*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cái ngày ăn chơi nhảy múa được mong chờ nhất trong năm của lũ học sinh cuối cùng cũng đã đến.
Ngày Halloween. Sân trường thường ngày vốn trang nghiêm đến nhàm chán nay biến thành một nơi đầy chết chóc và hấp dẫn. Những bóng ma trắng thấp thoáng bên cửa sổ lớp học, mạng nhện bằng chỉ được chăng chằng chịt, những quả bí ngô giả,… đến cả bộ xương giải phẫu của phòng thực hành Sinh cũng được mang ra trưng dụng. Những gian hàng hội chợ chật kín người, mọi người vui vẻ nói chuyện cười đùa, không khí tưng bừng náo nhiệt chẳng kém gì ngày 30 Tết.
Kim Ngưu chật vật lách qua nhóm người đông đúc, hai tay ôm khư khư bọc đồ trong lòng, thành quả mà cô phải thức trắng cả đêm qua để hoàn thành cho kịp giờ. Cuối cùng cũng tới được gian hàng của lớp mình. Vừa thấy cô, lớp trưởng Lân đã lao xộc đến, mắt sáng rực như vớ được vàng.
“Đâu rồi, hàng đâu?”
Kim Ngưu nhướn mày mở túi lấy ra hai bộ đồ. Một bộ váy y tá màu trắng thời xưa gây ấn tượng mạnh với những vệt máu khô loang lổ hệt như thật, cùng bộ quần áo quân nhân rách rưới lấm tấm máu và vết bom đạn chiến trường. Tất cả đều được tự tay Kim Ngưu thiết kế một cách tỉ mỉ công phu, lớp phó Huy cười hài lòng, quả nhiên không hề thất vọng khi giao trọng trách cho con người này.
“Cảm ơn nhé” – Sư Tử vui vẻ nhận lấy bộ váy y tá từ tay Kim Ngưu.
“Còn cái này…” – Kim Ngưu cầm bộ trang phục quân nhân, nhắc đến hotgirl phải có hotboy, cặp đôi hoàn hảo đại diện lớp tham gia màn thi hóa trang năm nay, nhưng ngay cả tên cô cũng chẳng buồn nhắc tới, liền ném cho lớp trưởng – “Đưa cho người nào đó bảo thay nhanh lên này, sắp đến giờ rồi.”
“Người nào đó ấy à…”
Lớp trưởng Lân cười cười, gần đây thái độ giữa hai con người này lại u ám đến lạ kì, thân là lớp trưởng chả nhẽ lại không đánh hơi ra được chuyện gì bất thường, liền khẽ huých tay người anh em đứng bên cạnh. Lớp phó Huy nhanh nhẹn đón lấy bộ quần áo, quay qua nháy mắt với Kim Ngưu đang ngơ ngác không hiểu gì:
“À, anh quân nhân cứ để tao lo.”
“Ơ này, thế ai phụ trách quản lí ?!” – Kim Ngưu cau mày
“Cậu lo gì chứ, tôi làm còn tốt hơn nó!”
Người muốn tránh mặt nhất lại xuất hiện không báo trước khiến Kim Ngưu giật mình. Xử Nữ đứng ngay sát cô từ lúc nào, nhưng dường như không hề để tâm đến khoảng cách quá gần ấy. Một tay cầm tập tiền cùng cuốn sổ nhỏ kiểm kê ghi chép tỉ mỉ, tay kia cầm cây bút và tính toán, gương mặt Xử Nữ hết sức tập trung, trông đúng chất một tên quản lí keo kiệt từng đồng một.
“Sao tự dưng lại thay đổi thế này?” – Kim Ngưu cau mày nhìn lớp phó Huy.
“Thì Xử Nữ chủ động yêu cầu mà.” – lớp phó Huy cười nhăn nhở – “Vốn dĩ có ai muốn làm cái công việc khó nhằn này đâu, bọn mày đùn đẩy cho tao. Nhưng đúng là ông trời có mắt, hôm qua lại có người xung phong thế thân…”
Kim Ngưu khẽ liếc cái kẻ đang đứng ghi ghi chép chép nãy giờ, đúng là không thể phủ nhận công việc này rất hợp với hắn. Nhưng tự dưng nổi hứng tham gia như thế, Xử Nữ vốn không phải người tích cực tham gia mấy hoạt động ngoại khóa này. Có trời mới biết hắn lại có âm mưu gì!
