*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ôm trong tay một xấp tài liệu photo ôn tập, cô Giang “hồ” vội vàng rời khỏi nhà để xe và đi về phía cầu thang. Sân trường vắng vẻ và yên tĩnh, cũng phải thôi, đã vào giờ học cách đây 15 phút rồi mà, và cô giáo cũng sẽ chẳng đến muộn nếu không vì cái máy photocopie lại chọn đúng lúc này để hỏng. Chỉ hy vọng là vắng cô, lũ học trò nghịch ngợm có thể biết điều mà ngồi ngoan.
Nhưng không. Càng đến gần mới càng thấy rõ, không chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên vọng lại từ các phòng học mà còn có âm thanh ồn ào hỗn loạn. Tiếng la hét, cười đùa, giọng nói của ba mươi mấy cái miệng đan vào nhau, nó phát ra từ trên tầng ba, phòng học lớp 11A2.
Như một lũ vịt vô tổ chức! Cô Giang “hồ” giận dữ bước thật nhanh, hàng lông mày cau lại, trên trán nổi đầy gân xanh. 17 tuổi rồi mà lúc nào cũng khiến cho người lớn phải đau đầu, không thể đếm được cô giáo và thầy giám thị T2 đã phải mọc thêm bao nhiêu nếp nhăn và mất bao nhiêu tóc vì cái lũ quỷ này nữa!
Vừa lên đến tầng ba, cô Giang “hồ” đã nghe rõ mồn một chất giọng đanh thép của Kim Ngưu:
“Thằng cầy kia!! Đừng có lại gần tôi! Bà nhà nó, cậu đứng yên đấy, không tí nữa tôi đập chết cậu!!!”
Có chuyện gì mà lớp ồn ào thế nhỉ? Cô Giang “hồ” nhìn qua cửa sổ, bàn tay siết chặt lấy tập giấy vì phẫn nộ. Bàn ghế xô lệch, lũ học trò đứa thản nhiên đứng xem, đứa hùa theo cổ vũ, đứa thì chạy tán loạn quanh lớp, la hét chửi bới ỏm tỏi. Đỉnh điểm ở giữa cái lũ láo nháo vô tổ chức ấy là nam sinh với bộ đồng phục lôi thôi đang cười hả hê, trên tay là một con gián với tám cái chân giãy giụa và đuổi theo nữ sinh khác. Thậm chí còn to gan nhảy cả lên bàn giáo viên.
Cái lớp này thật không coi ai ra gì! Không thể chờ đợi thêm nữa, cô Giang “hồ” uy nghiêm đẩy cửa bước vào, quát lớn, oai phong lẫm liệt hệt như một đấng anh hùng dẹp loạn:
“Dừng lại! Ai cho phép các anh các chị làm loạn lên như thế…”
BẸP!
Sự xuất hiện đột ngột của cô chủ nhiệm thật có sức mạnh phi thường, ba mươi mấy cái mồm lập tức im bặt, đến một tiếng động nhỏ cũng không còn. Tất cả nín thở giương mắt về phía cửa lớp, sợ, không phải vì trò đùa bị bắt quả tang, mà là vì thứ đen sì đang hiên ngang nhiên đậu trên trán cô Giang “hồ”.
Con gián tội nghiệp sau một hồi bị người ta túm râu cho đi chu du vòng quanh lớp học cuối cùng cũng tìm được chỗ đáp. Chính là gương mặt người vừa bước vào. Theo bản năng sinh tồn, nó dùng cả tám cái chân lông lá bấu chặt sống mũi nạn nhân, từ từ trượt xuống, rồi nhanh chóng lủi vào khe tường.
Quả là đáng sợ, nó cảm thấy mặt đất rung chuyển, khói từ hai lỗ mũi xì ra báo hiệu núi lửa sắp phun trào, còn tưởng như bị bẹp dúm đến nơi rồi…
Cô Giang “hồ” vẫn giữ nguyên dáng vẻ uy phong, ánh mắt như điện xẹt quét qua từng gương mặt lấm lét của lũ vịt giời. Khóe môi giật giật, cánh mũi phập phồng hít sâu để kiềm chế mình khỏi nổi cơn tam bành, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì nắm tay bên dưới càng siết chặt lại, quả nhiên là núi lửa sắp phun trào.
