*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chiếc xe X-men màu xanh chậm rãi rẽ vào khu phố nhỏ yên tĩnh bên hồ Tây, cuối cùng dừng chân trước ngôi nhà trắng khang trang mang phong cách hiện đại. Kim Ngưu nhảy phắt xuống xe, bước lại gần và thầm đánh giá. Nhà đẹp, có cả garage để ô tô, khu phố văn minh sạch sẽ, không gian yên tĩnh thư thái tránh xa tiếng xe cộ ồn ào, lại còn ở vị trí đắc địa thế này, quả nhiên là cậu ấm nhà giàu rồi.
Bảo sao mà lúc nào cũng thích lên giọng hà hiếp người khác, Kim Ngưu quay sang nhìn Xử Nữ, bĩu môi, nhưng hình như hắn không mấy quan tâm thì phải?
Rất lạ! Rất rất lạ! Thậm chí tâm trạng của hắn càng kì quặc hơn khi về đến nhà. Xử Nữ như kiểu biến thành một con người vui vẻ hơn thường ngày, suốt dọc đường về nhà không ngừng ngâm nga hát, tâm trạng háo hức phấn chấn như một đứa nhóc. Trước tình cảnh như vậy, Kim Ngưu không khỏi đoán già đoán non.
“Đợi tôi ở đây, để ý xe nhé.” Xử Nữ dựng xe lên vỉa hè, chỉ kịp ném cho Kim Ngưu chiếc chìa khóa xe rồi lao vút vào trong nhà, cất giọng gọi lớn. “Bố! Mẹ! Con về rồi đây!”
“Cậu là đứa trẻ to xác đấy à?” Kim Ngưu lầm bầm, nhớ lại ánh mắt háo hức lấp lánh của Xử Nữ ban nãy mà cô bật cười. Rốt cuộc là tối nay cô gái xui xẻo nào có hẹn với cậu ta đây? Cô thật muốn biết!
Và thế là mười lăm phút trôi qua. Kim Ngưu đi đi lại lại, trời thì càng ngày càng nắng gắt, bụng càng lúc càng kêu réo ầm ĩ. Liếc nhìn đồng hồ, Kim Ngưu nghiến răng hạ quyết tâm. Tên khốn vô lương tâm cậu dám để một cô gái đứng giữa trời nắng trong tình trạng đói meo thế này, trong vòng năm phút nữa không biết điều mà vác cái bản mặt ra đây thì tôi sẽ phi xe tông cửa vào tính sổ với cậu đấy!!
Lại thêm bốn phút nữa trôi qua, Kim Ngưu trừng mắt tiến về phía chiếc xe X-men, tay siết chặt chùm chìa khóa như muốn bóp vụn nó. Bước được vài bước cô chợt nhận ra có gì không ổn. Tại sao từ chỗ biển xe lại mọc thêm cái đuôi chó?
Kim Ngưu tò mò tiến lại gần, phát hiện ra một chú chó Husky lớn đang đứng cạnh chiếc X-men từ khi nào. Nghe thấy tiếng động, nó lập tức quay lại. Kim Ngưu cũng đờ ra. Một người một chó đứng nhìn nhau chăm chú giữa trời nắng chang chang, đột nhiên nó bổ nhào về phía cô và sủa hung tợn. Phản ứng bất ngờ đó khiến cho Kim Ngưu hoảng hốt lùi về phía sau.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ nó cứ nhằm vào bàn tay nắm chặt của cô mà sủa inh ỏi, hàm răng sắc nhọn nhe ra đe dọa, dáng vẻ như muốn cảnh cáo. Kim Ngưu nhìn xuống tay mình, là chùm chìa khóa xe của Xử Nữ. Quả nhiên chuyển động của cô càng làm cho nó sủa dữ dội hơn.
Thoáng chốc hiểu ra vấn đề, Kim Ngưu chậm rãi đặt chùm chìa khóa xuống đất, lùi về phía sau một cách cẩn trọng. Ánh mắt con Husky dần dịu xuống nhưng không rời cô một giây nào. Dường như chỉ chờ có vậy, nó lập tức chạy tới ngoạm chùm chìa khóa kia hệt như chiến lợi phẩm ngon lành rồi quay về chỗ chủ của nó.
Thấy vậy Kim Ngưu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên dõi theo con Husky, chợt gương mặt trở nên tối sầm khi nhận ra kẻ không thể quen hơn được nữa. Trong phút chốc cả người Kim Ngưu như phát hỏa, ánh mắt tóe lửa tí tách. Tên khốn đó – kẻ cho cô leo cây từ nãy tới giờ giữa trời nắng thế này, giờ lại còn dám xua chó ra đuổi hòng cướp lại chùm chìa khóa, hắn đang nhìn cô, và cười!