“Ánh mắt yêu thương ấy là thế nào?!”
Cái giọng rít lên không lẫn đi đâu được của Song Ngư lập tức thức tỉnh Kim Ngưu. Thiên Yết và Song Ngư vừa tới nơi đã dúi vào tay cô một khay trà sữa và bĩu môi:
“Bớt đưa mắt tình tứ với người ta đi, lộ liễu tới mức ai nhìn vào cũng thấy. Bày đặt giận dỗi làm cái gì, có phải người yêu với nhau đâu!”
“Ai thèm chứ!” – Kim Ngưu phải đối một cách yếu ớt
“Đến muộn rồi thì cẩn thận mà làm việc đi! Bán hết cái đống này thì quay về lấy thêm cupcake đi bán nghe chưa? Đừng có mải chơi nếu không thì…”
Bàn tay đang dứ dứ trước mặt Kim Ngưu uy hiếp đột nhiên thu lại. Mới giây trước khuôn mặt ghê gớm hùng hổ như dì ghẻ mà nay lại tươi như hoa. Kim Ngưu mới chớp mắt một cái đã thấy thái độ của người trước mặt quay phắt, Song Ngư dịu dàng vỗ vỗ vai cô, cười cười:
“… Hôm nay trời cũng trở lạnh rồi, nên là nếu có mệt thì nghỉ một chút chứ đừng gắng sức quá nhé, khéo lại cảm thì chết. Khát thì cứ lấy một cốc mà uống, đi đứng cẩn thận nhé…”
Thiên Yết bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Kim Ngưu liền hếch cằm ra hiệu. Kim Ngưu quay lại, vừa vặn là bóng dáng Thiên Bình lọt vào tầm mắt.
Bảo sao tự dưng…
Thiên Bình vừa tới đã thấy cả bốn cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Không lẽ lại xuất hiện không đúng lúc? Ánh mắt Kim Ngưu và Thiên Yết thì gườm gườm, ánh mắt của bạn thân Xử Nữ thật hờ hững không quen biết, chỉ có duy nhất gương mặt Song Ngư sáng bừng.
“Tao định mua một cốc trà sữa…” – Thiên Bình khóc dở mếu dở trước bầu không khí kì cục này.
Ngay lập tức một cốc trà sữa đã được cắm ống hút chu đáo dâng lên tận miệng Thiên Bình, kèm theo nụ cười thân thương của Song Ngư. Tuy nhiên chưa kịp nhận thì cốc trà sữa đã bị Xử Nữ giật lại một cách không thương tiếc.
“Trà xanh kem mặn thêm trân châu, 20k!” – hắn bình thản giơ quyển sổ trong tay lên – “Bảng giá đây này.”
“Không có đâu, cậu được ưu tiên nên free hết.” – Song Ngư giật lại cốc trà sữa – “Cứ cầm đi.”
“Không có trường hợp đặc biệt nào hết!” – Xử Nữ gằn giọng – “Càng quen thì càng phải lấy tiền.”
“Thứ bạn tốt khốn kiếp.”
Thiên Bình ném cho Xử Nữ cái nhìn cảnh cáo rồi móc từ trong ví ra hai tờ xanh, đồng thời lấy thêm một cốc trà sữa khác từ Kim Ngưu và đặt vào tay Song Ngư, mỉm cười hào hiệp:
“40k hai cốc. Một cho tao, một cho Song Ngư!”
“Duyệt!” – Xử Nữ hài lòng nhận tiền.
Kim Ngưu nhìn vẻ mặt suиɠ sướиɠ đến hóa đá của người chị em não cá liền bĩu môi khinh bỉ, quyết định bưng khay nước đi thẳng.
Công việc không quá khó khăn. Loại mặt hàng được ai cũng ưa chuộng, giá cả hợp lí mà đóng gói rất ưa nhìn, nhờ vậy mà khay nước trên tay chẳng mấy chốc đã hết sạch. Kim Ngưu hí hửng cầm một xấp tiền đếm đi đếm lại, dạo chơi chán lại chuyển mục tiêu đi tới gian hàng lớp 12A4 để tự thưởng cho mình một phần tokbokki thơm ngon.
“Anh Bạch Dương!”