Còn nữ sinh thanh lịch đang đứng nép bên khe cửa, quần áo nhàu nhĩ tả tơi, ống tay áo cái thấp cái cao, khuôn mặt tái mét liếc nhìn Giang “hồ” bất động bên cạnh, tự hỏi liệu cái hành động né kịp thời ấy là may mắn hay dại dột…
Riêng nam sinh ăn phải gan hùm đang đứng trên mặt bàn giáo viên, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế vung lên cách đây vài phút, hóa đá. Khóe môi méo xệch, khuôn mặt đờ đẫn nhìn nhân vật xấu số vừa lĩnh đòn oan. Sao lại dây phải đúng cái người không nên dây chứ…
“Kim Ngưu! Xử Nữ! Hai anh chị xuống phòng giám thị cho tôi!! Ngay lập tức !!!!!!!!”
***
Vậy là nhịp sống lại quay về như trước kia. Bầu không khí lớp càng thêm náo nhiệt hơn nhờ có thêm sự góp vui của Kim Ngưu và Xử Nữ sau hai tuần vắng bóng. Mấy trò nghịch dại, tiếng chí chóe chửi rủa của Kim Ngưu, lời chọc ngoáy độc địa của Xử Nữ, dù không mấy lời lọt tai nhưng bọn nó không hề thấy khó chịu chút nào. Thiếu đi một thói quen thường ngày mới là không thoải mái.
“Phúc cho tao quá, cuối cùng thì hai con người kia lại líu lo như chưa hề có chuyện gì xảy ra”
Canteen vẫn ồn ào như thế. Thiên Yết lâu lắm mới thấy tâm trạng tốt như hôm nay, hăm hở cắn một miếng bánh mì thật to, nhắm mắt gật gù thưởng thức. Bạch Dương đang chen chúc khổ sở trong đám người kia mua nước, Thiên Bình chưa tới, Kim Ngưu và Xử Nữ đang ở phòng giám thị nhận hình phạt, thành ra chỉ còn cô và Song Ngư an nhàn ngồi đây.
“Mà tối qua tự dưng mày biến đi đâu thế? Cả Thiên Bình nữa, đi chả nói gì, bọn mày đi cùng nhau à?” – Thiên Yết huých tay Song Ngư hỏi vu vơ, không ngờ lại khiến não cá mặt mày đỏ bừng, hệt như vừa bị bắt gặp làm việc gì đó sai trái, ấp úng.
“Ai biết được…”
“Thiên Bình làm gì mà giờ này vẫn chưa tới vậy? Bình thường luôn là người đến sớm nhất giữ chỗ mà…”
“Ai biết được chứ…”
Có khi đang nói chuyện với Phương Anh ấy chứ, hay là lại đi bê vở giúp đỡ cô bạn lớp trưởng, hoặc là cậu ấy không muốn thấy cô, sau chuyện mất mặt hôm qua… Hàng trăm suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Song Ngư, mấy ngày nay bộ não cá đáng thương đã phải hoạt động hết công suất, thật đáng thương!
Sau tai nạn bất đắc dĩ hôm qua, tâm trạng của Song Ngư thật phức tạp. Cái ôm đó đã hoàn toàn khiến đầu óc cô trống rỗng mà chỉ biết xuôi theo bản năng, lại một lần nữa kéo cô chìm sâu vào tình yêu đơn phương dành cho crush. Hiện giờ Song Ngư cảm giác như mình đang bồng bềnh theo những đám mây trên trời kia, lâng lâng khó tả.
Cậu ấy đã kiên quyết giữ cô trong lòng mình. Hơi ấm vẫn còn lưu lại bên eo cô.
Tuy nhiên lại không một lời giải thích nào. Tối qua Thiên Bình không nhắn tin cho cô, cô cũng không dám chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện. Đến hôm nay cũng không gặp. Thiên Bình đang nghĩ gì, tại sao hôm qua lại cư xử như vậy, sao lại làm cô bối rối như thế, Song Ngư rất muốn chất vấn.
