Cô đặt ấm nước xuống, lấy khăn giấy lau vết nước trên bàn rồi bưng một cốc nước nóng đi ra ngoài.
Đặt một cái cốc trước mặt dì Châu, còn một cốc cho mình.
Thực ra Sầm Diên đã đoán được mẹ cô bé là ai.
Cả hai đều họ Trần, lại có thể khiến Thương Đằng yêu thương như con ruột của mình.
Trên thế giới này, không có người thứ hai.
Sầm Diên thực sự từng ghen tị với Trần Mặc Bắc.
Thương Đằng vẫn luôn tỏa sáng, anh là sao trên trời, là trăng dưới biển.
Cũng là tảng băng có thể đóng băng con người.
Ở trường, tất cả các nữ sinh đều si mê anh một cách điên cuồng.
Cao quý, lạnh lùng như anh, vậy mà lại dành tất cả sự ưu ái của mình cho một người khác.
Khi Sầm Diên mặc cảm tự ti, chỉ dám trốn trong bóng tối và nhìn trộm anh.
Anh xuất hiện trên sân khấu, nơi Trần Mặc Bắc đoạt giải quán quân.
Trước sự chứng kiến của toàn thể giáo viên và học sinh trong trường, mỉm cười dịu dàng tặng hoa cho cô ấy.
Cảnh tượng đó, thật quen thuộc thật chói mắt.
Họ quá xứng đôi, xứng đến nỗi ai cũng nghĩ họ nên là một đôi.
Một cặp đôi được trời đất tạo thành.
Còn Sầm Diên là khán giả dưới sân khấu, bên tai vang lên từng tràng từng tràng hoan hô.
– –
Dì Châu bế Trần Điềm Điềm trở về phòng, Sầm Diên một mình ngơ ngác ngồi trong phòng khách.
Tâm cao khí ngạo như Thương Đằng, thế mà lại sẵn lòng nuôi dạy đứa con của Trần Mặc Bắc và người đàn ông khác.
Rốt cuộc là tình cảm sâu đậm tới mức nào mới có thể khiến anh cam tâm tình nguyện làm vậy.
Khi điện thoại của bệnh viện gọi đến, cô mới hồi thần lại.
Hôm qua đã hẹn với bác sĩ, phải đến đó để kiểm tra sức khỏe vào hôm nay.
Mấy ngày gần đây, trên người cô luôn xuất hiện những vết bầm tím một cách khó hiểu.
Mặc dù nó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, nhưng cứ phải kiểm tra mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Sau khi thu dọn đơn giản, cô lên đường đến bệnh viện.
Vì đã đăng ký số từ trước nên không mất quá nhiều thời gian.
Bác sĩ hỏi về các triệu chứng của cô.
Sầm Diên trả lời, “Mấy ngày qua trên người tôi tự dưng có một vài vết bầm tím, có khi chạm nhẹ thôi cũng sẽ có.”
Bác sĩ cầm bút, viết các triệu chứng vào sổ bệnh án của cô, và nói: “Cho tôi xem vết bầm của cô trông như thế nào.”
Sầm Diên xắn ống quần và ống tay áo lên.
Bác sĩ xem xét cẩn thận, nhíu mày: “Đây không phải bị bầm tím, mà là tụ máu dưới da.”
Sầm Diên khó hiểu: “Tụ máu dưới da?”
Bác sĩ suy tư một hồi, vẻ mặt hơi ngưng trọng: “Vậy cô đi kiểm tra trước xem sao.”
Bác sĩ gõ hóa đơn đưa cho cô cùng với bệnh án: “Thanh toán chi phí xong, cô có thể trực tiếp lên lầu bốn.”
Sầm Diên nhận lấy và cảm ơn.
Cô không biết mình bị làm sao, nhưng nhìn biểu hiện của bác sĩ, có vẻ không lạc quan lắm.
Cuối cùng bác sĩ còn an ủi cô: “Chỉ là phỏng đoán thôi.”
Điều này có nghĩa là, cô vẫn có 20% cơ hội khỏe mạnh.
Sau khi rời viện, Sầm Diên gọi điện cho Triệu Yên Nhiên, đúng lúc hôm nay cô có thời gian, muốn đi mua sắm ở gần đây.
Dạo này chuyện theo đuổi đàn ông của Triệu Yên Nhiên đã có tiến triển, vì có mối quan hệ bạn tốt với Sầm Diên, Lâm Tư Niên thậm chí còn chủ động giúp cô ấy nối dây tơ hồng.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Sầm Diên, cô ấy lái xe tới.