Kim Ngưu vui vẻ khi thấy bóng dáng Bạch Dương đang bận bịu bên quầy hàng lớp mình, sống mũi còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vừa thấy Kim Ngưu, Bạch Dương liền chuyền khay đồ ăn cho bạn mình rồi tiến về phía cô, trên tay là một ly tokbokki đầy ụ còn đang bốc hơi nóng hổi, anh mỉm cười:
“Thế nào, phần hóa trang ổn không? Buôn bán thuận lợi cả chứ?”
“Khá tốt, nhờ có ý tưởng của anh.” – Kim Ngưu nhăn nhở đón lấy phần tokbokki từ Bạch Dương, cô toan lấy tiền từ trong túi ra thì đã bị Bạch Dương ngăn lại.
“Tiền nong gì, cái này anh mời. Đằng nào lớp anh cũng làm nhiều lắm, chỉ sợ ế thôi!” – Bạch Dương quả quyết giữ tay cô.
“Vậy tẹo nữa anh qua chỗ lớp em lấy trà sữa nhé, em bảo Thiên Yết dành riêng cho anh rồi.” – Kim Ngưu áy náy trước vẻ nhiệt tình của Bạch Dương, dù gì anh cũng đã giúp cô rất nhiều. Nhưng Bạch Dương dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt Kim Ngưu, anh khẽ lắc đầu.
“Có gì đâu. Sao em không đi lấy cho anh bây giờ nhỉ?” – Bạch Dương khoát tay cô, ánh mắt chú ý về phía người lặng lẽ đứng sau từ đầu đến giờ, lớn giọng gọi – “Xử Nữ, chú thấy sao? Đi cùng hay không đây?”
Xử Nữ ?! Cái tên quen thuộc này khiến Kim Ngưu giật mình quay phắt lại. Cô còn chẳng nhận ra sự xuất hiện của hắn cơ đấy, thì ra tên này nãy giờ đeo bám cô như một cái đuôi!
“Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?!” – Kim Ngưu trợn mắt kinh ngạc.
Xử Nữ lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sổ ghi chép, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt Kim Ngưu. Đột nhiên hắn tiến đến trước mặt cô, bước chân sải dài đầy kiên quyết mạnh mẽ, điều đó khiến cô không khỏi bối rối. Lí trí bảo hãy vung chân cho hắn một cước nếu hắn có ý định không đúng đắn ngay tại nơi đông người thế này nhưng không hiểu sao hai chân Kim Ngưu cứ ríu lại. Chớp mắt Xử Nữ đã đứng trước mặt cô, sát tới mức cô có thể nghe thấy rõ nhịp thở của người đối diện.
Xử Nữ im lặng, Kim Ngưu cũng không dám cử động. Cô hoàn toàn bị áp bức trước khí thế lạnh lùng kia. Hắn vung tay lên cũng đủ để khiến cô kinh động.
“Thu tiền!” – Xử Nữ bật ra hai chữ một cách không thể tối giản hơn, đồng thời nhẹ nhàng giật lấy tập tiền trong tay Kim Ngưu.
“Cậu chắc đùa tôi…”
Kim Ngưu kinh ngạc tới mức hóa đá, chỉ có thể mấp máy vài chữ khi chứng kiến tập tiền yêu thương bị cướp đi trắng trợn ngay trước mặt mình. Nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc của Xử Nữ khi đếm từng đồng một, thậm chí hắn còn cẩn thận phân loại tiền chẵn tiền lẻ ra riêng rồi ghi chép vào tờ danh sách trên tay mình, trong đầu Kim Ngưu chỉ còn một dãy ba chấm dài.
Chết tiệt!
“Chúng ta đi thôi.”
Bạch Dương kéo tay Kim Ngưu và rời đi, nhưng mới được vài bước đã bị kéo giật trở lại. Xử Nữ túm chặt cổ tay cô, lực kéo khá mạnh và bất ngờ buộc Bạch Dương phải buông tay, Kim Ngưu cũng loạng choạng ngả người về phía sau. Xử Nữ chớp cơ hội liền lôi cô đi xềnh xệch về hướng ngược lại, mặc cho Kim Ngưu mắng chửi cào cấu cũng không chịu nới lỏng một chút.
Biết ngay mà, tên khốn này nhất định có âm mưu. Kim Ngưu thôi chống cự mà ngoan ngoãn đi theo hắn, cô nghiến răng khi bị lôi ra sân sau vắng vẻ. Sợ gì chứ, cùng lắm thì cho tên ẻo lả này một cước nằm đo ván rồi chôn xác ở gốc cây phượng đằng kia. Hai tay Kim Ngưu siết chặt lại và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
“Không lẽ cậu sợ tôi?” – Xử Nữ tinh ý nắm thóp được suy nghĩ của Kim Ngưu, hắn dừng bước.