Vì mọi chuyện hôm qua thật giống như một giấc mơ. Thiên Bình để cho cô chết chìm trong thính mà không một lời giải thích, thật có cảm giác như cậu ấy đang chơi đùa tình cảm của cô…
“Kim Ngưu với Xử Nữ đến rồi kìa!”
Tiếng chí chóe châm chọc từ xa vọng lại kéo Song Ngư ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Kim Ngưu lết cái xác mệt lả vì đói của mình về phía cái bàn quen thuộc, bên cạnh là Xử Nữ tung tăng bừng bừng sức sống không ngừng trêu cô. Vừa nhìn thấy chiếc bánh mì ngon lành trên bàn, ánh mắt Kim Ngưu sáng bừng, vọt một cái đã yên vị bên cạnh Thiên Yết và cắn một miếng rõ to.
Một tiếng đồng hồ hành hình ở phòng giám thị đã rút cạn hết năng lượng của cô, cho nên chẳng đến năm phút trên tay Kim Ngưu chỉ còn cái giấy gói không. Vừa đúng lúc một chai nước lavie mát lạnh được đặt trước mặt, Kim Ngưu không chút khách khí mà vớ lấy, ngửa cổ tu một hơi hết gần một nửa.
“Chuyến du hành tới văn phòng của T2 thế nào em?” – Bạch Dương tốt bụng giúp cô đóng nắp chai nước, anh đưa cô một tờ giấy ăn – “Có may mắn được án treo không?”
“Không có…” – nhắc đến chuyện đó, Kim Ngưu có cảm giác chiếc bánh mì vừa tiêu thụ đã hóa hư vô – “Phải chịu khổ sai, lao động công ích từ chiều tới tối, đi tổng vệ sinh trường…”
“Có phải một mình đâu mà lo.”
Xử Nữ sau khi tu hết sạch chai nước mới điềm nhiên bóc bánh mì ra ăn, trái ngược với Kim Ngưu hắn vô cùng bình tĩnh. Tâm trạng hắn rất tốt ngay cả khi bị nhận án phạt, một giờ đồng hồ phải đứng cúi đầu nghe T2 gầm thét ra lửa cũng vẫn có thể lén quay sang cô nhăn răng ra cười được. Mặc dù chính hắn là người gây ra cái mớ hỗn độn này.
“Ngậm mõm vào!” – Kim Ngưu rít qua kẽ răng.
“Úi chà, bão qua rồi hả?”
Nghe giọng là đoán ra ngay kẻ nhiều chuyện đã đến. Thiên Bình rất hồn nhiên khoác vai Kim Ngưu và Xử Nữ, nhướn mày châm chọc:
“Thế nào, tối qua mấy giờ mới buông nhau? Hay là lại qua đêm luôn với nhau đấy…”
Xử Nữ giật thót mình khi thấy khuôn mặt Kim Ngưu ngờ ngợ, vội vàng tống cái bánh mì vào mồm Thiên Bình và trừng mắt đe dọa. Bạn tốt, mày cứ thử phun thêm một từ nào đi!
“À… ờ…” – Thiên Bình biết điều liền đảo mắt xoay sang người đằng sau – “Phương Anh, cậu ăn gì?”
Phương Anh?
Hai chữ quen quen này cuối cùng cũng khiến Song Ngư phải ngẩng đầu lên. Gương mặt trở nên tối sầm khi thấy cô bạn đằng sau Thiên Bình đang bối rối ngượng ngập trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thì ra đây là lí do mà Thiên Bình tới muộn. Hàng lông mày Song Ngư nhíu chặt lại, cái vong này ám từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa đủ sao?
“Uầy, ai thế này?” – Thiên Yết trợn tròn mắt – “Người thương đây hả?”
“Không phải, học cùng lớp thôi. Cùng đường ra canteen nên đi cùng ấy mà” – Thiên Bình vội vàng giải thích
Bạn cùng lớp gì mà còn tận tụy nhận mua đồ ăn sáng hộ nhau? Song Ngư bĩu môi khẽ liếc cô bạn kia đang cười nói vui vẻ với Thiên Bình, đúng là làm cái gì cũng thấy thật ngứa mắt, liền đứng phắt dậy và bỏ đi. Tuy nhiên vừa quay người đã đụng phải gương mặt sủi cảo nhăn nhở của lớp trưởng Lân. Song Ngư giật mình la toáng lên.
