Theo Vệ Gia nói, sự việc là như thế này – tối hôm đó, anh đến cửa hàng tiện lợi mà mình hay lui tới để mua bia cho Trần Tê, đang cân nhắc có nên mang cho cô một bao thuốc lá hay không, người đang trực cửa hàng tiện lợi chính là một người quen cũ. Thấy anh loanh quanh trước quầy tính tiền, anh ta lặng lẽ lấy ra một hộp bảo vệ an toàn. Vệ Gia ngạc nhiên từ chối, nói đó không phải là điều anh muốn, sau khi nghĩ lại, anh không mua điếu thuốc nào vì không quen với những thói xấu của cô.
”Thật sự không c ần sao? Bác sĩ Vệ.” Nhân viên cửa hàng lại hỏi. Vệ Gia thấy buồn cười, nhướng mắt hỏi: “Tặng không?”
Nhân viên nam thở dài một tiếng, từ trên kệ hàng tìm một lốc loại sản xuất hàng loạt: “Hàng tặng thì không dán tiền, là người quen cũ nên không nhiều lời, mua một tặng một. Sản phẩm đã gần hết hạn sử dụng. Dù sao thì nó cũng sẽ hữu ích, phải không?”
Vệ Gia nhíu mày nghĩ, anh giống như người rất cần cái này sao?
Nhân viên cửa hàng như đọc được suy nghĩ của anh, nói: “Tôi đã làm việc ở cửa hàng này hơn sáu năm, hầu hết ca đêm đều là tôi làm, mỗi lần anh mua rượu đều thuận tay lấy một hộp – lần cuối cùng anh mua những thứ này là hai hộp, khoảng 5 năm trước. Đồng nghiệp của tôi nói hai ngày trước anh đã mua đồ dùng sinh hoạt của phụ nữ, cho nên… Ưu đãi đặc biệt, anh thực sự không cần mua một hộp sao?”
Vệ Gia không nói nên lời, không ngờ nhân viên cửa hàng tiện lợi lại là người biết rõ đời tư của anh nhất! Biện minh khó hơn nhiều so với thanh toán hóa đơn, không biết mà xui quỷ khiến nào mà anh ngầm đồng ý với nhân viên bán hàng đem lốc hàng kia và bia cùng thanh toán.
Nhân viên bán hàng cười nói: “Bác sĩ Vệ gần đây tâm trạng rất tốt đúng không? Lâu lắm rồi không thấy anh vui vẻ như vậy, nhân dịp vui vẻ mọi người đều có tinh thần tốt, vừa vặn cửa hàng chúng ta mua hàng 200 giảm 50, nếu không còn thừa lại mấy hộp anh cũng cầm đi. Cứ như là tặng miễn phí vậy.”
Cứ như vậy, Vệ Gia mua nửa thùng bia và mang về nửa thùng. Anh cũng tự cho mình là điên rồi, lặng lẽ cất chúng vào ngăn kéo ngay khi về đến nhà.
Nghe anh nói xong, Trần Tê nằm ở trên bàn làm việc suýt chút nữa cười lên một tiếng: “Hàng tạm thời à đại ca! Anh vẫn luôn lừa gạt người khác như vậy, ở ác gặp ác!”
Vệ Gia cũng cười, tại sao lúc ấy lại nghĩ mua đủ 200 giảm 50 là tương đương với tặng không? Anh giữ chặt Trần Tê ở tư thế đó, không cho cô đứng dậy, thấp giọng nói: “Vậy nhanh lên, lãng phí không tốt.”
”Em trở về anh rất vui vẻ, Gia Gia, em đã sớm nhìn thấy, anh cái gì cũng không nói nhưng ánh mắt lại rất vui vẻ!” Trần Tê cố gắng nhìn ánh mắt anh.
Mình vui sao? Vệ Gia chưa từng nghĩ tới, kể từ ngày cô trở lại, anh bị quán tính đẩy đến một nơi không xác định như một đoàn tàu trật bánh — nhưng anh lại tiến về phía trước. Thôi Đình cũng nói rằng mặt mày anh đã giãn ra. Có lẽ niềm vui gặp gỡ xứng đáng với nỗi đau chia ly. Có gì phải sợ? Trong cuộc đời này, một người cũng là một hộp sản phẩm ngắn hạn, anh làm việc chăm chỉ để bù đắp toàn bộ chiết khấu, mở gói hàng, mỗi lần vui vẻ bằng một món quà miễn phí.
