Con người ta, sống trên cõi đời này, phàm đã làm người thì cho dù có trở thành một người tốt hay kẻ xấu, tu tiên học đạo để thành thần thánh, hay luyện phép học thuật để thành quỷ dữ thì cũng chỉ từ một thứ mà ra, đó chính là “tâm”. “Nhân chi sơ, tính bản thiện” người xưa đã nói rất rõ như vậy, con người ở đời khi mới sinh ra đều rất thánh thiện và hiền lành, vậy điều gì có thể khiến cho bọn họ trở thành kẻ xấu, trở thành một con quỷ dữ đội lốt người? Thứ gì trên đời này có thể làm hoen ố cái “tâm” của con người cơ chứ? Dẫu biết rằng thất tình lục dục là những thứ cám dỗ nhất của đời người, nhưng phải bằng một con đường nào đó mà những thứ đó mới chạm tới được sự thuần khiết và trong sạch như “tâm” của con người. “Chỉ một ý bậy, mà sinh vạn ác”, câu nói đó quả thật không sai, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ một ý nghĩ, cho dù có là ý nghĩ tốt hay xấu, thì việc nó dẫn tới hạnh động chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Người xưa còn có một câu nói để chỉ cách thức mà khi “tâm” của con người ta bị làm cho hoen ố, “không nhìn điều bậy, không nghe điều bậy, và không nói điều bậy”. Một người cho dù “tâm” có sáng tới đâu nhưng luôn nhìn và nghe những điều bậy thì “tâm” của người đó sẽ bị hoen ố dân dần. Và rồi môt khi cái mầm mống của những điều bậy nẩy sinh trong tâm trí người đó, thì cuối cùng, người đó sẽ nói ra những điều bậy. Chính cái thời điểm đó, sẽ là cái thời điểm mà tâm người ta đã thực sự không còn trong sạch nữa.
Trong suốt thời gian tính kế để đối phó với Mai và đồng thời cũng là để bảo đảm an toàn tính mạng cho Cầm, Hằng như nhận ra được rằng mọi việc đều bắt đầu từ khi Hằng và Cầm cùng dùng tấm vải bò cầu cơ để đi tìm cánh cửa dẫn tới thế giới voodoo, chính sau cái lúc đó Mai thực sự đã trở thành một con người khác. Và kể cả cho đến giờ phút này đây, Mai vẫn có thể tiếp tục tăng cường sức mạnh voodoo của mình đơn giản chỉ là vì bằng một cách nào đó mà cô bé vẫn có thể liên lạc hay như giao tiếp được với cả thế giới voodoo. Nhưng điều còn làm cho Hằng cảm thấy lo sợ hơn nữa đó là bằng một cách nào đó mà Mai không còn cần tới tấm da bò cầu cơ để liên lạc nữa, bản thân cô bé bây giờ có thể tự liên lạc được với cái thế lực mạnh mẽ đó, có vẻ như là dùng thuật “truyền âm” trong phép thuật của dòng họ cô vậy. Hằng có nhiều lần kiểm tra thật kỹ lương những túi bùa vải mà cô khoét tường trôn sâu vào bên trong, những kí tự trấn nhà đã bị mầu của thời gian làm nhạt phai đi, nhưng, những thứ bùa phép trấn yểm căn nhà này, tất cả đều nguyên vẹn, không một thứ gì bị phá bỏ hay như can thiệp. Chính cái lúc này đây, Hằng mới thực sự cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, cô sợ rằng sức mạnh của Mai quả thực là đã vượt quá xa, vượt xa những gì mà cô hiểu biết, những gì mà cô đã tiên đoán và chuẩn bị. Và cái điều cuối cùng, cái điều mà cô sợ nhất có lẽ là việc từ trước đên nay cô luôn coi nhẹ sức mạnh của thuật voodoo, có vẻ như Hằng thực sự không bao giờ có thể hiểu được mình đang phải đối mặt với cái gì.