“Bà nó! Trông mặt tao ghê đến thế cơ à?!” – khuôn mặt đầy sủi cảo nhăn dúm lại hệt như cái bánh đa. Lớp trưởng Lân hắng giọng lấy lại thể diện, bặm môi hứng chịu tràng cười tai quái.
“Thế… có việc gì… mà lớp trưởng lại hạ giá xuống thăm chúng tôi?” – thực sự không thể ngớt cười được, Kim Ngưu không chịu nổi phải gục mặt xuống bàn, cười tới mức cả gương mặt cô cũng đỏ bừng.
“Tin quan trọng đây này! Muốn nghe không?” – lớp trưởng Lân ban đầu còn tỏ vẻ bí hiểm, cuối cùng không chịu nổi nữa liền gắt lên – “Trường mình có ma! Có ma đấy!”
Quả là hiệu nghiệm. Đúng là không gì gây chú ý bằng việc giật tít. Lớp trưởng Lân hài lòng khi tiếng cười xung quanh tắt lịm, nhưng chẳng được quá 10 giây, tiếng cười lại rộ lên. Khổ nỗi toàn là nụ cười khinh thường, lớp trưởng Lân gương mặt méo xệch, hai vai buông thõng bất lực.
“Ma miếc cái gì?!” – Sư Tử đập vào vai lớp trưởng cảnh cáo – “Có vậy mà cũng phải gọi người ta xuống đây à? Lại tin đồn xàm xí ở đâu rồi.”
“Phí thời gian quá đấy!” – Bảo Bình càu nhàu.
“Thật mà, ai đùa làm gì! Bọn mày cứ nghe đi đã, chuyện này đang đồn ầm lên cả trường đấy!” – Lớp phó Huy vội vàng kéo Sư Tử và Bảo Bình lại trước khi hai người bỏ đi, khổ sở thanh minh
“Đồn chả thổi! Mày thử chụp được hình con ma đó đi rồi tao tin.” – Kim Ngưu quả quyết đứng lên.
“Đấy là thứ tao muốn đấy!” – câu nói của Kim Ngưu chọt đúng tới chỗ ngứa ngáy nhất của cậu, lớp phó Huy cao giọng – “Đi, giỏi thì tao với mày đi xem thử?”
“Tốn thời gian!”
“Mày làm như tao có thời gian mà lòe mày! Mày có để ý Minh Anh lớp mình mấy ngày nay vắng mặt không lí do không? Bọn tao vừa qua nhà nó hỏi thăm mới biết là nó sốt đùng đùng. Nó không ăn gì, tâm trạng suy sụp hoảng loạn cứ nhốt mình trong phòng nên đổ bệnh luôn rồi. Vì sao à?…”
Lớp phó Huy ngừng một lúc lấy lại hơi. Mọi ánh mắt hiếu kì đổ dồn về phía cậu từ lúc nào, nét cười đùa mới phút trước đã biến mất, có chút khó chịu khi câu chuyện đến hồi căng bị cắt mất. Mà chính bản thân cậu cũng căng thẳng, lớp phó Huy quệt mất giọt mồ hôi trên trán, thận trọng hạ thấp giọng, thì thầm:
“Vì nó gặp ma. Bọn mày nhớ không, trước hôm nó nghỉ, nó phải ở lại trường tới tận tối muộn để làm nốt công việc của Đoàn…”
“Thật ra tin đồn rộ lên từ lâu rồi nhưng tao cũng chưa tin đâu. Nhưng mà đến bây giờ nghe Minh Anh nói mới biết không tin không được” – lớp trưởng Lân gật gù, gương mặt vô cùng căng thẳng.
Một góc canteen bao trùm trong bầu không khí nặng nề. Kể ra cái trường này có lịch sử khá lâu đời rồi nên những lời đồn quỷ dị được lan truyền trong trường cũng không ít. Hơn nữa ma quỷ có thật hay không thì đó vẫn còn là một câu hỏi lớn. Lời nói của lớp phó Huy khiến tất cả phải nghi hoặc nhìn nhau.
“Vậy nó nhìn thấy cái gì?” – Thiên Yết sau một hồi im lặng mới chậm rãi lên tiếng.