”Được, anh rất vui!” Anh mạnh mẽ hôn cô một cái, nói: “Trần Tê, em đừng nhúc nhích, anh sẽ vui vẻ hơn…”
Hai người nhanh chóng vào đề tài. Trần Tê khác với Vệ Gia, ngoại trừ năng động chủ quan hơn về mặt này, cô không có bất kỳ sở thích đặc biệt nào, tốt nhất là làm mọi việc một cách yên tĩnh và thoải mái trên giường. Vì vậy khi nằm trên chiếc bàn làm việc cũ, giờ là chiếc bàn trang điểm tạm bợ, cô liền bắt đầu ra vẻ. Một lúc sẽ nói rằng cạnh bàn quá cứng, một lúc sẽ phàn nàn đối phương quá nặng. Vệ Gia là một người đàn ông trưởng thành, so với lúc trước còn cứng rắn hơn, vai rộng và cơ bắp săn chắc, anh ấy dùng phương thức yêu thích của mình để ép lên, Trần Tê có lúc không thở được.
Nhưng Trần Tê nghi ngờ rằng Vệ Gia hoàn toàn không nghe thấy những gì cô nói, anh chỉ dừng lại một lúc khi mới tiến vào, có một âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, sau đó cô giống như một con cá bị xiên, xé toạc bụng và moi nội tạng ra ngoài, cho vào máy xay sinh tố tốc độ cao. Những gì còn sót lại của lương tâm anh dùng để đệm cho cô ở góc bàn, hình xăm sau lưng cô đã phai màu gần hết. Mãi cho đến khi trở lại chiếc giường nhỏ sau khi kết thúc, Vệ Gia mới tìm thấy tâm trí để chậm rãi hôn cô và để cô tuỳ ý quấy đạp anh. Chờ đợi thời kỳ chưa thích ứng qua đi, sau đó là khoảng thời gian dài quen thuộc mà. Cô ấy là cá surimi đã bị biến thành bùn, vảy bong ra, gai xương nhổ ra, được nhào lại bởi đôi bàn tay chai sần, mềm mại và mỏng manh như mới sinh – chắc chắn rất ngon! Trần Tê nhịn không được cũng muốn nếm thử một phen.
…
Khi Giang Hải Thụ dắt chó đi dạo về thì đã muộn, mùi thức ăn thoang thoảng khắp các hộ gia đình. “Trần Vệ Thương” hôm nay trạng thái rất tốt, cậu cũng chơi quên mất thời gian, đúng ra lúc này anh Gia đã làm xong cơm. Cậu là một cậu bé ngoan, luôn cảm thấy bất an khi ăn nhờ ở đậu, cũng không thể nhúng tay vào chuyện khác, giúp anh Gia một bữa cũng không sao. Nhưng không có ai trong phòng khách và đèn cũng không được bật. Sự im lặng và bóng tối kỳ lạ khiến Giang Hải Thụ dựng tóc gáy.
Cậu chạy vào phòng của Vưu Thanh Phân, còn may, màn hình TV đang bật nhưng âm thanh đã được vặn xuống mức cực nhỏ, Vưu Thanh Phân trông giống như một cái cây mọc trên xe lăn.
”Tại sao cửa phòng của anh Gia lại đóng? Mẹ tôi đâu?” Giang Hải Thụ nghi ngờ hỏi, “Các người không ăn cơm à?”
”Cái cây” hướng đôi mắt của nó sang Giang Hải Thụ và nở một nụ cười châm chọc. Giang Hải Thụ bị tiếng cười của bà làm cho tức giận: “Dì Phân, đừng làm tôi sợ. Mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì rồi? Bà ấy bị bệnh sao? Cãi nhau? Bọn họ sẽ không đánh nhau trong nhà đâu!”
”Hô hô… Đánh nhau rồi.” Nụ cười của Vưu Thanh Phân càng thêm vặn vẹo, khó khăn nói: “Con chó của cậu… nó thấy thịt thì sao… mặc kệ chúng nó có sao!”