“Vớ vẩn!” – Kim Ngưu chống chế – “Nói xem, vì sao cậu lôi tôi đến đây? Có chuyện gì?”
Tới lúc này Xử Nữ mới thả tay Kim Ngưu ra, hắn xoay người đứng đối diện cô. Thái độ của Xử Nữ cả ngày hôm nay thâm trầm một cách kì lạ. Bốn mắt nhìn trực diện nhau, Xử Nữ đặt tay lên vai cô và siết chặt, khẽ cất giọng:
“Tôi nhất định phải nói chuyện với cậu. Ngày hôm nay. Tôi có chuyện phải nói với cậu.”
Nghe có vẻ khó tin nhưng Kim Ngưu hoàn toàn bị ánh mắt của Xử Nữ khống chế, buộc cô không thể trốn tránh. Bằng chứng là việc Kim Ngưu không thể co giò cho hắn một chưởng rồi chuồn thẳng khỏi đây khi cả người lúc này như một khúc gỗ vô tri vô giác.
Cảm giác tim thót lại vì hồi hộp này là sao? Kim Ngưu nín thở khi thấy Xử Nữ tiến lại một bước và thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
“Kim Ngưu!”- Xử Nữ gọi giật giọng – “Cậu hiểu không, tâm trạng của tôi bây giờ ấy…”
“Sao… sao mà tôi biết được chứ…” – Kim Ngưu ấp úng.
“Phải rồi…” – hắn bật cười khổ sở – “Tôi nghĩ đến giờ mình không thể giấu được nữa, đáng lẽ ra điều này tôi phải thú nhận với cậu từ lâu rồi mới đúng.”
“Có chuyện gì vậy?”
Kim Ngưu lập tức mềm lòng trước thái độ của Xử Nữ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
“Cậu biết không, từ khi nhìn thấy cậu, lần đầu tiên từ trên tầng ba, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng bóng hình cậu đã kịp in vào tâm trí tôi. Một cách ám ảnh không cách nào rũ bỏ. Và chính từ phút giây ấy tôi đã nhận ra…”
Xử Nữ khẽ ngừng lại, hắn đột nhiên cúi xuống ghé sát bên tai cô. Chất giọng trầm lắng nghiêm túc khiến đầu óc Kim Ngưu rối như tơ vò, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch muốn xuyên thủng lồng ngực. Bàn tay hết siết lại thả ra. Thế gian lúc này chỉ còn lại hai người cùng loại không khí ám muội khó cưỡng, tiếng tim đập lấn át cả âm thanh ồn ào của lễ hội ngoài kia.
Kim Ngưu thật muốn biết hắn đang nghĩ gì.
“… tôi đã biết được rằng, nhất định cậu … phải trở thành osin của tôi!”
Mặt Kim Ngưu nghệt ra.
…
“XỬ NỮ KHỐN KIẾP !!!!”
Kim Ngưu sau một hồi bừng tỉnh khỏi cơn mộng liền giận dữ gào lên. Bóng dáng Xử Nữ đã nhanh chóng mất hút sau khi để lại một tràng cười hả hê, Kim Ngưu ngay lập tức đuổi theo với ý định sẽ dần cho hắn thành thịt kho và chôn sống ở góc đằng kia.
Không thể diễn tả được cụ thể tâm trạng Kim Ngưu lúc này. Ban đầu thì shock, sau đó thì hụt hẫng, và cuối cùng là tức giận. Tức, tức chết mất, cơn giận bốc khói nghi ngút trên đỉnh đầu. Tên khốn đó dám cả gan lôi cô ra làm trò đùa, cùng với ức chế bấy lâu nay tích tụ lại khiến Kim Ngưu cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
Bóng dáng Xử Nữ rẽ vào khu vệ sinh rồi mất hút.
À, cũng chính chỗ này ngày trước hắn đã hạ nhục cô, hại cô phải đứng nghe cô Giang “hồ” hát đến inh cả tai. Nhưng bây giờ dù cho có cả T2 ở đây Kim Ngưu cũng bất chấp, cô hùng hổ đạp tung cửa phòng vệ sinh nam và bước vào, ánh mắt dáo dác tìm mục tiêu.