Khi nói về Lâm Tư Niên, Triệu Yên Nhiên đã hết lời khen ngợi cậu ta: “Cậu nói, bọn trẻ bây giờ sao người nào người nấy đều nhiệt tình.
Gần đây khoa bọn họ có tiệc tối cậu ta cũng sẽ gọi mình tới.
Thật may vì có cậu ta, bây giờ mình sắp ôm được người đẹp về tay rồi.”
Sầm Diên bất lực cười: “Vậy thì tốt rồi.”
– –
Khi từ nhà hàng tây đi ra, trợ lý đặc biệt không dám phát ra tiếng động nào, sợ lửa cháy lên người.
Hôm nay tâm trạng ông chủ không được tốt, lúc nãy xã giao cũng không nói nhiều, cả quá trình chỉ có đối phương nói suốt.
Dáng vẻ anh có chút lãnh đạm, lại thêm chút thờ ơ.
Ai có mắt cũng có thể nhìn thấy bầu không khí đè nén.
Trợ lý đặc biệt đã theo Thương Đằng mấy năm nay, tính tình của người đàn ông này thực sự không coi là tốt.
Được nuôi dưỡng bởi một gia đình cao sang vọng tộc, giáo dưỡng rất tốt, nhưng tính khí lại là một vấn đề khác.
Anh là người lạnh lùng, lợi ích đặt lên hàng đầu, lại có sự tàn nhẫn của cấp trên.
Những thương nhân đó có khóc cạn nước mắt cũng không thể giành được chút đồng cảm nào từ anh.
Người trước mặt cũng vậy, ban đầu hắn ta đã thương lượng hợp đồng với Phong Quân, nhưng lại lén móc nối với công ty khác vì ham chút lợi nhuận nhỏ.
Doanh nghiệp tầm trung cố kiếm chút giá hời.
Hắn ta đã sai khi cho rằng Thương Đằng còn trẻ và dễ lừa gạt.
Thương Đằng đã nhanh chóng phát hiện, không cần thêm lời vô nghĩa nào, anh trực tiếp yêu cầu bộ phận pháp lý gửi cho hắn ta một văn kiện của luật sư.
Trong hợp đồng có ghi rõ, vi phạm sẽ bồi thường gấp mười lần phạt.
Đủ để hắn ta khuynh gia bại sản.
Vì vậy, hôm nay, người đó đã đặc biệt đến để cầu xin.
Mặc cho hắn ta đáng thương hay khóc lóc thảm tới mức nào, Thương Đằng vẫn thờ ơ.
Trợ lý nhìn vào cảm thấy, quả nhiên những tin đồn kia không phải đều là giả.
Giới thượng lưu cũng chia thành các tầng lớp, Thương Đằng thuộc tầng lớp mà hầu hết mọi người cả đời này đều không thể chạm vào.
Trong vòng này, ai cũng cấm kị những người mang họ Thương.
Ngoài quyền lực, sự giàu có, địa vị xã hội, hơn thế nữa là họ còn đủ tàn nhẫn.
Trợ lý không dám phát ra tiếng động, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh anh.
Người đó nhìn thấy Thương Đằng rũ mắt, xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, nghĩ tới chuyện anh đã kết hôn sớm, trong nhà có một người vợ yêu kiều, vì vậy cố gắng tìm cách đột phá từ chỗ này.
“Từ lâu đã nghe nói cậu Thương và phu nhân ân ái, quý phu nhân còn là người lương thiện.
Mấy năm trước, phu nhân còn bán đấu giá sợi dây chuyền trang sức của mình để giúp đỡ học sinh nghèo miền núi.
Cậu Thương à, cậu có thể nể mặt phu nhân mà tha cho tôi lần này không? “
Ánh mắt Thương Đằng trở nên lạnh lẽo, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Đủ để khiến hắn cảm thấy kinh hãi.
Tay run rẩy.
Người đàn ông trước mặt này khí thế quá mạnh, cho dù không nói lời nào vẫn đủ khiến hắn sợ hãi.
Dường như đã phạm phải một điều cấm kỵ nào đó.
Thương Đằng thậm chí không thèm ngồi cho có lệ nữa, đứng dậy rời đi.
Trợ lý thở dài, muốn an ủi người đàn ông, nhưng lại không biết làm sao để an ủi hắn.
Dù sao thì người vi phạm hợp đồng đúng là hắn.