“Không sao chứ?!” Xử Nữ hỏi.
“Không sao. Nhưng câu đấy nên hỏi cậu mới đúng!” Kim Ngưu đáp lại.
“Hả… tôi có sao đâu?!”
Sắp rồi đây! Kim Ngưu xắn tay áo lên tận khuỷu tay, mỉm cười. Mục tiêu đần mặt ngây thơ nhìn đối phương tiến lại gần, chớp mắt một cái bỗng thấy trời đất chao đảo xoay một vòng, giây sau đã thấy mình nằm bẹp dưới đất, cả người tê rần mất cảm giác. Da thịt lại còn bị cái nóng của nhựa đường làm cho bỏng rát. Xử Nữ vội nhổm dậy, nhưng vừa nhấc đầu lên thì đã bị dúi xuống, đồng thời nhận thêm cái trừng mắt hăm dọa. Cái cô gái mà cậu vừa đánh giá trông hiền lành dịu dàng cách đây ít phút, giờ đang hiên ngang với đôi giày chỉ cách trán cậu có vài centimet!
“Thế nào? Có sao không?” Kim Ngưu nhướng mày hỏi. “Bắt tôi đứng ngoài nắng thế này, đói đến mờ cả mắt, xong lại xua chó ra đuổi và cười chế giễu, định nuốt lời hứa và để tôi ở cái nơi chết dẫm này tự đi về… Thế nào? Thấy vui chứ, hả hê chứ?”
“Ấy ấy, hiểu lầm rồi…” Kẻ dưới chân lúng túng ú ớ vài câu nhưng lập tức bị Kim Ngưu chặn họng.
“Hiểu lầm ?!” Kim Ngưu cao giọng. “Mẹ kiếp, bây giờ tôi đánh cho cậu phải khổ sở lết thân vào viện rồi hỏi có sao không, nói là hiểu lầm, chịu nổi chứ???”
“Được lắm chứ, tôi ủng hộ!”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau kèm theo tiếng vỗ tay. Kim Ngưu quay người lại, bỗng hét lên một tiếng thất thanh, liền sau đó cứng họng không thốt nên lời.
Kia… đứng cách ba mét đằng sau cô và nở nụ cười châm chọc, chẳng phải là Xử Nữ đó sao?!
Còn đây, ngay dưới mũi chân cô và đang ấp úng ba chữ xin tha mạng, cũng là Xử Nữ…
Kia là Xử Nữ, đây cũng là Xử Nữ…
Một Xử Nữ tác oai tác quái còn chưa đủ hay sao mà giờ lại còn hai? Kim Ngưu nghệt mặt, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì để mà ông trời nỡ đối xử tàn nhẫn với cô như thế này…
…
“Thật là…” Trước cái nhìn chòng chọc khiến cho người đối diện phải phát rồ lên của Kim Ngưu, Xử Nữ lặp lại cái câu đã nói trước đó hàng chục lần một cách kiên nhẫn. “Bọn tôi là anh em, cách nhau hai năm, tôi trẻ hơn, đẹp trai hơn, cậu nhìn thế quái nào mà lại thành giống nhau được?!”
Bên cạnh, Xử Nữ anh đang xuýt xoa cái mông ê ẩm của mình cũng gật đầu tán thành, xong lại cau mày lắc đầu. Không đúng, vế sau rõ ràng không đúng, liền lên tiếng phản bác:
“Nhìn này!” Xử Nữ anh kéo Xử Nữ em lại gần mình, đứng thẳng người. “Anh cao hơn, dáng người đẹp hơn, dù để kiểu tóc giống nhau nhưng khuôn mặt trưởng thành chứ non choẹt như nó, hoàn toàn khác mà!”
Không đâu, Kim Ngưu lẩm bẩm, hai người giống nhau lắm, về cả ngoại hình lẫn tính cách!
Bên dưới cô, con Husky mới cách đây ít phút còn sủa hung tợn, nay lại lân la quấn quít lấy cô không rời, bộ lông mềm mại của nó khiến trái tim Kim Ngưu như tan chảy. Thật là một sinh vật dễ thương!
“Mà anh làm gì lại ra nông nỗi này vậy?” Lúc này Xử Nữ em mới có dịp hỏi thăm ông anh yêu quý của mình.