”Con chó của tôi bây giờ chỉ ăn thức ăn cho chó. Anh Gia nói ăn thức ăn cho chó rất tốt cho sức khỏe.”
Giang Hải Thụ không biết nên nói gì và không dám hỏi thêm, Vưu Thanh Phân cũng ngậm miệng lại. Khi Giang Hải Thụ trở lại lần này, cậu rất vui khi thấy những “hồng bọt nước” vẫn chưa chết. Cậu mang cho Vưu Thanh Phân một ít thực phẩm chức năng phù hợp với người ít vận động, sợ lại chọc tức bà nên cậu cố ý không nhắc đến xe lăn, chỉ nói thực phẩm chức năng cũng tốt cho tim mạch và mạch máu não của người già.
Vưu Thanh Phân hỏi cậu thuốc này phù hợp với người già bao nhiêu tuổi. Nhìn mái tóc bạc trắng và khuôn mặt nhăn nheo của bà, Giang Hải Thụ đã nhanh trí giảm bớt 15 tuổi.
Cậu nói: “Người trên 60 tuổi là có thể uống, dì cùng lắm là nhìn khoảng 60 tuổi!”
Vưu Thanh Phân hung ác ném bát thuốc xuống đất: “Ta năm nay 49…”
Sau sự việc này, Vưu Thanh Phân càng không thích nói chuyện với Giang Hải Thụ, Giang Hải Thụ cảm thấy không được tự nhiên khi ở trước mặt bà. Bình thường có Trần Tê và Vệ Gia ở bên thì không sao, nhưng bây giờ già trẻ lớn bé đều ngồi yên lặng, trong phòng bà không thích bật đèn, ánh sáng từ TV vào mặt bà. Đột nhiên có một âm thanh “bùm” bị bóp nghẹt xuyên qua bức tường, và ai đó đang khóc. Giang Hải Thụ không thể ngồi yên được nữa, lấy hết can đảm đứng dậy và nói: “Tôi đi xem chuyện gì đã xảy ra!”
”Không chết được!” Vưu Thanh Phân ngăn cản hắn.
Một lúc sau, bà thở dài nói với Giang Hải Thụ đang lúng túng: “Cậu… cậu cõng tôi được không?”
Vưu Thanh Phân đưa ra ý tưởng muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài, điều này thật quá bất ngờ. Như Triệu Hân Hân nói, bà chỉ rời khỏi nhà khi đến bệnh viện để kiểm tra cần thiết. Giang Hải Thụ một lần nữa yêu cầu Vưu Thanh Phân cam đoan rằng không có gì đáng sợ xảy ra ở phòng bên cạnh, Vưu Thanh Phân gật đầu dữ dội và thúc giục Giang Hải Thụ đưa mình và chiếc xe lăn xuống lầu.
Nhìn ra được Vưu Thanh Phân đã lâu không đi qua thế giới của người bình thường, bà tỏ ra phản kháng với tiếng nói, ánh sáng và thậm chí cả nhiệt độ bên ngoài, nhưng vẫn để Giang Hải Thụ đẩy xe lăn đi chậm rãi, cuối cùng dừng lại ở quảng trường nhỏ bên bờ kè.
”Cậu… ăn cái gì… Ở nhà không có đồ ăn.”
Giang Hải Thụ do dự không dám rời đi, Vưu Thanh Phân liếc cậu một cái: “Ở đây có nhiều người như vậy… nhảy xuống sông chưa chắc đã chết.”
Giang Hải Thụ đi mua bánh sandwich và vội vã quay lại. Vưu Thanh Phân không ăn bất cứ thứ gì. Họ ngồi dưới gốc cây liễu bên sông trong hai giờ để nghe nhạc khiêu vũ. Trên đường về đi ngang qua chợ đêm, Giang Hải Thụ nảy ra một ý tưởng: “Dì Phân, để cháu chọn một bộ quần áo hợp với tuổi của dì? Quay lại nhuộm tóc đi, trông dì sẽ trẻ hơn!”
Vưu Thanh Phân nhìn chằm chằm vào Giang Hải Thụ như thể thầm bảo cậu hãy chết đi.
