nay gọi cho Thương Đằng cũng là vì chuyện này.
– –
Đèn phòng khách sáng choang, trang trí xung quanh là một màu xám đen đầy áp bức.
Những căn nhà ở đây đều nằm trong khu đắt đỏ nhất của Tầm Thành, chiếm diện tích lớn tới đáng sợ, phía sau có hồ nước tự nhiên, phong cảnh dễ chịu, đông ấm hạ mát, là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng.
Nhưng những người sống ở đây đều là loài động vật máu lạnh, không có ngoại lệ.
Thương Vân Chi ngồi trên xe lăn, cho dù vừa mới khỏi bệnh nặng nhưng sắc mặt không hề có chút nào phờ phạc.
Ngoại trừ phần lớn mái tóc đã bạc trắng, như thể đang âm thầm tiết lộ tuổi tác của ông ta.
Ngoại hình của Thương Đằng giống ông ta đến 7 phần.
Đặc biệt là đôi mắt đó, máu lạnh vô tình, giống như một khuôn đúc ra.
Sự khác biệt duy nhất có lẽ là trong những khía cạnh đó, Thương Vân Chi tàn nhẫn hơn một chút.
Ông ta nhìn chằm chằm Thương Đằng vẫn mãi im lặng không nói gì, nắm lấy tách trà trong tay, đập vỡ rồi tức giận mắng, “Nghịch tử!”
Thương Đằng không trốn, tách trà đập vào trán anh, để lại một vết thương.
Máu chảy xuống, tràn vào mắt.
Có một vệt đỏ tươi trong đáy mắt anh.
Anh vẫn dửng dưng như thể người bị đập không phải là mình mà là một người khác.
Chỉ lặng lẽ lấy chiếc khăn vuông trong túi áo ra lau vết máu.
Anh ghét cảm giác nhớp nháp này.
Thương Vân Chi nắm chặt xe lăn, hỏi: “Là con gái của cô ta?”
Thương Đằng thẳng thắn thừa nhận, không hề giấu giếm: “Đúng.”
Thương Vân tức giận đến nổi gân xanh: “Vậy bây giờ anh đang thị uy với tôi sao? Tôi nói cho anh biết, 3 năm trước tôi không cho phép người phụ nữ đó gả vào nhà này, 3 năm sau cũng sẽ không để con gái cô ta mang họ Thương!”
Khăn tay bê bết máu, Thương Đằng ném nó vào thùng rác.
Anh làm lơ lời nói vừa rồi của Thương Vân Chi, gọi y tá: “Ba tôi không khỏe, đẩy ông ấy về phòng đi.”
Thương Vân Chi chỉ vào mũi anh mắng, “Đừng tưởng rằng hiện tại anh cánh cứng mà muốn làm gì thì làm.
Tôi nói cho anh biết, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ không để thứ nghiệt chủng kia bước vào gia phả nhà họ Thương! “
Thương Đằng tháo cà vạt, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Y tá đẩy ông ta vào thang máy, giọng nói tức giận của người đàn ông hoàn toàn bị cắt đứt.
– —
Anh đơn giản xử lý vết thương trên trán, sau đó đứng dậy mặc áo khoác.
Trước khi ra ngoài, gặp Tiểu Liên đi xuống từ tầng ba.
Cô ấy là bảo mẫu của Kỷ Lan.
Mấy năm nay, Kỷ Lan ăn chay, niệm Phật, sống cách biệt hẳn với thế gian.
Bình thường bà sống trong một biệt thự ở ngoại ô.
Mấy ngày nay mới trở về.
Tiểu Liên cầm trên tay một chiếc hộp gấm màu xanh đậm, hình thêu trên đó rất đẹp, hình như đã lâu đời rồi, hẳn là đồ cổ.
Cô ấy đưa nó cho Thương Đằng: “Bà chủ bảo tôi đưa cái này cho cậu, nhờ cậu chuyển cho cô Sầm.
Cái này là do mẹ của bà chủ để lại, để bà ấy có thể chuyển cho con dâu tương lai.”
Cô ấy dừng lại, “Hơn nữa bà chủ còn nói, nhớ đến cố nhân là tốt, nhưng cũng không thể khiến người bên cạnh mình ấm ức.”
Thương Đằng không lên tiếng, cầm lấy hộp gấm, đẩy cửa đi ra ngoài.
Buổi tối trời đổ mưa, vì thời tiết nên bắt đầu tắc đường.
Ngay khi Sầm Diên dỗ Trần Điềm Điềm ngủ xong, dì Hà nghe thấy tiếng động liền đi ra mở cửa.
