Kết thúc một ngày tuần tra của Gundam.
Lúc về nhà, Phương Hạo phát hiện người lớn duy nhất trong nhà – Bùi Thanh Nguyên nhìn mình với ánh mắt khá kỳ lạ.
“Ngày nào em cũng hăng hái làm việc nghĩa như vậy à?”
Sau khi đọc xong bài báo mà Phó Thành Trạch gửi đến, Bùi Thanh Nguyên còn lên mạng tìm kiếm thêm những tin tức liên quan, phát hiện thấy không chỉ một mà có rất nhiều học sinh Tiểu học được người bí ẩn họ Cao nọ giúp đỡ.
Thời gian đều rơi vào mấy ngày sau khi Phương Hạo đến đây, trong nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn này thậm chí còn trìu mến gọi cậu ta là “Anh mũ lưỡi trai”.
Ấn tượng ban đầu của Bùi Thanh Nguyên với Phương Hạo là một hệ thống ngây thơ, ham chơi, thích những trò chơi đang phổ biến của đám trẻ con.
Hắn vốn tưởng ngày nào cậu ta cũng sẽ ngâm mình trong phòng game arcade, nhưng không ngờ cậu ta lại đi giúp đỡ học sinh Tiểu học và xử lý đám côn đồ.
Phương Hạo nghe vậy, thuận tay lấy mũ lưỡi trai mình dùng che mặt ban ngày xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, cậu ta khiêm tốn nói: “Dễ như trở bàn tay ấy mà.”
Cậu ta không được làm gì ảnh hưởng đến cốt truyện của thế giới này nên không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Bùi Thanh Nguyên giống như Quý Đồng, hơn nữa Quý Đồng lại không thể chơi với cậu ta suốt được, thành thử ban ngày cậu ta phải tự tìm việc gì đó để làm.
Phương Hạo rất tò mò về trường Tiểu học của thế giới này.
Vừa sang ngày hôm sau, cậu ta đã đi dạo một mình quanh trường Tiểu học gần đó, còn mua cả đống đồ ăn vặt như bim bim, khoai tây chiên.
Sau đó tình cờ trông thấy một học sinh Tiểu học bị học sinh lớp lớn hơn bắt nạt, cậu ta lập tức ra tay, kết quả từ đó nghiện giúp đỡ người khác luôn.
Đám côn đồ xã hội và học sinh hư hỏng chuyên bắt nạt trẻ em đã bị ngăn chặn và trừng trị, chuyện này hiển nhiên không có bất cứ liên quan gì đến nội dung cốt truyện của Bùi Thanh Nguyên, Phương Hạo cũng không nhận được bất cứ cảnh cáo hay nhắc nhở nào cả nên dứt khoát thể hiện bản thân tung nắm đấm.
Quý Đồng thấy ngày nào cậu ta cũng vui vẻ như vậy nên cũng rất ủng hộ.
Bấy giờ cậu ta nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Bùi Thanh Nguyên, cảm thấy mình đã đọc được sự cảm khái và ngưỡng mộ trong mắt đối phương nên lập tức nói đầy hào phóng: “Anh có muốn trở nên mạnh mẽ giống tôi không? Tôi có thể dạy anh vài chiêu.”
Dù sao thì lúc trước cậu ta cũng đã đồng ý sẽ giúp ký chủ của Quý Đồng nâng cao giá trị vũ lực rồi.
“…” Bùi Thanh Nguyên hơi bất ngờ: “Dạy tôi vài chiêu?”
Hắn đang nghĩ về sức ảnh hưởng từ những hành động vô tình của Phương Hạo trên phương diện tin tức, tính sơ sơ thì tổng lượt đọc trên các nguồn khác nhau gần cán mốc 10 triệu.
Có điều dựa vào tốc độ và đường cong tăng trưởng thì mức độ lan truyền này đã đạt đến đỉnh điểm rồi.
Bởi vì tin tức này chỉ được các phương tiện truyền thông địa phương chú ý chứ không gây được chút tiếng vang nào trên các nền tảng mạng quốc gia.
Bản thân nó là một hành động tốt đẹp không có chiêu trò gì, những người quan tâm đến nó đa phần là các bậc phụ huynh trung niên có con cái ở địa phương, chứ không phải thế hệ trẻ có tiếng nói ảnh hưởng đến những người khác nhất và truyền bá nhiệt tình nhất.