Ngày hôm nay và ngay tại đây sẽ là mồ chôn của Xử Nữ!
Và ngày này năm sau sẽ là ngày mà Kim Ngưu đặt một bó hoa cúc lên mộ Xử Nữ nhân ngày giỗ đầu của kẻ thù !!!
Tuy nhiên phòng vệ sinh lại không một bóng người. Kim Ngưu muốn dùng đôi mắt tóe lửa xuyên thủng từng buồng vệ sinh mà thiêu cháy mục tiêu lắm chứ! Cô nghiến răng kiên quyết bước sâu vào trong, bất chợt tiếng động chói tai vang lên từ đằng sau khiến cô dừng bước.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, nó đã bị chốt từ bên ngoài.
“Xử Nữ!” – Kim Ngưu gằn giọng – “Hay lắm ấy nhỉ, cậu mau mở cửa ra cho tôi ngay lập tức!”
“Tôi đâu có ngu, cứ ở trong ấy mà hưởng thụ bầu không khí đi nhé.”
Giọng nói đầy thách thức và hả hê vang lên đáp trả từ bên ngoài. Giờ thì Xử Nữ nhốt cô trong nhà vệ sinh nam, ngày hôm nay thực sự quá nhục nhã. Kim Ngưu tức tối gào lên, cô dồn sức đập mạnh nhưng cánh cửa chẳng mấy lay chuyển.
ÀO…
Tiếng động kì lạ vang lên cắt đứt tràng mắng chửi của Kim Ngưu. Là tiếng xả nước. Kim Ngưu giật mình, rõ ràng khi nãy cô đã kiểm tra và không thấy một ai, vậy thì tiếng động ấy ở đâu ra?
Ánh sáng trong nhà vệ sinh vốn đã tối mù mờ do bóng đèn chất lượng tồi, nay lại còn bị đóng cửa nữa nên bầu không khí trở nên rờn rợn. Câu chuyện ma của Bạch Dương đột nhiên vang lên bên tai Kim Ngưu càng khiến cho cô thần hồn nát thần tính, dù biết là giả nhưng không thể kìm được trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Vẻ ngoài cứng cỏi lấy bao nhiêu nhưng Kim Ngưu không thể khắc phục được một nhược điểm, đó là cô rất sợ ma. Đầu óc với trí tưởng tượng phong phú lúc này được dịp chu du với đủ mọi thứ dò đoán đằng sau cánh cửa buồng vệ sinh kia.
“Này này, Xử Nữ… Mau thả tôi ra đi, không đùa đâu.”
Không có tiếng đáp lại, Kim Ngưu càng hoảng loạn hơn.
Có tiếng rì rầm, tiếng rêи ɾỉ thều thào vang lên, giọng nói chứa chất ai oán phẫn nộ vọng lại từ nơi xa xôi nào đó. Tiếng động phát ra từ buồng trong cùng. Kim Ngưu lúc này đã ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt biến sắc, cả thân người run lên bần bật. Rốt cuộc đây là thật hay giả…?
“Haha, trò đùa của cậu hả tên khốn kia…” – Kim Ngưu cười nhạt nhẽo, cố tình nói lớn lên như thể mình đã biết rồi nhưng đến tự trấn an mình cũng vô ích.
“…”
“Tên điên này, nói gì đi chứ, mọi khi cậu nói nhiều lắm cơ mà… Đừng có đùa dai như vậy…”
Tiếng khóc thê lương vang lên khiến cả người Kim Ngưu cứng đờ. Một chút bản năng sống còn cuối cùng, Kim Ngưu đập cửa và gọi tên hắn trong cơn hoảng loạn. Thứ quái quỉ gì đang chờ đón cô ở đằng kia? Kim Ngưu cố hết sức không nghĩ tới nó, khóe mắt đã ngân ngấn nước mắt, cô chỉ biết tuyệt vọng gọi:
“Nói đi, là trò đùa của cậu đúng không? Được rồi, tôi thực sự sợ chết khiếp rồi, cậu thành công rồi đấy, cho nên mau mau mở cửa ra đi… Như vậy là quá đủ rồi…”
Đáp lại cô là sự im lặng. Tiếng than khóc cũng đột nhiên ngừng lại. Nhưng linh cảm rằng đó không phải là kết thúc.