Nhưng về phần Hằng, cô không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, với hiểu biết về phép thuật uyên thâm của cả hai phái, voodoo và của gia tộc. Hằng quyết tâm sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cô quyết sẽ không chịu thua cái số phận an bài của mình, đối với Hằng thì không bao giờ là quá muộn để thay đổi mọi thứ. Đối với cô, có lẽ đã tới lúc vực lại phép thuật của tổ tiên và đánh đuổi voodoo ra khỏi vùng đất quê hương của mình. Đã xác định ngay từ đầu là mọi việc đã tới ngưỡng cuối cùng, một mất một còn, Hằng sẵn sàng làm tất cả để thay đổi mọi thứ, có lẽ đây sẽ là sự chống trọi cuối cùng của cô với thế lực voodoo, tương tự như việc ông Long, cha cô đã làm vậy. Kế hoạch của Hằng là cắt đứt liên lạc của Mai với thế giới voodoo, và cô sẽ cho Mai ngủ một giấc ngủ ngàn thu mãi mãi không bao giờ trở lại. Để cắt đứt được liên lạc của Mai với thế giới voodoo, Hằng phải bắt đầu từ Mai. Điều đó có nghĩa là sao? Tương tự như câu nói “không nhìn điều bậy, không nghe điều bậy, và không nói điều bậy”, Hằng chỉ cần làm cho Mai không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, và không nói được gì thì mọi liên lạc và giao tiếp của cô bé với thế giới voodoo sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Đối với việc mà để cho Mai ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, thì không chỉ đơn thuần là gϊếŧ chết Mai, mà Hằng còn phải thi triển phép thuật của gia tộc có tên “ướp hồn”, nghĩa là giam giữ cái linh hồn của kẻ đã chết với xác của họ, thời gian sẽ bao mòn cái thân xác đó và cả linh hồn bị nhốt bên trong, để chắc chắn một điều đó là sau khi chết đi rồi, linh hồn của những kẻ có phép thuật uyên thâm không thể chuyển hóa thành một thể khác và tiếp tục làm mưa làm bão hãm hại mọi người.
Một kế hoạch liều lĩnh và tàn nhẫn như vậy, nếu không chuẩn bị thật kĩ lưỡng tỉ mỉ, thì chắc chắn kẻ phải ngủ cái giấc ngủ ngàn thu sẽ là Hằng chứ không phải là bé Mai. Nhưng như các bạn đọc đã biết, Hằng đã tới cái ngưỡng cửa không thể trở lại, một mất một còn, và cô chấp nhận đánh cược cái ván bài cuối cùng này. Nhân lúc bé Mai con đang ở trường, Hằng đã thu gom toàn bộ những thứ có liên quan về voodoo mà đêm thiêu hủy sạch ở vườn sau của mình. Bên cạnh đó, cô đã dùng phép thuật của tổ tiên để trấn yểm căn phòng ăn, từ đầu tới cuối, cô dùng cái phép trấn yểm mạnh nhất có thể, cái phép trấn yểm có thể ngăn cản toàn bộ sực mạnh phép thuật của Mai và với cả của Hằng, thứ trấn yểm có thể biến hai người họ trở thành hai kẻ phàm phu tục tử. Và để tránh cho việc Mai phát hiện ra sớm, Hằng đã khôn khéo không kích họat chấn yểm ngay.
Tối hôm đó khi hai mẹ con đang ngồi ăn cơm tại cái bàn gỗ dưới tầng 1, và có vẻ như Mai vẫn chưa nhận ra điều gì. Đến khi Hằng mang dao và hoa quả ra ngồi gọt, thì bất ngờ Mai mới hỏi:
– Hôm nay là ngày gì mà mẹ lại trải khăn bàn đẹp thế này ạ?
Hằng thoáng giật mình, cô bắt đầu lo lắng khi mà bé Mai đã bắt đầu để ý. Bé Mai nhìn thật kĩ cái khăn trải bàn mầu đỏ có in hình rồng phượng quấn quanh một mặt trời vàng thì con bé như càng cảm nhận có gì đó không phải:
– Mà con thấy cái khắn này… không phải là cái khăn trải bàn bình thường…
Nghe cái câu nói đó Hằng bắt đầu run rẩy hai tay, một nỗi sợ hãi bắt đầu lan tỏa trong lòng. Và rồi bất ngờ cô cứa dao vào đầu ngón tay. Mai lúc này mới dùng hai tay kéo mạnh tấm khăn trải bàn mầu đỏ ra, bát đũa rơi vỡ xuống sàn. Cô bé đứng đó trố mắt nhìn khi mà trên cái mặt bàn gỗ này khắ đủ các kí tự, chính giữa là trận đồ bát quái, ở tám cổng chĩa ra tám hướng là vô vàn những kí tự. Mai nhìn chằm chằm chằm vào Hằng, Hằng thì đặt con dao xuống và cái ngón tay đang rỉ máu xuống bàn. Mai đứng đó như đang cảm nhận, bỗng mặt cô bé biến sắc:
– Má… má đã làm gì với cái nhà này rồi?