“À thì…” Tròng mắt Xử Nữ anh đảo qua đảo lại, vòng vo. “Anh đang dắt con Chó đi dạo thì tự dưng nó tấn công Kim Ngưu, cô ấy nhìn lên lại tưởng nhầm anh là mày xua chó ra đuổi trong khi rõ ràng anh đẹp trai thế này, anh hỏi người ta xem có sao không…”
“Nhưng rõ ràng anh thấy người hoạn nạn mà không giúp, còn đứng đó cười!” Kim Ngưu cao giọng.
“Tôi nghĩ là tại cái này.” Xử Nữ nhặt chùm chìa khóa ở dưới đất lên, cảm giác nhớp nháp truyền lại khiến hắn hơi cau mày. “Con Chó nghĩ là cô có ý đồ xấu với xe của tôi đấy, mọi khi đưa nó đi đâu tôi thường giao cho nó giữ chìa khóa mà.”
“Loài Husky thông minh lắm.” Xử Nữ anh gật gù. “Là tại Chó khôn quá, cũng tại Xử Nữ bỏ bom em ở đây, em đói quá hiểu nhầm… Chứ anh không làm gì sai cả!”
Tướng mạo cô trông giống trộm lắm sao?! Kim Ngưu lườm con Husky nịnh bợ dưới chân, tiện thể đá nhẹ vào bụng nó cảnh cáo.
“Mà anh, bố mẹ đâu rồi, chẳng phải mẹ nói sáng nay sẽ về tới nhà đó sao?” Xử Nữ chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, giọng nói thôi đùa cợt mà trở nên nghiêm túc lạ thường.
Hoàng Thiên chợt giật thót mình, nuốt nước bọt cái ực, dù biết là đằng nào cũng phải đối mặt nhưng trước cái nhìn tra hỏi của Xử Nữ, anh lại càng thêm lúng túng. Cuối cùng Xử Nữ anh thở hắt ra một tiếng nặng nhọc và lặng lẽ quay đi.
Thái độ như vậy là đủ hiểu. Đôi vai Xử Nữ khẽ trùng xuống, ánh mắt hiện rõ vẻ chán nản và thất vọng. Hệt như một người bị rút cạn sức lực, Xử Nữ ngồi phịch xuống đất, lắc đầu cười khổ.
“Ừm… mẹ bảo là tối nay sẽ nói chuyện với em qua Skype đấy” Hoàng Thiên ngập ngừng.
“Có ý nghĩa gì chứ?” Xử Nữ khẽ thở dài.
“Thôi nào, bố mẹ cũng đã rất cố gắng thu xếp công việc để về rồi, nhưng đến phút chót lại có sơ suất… Bố bảo năm sau nhất định sẽ về được.”
Xử Nữ liếc Hoàng Thiên một cái rồi quay đi, lầm bầm.
“Năm ngoái và năm trước bố cũng nói vậy…”
Kim Ngưu nãy giờ đứng bên cạnh quan sát, thấy sự thay đổi thất thường của Xử Nữ như vậy cô cũng loáng thoáng hiểu ra vấn đề. Hoàng Thiên tiến về phía cô, lúc này đã có thể đứng thẳng người và lấy lại phong thái thường ngày, khẽ hỏi:
“Trông em có vẻ không hiểu gì nhỉ?”
“Có chuyện gì với Xử Nữ vậy?” Kim Ngưu hỏi.
“Hôm nay là sinh nhật Xử Nữ.”
Câu trả lời của Hoàng Thiên khiến Kim Ngưu trợn tròn mắt kinh ngạc, vậy ra lý do mà thái độ của Xử Nữ hôm nay quay ngoắt 180 độ là đây sao?
“Cuộc sống hiện đại là vậy mà, không phải ai cũng kiếm được công việc dễ dàng” Hoàng Thiên trầm ngâm. “Để anh với Xử Nữ được học hành tốt và có cuộc sống đầy đủ, bố mẹ anh phải thường xuyên đi công tác nước ngoài, bình thường thì vài tháng, nhưng đợt này đã ba năm rồi. Bố mẹ anh bận rộn lắm, ngay cả khi ở đây gia đình cũng ít dành thời gian cùng nhau, tuy nhiên ngày sinh nhật của Xử Nữ lại là ngoại lệ, cho nên nó mong đợi rất nhiều vào ngày này, đó cũng không có gì lạ.”
Kim Ngưu quay sang nhìn Xử Nữ, lại nhớ đến bộ mặt tăng động đáng ghét của hắn thường ngày, thật khó tin!