Kim Ngưu thu mình lại bên cánh cửa đóng im lìm, cả người run bần bật. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng vì bị cơn hoảng loạn xâm chiếm, đến chút sức lực đập cửa cầu cứu cũng không còn. Tròng mắt mở to tuyệt vọng hướng về phía buồng vệ sinh phía trong cùng.
KẸT….
Tiếng mở cửa chậm rãi vang lên khiến tim cô ngừng đập. Thời khắc cuối cùng đó cũng là lúc Kim Ngưu dồn hết can đảm gào lên:
“XỬ NỮ !!”
Đúng lúc ấy cánh cửa sau lưng cô bật mở. Kim Ngưu mất đà ngã về sau, may mắn được một vòng tay vững chãi đỡ lấy. Ánh sáng ban ngày đột ngột làm cô hơi nheo mắt, nhưng theo phản xạ Kim Ngưu vẫn túm chặt lấy người bên cạnh như chiếc phao cứu sinh.
Kim Ngưu hoàn toàn không tự chủ nổi mình nữa, cô sợ hãi vùi đầu vào ngực Xử Nữ, cả người không ngừng run rẩy, cô nấc lên:
“Có … có ma ….”
Lần đầu tiên bắt gặp vẻ yếu đuối tái xanh của Kim Ngưu khiến Xử Nữ không khỏi bất ngờ, hắn nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu.
“Ma ?!”
“Thật mà!” – Kim Ngưu ngước đôi mắt ngấn lệ lên, quả quyết nói – “Cậu vào xem đi, buồng vệ sinh trong cùng ấy.”
Kim Ngưu vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng lại không thể ngăn nổi tính tò mò vốn sẵn trong người. Hiếu kì chiến thắng cả nỗi sợ. Có thêm một tên con trai nữa đi cùng khiến cô như được tiếp thêm gan hùm, Kim Ngưu bắt đầu muốn biết được thứ đã làm cho cho cô sợ khiếp vía ấy có hình thù ra sao.
Vì vậy mọi mối thù với Xử Nữ lúc này lập tức tan biến, cô hoàn toàn coi người trước mặt là anh hùng. Kim Ngưu nhảy ra sau Xử Nữ, cái đầu lấp ló liếc nhìn nhà vệ sinh trong cùng, không ngừng hối thúc Xử Nữ tiến vào, thậm chí còn không quên đặt xô nước chặn cửa.
Cùng lắm thì để Xử Nữ làm vật thế thân cho “thứ đó” ăn thịt, còn cô ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài.
Việc làm trẻ con đó khiến Xử Nữ phì cười, hắn không cách nào từ chối được liền làm theo lời cô. Kim Ngưu rón rén đi đằng sau lưng hắn, cả mười ngón tay bấu chặt lấy áo người đằng trước.
Lại là tiếng khóc ấy vang lên.
Kim Ngưu cứng đờ người, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Xử Nữ cũng dừng bước chân mà thận trọng quan sát xung quanh, hai người họ chỉ còn cách đó chục bước chân. Hắn quay lại nhìn Kim Ngưu, bỗng dịu dàng đưa tay che mắt cô lại, dặn dò.
“Nhắm chặt mắt vào, dù có chuyện gì cũng không được mở ra. Đứng ở đây đợi tôi, đừng đi đâu cả nhớ chưa?”
Kim Ngưu cắn môi gật gật, hai mắt nhắm nghiền. Hơi ấm trên gương mặt cô rời đi khiến trái tim hẫng một nhịp. Một khoảng thời gian qua đi trong tĩnh lặng, Kim Ngưu ngoan ngoãn đứng đợi nhưng không thấy Xử Nữ quay lại. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm, Kim Ngưu không dám mở mắt mà quờ quạng xung quanh, khẽ gọi:
“Xử Nữ… Cậu đâu rồi, đừng làm tôi sợ…”
Tiếng khóc ngưng một hồi lại vang lên, dường như ngày một to hơn, ngày một gần hơn.
“CHẾT ĐI !!!”
Tiếng rít chói tai vang lên ngay bên cạnh khiến Kim Ngưu hét lên một tiếng khiếp đảm, cô ngã người về phía sau, hoảng hốt mở bừng mắt ra.
Đập vào mắt cô là gương mặt đang nhăn nhó khổ sở của Xử Nữ vì … cố nhịn cười. Dường như không thể nhịn thêm nữa, Xử Nữ phì một cái rồi cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt, chưa bao giờ hắn thấy sảng khoái như lúc này.