Nhìn thấy vết thương trên trán Thương Đằng, Sầm Diên bước tới, hơi cau mày: “Chuyện gì vậy?”
Anh lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác: “Không cẩn thận va phải, không sao.”
Anh cởi áo khoác và đi lên lầu.
Sầm Diên nhìn theo bóng lưng anh, im lặng một lúc.
Đêm hôm đó, Sầm Diên đã mất ngủ.
Trong lòng có quá nhiều chuyện, thật khó để đi vào giấc ngủ.
Cô nhớ tới vết thương trên trán Thương Đằng, trằn trọc một hồi, cuối cùng cũng từ trên giường ngồi dậy.
Cô đi dép lê đi đến phòng khách, cầm hộp thuốc, bước vào phòng của Thương Đằng.
Động tác của cô rất nhẹ, vì sợ đánh thức anh.
Phòng của Thương Đằng đơn giản sạch sẽ, tông màu cũng rất đơn giản.
Giống như con người anh, lạnh lùng và khó gần.
Sầm Diên chỉ bật đèn đầu giường, ánh đèn vàng mờ ảo.
Khuôn mặt đang ngủ của Thương Đằng an tĩnh, hàng lông mi dài nhưng không cong lắm.
Dưới sự chiếu sáng của ánh đèn, ngũ quan và các đường nét trên khuôn mặt anh dường như trở nên ôn hòa hơn.
Chỉ đến lúc này, anh mới có thể khiến người ta cảm thấy xung quanh có hơi ấm.
Trong vòng tròn này, những người ở độ tuổi của anh vẫn đang tận hưởng cuộc sống chơi bời.
Nhưng anh đã sớm phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia đình.
Chắc cũng có nhiều chỗ thân bất do kỷ.
– –
Sầm Diên nhẹ nhàng nhấc miếng gạc ra khỏi trán anh, máu đã đông lại.
Vết thương không sâu, cũng không cần khâu.
Nhưng vì nó được xử lý quá tùy tiện nên trông hơi đáng sợ.
Sầm Diên nhúng tăm bông với iodophor để khử trùng vết thương.
(Iodophor, còn được gọi là dung dịch iốt povidone, là một hỗn hợp của polyvinylpyrolidone và iốt.)
Chút ánh sáng trong phòng chỉ có thể đóng vai trò chiếu sáng nhàn nhạt.
Khi Sầm Diên cúi đầu lấy thuốc, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thương Đằng.
Không biết anh tỉnh khi nào, đôi mắt đó quá sâu, cho dù có bật đèn bên cạnh, đôi mắt anh vẫn là bóng tối.
Đã làm anh tỉnh giấc, Sầm Diên xin lỗi: “Vết thương trên trán của anh nếu không được xử lý đúng cách có thể sẽ bị nhiễm trùng.”
Thương Đằng từ trên giường ngồi dậy, hai cúc trước của bộ đồ ngủ đều lỏng lẻo, đường viền cổ áo hơi mở ra, kéo dài xuống dưới, thậm chí có thể nhìn thấy một nửa xương quai xanh.
Anh không nhanh không chậm cài lại cúc áo, mới tỉnh lại giọng nói có chút khàn khàn: “Em đi ngủ đi.”
Sầm Diên không di chuyển.
Thương Đằng lại nói, “Tôi sẽ tự mình làm.”
Sầm Diên lắc đầu, hiếm khi phản bác lại ý của anh: “Anh nhất định sẽ lại tùy tiện xử lý thôi.”
Cô hiểu anh quá rõ.
Vì vậy, hiếm khi có được sự kiên định như vậy.
Thương Đằng im lặng một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Sầm Diên khử trùng xong bắt đầu bôi thuốc: “Có thể sẽ hơi đau.”
Anh chỉ phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, không có phản ứng nào khác.
Anh ngồi, cô đứng, sự chênh lệch chiều cao hiếm hoi có khi được đảo ngược.
Đây là lần đầu tiên, cô gần anh như vậy mà không phải lúc đang làm chuyện đó.
Sầm Diên có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi lệ ở khóe mắt anh, màu nâu, rất nhỏ.
Nếu không nhìn kỹ thì thực sự không thể nhìn ra được.
Xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh lại có thêm chút cấm dục và gợi cảm.
Giống như một vị thần không thể mạo phạm cũng đã bắt đầu lạc chốn nhân gian.
Khoảng cách gần đến mức Sầm Diên thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của anh.
Không nặng nề, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, vẫn khó có thể bỏ qua.
Lúc này, tiếng thở dường như hiện thực hóa, lần lượt biến thành những chiếc móc nhỏ, câu dẫn trái tim cô ra ngoài.