Bài báo này được học sinh cấp ba như Phó Thành Trạch chú ý và chủ động chia sẻ hoàn toàn là vì bóng lưng của Phương Hạo trong bức ảnh khá đẹp trai, cộng với họ Cao kia.
Dựa vào ví dụ này có thể thấy yêu cầu đạt 100 triệu lượt đọc trong nhiệm vụ chính khó như thế nào.
Sự kiện này nhất định phải vượt ra khỏi phạm vi thành phố, tạo được sức ảnh hưởng nhất định trong phạm vi cả nước.
Phương Hạo không biết hắn đang nghĩ gì, hãnh diện nói: “Đúng vậy, tôi đến từ thế giới huyền huyễn, nơi đó có đủ loại công pháp bí kíp.
Tôi đã tổng hợp một vài công pháp cơ bản ở kỳ Luyện thể, hấp thu tinh hoa trong đó rồi cô đọng thành một vài chiêu thức và sát chiêu.
Mấy chiêu thức đó không chỉ linh hoạt đẹp mắt mà học cũng dễ nữa, học xong, anh hoàn toàn dư sức đối phó với những người bình thường trong bối cảnh thành phố hiện đại.”
Sợ xuất hiện cảnh cáo, cậu ta còn cố tình nhấn mạnh thêm: “Cái này không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu, xã hội hiện đại cũng không dựa vào vũ lực để thống trị thế giới, hơn nữa anh cũng không định tham gia giải đấu võ thuật gì gì đâu đúng không? Dù sao thì mục đích chủ yếu cũng là rèn luyện sức khỏe…”
Hơn nữa vào những lúc cần thiết còn có thể giả heo ăn thịt hổ.
Chủ đề bỗng nhảy đến thế giới huyền huyễn, Bùi Thanh Nguyên nghe mà sững sờ.
Quý Đồng bên cạnh lập tức nhớ lại những ảo tưởng trước đây về việc mình mặc âu phục đối đầu với mười tên ác ôn, cậu phấn khích lên tiếng: “Anh cũng muốn học! Ký chủ muốn học không? Chúng ta học cùng nhau nhé, anh học xong chắc chắn sẽ đẹp trai hơn cả Tiểu Hạo!”
Tiểu Hạo bất mãn: “Ê này— “
Trước khi Phương Hạo kịp thốt ra lời kháng nghị, Bùi Thanh Nguyên đã dứt khoát gật đầu: “Học.”
Quý Đồng nói rất có lý.
Hơn nữa làm gì có người đàn ông nào từ chối việc trở thành một cao thủ võ lâm?
Nhưng trước đó hắn còn một vấn đề muốn hỏi.
“Sao cậu lại nói mình họ Cao?”
Phương Hạo ngẫm nghĩ, trong thế giới hình chiếu này chắc không có Gundam nên có nói ra thì Bùi Thanh Nguyên cũng không biết, vì thế cậu ta vung tay lên, nói: “Làm việc tốt sao để tên thật lại được, vì tôi cao nên để là họ Cao thôi.”
Bùi Thanh Nguyên nghe xong, lặng lẽ nhìn Quý Đồng đang bắt đầu giả ngu nhìn trời.
Phó Thành Trạch lúc trước cũng trở thành anh Cao như thế này.
Quý Đồng hơi che mặt, cười khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh nhảy từ ghế sô pha xuống: “Đi thôi, đi tập võ!”
Cậu đi từng bước ngắn với đôi chân ngắn ngủn, nghiêm túc cố gắng di chuyển đống đồ đạc trong phòng khách để tạo ra không gian đủ lớn.
Bùi Thanh Nguyên nhìn cậu đang cố hết sức đẩy chiếc ghế còn cao hơn cả mình, ánh mắt hắn ánh lên ý cười, lập tức vươn tay nâng chiếc ghế lên, nhẹ nhàng đặt sang một bên.
“Tiểu Quý, anh bé như thế có học cũng không dùng được đâu, người ta khóa cổ còn anh khóa chân chắc.”
“Không được gọi anh là Tiểu Quý! Anh sắp lớn lên rồi, đến lúc đó sẽ dùng được!! Phải không ký chủ?”
“Phải.”
Cho nên hắn càng phải cố gắng nghĩ xem làm sao để hoàn thành mục tiêu 100 triệu kia.
…
Tiết trời vào Đông, các bạn trong lớp 12A3 bắt đầu bận áo len trong áo đồng phục.
Mặc dù cửa sổ lớp học đã được đóng chặt nhưng mọi người vẫn vô thức cảm thấy khí lạnh đang lặng lẽ tràn ra từ cuối lớp.