“Mồm miệng thế thôi chứ Xử Nữ sống tình cảm lắm, mọi năm cứ đến ngày sinh nhật là nó như biến thành đứa trẻ bảy tuổi ấy. Hôm nọ em không biết, cái lúc nghe tin bố mẹ bảo chuẩn bị về là nó lập tức dọn dẹp nhà đến tinh tươm không còn một hạt bụi, đến anh còn thấy lóa mắt. Xong cuối cùng…” Hoàng Thiên than thở. “Hầy, lại phải hủy nhà hàng buffet rồi. Thật là, chỗ đó khó kiếm lắm chứ…”
Bóng dáng thường ngày vốn ngạo nghễ và khó ưa, giờ thu bé lại một cách thảm thương bên vệ đường. Xử Nữ gối đầu lên hai cánh tay, im lặng, chẳng còn màng đến xung quanh. Tựa như có gì đó chạm tới nơi mềm yếu nhất trong trái tim Kim Ngưu.
Dù chẳng thân thiết gì cho lắm, thậm chí còn coi nhau như kẻ thù nhưng chứng kiến câu chuyện như vậy, chẳng nhẽ trong lòng lại không có một chút xao động? Huống gì Kim Ngưu lại là người đa sầu đa cảm. Thoáng chốc mọi ác cảm từ trước đến nay đều tan biến, tất cả những cảm xúc hỗn tạp trong lòng Kim Ngưu đều được tóm gọn trong vài bước chân đi tới trước mặt Xử Nữ.
Lùi một chút cũng chẳng sao, với cả hơn nữa, chẳng phải hôm nay hắn đã nhường cô tận ba bước đó sao…
“Hey birthday boy!”
Giọng nói lang lảnh vang lên phía trên đầu Xử Nữ, nhưng hắn khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Một khoảng lặng trôi qua, không một tiếng đáp lại, cũng không một tiếng động nào phát ra. Xử Nữ thấy là lạ, khẽ ngẩng đầu lên nhìn, suýt chút nữa chóp mũi chạm phải nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh tinh quái quen thuộc.
Chỉ là rất gần…
“Đừng động vào tôi, đừng nói gì cả, cũng chẳng cần phải thương hại. Giờ không phải là lúc đâu!” Xử Nữ đáp thẳng thừng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản.
“Đi!”
Trước thái độ bất cần như vậy, Kim Ngưu liền bật cười, đưa tay về phía Xử Nữ tỏ ý chờ đợi.
“Đi đâu…?”
“Hôm nay coi như chị đây mở ví hào phóng, đãi cậu một bữa!”
Lời nói hồn nhiên của Kim Ngưu bất giác khiến Xử Nữ ngây người.
Là do nhìn từ góc độ này dễ khiến người ta sinh ảo giác, hay thực sự nụ cười của Kim Ngưu rạng rỡ như ánh nắng mặt trời đến vậy?
***
Thật ra có một vấn đề mà Kim Ngưu không ngờ tới, ấy là vỗ ngực to mồm nói “Chị đây bao nên cứ ăn thỏa thích!” thì không khó, nhưng mà ăn cái gì thì…
“Ờ thì… cứ đi vòng quanh hồ Tây đi, thấy chỗ nào ổn thì rẽ vào!” Sau một hồi tranh luận với Xử Nữ, Kim Ngưu phán một câu tỉnh bơ.
“Vậy chỗ này nhé?” Xử Nữ dừng xe trước nhà hàng du thuyền trên hồ Tây.
Kim Ngưu ngước mắt nhìn du thuyền trang hoàng lộng lẫy, thảm đỏ được trải dài tới tận cửa nhà hàng kèm thêm dàn nhân viên chu đáo hai bên, lén lườm Xử Nữ. Tên khốn nhà cậu sinh ra đã ăn sung mặc sướng rồi nên đi ăn bữa trưa đơn giản cũng định vào tận cái nơi như đón tiếp tổng thống thế này à?
“Không khí sang trọng làm tôi bị nghẹt thở, chúng ta đi tiếp thôi nào.” Vừa nói cô vừa đẩy lưng Xử Nữ.
“Đây thì sao? Đồ ăn châu Âu chỗ này được lắm đấy.” Đi được vài phút Xử Nữ lại dừng xe trước một nhà hàng khác, quay đầu hỏi ý kiến Kim Ngưu. “Ở đây phong cách lịch sự trang nhã, chỗ ngồi đàng hoàng, không tạo áp lực gì đâu nên không phải lo. Ăn xong ở trên còn có cà phê và karaoke nữa.”
Nhưng tiền của tôi tôi lo! Kim Ngưu siết chặt tờ xanh mong manh duy nhất, trong lòng cry a river, tự hỏi tại sao mình lại một phút yếu lòng không đáng có thế này cơ chứ…
“Tôi không thích đồ Âu, ngấy lắm. Ăn cái gì nhẹ nhẹ mà thanh đạm chút đi.” Ý là ăn cái gì ít tiền mà no được thôi, dừng ở sạp bánh mì vỉa hè kia hai người làm hai chiếc đầy ụ nhân cũng được…
“Thế thì ăn buffet nhé, muốn ăn gì cũng được, món tây món ta đều có đủ, mà ăn được nhiều.” Xử Nữ dần mất kiên nhẫn.
