Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 113: 113: Phiên Bản Giới Hạn



Tiểu Bảo Bối ngồi vào trong xe hơi, xung quanh xe toả ra một mùi hương socola ngọt ngào.

Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy phía ghế sau có rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ con, nào là robot, siêu nhân, khủng long, xe cần cẩu mô hình.

Thậm chí những con gấu bông của hãng socola Meo Meo phiên bản giới hạn một đến phiên bản giới hạn lần thứ hai mươi đều có đủ.

Đủ một bộ hai mươi con gấu bông Meo Meo.
Tiểu Bảo Bối là fan cuồng của hãng socola này, vừa nhìn đã không nhịn được reo lên.
“A! Là trọn bộ phiên bản Meo Meo”
Hai mươi con mèo mang nhiều hình dáng khác nhau được xếp ở phía sau ghế phụ vẫn còn được đặt trong hộp nhạc cẩn thận khiến Tiểu Bảo Bối trổi dậy lòng ham m.uốn, cái này mà có Tiểu Lục Khiết ở đây.

Bảo đảm đám bắt cóc không cần dụ dỗ gì nhiều, chỉ cần đưa bộ sưu tầm này ra thì tự khắc hai cha con ngốc sẽ trèo lên xe người lạ cho mà xem.
Tiểu Bảo Bối reo lên vừa đúng lúc Cố Long mở cửa bước vào ngồi ở ghế lái, nhìn thấy Bảo Bối xoay người muốn nhìn ra phía sau mà quên thắt dây an toàn hắn lập tức nhịn không được vươn người đến giúp cậu.
“Bảo Bối, ngồi im một chút.

Anh giúp em thắt dây an toàn”
Tiểu Bảo Bối vẫn đang đắm chìm trong đống hỗn độn ở phía sau xe, bản thân cậu cũng quên mất rằng mình phải cảnh giác Cố Long.

Cậu nghịch ngợm các ngón tay, để hắn giúp mình cài dây an toàn.

Một bên tò mò hỏi.
“Anh Long! Đồ…đồ chơi ở phía sau xe là của ai vậy?”
Cậu thật ngưỡng mộ về người được tặng một núi đồ chơi đó, đặt biệt là bộ Meo Meo các phiên bản giới hạn.

Ở nhà cậu cũng có một bộ, nhưng một bộ đó Lục Khiết muốn giữ làm của riêng nên cậu nhường cho con trai.

Con trai đặt bộ Meo Meo đó ở trong phòng ngủ, mỗi ngày đều yêu quý kiểm tra cẩn thận.

Cậu làm ba nên mặc dù rất thèm thuồng nhưng cũng đành nhẫn nhịn.
Cố Long nhìn một núi đồ chơi ở phía sau đều chuẩn bị cho Lục Khiết, còn bộ sưu tập Meo Meo cho Bảo Bối.

Đợi đến ngày có thể gặp lại hai ba con ngốc một cách tử tế thì tặng cho bọn họ, nhưng sau sự kiện gặp lại ở công ty.

Bọn họ cũng không biết khi nào mới có thể chạm mặt nhau lần nữa, hiện tại có Bảo Bối ở đây.

Hắn ngượng ngùng đáp.
“Anh không biết sở thích của con nên mua nhiều thứ đồ chơi cho Lục Khiết….còn bộ Meo Meo này là anh tặng cho em.

Trọn bộ Meo Meo này khác với những hộp được tung ra thị trường.

Bên trong mở ra không những có nhạc, ở dưới còn có đế xoay và đèn…!Con Mèo của từng bộ cũng đều phát ra âm thanh”
Thời gian trước hãng bánh kẹo Meo Meo phất lên như cá gặp nước.

Phiên bản giới hạn bán ra, còn có một phiên bản limited khác.

Bản limited mỗi đợt chỉ có mười sản phẩm phát ra tiếng và có những tính năng đặc biệt như Cố Long nói thôi…
Mà mỗi lần Meo Meo tung ra sản phẩm mới, bản limited còn chưa kịp tung ra những nước Châu Á đã bị những tỷ phú cưng chiều con cái ở Châu Âu mua hết.

Bây giờ nghe Cố Long nói vậy, Tiểu Bảo Bối vui đến điên rồi.

Cậu cực kì hâm mộ Meo Meo.

Cố Long cài dây an toàn cho Bảo Bối xong thì cũng ngẩn người lên, hai khuôn mặt gần như áp sát nhau.

Tiểu Bảo Bối cũng tỉnh táo vài phần.
Cậu với hắn bây giờ như người xa lạ, cậu…không thể nhận quà của hắn được.
Tiểu Bảo Bối ngượng ngùng gãi mũi nói.
“Cảm…cảm ơn anh Long, nhưng anh cả nói không thể nhận đồ của người lạ…”
Cố Long trong lòng hụt hẫng, cậu một tiếng gọi hắn là người lạ, hai tiếng vẫn là người lạ.

Cuối cùng, hắn nên bắt đầu từ đâu đây?
Cố Long cảm thấy bầu không khí trong xe rơi vào bế tắc, nhưng hắn cũng thấy được con mắt của Tiểu Bảo Bối đang tỏ ra thèm muốn bộ sưu tập ở phía sau.

Hắn liếc mắt, thở dài nói.
“Meo Meo ra nhiều loại socola mới, phiên bản giới hạn đã tốn không ít tiền, bản limited còn khó dành hơn.

Anh cực khổ lắm mới sưu tập đủ cả một bộ để tặng em.

Mà em không muốn thì thôi vậy, anh đem vứt nó đi”
Tiểu Bảo Bối cảm đau nhiều chút ở trong tim, người tìm không có.

Kẻ lại muốn vứt đi?
“Nhưng…nhưng cái này là phiên bản giới hạn”
Cố Long ôm mặt, giả vờ tiếc thương không cho Bảo Bối thấy biểu cảm của mình nói.
“Biết sao được? Cái này tặng cho em mà em không cần thì anh vứt vậy.

Hay em ngồi đây một lát nhé, thùng rác ở gần đây thôi.

Anh vứt nó đi cho đỡ chật chội”
Tiểu Bảo Bối cuối cùng không nhịn được gào lên.
“Quà anh tặng cho em thì chính là của em, không cho phép vứt đi.

Meo Meo là của em, anh không biết nó khó tìm đến thế nào đâu.

Sau này em mà gặp được người tạo ra Meo Meo.

Em sẽ cắn chết người đó vì sản xuất quà ít quá, mà giá tiền lại cao.

Tên chủ tịch đó là đồ ác độc, là kẻ biết hút máu người khác.

Là một tên tư bản biết lừa tiền!”
Cái tên chủ tịch Meo Meo nào đó đang ngồi bên cạnh Tiểu Bảo Bối vừa nghe cậu chửi vừa chột dạ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.