Hằng nhận ra là Mai biết được căn nhà này đã bị gỡ bỏ bùa trấn và những thứ có liên quan tới voodoo thì cô bắt đầu di di ngón tay máu trên mặt bàn, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào Mai. Mai như nhận ra ý đồ, cô bé nghiến răng tức thì một bóng đen xuất ra từ cơ thể cô bé to lớn vô cùng. Bé Mai nói:
– Bà định làm gì tôi?
Cái bóng đen đó lao tới túm cổ Hằng nhấc bổng lên, thế nhưng tay Hằng vừa rời khỏi mặt bàn thì cũng là lúc mà một chữ “trấn” tiếng Hán Việt bằng máu đã hình thành trên mặt bàn. Cái bóng đen lập tức bị hút thẳng vào chính giữa bát quái trận đồ trên mặt bàn trước sự ngỡ ngàng của Mai. Hằng ngã trên mặt đất lúc này mới từ từ đứng dậy và nói:
– Thời khắc của mày đã đến rồi, đồ con quỷ cái.
Nối rồi Hằng lao thẳng tới chỗ bé Mai, bé Mai chạy không kịp bị Hằng kéo chân ngã xõng xoài. Hằng nhanh tay đánh mạnh vào một điểm huyệt trên cổ khiến cho cô bé ngất lịm đi. Thấy Mai nằm im lìm trên mặt đất thì lúc này đây Hằng mới ngồi thở dốc, cô móc trong túi áo ra một cái kim tiêm và lọ thuốc mê, cô tiêm cho Mai thêm một liều nữa như để đảm bảo rằng Mai không thể kháng cự.
Hằng sau khi nghỉ lấy lại sức thì bế Mai đặt lên bàn bếp đễ bắt đầu cho bước đầu tiên đó là cắt đứt giao tiếp và liên lạc giữa Mai và thế giới voodoo. Trước tiên là Hằng cắt lưỡi của Mai, đổ đầy môm cô bé bằng một hỗn hợp gạo và muối cùng với tro và khâu kín lại. Đối với hai tai của Mai thì Hằng dùng kim dài trọc cho thủng màng nhĩ, trét đầy đất vào đó và cũng khâu bịt kín lại. Cuối cùng là hai con mắt, Hằng banh mắt Mai ra nhỏ nến để cho nước nến phủ mờ hai con mắt, sau đó cô cũng dùng kim khâu kín lại. Sau khi mà mọi việc đã xong xuôi, giờ Mai đã không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói thì Hằng mới tạm thở dài yên tâm là bước một đã hoàn thành. Hằng tiêm cho Mai thêm mấy liều thuốc mê nữa như để cho Mai sốc thuốc mà đột quỵ hoàn toàn, thế rồi cô chạy đi lấy cái tấm vải trắng lớn mà cô đã chẩn bị từ trước. Trên tâm vải được vẽ lên vô vàn chữ hán với bốn góc vải là hình ảnh tứ trấn của Hà Nội. Hằng bọc Mai kĩ lưỡng và cẩn thận vào chính giữa. Thế rồi cô mang bé Mai ra sau vườn. Hằng vứt Mai qua một bên, cô dùng xẻng đào một cái hố thật lớn, và trôn bé Mai ở đó. Mưa bắt đầu rơi thì cũng là lúc Hằng bắt đầu lấp đất. Đến khi trôn cất Mai xong thì cũng là lúc mà Mai đã nằm yên vị dưới lòng đất. Hằng quỳ gối trên nền sân sau dưới mưa mà khóc nức nở, cô khóc những giọt nước mắt mừng rỡ, những giọt nước mắt tuôn rơi như thể giúp cho cô chút bỏ được cái gánh nặng bấy lâu nay, cái gáng nạnh như rút cạn kiệt sức lực của cô, “vậy là mọi thứ đã kết thúc rồi”, Hằng tự nhủ lòng mình.