“Ăn cái đấy lâu lắm, tốn thời gian.”
“Lẩu nhé?”
“Nóng lắm, xong mặt lại đầy mụn…”
“Cái gì cũng không là sao?!” Cuối cùng Xử Nữ không chịu nổi liền gào lên. “Rốt cuộc cậu muốn ăn gì?”
“Khổ quá, đã bảo là gì cũng được mà…” Kim Ngưu nhăn nhó gãi đầu, cố gắng nặn trí nhớ ra được đặc sản hồ Tây, chợt reo lên. “A đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi, cậu đi thẳng lên tới ngã ba kia rồi rẽ trái một chút, đó, biển hiệu xanh xanh đó…”
“Phở cuốn à?” Xử Nữ ngước lên nhìn biển hiệu, lại kiễng chân ngó nghiêng vào bên trong, chỉ thấy quán tuy lớn mà lại chật kín người. “Này, phở cuốn là gì thế?”
Kim Ngưu suýt đánh rơi mũ bảo hiểm đang cầm trên tay, trợn mắt nhìn Xử Nữ.
“Cậu… có thật là trai Tây hồ không thế? Mười bảy năm nay cậu uổng phí cuộc đời ở đâu mà lại không biết món phở cuốn là gì?”
Không thể chấp nhận thế được! Kim Ngưu quả quyết kéo tay Xử Nữ xông vào trong, chọn một bàn sạch sẽ mát mẻ, sau đó hùng dũng đập bàn gọi lớn:
“Chị ơi, cho em hai cốc nhân trần và hai đĩa phở cuốn!”
Rất nhanh sau đó món ăn được bưng ra. Hai cốc nước mát lạnh, hai đĩa phở cuốn, mỗi đĩa mười cái được xếp chồng lên nhau, trông đơn giản mà rất ngon mắt. Kim Ngưu lập tức kéo một đĩa về phía mình, cắn một miếng thật to rồi nhắm mắt lại hưởng thụ. Ôi, cứ tưởng là bị bỏ đói chết đến nơi rồi…
Sực nhớ ra còn có người đối diện nãy giờ đang nhìn mình ngơ ngác, Kim Ngưu cau mày đẩy đĩa phở cuốn kia cùng bát nước chấm ra trước mặt hắn, nhắc nhở:
“Ăn thử đi, một giờ trưa rồi còn không đói à?”
“Trong này là gì?” Xử Nữ dùng đũa gảy nhẹ miếng phở cuốn, săm soi từng tí một.
“Bánh phở tươi cuốn với thịt bò xào tỏi và rau sống, chấm với nước mắm pha kia kìa.”
“Liệu có đảm bảo vệ sinh không? Nãy tôi nhìn rồi, thấy bọn họ đều cuốn bằng tay không–”
Xử Nữ chưa kịp nói hết câu đã nhận được tín hiệu muốn úp cả bát nước chấm vào mặt hắn từ Kim Ngưu. Một vài người xung quanh nghe được câu nói của Xử Nữ cũng quay sang nhìn, không khí trong phòng trầm xuống một nửa. Kim Ngưu chậc lưỡi nhét vào tay hắn cốc nhân trần mát lạnh, trừng mắt đe dọa.
“Im mồm và uống đi!”
Xử Nữ nhận ra ban nãy mình nói hơi lớn tiếng, vội vàng cúi đầu và nhận lấy cốc trà từ Kim Ngưu. Nhưng cái tính thẳng thắn và soi mói vẫn không bỏ được, cốc trà kề lên miệng rồi bỗng sững lại, Xử Nữ huých tay hỏi Kim Ngưu:
“Này, trà này người ta pha từ gì vậy? Có đảm bảo không? Có lần tôi đi qua đoạn này thấy có bà hàng nước cầm cả một chậu cốc ra bên hồ rửa, bà ấy khoắng cả cốc xuống lòng hồ ấy, liệu– Á! Cậu điên à sao lại cấu tôi?! Đau quá!!”
“Bớt nhiều lời đi!” Kim Ngưu càng không thể mặt dày ngồi đây khi mà không khí trong phòng trở nên im bặt và mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Xử Nữ nữa, liền đứng dậy chuồn ra ngoài.
Tên này kiểu gì cũng sẽ có ngày bị người ta đánh cho sấp mặt!