Ngay cả khi cách xử lý của Thương Đằng thực sự có chút vô nhân đạo, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Kinh doanh là để kiếm tiền, không phải để làm từ thiện.
Trợ lý thanh toán và yêu cầu xuất hóa đơn, sau còn thuận tiện cho việc quay lại công ty hoàn trả.
Sau đó vội vàng chạy theo.
Ông chủ chân dài, anh ta một đường chạy thục mạng mà không kịp.
Khi đến cửa một cửa hàng quần áo nam, anh ta dừng lại.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Sầm Diên chọn một chiếc áo khoác, gần đây thời tiết thay đổi.
Cô muốn mua một vài bộ quần áo mùa thu cho Thương Đằng.
Sau khi hỏi về chiều cao và cân nặng, người phục vụ đã giúp cô đổi kích cỡ.
Triệu Yên Nhiên cau mày: “Không phải cậu mua đồ cho tên chó Thương Đằng kia chứ? Anh ta đối xử với cậu như vậy, còn nhận nuôi một đứa bé không biết từ đâu đến, cậu còn lo lắng anh ta có lạnh hay không? “
Sầm Diên mỉm cười, có chút bất lực: “Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó của anh ấy, dù anh ấy làm gì, dường như mình đều không thể tức giận.”
Triệu Yên Nhiên hận rèn sắt không thành thép: “Kiểu nhan khống của cậu hơi quá đà rồi đấy.”
Sầm Diên không phủ nhận, chọn thêm một vài bộ nữa.
Ở đây tầm nhìn rộng, có thể nghe rõ giọng nói.
Trợ lý tinh ý bắt được hai chữ “Thương Đằng” và “đồ chó”, tim như treo trên cổ họng.
Vị Thương Đằng này không phải là người mà anh ta biết chứ?
Anh ta cẩn thận quan sát xem ông chủ không tốt tính của mình có tức giận hay không, nhưng lại nhận thấy nét mặt anh dịu đi rất nhiều.
Ít nhất là không nhiều mây đen như trước.
Anh trầm giọng nói: “Tiểu Lưu.”
Trợ lý sợ hãi run lên: “Thương tổng.”
“Bảo phòng pháp vụ rút đơn tố cáo.”
Trợ lý đặc biệt sửng sốt: “Hả?”
Thương Đằng lạnh lùng nhìn anh ta: “Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không?”
Trợ lý vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần.”
Tại sao tâm trạng ông chủ dường như…!đột ngột trở nên tốt hơn?
Dù có bị mắng như vậy mà còn rất vui.
–
Sầm Diên chọn khá nhiều bộ, cô đã quẹt thẻ của mình khi thanh toán.
Triệu Yên Nhiên nói cô thật ngốc, Thương Đằng đưa thẻ mà không dùng.
Khó khăn lắm mới gả vào một nhà giàu có, không có được tình yêu thì cũng phải lấy ít tiền chứ.
Tuy nhiên, Sầm Diên chỉ cười: “Dùng tiền của mình thoải mái hơn chút”.
Người phục vụ cho quần áo vào túi giấy, đưa cho cô: “Hoan nghênh lần sau lại đến ạ.”
Sau khi nhận lấy, Sầm Diên cảm ơn cô ấy: “Cảm ơn.”
Sau khi mua quần áo cho Thương Đằng, cô đi đến khu quần áo trẻ em trên tầng ba.
Cô cũng chọn một vài bộ cho Trần Điềm Điềm.
Triệu Yên Nhiên nói cô nuôi con người khác mà để tâm như vậy làm gì.
Nhưng cô ấy cũng biết tính cách Sầm Diên là như vậy.
Có một loại người, bản thân chỉ biết cống hiến, điều này không thể tách rời với việc đã trải qua trong thời thơ ấu.
Triệu Yên Nhiên và Sầm Diên là bạn học cấp 3.
Khi mới chuyển đến trường, cô rất im lặng, luôn một mình lặng lẽ học tập.
Cô trầm lặng đến mức dù có gương mặt xinh đẹp đến đâu thì vẫn rất dễ bị lãng quên.
Lần đầu tiên Triệu Yên Nhiên nói chuyện với cô là vào ngày cô đến sân vận động để xem Thương Đằng thi đấu.
Chỉ cần Thương Đằng xuất hiện, anh luôn bị vây quanh bởi không ít người, lần đó cũng vậy.
Sầm Diên không chen vào được nên cô chỉ có thể đứng từ xa quan sát.
Tay cô đang cầm cốc trà do chính mình pha, lâu quá nên đã nguội rồi.