Cảm giác tê dại bải hoải.
Thương Đằng rất yên tĩnh, không nói lời nào.
Sau khi bôi thuốc xong, Sầm Diên thu dọn đồ đạc, không quên dặn dò: “Mấy ngày nay tắm rửa cẩn thận, đừng đụng vào nước.”
“Ừm.”
Sầm Diên thu dọn hộp thuốc, một lúc sau, cô hỏi: “Vết thương của anh không phải là vết bầm, đúng không?”
Thương Đằng nhìn cô.
Sầm Diên khẽ mím môi: “Em vừa nhìn rồi, hình như bị thứ gì đó đập vào.”
Thương Đằng trầm giọng nói: “Đã muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Ý của lời này là phát lệnh đuổi khách.
Thương Đằng không thích vòng vo, cách thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của anh rất thẳng thắn.
Giống như bây giờ.
Sầm Diên rất tự giác, không hỏi thêm câu nào, sau khi nói lời chúc ngủ ngon với anh, cô mở cửa đi ra ngoài.
– –
Trần Điềm Điềm bắt đầu đi học mẫu giáo, Thương Đằng đã đổi họ cho cô bé, lấy họ của anh là họ Thương.
Dì Châu đưa đón cô bé đến trường mỗi ngày.
Trong nhà đột ngột thiếu đi một đứa trẻ, mọi chuyện trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Sầm Diên thậm chí còn không quen với chuyện này.
Phòng làm việc đã bắt đầu được cải tạo, Sầm Diên thỉnh thoảng sẽ kiểm tra tiến độ và mua một ít nước cho công nhân.
Rất may là dạo này nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, nếu không làm việc trong nhiệt độ cao như vậy sẽ rất dễ dẫn đến say nắng.
Cô gọi cho Châu Du Nhiên, hơi lo lắng vì mấy ngày nay không thấy tin tức gì từ bà.
Lúc trước một tuần phải gọi ba lần.
Nhưng kể từ lần trước, đã lâu không thấy tin tức gì.
Điện thoại vang lên rất lâu mới được kết nối, giọng nói bà ấy có chút yếu ớt: “Diên Diên.”
Sầm Diên cau mày lo lắng: “Làm sao vậy, mẹ bị bệnh à?”
Châu Du Nhiên cười nói: “Không sao, biết con nhất định sẽ lo lắng, cho nên mới không gọi điện thoại.
Có lẽ là lúc trước mệt quá nên có chút hụt hơi.
Mẹ đi khám rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn.
Bảo cứ nghỉ ngơi là ổn.
“
Trong lòng Sầm Diên nhẹ nhõm hơn chút: “Sức khỏe của mẹ không tốt, mấy ngày nay nên nghỉ ngơi ở nhà, nếu thật sự không chịu được thì đi chơi mạt chược với mấy người hàng xóm, lát nữa con sẽ chuyển một ít tiền cho mẹ.”
Châu Du Nhiên vội vàng nói: “Con không cần chuyển tiền cho mẹ nữa, bản thân mẹ có tiền, tiết kiệm rất nhiều, đủ ăn uống cả đời rồi.”
Hàng tháng Sầm Diên đều gửi tiền cho bà, gần đây càng nhiều hơn.
Tầm Thành là một thành phố lớn, không như thị trấn nhỏ của họ, vật giá cao ắt phải có nhiều chỗ cần tiền.
Vì vậy, Châu Du Nhiên hy vọng cô giữ tiền cho riêng mình.
Nhưng Sầm Diên nói: “Mẹ không phải lo lắng về tiền bạc.
Mẹ nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng làm việc quá sức.
Con sẽ dành thời gian quay về thăm mẹ”.
Châu Du Nhiên nghe nói cô sẽ trở về, lập tức vui vẻ cười nói: “Vậy mẹ sẽ treo thịt ba chỉ và cá lên phơi khô trước, khi con trở về là có thể ăn được rồi.”
Sầm Diên cũng cười: “Nhớ bảo bác Từ bắt vài con cá diếc trong ao cá nữa ạ.
Con muốn uống canh cá diếc mà mẹ nấu.”
Châu Du Nhiên vội vàng đáp lại: “Được, được rồi, con muốn ăn gì thì mẹ đều nấu hết.”
Nói xong lời này, Châu Du Nhiên trầm mặc một hồi, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, bà thở dài: “Tháng sau, là ngày giỗ của đứa nhỏ đó nhỉ?”
Sầm Diên đột nhiên ngơ ngẩn, một lúc lâu không lên tiếng..