Hằng bước vào nhà dưới bộ dạng ướt sũng như chuột lột, cô đứng hít thật sâu và thở dài. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà Hằng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, không hề có một chút gì vướng bận của cuộc đời này. Hằng chẳng thèm tắm rửa qua hay như là thay quần áo, cô lê cái bọ dạng ướt sũng đó lên thẳng tầng 2 và ngả người xuống giường. Như cạn kiệt sức lức, Hằng nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu mà không hề hay biết gì. Bất ngờ gió thổi mạnh từ bên ngoài vào hất văng hai cánh cửa sổ gỗ đấp vào tường cái “rầm” khiến Hằng giật nẩy người tỉnh giấc. Gió lạnh cứ thế lùa vào khiến Hằng run cầm cập mà phải kéo cái chăn quấn quanh mình. Cô ngồi dậy trên giường và nhìn ra cửa sổ, một cái bầu trời âm u mây đen giăng kín và gió giật mạnh kia. Hằng có lẽ vẫn ngồi im ở đó mà nhìn ra ngoài nếu như không có một tia chớp đánh mạnh từ trên trời sáng lòa kia nổ “ầm” một cái khiến cô lại giật thót tim. Hằng quàng chăn khắp người tiến ra phía cửa sổ ngó. Cô như không tin vào mắt mình khi mà bốn bề là mưa rơi trắng xóa cả một vùng rộng lớn. Hằng cố dụi mắt hơn để nhìn lại một lần cho kĩ, và cô dường như nhận ra rằng sau bốn bề mưa rơi trắng xóa kia thì không hề có hình hài của các nhà dân quanh mình. Như cảm nhận có một cái gì đó sai sai, Hằng đưa tay lên nhìn đồng hồ, thế nhưng đồng hồ của cô đã chết từ khi nào, và nó dừng lại ở thời điểm 9h30 tối, cái thời điểm Hằng bắt đầu trôn Mai. Hằng dùng tay kia gõ lên chiếc đồng hồ như để nó chạy lại, “rõ ràng đồng hồ chống nước mà?”, Hằng thầm nghĩ trong đầu. Bỗng dưng từ trên tầng ba là cái tiếng bước chân thình thịch khiến cô quay phắt đầu lại và nhìn ra cửa ở tầng 2, trong thâm tâm cô như bắt đầu linh tính có gì đó không phải, trong lòng thì bắt đầu có cảm giác nôn nao đến khó tả. Hằng vội vã rảo bước dọc hành làng đi thẳng lên phía tầng 3 như để kiểm trứng. Chỉ đến khi cô mở cửa bật đèn nhìn vào, Hằng như kinh hãi khi mà toàn bộ đồ đạc thờ cúng trên tầng 3 đã bị cô đốt từ lúc nào vậy mà bây giờ đâu lại hoàn đó. Điều còn khiến Hằng kinh hãi hơn nữa đó là cái biểu tượng dưới nền tầng 3 hình ngồi sao năm cánh lồng giữa cái vòng tròn với vô vàn kí tự voodoo kia đang phát ra một mầu đỏ rực như máu. Thêm vào đó, hình ảnh một cánh cửa trắng đang từ từ được hình thành từ dưới lên.
Hằng buông chăn vội vã lao thẳng xuống dưới nhà và lao ra ngoài sân, nơi mà cô mới trôn Mai cách đây có mấy tiếng, ít ra đó là do Hằng nghĩ vậy. Hằng lao mình ra ngời sân sau dưới trời mưa tầm tã, cô cầm cái xẻng và đào hì hục ở chính vị trí trôn Mai. Hằng cứ đào mãi, đào mãi, do mưa tầm tã nên việc đào càng khó khăn hơn khi mà nước liên tục hòa vào đất chạy xuống cái hố đang được Hằng hì hục đào. Cái sự nôn nao trong lòng như ngày một lớn dần, cuối cùng Hằng quăng cả cái xẻng đi và nhẩy thẳng xuống cái hố ngập bùn đó dùng tay mà bới móc, cô cứ bới mãi, móc mãi cho tới khi tay cô như quơ được một vật gì đó trong đám sình. Hằng dùng toàn bộ sức bình sinh và kéo vật đó lên, đó chính là tấm vải mà Hằng đã quấn xác Mai vào. Hằng kinh hãi rút cả tấm vải đó lên, “xác của Mai đâu?”, Hằng sợ hãi tự hỏi lòng mình, cô vứt tấm vải qua một bên và tiếp tục bới