Cậu học sinh ngồi hàng đầu xoa bàn tay lẫn cánh tay mình, lén liếc về sau một cái, sau đó thì thầm với bạn cùng bàn: “Cậu có thấy giờ lớp trưởng lạnh lùng khác hẳn không, cảm giác sắc lạnh hơn ấy.”
Lâm Tử Hải nhớ lại áp lực mình cảm nhận được lúc ngồi cạnh Bùi Thanh Nguyên trên xe đến trường Thành Đức giao lưu, bình tĩnh phân tích: “Có vẻ như khí thế của lớp trưởng cũng tăng lên như điểm thi của cậu ấy.”
Thành tích của Bùi Thanh Nguyên trong kỳ thi tháng đầu tiên đã rất khiếp người, ai ngờ lần thi thứ hai còn khiếp hơn, môn Toán, Vật lý và Hóa học đạt điểm tối đa, những môn khác thì gần tối đa.
Vì vậy gần như cả lớp A3 đều đang âm thầm mong đợi lớp mình có thể xuất hiện Thủ khoa của thành phố, nhưng họ không dám nói ra vì sợ gây áp lực không cần thiết cho lớp trưởng.
Bạn ngồi cùng bàn khâm phục lắm: “Siêu thật đấy, cái này mà cũng tăng được, tớ thì đến tốc độ tắm còn không tăng nổi…”
“Nói mới nhớ, tớ nghe mẹ tớ kể lại, chú đến họp phụ huynh cho lớp trưởng không chỉ đẹp trai mà khí thế còn khiếp người nữa, chỉ một ánh mắt đã khiến cho mấy người nói bậy bạ phải ngậm miệng.”
Lâm Tử Hải suy đoán rất hợp lý: “Chẳng lẽ đây chính là gần đèn thì rạng?”
Hai người nhìn nhau, chợt cảm thấy như đã hiểu ra tất cả.
Vì vậy Bùi Thanh Nguyên dần nhận ra vào giờ ra chơi có mấy bạn trong lớp sẽ vô tình lảng vảng bên cạnh bàn của hắn ngay cả khi họ không có bài sai để hỏi.
Nhiều khi còn bị lạnh đến độ run lẩy bẩy nhưng ngay sau đó sẽ cố gắng nở nụ cười kiên cường như thể đang chờ điều gì đó tốt đẹp xảy ra.
Bùi Thanh Nguyên nghĩ mãi vẫn không ra đáp án.
Gần đây hắn đang học kỹ thuật đánh nhau với Phương Hạo, những chiêu thức cải tiến bắt nguồn từ thế giới huyền huyễn này mang theo khí thế phi thường.
Hắn vừa học xong nên chưa điều chỉnh được khí thế trên người, dẫn đến việc cả người hắn trông càng lạnh lùng hơn trước, thậm chí đến Quý Đồng cũng trông như cậu bé võ thuật.
Luôn giám sát động thái của mọi người, Quý Đồng nhận ra ký chủ hoang mang mới nhịn cười, ân cần hỏi: “Nhuyễn Nhuyễn, anh muốn biết nguyên nhân không?”
“…!Không muốn.” Hắn cực kỳ lý trí chôn luôn sự tò mò, nói sang chuyện khác: “Ngày mai anh phải đi tuần tra một mình thật à?”
Vì để kiểm tra kết quả học tập của Bùi Thanh Nguyên nên Phương Hạo đã đề nghị hắn đi dạo một mình trong mấy con hẻm nhỏ, chỗ tội phạm thường hoạt động nhiều xem có thể tìm thấy mấy tên côn đồ để luyện tay không.
Dù sao thì giá trị vũ lực của Phương Hạo cũng chẳng phải bình thường, hơn nữa khoảng cách chiều cao giữa Bùi Thanh Nguyên với sư đệ duy nhất của mình là Quý Đồng lại quá chênh lệch nên không thể đánh được.
“Không phải một mình.” Quý Đồng uốn lại lời hắn: “Em với Tiểu Hạo sẽ ở trên cây theo dõi sát sao tình hình của ký chủ.”
“Trên cây?”
“Đúng, bọn em định biến thành hai cái lá.
Nếu không có cái cây thích hợp nào thì biến thành hai tờ quảng cáo dán trên tường cũng được.”
Khoảnh khắc có giá trị kỷ niệm thế này đương nhiên là cậu phải chọn vị trí tốt nhất để nhìn rồi.