Sau khi vận động cần bổ sung muối và nước.
Đây là thức uống tốt nhất.
Có rất nhiều cô gái mang nước đến cho Thương Đằng, nhưng cô là người duy nhất dụng tâm, dùng thời gian để chuẩn bị.
Đó cũng là thời điểm mà Triệu Yên Nhiên để ý đến cô.
Dịu dàng yên tĩnh, mặc đồng phục học sinh đứng ở đó.
Cô là người đẹp không thua gì Trần Mặc Bắc.
Nhưng cô lại quá hướng nội và không đủ dũng khí để theo đuổi tình yêu như những cô gái khác.
Nhiều nhất chỉ là khi anh chuẩn bị đi, cô sẽ lặng lẽ đặt trà xuống ghế nghỉ ngơi của anh.
Điều cô không biết, là thứ trà mà cô pha bằng cả tấm lòng, chốn về của nó lần nào cũng là cái thùng rác bên cạnh sân vận động.
Không có ngoại lệ.
Triệu Yên Nhiên và Trần Mặc Bắc là bạn bè, không phải quá tốt, nhưng vì xuất thân gia đình và sự hợp tác làm ăn giữa người lớn nên họ cũng trở thành đầu mối duy trì mối quan hệ này.
Trong mỗi trận đấu của Thương Đằng, Trần Mặc Bắc đều sẽ có mặt.
Cô ấy cũng là một cô gái vô cùng dịu dàng, sẽ xem xét đến mọi khía cạnh liên quan đến Thương Đằng.
Nước, khăn tắm, thậm chí cả áo sạch.
Khi Triệu Yên Nhiên hỏi tại sao vẫn phải mang áo sạch, cô ấy cười: “Bởi vì Thương Đằng ghét cảm giác quần áo ướt dính vào người.”
Bọn họ mới thật sự là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ đến lớn, không có gì là Trần Mặc Bắc không biết về Thương Đằng.
Với tư cách là người quen thuộc với tất cả bọn họ, Triệu Yên Nhiên thay Sầm Diên không đáng.
Cô không hề kém Trần Mặc Bắc, nhưng dựa vào đâu mà cô chỉ có thể là người thay thế.
Không được người khác nâng niu.
– –
Sau khi trở về nhà, Trần Điềm Điềm đang ngồi trên sô pha xem hoạt hình, bên cạnh là Thương Đằng.
Có lẽ anh vừa mới trở về, chưa kịp thay quần áo, chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, hai tay áo được xắn lên, để lộ cổ tay thon gầy.
Lúc này, anh đang tách lựu cho cô bé, bàn tay đẹp đẽ, thon thả, các khớp xương rõ ràng.
Dưới bàn tay anh, lựu đã được tách xong.
Trần Điềm Điềm đang nhai cheese stick, thỉnh thoảng học hát theo nhân vật trong phim hoạt hình.
Thương Đằng cười nhẹ lau sạch miếng phomai trên miệng cô bé: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị sặc.”
Trần Điềm Điềm nhìn thấy Sầm Diên, mắt sáng lên, gọi cô, “Dì xinh đẹp.”
Giọng nói cũng giống như tên của cô bé, thật sự rất ngọt ngào.
Dì Hà nhìn thấy mấy cái túi lớn nhỏ trong tay cô, bước tới cầm lấy: “Mợ mua gì vậy?”
Sầm Diên nói, “Thời tiết gần đây chuyển lạnh, con đã mua một ít quần áo mùa thu cho Thương Đằng và Điềm Điềm.”
Dì Hà cười nói: “Vẫn là mợ săn sóc.
Xem ra nhà này nhất định phải có nữ chủ nhân phụ trách mới ổn.”
Dì Hà vừa nói vừa lấy đồ ra, bảo Thương Đằng thử xem có vừa vặn không.
Thương Đằng nhẹ giọng nói: “Đặt đó đi.”
Dì Hà sửng sốt trong chốc lát, vô thức liếc nhìn Sầm Diên.
Sợ rằng cô sẽ bị tổn thương bởi thái độ thờ ơ của Thương Đằng.
May thay, cảm xúc của cô dường như không bị ảnh hưởng nhiều.
Có lẽ là đã quen rồi.
Trần Điềm Điềm nói muốn cô ôm, Sầm Diên mỉm cười và ngồi xuống ôm cô bé.
Trần Điềm Điềm đặt tay lên vai cô, gọi cô bằng một giọng yếu ớt như muỗi kêu, “Mẹ.”