Tuy nhiên đến khi Kim Ngưu quay lại thì trên bàn đã trống trơn. Chính xác là trống trơn, theo nghĩa đen. Hai đĩa phở cuốn trống trơn trong khi cô mới ăn có một cái, hai cốc trà cũng cạn không còn một giọt nước, thậm chí hai bát nước chấm cũng bị càn quét sạch sẽ.
Một cọng rau vụn cũng không còn…
“Sao cậu dám…” Khóe môi Kim Ngưu giật, cô nhìn Xử Nữ đang chăm chú nhìn thực đơn xem nên chọn món gì tiếp theo, thực sự cạn lời.
“Bàn-mate à, cậu đi đâu lâu vậy, tôi chờ dài cả cổ…” Ánh mắt Xử Nữ sáng lấp lánh khi thấy Kim Ngưu, thái độ quay ngoắt so với ban nãy. “Ngon lắm, gọi cho tôi thêm hai đĩa nữa với nhân trần mới đi!”
Lần này Kim Ngưu tận mắt chứng kiến cái kẻ ban nãy lớn tiếng chê bai soi mói vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bây giờ đang xử từng cái phở cuốn bằng tay không, dáng vẻ nhắm mắt vô cùng hưởng thụ. Thật không biết mỉa mai hắn như thế nào nữa, Kim Ngưu lắc đầu, đá nhẹ vào chân Xử Nữ.
“Gì thế?” Xử Nữ ngẩng đầu lên trong trạng thái nhai nhồm nhoàm.
Kim Ngưu bật nắp lon bia và đặt xuống trước mặt hắn, đồng thời giơ lon của mình lên, cười vui vẻ:
“Chúc mừng sinh nhật!”
“Vừa chạy đi mua đây à?” Xử Nữ hỏi.
“Chứ còn sao! Ngày đặc biệt thì làm sao mà thiếu cái này được.”
“Cậu ý, biết uống không đấy?”
“Tôi biết uống mà. Nào nào, cụng lon! Chúc mừng tuổi mười bảy!”
Trước vẻ nhiệt tình chân thành của Kim Ngưu, đột nhiên sống mũi Xử Nữ thấy cay cay. Bữa ăn sinh nhật giản đơn cùng với kẻ ngày nào cũng chí chóe nhau thật khác xa so với tưởng tượng, nhưng cảm giác ấm áp vui vẻ chẳng kém gì gia đình. Xử Nữ nhẹ nhàng đặt lon bia xuống, làm một việc mà từ khi bước vào đây tới giờ hắn rất muốn thử, đó là véo má Kim Ngưu thật mạnh!
“Điên à?!” Kim Ngưu trừng mắt cảnh cáo, gạt phắt bàn tay tự tiện của Xử Nữ ra.
“Mềm thật đấy nhỉ, như chạm vào marshmellow ý!”
“Liệu hồn đấy, nhưng coi như sáng nay cậu chịu đòn đủ rồi, nên tôi không trách.” Kim Ngưu bĩu môi, cụng ly với Xử Nữ. “Nào, chúc tuổi mới mau ăn mau lon!”
Keengg!
“Chúc tuổi mới ngoan hơn, biết điều hơn, bớt bắt nạt tôi đi nhé!”
Keengg!
“Tuổi mới học giỏi không cần, đẹp trai không cần, chỉ cần đối xử tử tế với tôi chút, chuyện gì cần quên thì nên quên đi nhé.” – Kim Ngưu nhắc khéo, hăng máu cụng lon.
“Tôi không thấy có chuyện gì đáng phải quên đi cả.” – Xử Nữ tỉnh bơ.
“Có đấy. Nào chúc tuổi mới…”
Tuy nhiên mới đến lời chúc thứ tư thì Kim Ngưu hơi sững lại, ánh mắt chuyển sang cái nhìn xa xăm, thẫn thờ một hồi. Khoảng lặng hồi lâu khiến Xử Nữ có phần chột dạ thắc mắc không biết cậu ta lại định ủ mưu gì. Một lúc lâu sau Kim Ngưu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bỗng thốt ra câu nói khiến Xử Nữ suýt đánh rơi lon bia xuống sàn.
“Đúng là ngày sinh nhật có khác, hôm nay trông cậu đẹp trai phết đấy!”
Kim Ngưu say rồi.
Xử Nữ chồm tới giật lấy lon bia trên tay Kim Ngưu, để cậu ta uống thêm chút nữa chắc chắn lúc trả tiền sẽ cãi bay cãi biến cho mà xem.
“Này Kim Ngưu!”
“Gọi gì chị?” – Kim Ngưu hếch cằm.