móc. Bới móc phải đến một lúc lâu nữa thì Hằng mới thực sự nhận ra rằng cái xác của Mai đã không cánh mà bay. Cô trèo ra khỏi cái hố sình đó ngồi trên nền đất mà lo sợ, có lẽ Hằng bắt đầu hiểu ra, và cái điều mà cô lo sợ nhất cuối cùng đã hiển nhiên ngay trước mắt. Như cố tìm ra một manh mối để phủ nhận cái sự sợ hãi nhất đang nầy nở trong lòng, cô bắt đầu đứng dầy và đi xung quanh vườn như để tìm kiếm một thứ gì đó. Mưa vẫn rơi tầm tã, và Hằng như thực sự chết điếng người khi mà khắp xung quanh mảnh vườn nhỏ này, nước mưa rơi tầm tã lên nền đất đã bắt đầu lộ ra một số mảnh xương trắng, Hằng cầm một mảnh xương trên tay mà thất thần, toàn bộ xương trong vườn này là xương chó. Hằng cứ đứng bất động ở giữa sân dưới trời mưa tầm tã, giờ thì mọi thứ đã thực sự hiển nhiên, cái điều mà cô lo sợ nhất từ trước đến nay đã trở thành hiện thực. Bốn bế mưa phủ trắng xóa không còn thấy bóng nhà dân chứng tỏ một điều cô không còn đứng trên trần thế, cộng với việc thời gian ngừng trôi chứng tỏ rằng cô đang ở thế giới voodoo, nơi mà thời gian không tồn tại. Và cái mảnh sân nhỏ nơi mà cô đang đứng đây, nơi có vô vàn xương chó và cái xác của kẻ mở cánh cổng voodoo biến mất chính là “lãnh địa của Morgana”.
Cho dù mọi việc đã hiển nhiên ngay trước mắt, thế nhưng Hằng vẫn tự hỏi lòng mình đó là bằng cách nào mà Mai có thể triêu hồi được Morgana cơ chứ? Chẳng phải bản thân Hằng đã ngăn chặn việc đó rồi hay sao? Hằng ngửa cổ lên nhìn cánh cửa sổ tầng 3 đang có một thứ ánh sáng trắng trói lòa chiếu ra kia mà thở dài. Giờ thì thực sự cô đã không còn gì để mất rồi, nếu đã vậy, Hằng quyết tâm sẽ lên đối mặt với thiên thần bị đầy đọa kia.
Hằng vòng qua bếp với con dao gọt hoa quả và đi thẳng lên tầng 3, trước mặt cô là hình ảnh cánh cửa mầu trắng đã hoàn thiện sáng trói lòa. Hằng đứng đó trờ đợi, quả nhiên tứ phía bên kia cánh cửa trắng thò ra hai cánh tay với bộ vuốt đen sắc nhọn thò ra bám lấy thành cửa. Bước từ bên trong ra là một người đàn bà thân trên không một mảnh vải, lộ ra một cơ thể trắng nõn nà, ngang hông là một cái váy dài đen thêu hoa văn khá đẹp mắt, người đàn bà này có một khuôn mặt đẹp tới mức có thể làm chết người, hai cái tai nhọn hoắt như tai dơi, mái tóc đen dài buông sau lưng với đôi cánh đen to xòe ra với những chiếc lông đen tựa như cánh của quạ vậy. Người đàn bà này đứng ngay trước mặt Hằng với đôi mắt nhắm nghiền, bà ta hướng mặt về phía mặt Hằng, trên miệng bà ta nở một nụ cười tươi, cái nụ cười hé lộ ra hàm răng trắng tinh và sắc nhọn. Morgana nói:
– Cuối cùng chúng ta đã gặp được nhau.
Hằng trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng, thế nhưng cô cố đè nén cái cảm giác đó. Hằng vẫn giấu con dao sau lưng và hỏi:
– Làm sao… làm sao mà nhà người có thể tới được đây chứ? Thế giới này không phải là thế giới của ngươi.
Morgana vẫn mỉm cười, bà ta đưa hai tay giơ lên trời và nói:
– Đây không phải là thế giới của ta, nhưng căn nhà này lại là lãnh địa của ta.
Hằng lắc đầu nói:
– Không thể nào… không một ai dùng phép triệu hồi ngươi thì làm sao ngươi tới được đây.
Morgana cười thành tiếng, bà ta khoanh hai tay trước ngực nghiêng đầu nhìn Hằng nói:
– Có đó… có kẻ đã triệu hồi ta đó… chính là người.
