Tiệc tùng ở thập niên này lấy niềm vui làm chính, không có đồ ăn tráng miệng gì cả! Một đám người ngồi một bên cắn hạt dưa hàn huyên tám chuyện.
Thời điểm hai mẹ con Tống Thiển đến thì vừa vặn đủ người.
“Thành Mai, con gái của cô lớn như vậy rồi a!? Lúc tôi bế con bé thì vẫn còn là tiểu oa nhi, giờ đã thành thiếu nữ rồi…”
“Mặt trắng mắt to, lớn lên thật đẹp, giống cô hồi nhỏ vậy đó.”
Chào đón Đổng Thành Mai là một đám phụ nữ trung niên, nhìn thấy Tống Thiển miệng blah blah không ngừng khen ngợi, nịnh bợ các kiểu..!
Tống Thiển ngoan ngoãn đứng sau mẹ mình, cười có chút cứng đờ.
“Mẹ, con ra ngoài đi dạo.”
Nhìn con gái không muốn ở lại thì bà phất phất tay cho cô đi, bảo cô cạn thời gian về sớm ăn tiệc.
Không quen thuộc người ở đây, cô cũng chỉ dám đi lanh quanh các phòng ốc…
Hôm nay là ngày đại hỉ, người tới không ít, không ít người đứng ở cửa nhà Lý gia chờ tân nương đến.
Đặc biệt là mấy đứa nhỏ sớm đã kéo ghế ngời trước cửa, nói là không đưa kẹo không cho vào.
Tống Thiển nghe được vài thông tin, thôn Diêm Đóa phải qua giờ Ngọ mới đón tân nương bắt đầu làm lễ, phải chờ đợi…
“Chậc chậc chậc, nghe nói tân nương sống chết không muốn gả, bị người nhà bỏ đói vài ngày cũng thế, bây giờ vẫn còn đang nháo nhào lên!”
“Hôn lễ sẽ thuận lợi sao?”
“Có quỷ mới biết! Người ta ở cái tuổi này là phải tụe do yêu đương mới đúng, ai dè, bà mối đến cửa làm mai rồi, không muốn gả cũng phải gả!”
“Đúng đúng đúng, tôi vừa nghe người bên thôn cách vách nói, tân nương muốn thắt cổ tự tử, còn lấy đầu đập vào tường.” Có người giật nhẹ bên tai.
“Cũng không biết bữa cơm này có thể ăn được hay không được nữa.”
“Aizz, một tiểu cô nương mười mấy tuổi phải gả cho người khuyết tật, ai dám gả chứ?! Nếu không phải Lý gia đưa cho nhiều tiền thì…”
Đi chỗ nào đứng chỗ nào Tống Thiển cũng nghe được những bàn luận như bậy, bên tai không được yên tĩnh gì hết..!
Thừa dịp người người bận trăm công ngàn việc, Tống Thiển tìm một chỗ nào đó trong phòng tiệc ngồi xuống, liếc mắt một cái liền thấy một dáng người mảnh khảnh lẫn trong đám đông.
Trưa đến, tiệc cưới cũng đã sẵn sàng, khâc khứa cũng đến đông đủ.
Cô không do dự đứng dậy, nhìn thiếu niên đang ngồi trong góc ăn ngốn nghiến, cô thuận tay vơ lấy một ít đồ ăn trên bàn tiệc giấu trong người.
Tống Thiển phát hiện một việc, mỗi lần cô chạm mặt Hạng Loan Thành, đều thấy hắn ở trạng thái đói bụng tìm đồ ăn…
Định mệnh này… Cũng vi diệu quá đi!
Cô né tránh tầm mặt mọi người đi vào góc khuất, vòng qua sau lưng hắn, chộp bả vai hắn nói: “Hắc, cậu làm gì đấy?”
Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085
Bị kinh động, Hạng Loan Thành nắm chặt túi, chuẩn bị tư thế chạy trốn.
Trong ánh mắt có kháng cự cùng tiêu cực, hắn là bài xích người khác đến gần.
“Đừng khẩn trương, tôi sẽ không bắt nạt cậu! Cậu không cần phải ngồi ở đây ăn đâu, dễ bị phát hiện lắm!”
Cô kéo hắn đến một góc bàn tiệc, đưa cho hắn đồ ăn cô vơ được cùng vài món ăn có sẵn trên bàn đẩy qua…
Từ ngày ăn xong hai khối bánh Tống Thiển đưa, hắn đến giờ vẫn còn chưa ăn gì! Nay lại nhìn thấy Lý gia mở tiệc, hắn…
Muốn làm lại “chuyện xấu” kia a.
Dù sao cũng nhiều người như vậy, hắn định vào trộm đồ ăn liền rời đi, ai ngờ đụng phải cô.
Cô cứ như vậy dẫn hắn lại bàn tiệc nghênh ngang ăn vụng, người khác nhìn thấy cũng chỉ cho con nít tham ăn không hiểu chuyện.
Ăn xong một ngụm cuối vật, Hạng Loan Thành đem đồ ăn gói cẩn thận liền rời khỏi.
“Cảm ơn.”
Vừa lúc này tân nương lại đến, cửa ra kín mít người, căn bản không thể đi ra…
Tân nương tử sắc mặt không tốt không nói lời nào, đứng im lặng một chỗ cực kỳ không phối hợp với mọi người!
Tống Thiển đứng chen chúc ở một góc, không nhìn thấy gương mặt tân nương như thế nào, chỉ nghe thấy phía trước hai phụ nhân thanh âm không nhỏ đàm luận: “Thấy vết máu bầm trên trán không? Là đầu đập vào tường.”
“Này không phải tạo nghiệt sao? Ai ai ai, tân nương tử ngất đi rồi.” Một cái khác phụ nhân nhìn xung quanh, lại thấy vị tân nương mặt hồng y kia cả người xụi lơ trên mặt đất.
Trong phòng ngoài phòng đều nổ tung, các đại nhân luống cuống tay chân kêu mấy đứa trẻ tránh xa tân nương ra, kẻo chuốc lấy phiền phức.
Có đứa thức thời chạy đi, nhueng cũng có đứa vẫn ngồi chờ phát kẹo.
“Đen đủi.” Một người nào đó thốt lên, nhận không ít lời nói phụ họa thêm.
Hạ nhân Lý gia vội ổn định khách, đưa tân nương vào phòng tân hôn.
Con trai tứ của Lý gia tức đỏ mặt, đưa mắt nhìn tân nương trong phòng.
Trong lòng thầm nghĩ: Tiện nhân, qua hôm nay, ta xem ngươi còn nháo được nữa không?! Được gả cho ta mà còn không vui, làm ra sự việc mất mặt đáng chết này!!