Khoảng cách quá gần, đến mức có thể ngửi thấy mùi sữa trên người cô bé.
Sầm Diên sững sờ.
Trần Điềm Điềm lại thì thầm với cô: “Chú Thương kêu con gọi như vậy.
Chú ấy nói nếu con chịu gọi thì ngày kia chú ấy sẽ đưa con đến công viên.”
Sầm Diên liếc nhìn Thương Đằng bên cạnh, anh đang cúi đầu tách lựu, trên mặt không chút biểu cảm.
Sầm Diên thu lại ánh mắt, tiếp tục trêu chọc: “Từ nay cứ gọi như vậy, được không?”
Nếu Thương Đằng đã hạ quyết tâm nhận cô bé làm con nuôi, cô cũng không có quyền phản đối.
May thay, cô cũng rất thích Điềm Điềm.
Trần Điềm Điềm đỏ mặt, vùi vào ngực cô không chịu trả lời.
Xấu hổ rồi.
Thương Đằng cuối cùng cũng hơi nhúc nhích một chút, khẽ đảo mắt, yên lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lấy ngón tay xoa nhẹ lên đốt ngón tay trỏ.
Lông mày khẽ nhếch lên.
Đêm đó, Trần Điềm Điềm đòi ngủ với Sầm Diên và Thương Đằng.
Cô bé từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên cạnh, đột nhiên có thêm hai người thân, thích dựa dẫm vào cảm giác này.
Sầm Diên cười hiền hòa đồng ý: “Được.”
Trần Điềm Điềm nhìn Thương Đằng với ánh mắt mong đợi.
Kết hôn lâu như vậy, nhưng bọn họ vẫn luôn ngủ riêng.
Sầm Diên không muốn làm anh khó xử, nhưng ngay khi cô định nói, Thương Đằng đã gật đầu đồng ý.
Vì vậy, Sầm Diên nhận ra.
Đối với bất kỳ yêu cầu nào của Trần Điềm Điềm, anh cũng sẽ đồng ý.
Đêm đó, họ giống như một gia đình ba người bình thường nhất.
Trần Điềm Điềm không ngủ được, đòi Thương Đằng kể chuyện cho cô bé trước khi ngủ.
Thương Đằng đặc biệt tìm một cuốn sách và kể cho cô bé nghe.
Giọng nói trầm thấp khi trước, bây giờ lại nhẹ nhàng kể chuyện cổ tích trẻ con.
Khoảnh khắc này, anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
Dần dần trùng khớp với khuôn mặt trong kí ức.
Ngay cả âm thanh cũng tương tự.
Sầm Diên sửng sốt một hồi, hai mắt nóng lên, nắm chặt vạt áo ngủ.
Cô sợ bị nhìn thấy nên đứng dậy đi ra ngoài.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Thương Đằng dừng lại, tầm mắt rơi vào trên cửa.
Trần Điềm Điềm lặng lẽ nói với Thương Đằng, “Vừa rồi, dì xinh đẹp cứ nhìn chú Thương, sau đó còn khóc nữa.”
Thương Đằng sờ sờ đầu của cô bé, nhẹ giọng nói: “Quên mất lời chú đã nói với con?”
Trần Điềm Điềm ngoan ngoãn thay đổi lời nói: “Ba.”
Anh cười nhẹ, “Ngoan.”
Sau khi dỗ cô bé ngủ, Thương Đằng ra khỏi phòng.
Sầm Diên ngơ ngác ngồi trong phòng khách, đôi mắt trống rỗng không biết đang nghĩ gì.
Thương Đằng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, ôn tồn nói: “Nghe Điềm Điềm nói, em vừa mới khóc à?”
Khóe mắt Sầm Diên còn hơi đỏ, cô vội vàng đưa tay ra lau, định giải thích nhưng lại cảm thấy không thuyết phục.
Vì vậy chỉ có thể gật đầu thừa nhận: “Nghĩ đến chút chuyện trong quá khứ.”
Chuyện trong quá khứ, là chuyện gì?
Anh không hỏi.
Có thể là không quan tâm.
Các vết xước trên cổ tay của anh đã mờ đi một chút, nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Tay trái tùy ý thả lỏng theo cơ thể, như có như không cử động vài lần.
Sầm Diên biết đây là động tác quen thuộc của anh khi đang suy nghĩ.
Sau một lát, anh lạnh nhạt lên tiếng: “Tháng sau đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn thôi”..