Giang Hải Thụ nhấn mạnh: “Cháu có con mắt tinh tường! Mỗi khi nhãn hiệu gửi về nhà một album bộ sưu tập mới, mẹ cháu sẽ bảo cháu tham khảo cho bà ấy. Dì biết đấy, trang phục của mẹ cháu cũng rất nổi tiếng trong giới.. Cháu thấy có một tiệm trang phục kinh doanh rất tốt ở phía trước, đến đó và xem một chút!” Giang Hải Thụ không đợi Vưu Thanh Phân trả lời, đẩy bà đến quầy hàng đông đúc nhất, nơi cậu gặp mẹ kế của mình, người có “trang phục rất đẹp.”.
Trần Tê đang mặc một chiếc váy có hoa văn sặc sỡ trên người, mấy chị trung niên trong “Thanh xuân như hoa nở” vừa nhảy xong ở quảng trường đã vây xung quanh cô, xoay tròn lớp vải váy và bình luận.
”Có bông không? 55 tệ hơi mắc!”
”Đừng nói với tôi, chiếc váy này khá rộng… “
”Cô ấy quá gầy! Nó phù hợp với dáng người phúc hậu hơn.”
…
Trần Tê quay lại và hỏi Vệ Gia có đẹp không, Vệ Gia đứng sang một bên và nhìn cô mỉm cười, nguồn sáng tạm thời từ quầy hàng di động chiếu vào họ khiến họ sững sờ. Trần Tê đã không đi chăm sóc thẩm mỹ trong một thời gian dài, làn da lộ ra sau lớp khẩu trang hơi xỉn màu, quầng thâm mờ nhạt dưới mắt không được che phủ bằng kem che khuyết điểm. Nhưng cô vẫn xinh đẹp, không phải loại da dẻ căng mịn không tì vết mà giống như ngọc được năm tháng vuốt v3. Vệ Gia vẫn là hạc trong dân gian, không biết anh có điểm gì đặc biệt nhưng nhìn thoáng qua luôn có thể nhận ra, lâu ngày càng có ưu điểm là càng tinh tế hơn. Bây giờ hạc không còn chỉ lo kiếm ăn mà còn ẩn nụ cười nơi khóe mắt.
Giang Hải Thụ cảm thấy ánh sáng rất tốt, khung cảnh trước mặt khiến cậu nhớ đến những bộ phim điện ảnh cũ của Đài Loan mà mình đã xem khi còn nhỏ, cốt truyện cũ, có một chút buồn nôn nhưng ý nghĩa sâu xa.
Trần Tê cũng nhìn thấy bọn họ, vì tâm trạng rất tốt mà hướng bọn họ vẫy tay, ngay cả Vưu Thanh Phân cũng không quá chán ghét trong mắt cô.
”Hôm nay là ngày gì? Mọi người đều ra đây xem náo nhiệt.”
”Mẹ… Trần nữ sĩ, con còn tưởng mọi người ở trong phòng xảy ra chuyện!”
Trần Tê mất tự nhiên mà liếc nhìn Vệ Gia, sau đó nhấp miệng cười: “Có thể xảy ra chuyện gì? Anh ta sơ ý làm hỏng quần áo của tôi, còn định trả lại tiền cho tôi.”
Giang Hải Thụ tưởng rằng: Anh Gia đã ném chiếc áo khoác thời trang cao cấp của cô vào máy giặt và biến nó thành một miếng giẻ rách, đó là hơn mười ngày trước. Lúc đó cậu nghĩ anh Gia gặp rắc rối lớn rồi, nhưng Trần nữ sĩ không cau mày đến một chút. Tại sao bây giờ mới bắt đền?
Vưu Thanh Phân nói bà thấy hơi mệt, Giang Hải Thụ đẩy bà về nhà trước, vừa đi vừa nói: “Dì có cảm thấy họ rất kỳ lạ không? Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó khác thường.”
”Không biết xấu hổ… đương nhiên là khác.” Vưu Thanh Phân khinh thường hừ một tiếng, “Mặt mũi có ích lợi gì? Giữ lấy mặt mũi… lấy tay chịu khổ!”
Nhưng theo cách nhìn của Giang Hải Thụ, dì Phân, người chưa bao giờ đề nghị ra ngoài và nói nhiều như vậy, lại khác. Bà châm chọc mỉa mai sau lưng nhưng có lẽ cũng không phải không hài lòng – cậu đã bỏ lỡ điều gì?