“Phải rồi Nhuyễn Nhuyễn, ngày mai anh mặc âu phục được không? Mà hình như anh chưa có bộ nào nhỉ, hay chúng ta đi mua một bộ đi!”
“…” Lý trí của Bùi Thanh Nguyên ghi điểm lần hai: “Không.”
Nhóc người máy lập tức trông mong nhìn hắn chằm chằm: “Vậy lần sau mặc được không?”
Bùi Thanh Nguyên không thể từ chối nổi ánh mắt cậu, đành phải nói: “Để lần sau rồi bàn.”
Hệ thống của hắn dường như rất thích ngắm dáng vẻ mặc âu phục của loài người.
“Ký chủ tốt nhất!!”
Trước sự háo hức mong chờ của hai nhóc con, thứ Bảy cuối cùng cũng đến.
Bùi Thanh Nguyên đi lang thang một mình trong mấy con hẻm nhỏ mà chưa từng đi qua bao giờ, trong lòng bỗng thấy chút thấp thỏm lo lâu.
Khi xưa, hắn gần như không có cơ hội đánh nhau nào, năm nay thì có duy nhất một lần suýt đánh nhau với Phó Thành Trạch lúc còn chưa quen, chẳng qua lại được Quý Đồng giải quyết xong.
Ôm mục đích luyện tay đi dọn dẹp đám côn đô xa lạ, nhưng hắn lại không biết ra tay thế nào.
Chẳng lẽ phải giống Phương Hạo, bắt đầu từ động tác ngoắc ngón tay với đám côn đồ à?
Hơn nữa, dưới sự chỉ dẫn của Phương Hạo thông qua Quý Đồng, những nơi hắn đi qua đều rất yên tĩnh, đến bóng người cũng không có.
“Hay là dạo này tiếng tăm của em lớn quá nên đám côn đồ không dám xuất hiện?” Giọng điệu của Phương Hạo cực kỳ ngứa đòn.
“Mười hai giờ rồi, chẳng lẽ bọn họ vẫn đang ngủ nướng?” Quý Đồng bắt đầu phê phán: “Lười quá thể, còn lười hơn cả Hoa Hoa.”
Nghe thấy hai giọng nói truyền tới từ Quý Đồng, tưởng tượng cảnh hai cái lá đang lắc lư trên cây hóng hớt, Bùi Thanh Nguyên không khỏi bật cười.
Hắn đi qua một góc phố, lướt qua ba bốn thiếu niên đang cười đùa.
Ánh nắng chói chang, cửa hàng hai bên đường sạch sẽ sáng sủa, cảnh tượng yên ả thanh bình.
Khi Bùi Thanh Nguyên rẽ vào góc phố đến một con đường khác, hắn trông thấy một thiếu niên nhìn có vẻ là học sinh cấp hai đang đứng im ngơ ngác.
Cậu nhóc trông có vẻ rất bối rối không biết phải làm sao, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính bên cạnh, vẻ mặt của cậu nhóc nom còn khó coi hơn cả khóc, như thể đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình.
Bùi Thanh Nguyên nhìn khuôn mặt non nớt tràn ngập tuyệt vọng kia, tựa như nhìn thấy bản thân mình mấy tháng trước.
Ý cười trên mặt hắn biến mất, vô thức bước nhanh về phía trước, hỏi: “Em sao vậy?”
Học sinh cấp hai ngẩn người, nghe thấy có người lạ hỏi mình như vậy, nước mắt lập tức lăn xuống: “Rõ ràng bọn họ nói lần trước là lần cuối cùng, sau này sẽ không mượn nữa…”
“Là mấy thiếu niên vừa đi ra à?” Bùi Thanh Nguyên hỏi cậu: “Họ mượn em cái gì?”
“Vâng, ví, ví tiền.” Học sinh cấp hai khóc nức nở, nói không thành lời: “Em tưởng bọn họ chỉ lấy tiền thôi, nhưng lần này lại cầm cả ví tiền của em đi, bên trong còn có ảnh của mẹ em nữa…”
Bùi Thanh Nguyên nhìn cậu một lát rồi nói: “Ở đây chờ anh.”
Tóc vàng mải nhìn mấy nhà hàng bên kia đường, kẻ đi cùng gã đứng bên cạnh đang lật tung cái ví tiền trong tay, tặc lưỡi nói: “Sáu tờ tiền mệnh giá lớn, thằng nhóc này còn giàu hơn cả em nữa, lần trước không để ý, cái ví này nhìn cũng được đấy.