“Mày biết là trong trường đồn có tám dấu hiệu không? Nó đã gặp cả tám dấu hiệu đó.”
“Nói rõ ra xem” – Thiên Bình không nén nổi tò mò
Lớp trưởng Lân chần chừ mãi không nói, mãi tới khi bọn nó xung quanh bắt đầu mất kiên nhẫn thúc giục mới rụt rè cất lời. Mồ hôi trên trán vã ra như mưa, chính lớp trưởng cũng đang sợ, đôi mắt đảo quanh lia lịa dè chừng.
“Theo thứ tự nhé…” – cậu giơ ngón tay lẩm nhẩm – “Máu, tiếng nước róc rách không rõ nguồn gốc, tiếng khóc thê lương,tiếng hét, bóng ma trắng lướt qua, ánh đèn le lói trên hành lang, tiếng bước chân dồn dập và… tiếng cười hi hí rợn tóc gáy trong đêm.”
“Oimeoi, vậy là Minh Anh xấu số đã phải gặp đủ chuyện này à?…” – giọng Song Ngư run run.
“Ai biết được, có khi một đồn mười. Chắc gì ma có thật?” – Xử Nữ cười nhạt khi thấy gương mặt tái đi của một số người.
“Tao chả tin” – Bảo Bình nhún vai.
“Thế thì thử đi xem!” – lớp phó Huy tự ái cao giọng – “Nói thì giỏi, sao không thử trải qua một đêm ở trường thật ấy rồi hẵng nói? Nhỉ, Kim Ngưu, bọn tao cũng muốn chụp hình con ma đó lắm, mày đi cùng bọn tao nhé?”
Từ khi nào mũi tên lại chĩa sang cô thế này? Kim Ngưu giật mình nuốt nước bọt, mất một vài giây mới nạp được thông tin vào đầu mình, đoạn chậm rãi huých tay Bạch Dương.
“Này, anh học ba năm rồi nên cái gì cũng biết nên nói xem … chuyện đó có thật không vậy?”
“Anh cũng không khẳng định được” – Bạch Dương khẽ xoa đầu cô trấn an – “Để biết được thì chỉ có một cách duy nhất là đi xem thôi.”
“Sao thế? Sợ à?” – tên lớp trưởng lại được đà khích bác, gương mặt tái nhợt của Kim Ngưu từ nãy tới giờ khiến cậu hả hê vô cùng.
“Nhưng mà làm sao vào trường buổi tối được? Cuối giờ nào T2 cũng đi kiểm tra hết các phòng, muốn trốn ở lại cũng khó.”
“Hôm nay cậu với Xử Nữ phải ở lại trực nhật mà đúng không?” – Thiên Bình sực nhớ ra – “Cạnh chỗ để xe có cánh cửa phụ nhỏ thông ra ngõ bên cạnh đấy, thường thì chả khóa bao giờ, chỉ bị chốt thôi. Khi nào mọi người về hết rồi thì cậu ra mở cho bọn này.”
Wow Thiên Bình, sao cậu ta luôn tỏ ra có ích những lúc không cần thiết thế nhỉ… Kim Ngưu nghiến răng liếc đi chỗ khác, tuyệt vọng quay sang Thiên Yết và Song Ngư cầu cứu:
“Thế việc đi qua đêm thì sao? Làm sao mà bố mẹ tao đồng ý được…”
“Mày vẫn qua nhà tao ngủ suốt mà, cứ nói với bố mẹ mày như vậy là được” – Thiên Yết thản nhiên nói.
“Gì thế này, mày sợ à Kim Ngưu?” – lớp phó xấu xa đắc ý châm chọc – “Vậy mà ban nãy có đứa to mồm bảo không tin.”
“Ai sợ?!” – Kim Ngưu gân cổ đứng phắt dậy, vỗ ngực hừng hực khí thế – “Đi thì đi, rồi xem mặt mũi con ma ấy ra làm sao. Tao thấy chuyện này thật nhảm nhí!”
“Được rồi, nhớ mồm nhé!” – lớp trưởng Lân đập bàn tuyên bố – “Tan học mọi người về lấy đồ rồi 9h tối hẹn nhau ở cổng phụ, đứa nào to mồm xong tối bùng là nộp tiền cược đấy!”
…