Trần Tê không mua được gì ở gian hàng đó nhưng các chị gái vây xung quanh đã mua rất nhiều. Cô hất chiếc khâu trang ra khỏi mặt khi cởi chiếc áo len cuối cùng mà mình đang mặc. Các chị gái mang theo chiến lợi phẩm rời đi, xung quanh không có người, Trần Tê cũng không sợ lộ gương mặt thật, nhân cơ hội hít thở vài cái. Chủ quầy hàng rất biết ơn vì vừa rồi cô được miễn phí trưng bày, nhìn cô chằm chằm khen ngợi: “Chị, chị không chỉ có dáng người đẹp và khí chất mà còn có khuôn mặt ngôi sao! Chị rất giống… Trần Tê, nữ thần thời thơ ấu của tôi, tôi xem cô ấy đóng phim mà lớn lên.”
Chủ quán nhiều lắm cũng hai mươi bảy, tám tuổi. Trần Tê trở nên mất hứng, buông quần áo xuống và kéo Vệ Gia đi với một nụ cười lớn.
”Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Để em mua cho anh một hộp đồ lót màu đỏ khác, được chứ? Từ nay Gia Gia bùng nổ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bùng nổ.” Trần Tê kéo tay Vệ Gia nói.
Vệ Gia khéo léo từ chối đồ lót màu đỏ, anh nói bên trong anh ấy bùng cháy là được rồi, không cần thêm bao bì. Trần Tê đã mua cho mình một bộ đồ ngủ màu đỏ hồng, giống như nếu gom đủ bảy bộ đồ ngủ màu đỏ hồng, cô có thể tu luyện thành người bạn đồng hành “bùng cháy” chân thành “Mân Diễn Diễn”.
Ở ngã tư sôi động cuối cùng trên đường về nhà, có những nghệ sĩ đường phố hát bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh không chuẩn. Bọn họ đi ngang qua, người đàn ông đang hát ra sức ôm khách: “Các anh chị đẹp trai xinh đẹp đừng vội rời đi, hôm nay lãng mạn như vậy, có muốn đặt một bài hát không? Chỉ tốn 20 tệ, tôi đảm bảo hát cho đến khi các bạn hài lòng!”
“Không phải em muốn về sớm sao?” Vệ Gia dừng bước, hướng Trần Tê nói. Trần Tê nhún vai và nhìn anh đặt tiền trước mặt người đàn ông. Ông già trông như phiên bản thăng trầm của Dick Cowboy đã hát bài “Đậu đỏ” bằng tiếng Quan Thoại chưa chuẩn. Thành thật mà nói ông ấy hát không hay lắm, nhưng là một người mù âm nhạc nên cô cũng không quan tâm, bắt đầu nhìn xung quanh sau khi nghe được vài từ. Cả người rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, ước gì có thể tìm được một chỗ hút một điếu thuốc, nhân lúc đám Giang Hải Thụ ngủ say, cô có thể cùng Vệ Gia hoà vào thành một.
Vệ Gia nhéo tay cô đem người như từ cõi tiên trở lại. Trần Tê nhỏ giọng oán giận: “Anh không cảm thấy hát mấy bài lộ tuổi tác này là cổ hủ sao?”
”Lễ phép một chút!” Vệ Gia mặt không biểu cảm nhắc nhở, “Nghe kỹ đi, đừng lãng phí hai mươi đồng của anh.”
Trần Tê không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiên nhẫn lắng nghe xong bài hát. Chờ đến khi đã đi xa, chính cô cũng ngâm nga bằng giọng hát nghe không được trọn vẹn: “Có đôi khi, có đôi khi, ta tin rằng cái gì cũng có kết thúc… Này, người kia hát xong sao lại nháy mắt với anh? Sao anh lắm mối đào hoa như này nhỉ!”
Vệ Gia buồn cười: “Chắc coi anh là bạn tri âm của ông ấy!”