Anh Tôn lấy không?”
“Không, cho mày, đưa tiền cho tao là được.” Tóc vàng xua tay: “Trông có vẻ còn mới lắm, mày vứt hết mấy thứ không dùng được đi, sau đấy bọn mình đi ăn một bữa no nê.”
“Được, anh Tôn hào phóng ghê, lần sau bắt được nó em sẽ đổi cho anh Tôn cái khác mới hơn.”
Tên kia cười hì hì lấy hết tiền trong ví ra, đang lúc muốn dốc hết đồ trong ví vào thùng rác thì chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
“Đưa ví tiền cho tôi.”
Đám tóc vàng kinh ngạc quay đầu, thấy một người nhìn giống như học sinh cấp ba, bọn chúng quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên: “Mày đang nói với bọn tao hả? Sao nào, muốn bắt chước người khác làm anh hùng đấy à?
Giọng điệu của chúng nhẹ nhàng song trên mặt lại toát lên vẻ hung hãn, một trong số đó còn vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm tắt giống như đã sẵn sàng ra tay.
Nhưng trước những cái nhìn bất thiện kia, cậu học sinh cấp ba đơn độc chẳng những không sợ hãi mà còn khẽ gật đầu, sau đó chủ động đến gần bọn chúng.
Những tờ tiền mới tinh rơi lả tả xuống đất.
Cơn gió lạnh thổi qua ngọn cây, một cái lá có đường vân đẹp đẽ khẽ rung rinh đầy phấn khích.
“Em đúng là huấn luyện viên thiên tài.” Nó đung đưa đụng vào cái lá bên cạnh, đắc ý nói: “Ký chủ của anh giờ trông đẹp trai thế kia đều là công lao của em.”
Quý Đồng lại đụng ngược về: “Đó là do ký chủ của anh chăm chỉ học, một nửa công lao là của anh em mình còn một nửa là của anh ấy.”
Khi ký chủ đến gần cậu học sinh cấp hai trông có vẻ buồn bã kia làm cậu nhớ lại khoảnh khắc mình đến bên cạnh ký chủ lúc trước.
“Em không biết, đó là công lao của em.”
“Không phải.”
Hai cái lá đánh nhau không ngừng, cuối cùng lìa cành rồi bị gió cuốn theo đến góc phố.
Cậu học sinh cấp hai nhìn chằm chằm vào chiếc ví đã trở lại trong tay mình với vẻ mặt không thể tin được.
Cậu nhóc vội vàng mở ra, bên trong không thiếu gì cả, mẹ cậu trong bức ảnh vẫn đang mỉm cười dịu dàng.
Lúc đầu cậu nhóc cười, sau đó lại khóc nấc lên, nói năng lộn xộn: “Cảm ơn, cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Bùi Thanh Nguyên nhìn cậu nhóc nắm chặt ví tiền, đột nhiên lên tiếng: “Bố em có tốt với em không?”
“Dạ!” Học sinh cấp hai dường như hiểu hắn muốn hỏi gì bèn nhỏ giọng trả lời: “Bố em vất vả lắm, em không muốn bố giận…!Chỉ cần sau này bọn họ không mượn tiền của em nữa là được.”
“Đừng tin lời của người xấu, nói cho bố em biết đi.” Giọng Bùi Thanh Nguyên rất khẽ: “Bác ấy sẽ không giận em đâu, đây không phải là lỗi của em, bác ấy sẽ cố gắng bảo vệ em mà.”
Hãy chia sẻ với người thân và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người lớn đáng tin cậy khi gặp khó khăn.
Những người vô tội bị tổn thương không cần phải sống với cảm giác tội lỗi.
Đây là điều mà hệ thống đã dạy hắn.
Học sinh cấp hai nghe hắn nói vậy, vẻ mặt bỗng ngẩn ra như đang do dự, không biết liệu có nên tin hay không.
Bùi Thanh Nguyên nhìn đứa bé thấp hơn mình nhiều này, thấy vẻ mặt mờ mịt lẫn bối rối trên mặt cậu, hắn vỗ nhẹ đầu cậu nhóc: “Em nhớ chưa?”
Trong hơi ấm đang nhẹ nhàng lan tỏa, học sinh cấp hai không giãy giụa nữa mà gật đầu thật mạnh: “Em nhớ rồi!”
Mấy chiếc lá rụng nhẹ nhàng bay lướt qua người họ..