Dù mới chỉ uống hai phần ba lon bia nhưng mặt Kim Ngưu đã đỏ bừng lên trông thấy, tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Khóe môi còn hơi cong lên cười cười. Đúng là say thật rồi, dáng vẻ nhìn một cái là biết ngay lần đầu tiên uống bia.
“Ừ đấy, đây là lần đầu tôi uống bia đấy. Cay à?” Kim Ngưu trả lời luôn, còn cao giọng khiêu khích.
“Đừng quên cậu còn phải trả tiền.” Xử Nữ quyết định không cãi lí với người say. “Đi rửa mặt đi cho tỉnh táo.”
Kim Ngưu hứ một tiếng rồi đứng phắt dậy, chợt cảm thấy mọi vật xung quanh chao đảo mơ hồ. Đúng là say thật rồi. Nhìn sang phía Xử Nữ lại thấy hắn đắc ý hơn.
“Tìm được nhà vệ sinh không đấy?” Xử Nữ gọi với theo, giọng đầy châm chọc.
Kim Ngưu đi thẳng tới buồng vệ sinh cạnh cầu thang, trước khi bước vào còn ném trả cái lườm khinh khỉnh thay cho câu trả lời. Cả người nóng bừng khó chịu. Theo phản xạ, Kim Ngưu đi thẳng đến bồn rửa mặt, đến khi hất một đống nước lên mặt rồi mới thấy tỉnh táo hơn chút.
Buồng vệ sinh bên cạnh vang lên tiếng xả nước, người bên trong bước ra. Đúng lúc đó Kim Ngưu ngẩng mặt lên và quay lại. Bốn mắt chạm nhau, người kia cũng đứng sững lại. Hóa đá.
Liền sau đó là một tiếng la thất thanh vang lên.
“BIẾN… Biếи ŧɦái!!!” Kim Ngưu ôm miệng lắp bắp. Đúng thế, trước mặt cô là một tên con trai.
Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giữa quán ăn đông người thế này, hắn ta dám lẻn vào đây để dở trò đồi bại!
“Cái gì cơ? Cô bảo tôi…” Đối phương cau mày chỉ vào mình.
“Biếи ŧɦái nhất định phải bị trừng trị!”
Kim Ngưu hít một hơi sâu, chút men trong bụng đột nhiên bùng lên, thôi thúc cô vơ ngay lấy cây chổi lau nhà bên cạnh và đứng thủ thế. Thấy dáng vẻ hùng hổ của Kim Ngưu, kẻ biếи ŧɦái kia chợt giật mình lùi lại, có chút ngập ngừng.
“Bạn gì này, bình tĩnh lại đi đã, hạ cây chổi kia xuống rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng…”
Không nghe kẻ gian trình bày dài dòng. Kim Ngưu quyết cho kẻ biếи ŧɦái một bài học nhớ đời thì đúng lúc đó, cây chổi bị giật ra. Xử Nữ đẩy Kim Ngưu ra phía sau lưng mình, hất cằm về phía cửa.
Hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô!
“Không sao chứ?” Xử Nữ đưa tay ra trước mặt kẻ biếи ŧɦái kia tỏ ý giúp đỡ. Tuy nhiên người kia chưa kịp trả lời đã bị Kim Ngưu lanh chanh xen vào.
“Sao phải giúp? Không thấy à, đây là tên biếи ŧɦái đấy, lại còn ngăn cản tôi nữa!”
“Đi về!”
Xử Nữ vốn không còn kiên nhẫn, liền túm Kim Ngưu đang luyên thuyên không ngừng nghỉ mà mặt dày chen qua đám đông hiếu kì, đi thẳng về phía để xe.
“Khoan! Dừng lại!” Kim Ngưu cuối cùng cũng giằng được tay mình khỏi Xử Nữ, trong lòng vô cùng uất ức. Rõ ràng cô làm đúng, sao tên khốn này lại ngăn cản?
“Còn không thấy xấu hổ à??” Hàng loạt ánh mắt vẫn dõi theo hai người cho tới tận khi ra ngoài, Xử Nữ rít lên, chỉ muốn một phát đá bay Kim Ngưu xuống lòng hồ kia.
“Tôi làm đúng, việc gì phải xấu hổ?” Kim Ngưu nhất định không chịu lên xe, đứng giữa trời nắng ăn vạ.
“Cậu vào nhà vệ sinh nam, sau đó định xông vào đánh một thằng con trai và chửi là biếи ŧɦái, như thế là đúng sao?”