Trên tay Xử Nữ là một chiếc máy ghi âm nhỏ, vọng từ đó vẫn không ngừng tiếng than khóc thê lương, thứ mà Kim Ngưu nghe được ban nãy.
Kim Ngưu hết sức ngơ ngác trước thái độ của Xử Nữ, nhưng khi ánh mắt chuyển xuống tay hắn liền lập tức hiểu ra. Khuôn mặt cô tối sầm.
“Tôi thật không ngờ … điểm yếu của cậu lại là sợ ma cơ đấy …” – lời nói của Xử Nữ bị ngắt quãng bởi tiếng cười – “Mọi khi thấy cậu hùng hùng hổ hổ lắm cơ mà…”
“Vui lắm sao?” – Kim Ngưu hơi cúi mặt, giọng trầm xuống.
“Giá mà cậu nhìn thấy mình lúc đó, kiểu rúm ró như con sâu thế này này.” – Xử Nữ vui tính tới mức nhớ lại biểu cảm Kim Ngưu lúc đó mà bắt chước minh họa, hắn tiếc đứt ruột vì đã không thể ghi lại cảnh đó.
“Cậu im đi!”
“Chuyện này tôi nhất định phải kể cho mọi người mới được, ôi cười chết mất. Này Kim Ngưu, cậu nên biết…”
CHÁT!
Cái tát giáng thẳng xuống bên má Xử Nữ. Hắn sững người trước ánh mắt căm hận thách thức của Kim Ngưu, thoáng chốc tâm trạng xuống đến âm độ. Xử Nữ đẩy Kim Ngưu vào tường một cách thô bạo, gằn giọng:
“Lần thứ hai rồi, cậu dám tát tôi ?”
“Sao mà không?”
Kim Ngưu nghênh mặt lên, cử chỉ vừa rồi của Xử Nữ khiến cả người cô ê ẩm, nhưng trên hết là trong lòng tức nghẹn lại vì thất vọng và phẫn nộ. Từ đầu đến giờ hắn liên tục biến cô thành một món đồ chơi mà trêu đùa, vậy mà cô cứ thế lao vào, thậm chí còn tin hắn là đấng cứu thế. Nhục nhã làm sao!
“Ngậm miệng vào!!” – Xử Nữ cũng giận dữ quát lên, bàn tay siết chặt vai Kim Ngưu tựa như muốn bóp nát nó ra.
“Tôi không ngậm, sao hả?!” – Kim Ngưu ương ngạnh nhìn hắn, cô dùng hết sức cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của Xử Nữ mà đẩy hắn ra xa, to tiếng lại – “Ngậm lại để cậu trèo lên đầu tôi, hành hạ tôi
sao ?! Tên khốn bỉ ổi này cậu có biết cậu quá đáng thế nào không hả? Cậu có biết điểm dừng không ??”
“Cậu…”
“Cút đi! Tôi tuyệt đối không muốn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Kim Ngưu hét lên. Thực sự là cô đã hét, liền sau đó lao vụt ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Chỉ còn lại một mình Xử Nữ, bàn tay buông thõng bất lực. Cơn giận ban nãy đã tan biến ngay từ lúc Kim Ngưu át lời hắn, Xử Nữ thấy sợ hãi. Bên má hắn dường như càng nhức nhối hơn, nóng rực, rát buốt, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy đau ở trong tim.
Trước khi Kim Ngưu rời đi, Xử Nữ vừa kịp nhận ra trên gương mặt cô là những giọt nước mắt lăn dài đầy trách móc.
Chiếc máy ghi âm trong tay vẫn phát ra tiếng khóc nỉ non thương tâm. Trò đùa này đã trở nên quá trớn rồi…
Author”s note: Nếu có ai thắc mắc là vì sao có lúc một thời gian dài tôi ỉm chap, xong tự dưng xuất hiện và đăng liền tù tì 2 3 chap liền, thì ấy là do hứng của tôi đó mà :))
Điển hình như bây giờ đang ngồi trước máy tính một tư thế hơn 6 tiếng liền, nhạc với truyenwikiz.com, ê cả mông ;-; Cứ viết một mạch xong lúc nhìn lên đã là hơn 7000 từ, thấy tiếc rẻ lại tách thành 2 chap cho nó dài dài hehe :v
Anyway cảm ơn mọi người đã chờ đợi và support nhiệt tình cho tôi :>