Túc Kỳ, em định đi đâu?
Thomas Đình trông thấy Túc Kỳ đứng lên, biết chắc rằng sắp có chuyện xảy ra bèn hớt hải ngồi bật dậy, dùng tay giữ chặt lấy cô.
Túc Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói ngày càng trở nên cứng rắn:
– Em phải gặp Lâm Thanh để làm rõ mọi chuyện.
Thomas Đình lắc đầu, buông tay cô ra.
Đường đường là một diễn viên hạng A nổi tiếng nhất giới giải trí, cuối cùng lại bị đẩy xuống vai diễn quần chúng một cách không thương tiếc.
Hình phạt kinh khủng như thế này, chẳng phải là đang sỉ nhục Túc Kỳ một cách công khai?
Rốt cuộc, là kẻ nào đứng sau thao túng Lâm Thanh làm ra chuyện tày trời như thế này?
Khi Túc Kỳ tới nơi, cuộc họp khẩn của đoàn làm phim cũng vừa kết thúc.
Người tự đắc nhất lúc này không ai khác chính là Hân Linh, gương mặt vênh váo, nụ cười coi thường kéo dài tận mang tai.
Bao nhiêu năm qua, cô ta đã phải cắn răng, trơ mắt nhìn người phụ nữ này dễ dàng leo lên đỉnh vinh quang.
Đâu ai biết nỗi căm hận trong lòng Hân Linh đã dâng lên tới đỉnh điểm.
Xem chừng, kể từ giây phút này trở đi, sắp có chuyện hay để cô ta thỏa thích chơi đùa!
Trái lại với thái độ hưng phấn của Hân Linh, Lâm Thanh lại vô cùng khó xử.
Anh vốn rất coi trọng tài năng của Túc Kỳ.
Vai diễn cũng đã phân định xong xuôi, chuẩn bị bước sang giai đoạn bấm máy, kế hoạch đột ngột phải thay đổi, đầu óc của anh như muốn nổ tung hết thảy.
– Túc Kỳ, em thật bình tĩnh để nghe anh nói!
Lâm Thanh bước về phía cô, mở miệng trình bày trước.
Túc Kỳ không trách anh.
Bởi cô đủ thông minh để biết rằng, Lâm Thanh cũng bị người ta sai khiến, bắt buộc phải tuân theo.
Lâm Thanh đưa tay gãi đầu, khẽ thở dài một tiếng:
– Anh đã bàn bạc với đoàn làm phim, xin trình lên cấp trên cho em chuyển thành vai nữ thứ.
Dù sao em cũng là diễn viên lớn, đóng vai quần chúng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tiếng tăm của em.
Giờ đây, Túc Kỳ không còn thời gian quan tâm đâu là vai quần chúng, đâu là vai nữ thứ nữa.
Thứ khiến cô để mắt duy nhất, đó chính là kẻ nào đã đứng đằng sau sai khiến anh làm việc này.
Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh, trầm giọng nói chậm từng chữ:
– Là Hoắc Kiến Trương?
Chỉ có Hoắc Kiến Trương khốn khiếp kia mới căm ghét cô đến tận xương tủy như vậy.
Thân phận của anh cũng lớn, đủ để đe dọa Lâm Thanh phải làm theo ý mình.
Mặc dù lý trí của Túc Kỳ đã sớm đoán định ra, nhưng cô vẫn muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc.
Nghe cô hỏi, Lâm Thanh giật mình sững sờ.
Anh cố gắng lảng tránh, quay mặt sang hướng khác:
– Em chỉ cần biết cấp trên đã yêu cầu, anh cũng cố gắng làm hết sức của anh.
Em được đảm nhiệm vai nữ thứ hay không, tất cả còn tùy thuộc vào vận may.
Nhìn bóng hình gầy gò của Lâm Thanh rời đi, Túc Kỳ uất ức đến nghẹn họng.
Hai bàn tay cô nắm lại thật chặt, bờ môi bị răng cắn tới bật máu tươi.
Sức khỏe của Túc Kỳ vốn không tốt.
Đêm hôm qua cô còn bị Hoắc Kiến Trương cưỡng ép tới kiệt quệ thảm hại, vùng dưới vẫn còn đau buốt, tiểu tiện cũng rất khó khăn.
Càng nghĩ, Túc Kỳ càng thêm chua xót.
Cô bước thẫn thờ về phòng chờ, tìm một chiếc giường trống nằm lên nghỉ ngơi.
Ngay cả sức lực đánh lái xe về, Túc Kỳ cũng không thể nào nắm nổi vô lăng nữa.
Cô kéo chăn ấm, vùi đầu vào chiếc gối nhỏ, cố gắng không để bật ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Vì sao chứ? Hoắc Kiến Trương! Tôi đã làm gì nên tội để anh hết lần này tới lần khác chà đạp đến thế này!
Phải rồi!
Tất cả đều xuất phát từ vụ án oan của Huệ Phi.
Chết tiệt!
Túc Kỳ ngồi bật dậy, mặc áo choàng, bước nhanh ra bên ngoài.
Cửa vừa được đẩy ra, phía đằng trước cô là sáu người vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng chặn ngay giữa cửa.
Gương mặt họ đều hình vuông chữ điền, làn da rám nắng, ánh mắt sắc lạnh tới thấu xương.
Người đứng đầu là Mạc Quân, nhác thấy cô bước ra liền mau chóng dùng tay chặn ngang đường đi của Túc Kỳ, lạnh lùng đe dọa:
– Vương tiểu thư, mời cô quay trở lại phòng nghỉ.
Mười phút nữa ông chủ của chúng tôi sẽ tới đây gặp cô.
– Ông chủ của các người là ai, tôi đây không cần biết!
Túc Kỳ đã hoàn toàn nổi giận.
Cô giật phăng bộ đàm đang được đặt bên hông của Mạc Quân, kề lên miệng mình mà gào thật lớn:
– Hoắc Kiến Trương chết tiệt! F×ck cái đầu nhà anh! Con mẹ nó, thứ đàn ông yếu sinh lý!
Toàn bộ những người có mặt ở đây đều há hốc miệng trừng lớn.
Đây cũng là lần đầu tiên Túc Kỳ to gan chửi bậy như vậy.
Chửi cho đã miệng, cô bèn hung hăng ném bộ đàm xuống đất, đóng sầm cửa lại.
Sở dĩ Túc Kỳ ngoan ngoãn quay trở lại phòng là vì phía góc phòng nghỉ còn có một khung cửa sổ thấp, dễ dàng để cô trèo ra bên ngoài.
Muốn nhốt cô ở đây, đừng hòng!