Cãi nữa đi. Già mồm nữa đi. Xử Nữ nhìn Kim Ngưu xấu hổ, tự giác im lặng và kéo vành mũ sụp xuống che mặt, lúc đó mới cảm thấy nguôi giận một chút. Hôm nay không những phải từ bỏ một quán ăn ngon mà lại còn bị vạ lây mất mặt. Chưa kể sau này ngày nào hắn cũng buộc phải đi qua đây vài lần nữa…
Càng nghĩ càng thấy giận!
“Con gái con đứa! Lần đầu đua đòi uống bia mà còn không biết giữ mình. Đã không biết lượng sức mình thì thôi, giả sử tôi không có ở đấy thì cậu còn định làm loạn thế nào??” Xử Nữ vừa lái xe vừa gào lên, to đến mức người bên kia hồ cũng nghe thấy.
“…”
“Có làm sao mà cậu có chết dí ở đâu cũng chẳng ai biết được! Hay cậu nghĩ cậu có võ rồi nên không sợ bố con thằng nào à? Rồi đến lúc trượt chân ngã xuống hồ để xem giở võ với ai?!”
“…”
Mười lăm phút trôi qua mà Xử Nữ vẫn thao thao bất tuyệt, còn Kim Ngưu ngồi sau chỉ biết giấu mặt sau cái mũ bảo hiểm. Người đi đường thấy to tiếng ai ai cũng quay lại nhìn.
“Say đến mức vào nhầm cả nhà vệ sinh nam, sau đó còn ăn cướp la làng! Lại còn định đánh người nữa, tí bia vào đã biết chạy lung tung đi gây rối. May cho cậu là tôi vào kịp, chưa có chuyện gì to tát. Đã có mấy người định giơ điện thoại lên định cho cậu lên sóng rồi đấy biết không hả?? Con gái con đứa, dọa một tên con trai to như thế ngồi bệt cả xuống sàn nhà vệ sinh! Đúng là xấu hổ!!”
“Được rồi được rồi, tôi xin lỗi mà…” Giọng Kim Ngưu nhỏ tí như tiếng muỗi kêu. “Mà ban nãy tôi chưa trả tiền–”
“Tôi trả rồi!” – Xử Nữ đáp thẳng thừng.
Kim Ngưu ủ ê quay đi, ngày hôm nay mất mặt quá đủ rồi.
Quãng đường về nhà trải qua trong im lặng, ngoại trừ lần duy nhất Xử Nữ hỏi địa chỉ nhà cô, sau đó tuyệt nhiên không nói một lời nào, có vẻ như vẫn còn rất giận. Kim Ngưu cảm thấy hơi sợ, ngồi sau Xử Nữ mà không dám chuyển động mạnh, chỉ sợ đánh động đến người đằng trước.
Đâm ra lúc xuống xe, Kim Ngưu suýt ngã khuỵu vì đôi chân tê nhừ nhưng may mắn được Xử Nữ kéo lại. Lại mất mặt! Kim Ngưu chỉ có thể lí nhí hai từ cảm ơn và xin lỗi, rồi co chân chạy biến vào trong ngõ.
Tuy nhiên Xử Nữ đã nhanh hơn một bước, vọt ga chặn đầu lui của cô, đàng hoàng bước xuống xe và tiến lại gần.
“Tôi nào đã nói xong mà cậu chuồn nhanh vậy?”
“Thì nói đi! Nhanh!” Kim Ngưu cố chấp quyết không dám nhìn vào mắt hắn.
“Tôi muốn cảm ơn vì ngày hôm nay.”
Có phải cô nghe nhầm không, ban nãy hắn tức giận đến vậy cơ mà? Kim Ngưu lúc này mới dám hạ tay xuống và quay mặt lại. Khuôn mặt Xử Nữ rất thật, hắn đang nhìn cô, khóe môi mấp máy ngập ngừng như còn điều muốn nói.
“Sao lại phải cảm ơn?” Kim Ngưu ngạc nhiên.
“Dù hôm nay mất mặt thật đấy. Nhưng mà, tôi…” Xử Nữ ấp úng. “Tôi đã rất vui. Cảm ơn cậu.”
Không khó làm sao được. Xử Nữ chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình lại nói những lời này với cái kẻ ngày nào cũng chí chóe gây sự với mình. Cũng chưa bao giờ ngờ rằng không khí giữa hai người lại có lúc bình yên đến thế.
“Không cần đâu… Tôi cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về tận nhà, và… mời tôi bữa trưa nữa.”
Nói xong Kim Ngưu liền lao thẳng vào trong nhà, đến một cái ngoái đầu lại cũng không dám.
Bàn tay Xử Nữ chơi vơi trong không khí. Thật là, hắn còn chưa kịp nhéo cặp má kia thì người đã mất hút rồi…