Mười tháng trước, khi Vệ Gia tan ca đêm trở về nhà, ca sĩ già mới đến đây kiếm sống cũng đã cản anh một lần, lúc đó chỉ có mười tệ một bài hát, cũng khiến anh hài lòng. Anh ở lại phòng khám 14 tiếng vào ngày hôm đó, thực hiện sáu ca phẫu thuật khử trùng, nhổ hết răng của hai con mèo và không ăn tối. Thấy bước đi của anh chậm lại, người hát nghĩ rằng anh đã bị thuyết phục nên đã c**ng bức hát bài “Hồng nhạn” và “Chân trời” cho anh nghe.
Vệ Gia ngừng hút thuốc, hỏi: “Anh rất giống người cưỡi ngựa sao?”
Anh trai già đi hát cười “hắc hắc”: “Anh trai hôm nay không mở hàng, chỉ muốn kiếm tiền ăn tối thôi, cậu muốn nghe gì thì đặt hàng đi!”
Vệ Gia lấy tờ năm mươi tệ duy nhất trên người ra, thản nhiên nói: “Anh hát bài gì mà “Có đôi khi, có đôi khi…””
”Ôi, “Đậu Đỏ”. Em trai này có chuyện cũ nha!” Anh trai già kia nhanh chóng thu tiền và hát.
Vệ Gia không có chuyện xưa, anh chỉ là một khán giả vô danh. Tin tức đồn đoán về sự chia ly và tái hợp của người đó và Tôn Kiến Xuyên, bịa ra những giai thoại lãng mạn của cô ấy một cách sống động, đến mức ngay cả Mầm Miểu cũng được coi là bạn trai tin đồn của cô ấy, và sau đó là tin kết hôn của cô ấy… Trước khi tan làm, anh đã xem tin tức về cái chết của chồng cô một lần nữa trên điện thoại di động. Anh đã lâu không hút thuốc, khói thuốc khiến đường hô hấp của anh như bị bỏng. Anh không biết đâu là điểm cuối nhưng anh cũng không dám tưởng tượng cả đời này mình còn có thể nắm tay cô.
”Ngày mai em muốn ăn hải sản, hải sản thực sự! Không cần lấy rong biển và sứa lừa em… Có phải vì người phụ nữ họ Kiều kia đã độc chiếm bán hải sản, không chiếm được anh nên không bán cá tôm cho anh.” Trần Tê vẫn ở bên cạnh nói không ngừng.
”Chỉ cần không phải uống canh gà, cái gì cũng được.” Vệ Gia gật đầu.
Kể từ cuộc đối mặt với chị Kiều ngày hôm đó, Trần Tê đã nấu súp gà trong vài ngày và mang đến phòng khám. Cô không sợ Vệ Gia thay lòng đổi dạ, có rất ít người trên thế giới có thể đi xuyên qua lỗ đen ở độ không tuyệt đối. Người tuổi trẻ tài cao gan lớn như cô còn bị mất vài lớp da mới tồn tại được. Cạnh tranh hoàn toàn là do tâm lý hiếu thắng. Vệ Gia đã nói rõ với chị Kiều một lần nữa và cũng hứa với Trần Tê sẽ không bán nhan sắc để lấy một ít tiền lãi từ thuốc thú y cho cá và men vi sinh cho gà, nhưng Trần Tê vẫn nhân cơ hội này để chèn ép anh.
”Dùng một chiêu, ăn cả đời. Anh dựa vào vẻ ngoài đẹp trai và kỹ năng của anh, từ trường đua ngựa đến phòng khám nhỏ này, lần nào cũng đúng!”
”Không tốt sao? Bằng không làm sao em có thể trở về tìm anh? Hì… Yên tâm đi!”
Vệ Gia lại bị Trần Tê tức giận kéo đi. Anh không cho cô hút thuốc, cô chuyển sang tật xấu khác, còn trở nên nghiện. Bọn họ vẫn luôn đấu tranh với những tật xấu, kháng cự, bị cám dỗ, kiềm chế, dẫm lên vết xe đổ, và sau đó học cách chung sống với chúng— hoặc chịu đựng!
”Không có biện pháp, ai bảo em càng yêu anh!” Trần Tê tức giận nói.
Vệ Gia cúi đầu nhìn cô, sau đó lại hướng ánh mắt đi nơi khác, thản nhiên đáp: “Đừng nói mạnh miệng.”