Hằng nghe đến đây thì đứng hình không hiểu, Morgana tiến tới phía Hằng và nói:
– Con gái ngươi, Mai, đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sang cho ngươi. Nó, đã từng là người mà ngươi yêu thương nhất. Để rồi, khi nhà người quyết tâm gϊếŧ hại nó, cái lúc mà nhà ngươi lấp miếng đất lên xác nó sau vườn cuối cùng, cũng chính là cái lúc mà thời gian ngừng trôi, chính là cái lúc mà nhà ngươi đưa ta tới đây.
Hằng toàn thân như run lên, trong đầu cô bây giờ thì thực sự không còn một chút gì là hy vọng. Có lẽ đến bây giờ thì Hẳng mới hiểu rõ, thế nào là số phận an bài. Và cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, thì định mệnh vẫn sẽ đưa cô tới điểm cuối cùng đó mà thôi. Morgana từ từ đặt một cánh tay lên vai Hằng, bà ta tặc lưỡi nói:
– Nhà ngươi là một thầy phù thủy voodoo sáng giá, từ trước tới nay hiếm có được một tên phủ thủy nào như ngươi. Nhưng chỉ tiếc thay, nhà ngươi đã phản bội lại ta, phản bội lại voodoo…
Nói đến đây thì bàn tay của Morgana siết chặt lấy cổ Hằng, bà ta nghiến răng nói:
– Chính vì thế… mà nhà người phải chết.
Hằng bị Morgana siết chặt cổ, cô nhanh tay dùng con dao gọt hoa quả sau lưng mình cứa sâu vào lòng bàn tay, thế rồi Hằng dùng bàn tay đang ứa máu đó túm chặt vào cánh tay Morgana và lẩm bẩm đọc thần chú, ngay lập tức bà ta phải rụt tay lại hét lên trong đau đớn. Hằng lao mình ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại. Hằng lấy ngón tay mình chấm máu và vẽ lên cánh cửa gỗ một thứ bùa trấn như để khóa chân morgana lại. Morgana ở bên trong đập cửa uỳnh uỳnh, vẽ xong rồi Hằng tức tốc lao xuống nhà.
Thế nhưng vừa chạy qua tầng 2, khi không bậc thang bỗng mềm oặt đi như đất sét khiến cho Hằng mất đã mà ngã sấp trượt theo cầu thang xuống tầng một. Cánh cửa tầng 3 phát ra tiếng “rầm” một cái, giọng Morgana vang lên:
– Hằng ơi…. Nhà ngươi chạy đâu rồi…
Hằng vừa tính đứng dậy để chạy lại mở cửa chính lao ra thì bỗng nền nhà phía cô đang nằm khi không biến thành một vũng sình, vũng sình này như thò ra vô vàn súc tu nho nhỏ mà kéo hằng chìm xuống. Hằng gồng hết sức cố nhích từng tí về phía cửa ra vào. Khi tay Hằng chỉ còn cách tay cầm cửa một gang tay thì Morgana đã bay lơ lửng ở chân cầu thang tầng 1. Morgana lúc này mới mở to cặp mắt ra, hai con mắt của bà ta sáng rực một mầu tím. Morgana nói:
– Đã đến lúc nhà ngươi phải nhận hình phạt, hình phạt cho việc phản bội lại ta, phản bội lại voodoo!
Tức thì chỗ Hằng nằm trên nền nhà bỗng xuất hiện một khoảng đen tựa như lỗ đen của vũ trụ với viền tím sáng trói lòa tựa như mắt của Morgana. Morgana đưa một tay về phía trước, tức thì Hằng bì một lưới tím không biết từ đâu trói chặt lấy, Hằng từ từ chím xuống và Morgana nói:
– Nhà ngươi hãy theo ta về với thế giới voodoo.
Hằng chìm dần xuống, nhưng tay vẫn cố đưa ra với lấy cánh cửa và hét lớn:
– Không!!!!
Chỉ trong tích tắc, Hằng đã bị cái lỗ đen đó hút lây và sau đó cái lỗ đen cũng biến mất khỏi nền nhà tầng 1.
… Khoảng cuối năm 2008 tại thành phố Đà Nẵng…
Căn nhà 368 Hoàng Diệu này đã bị UBND thành phố Đà Nẵng khóa trái từ ngoài và cấm người không phận sự miễn vào đã phải mấy năm rồi. Kể từ cuối năm 1998 khi mà gia chủ của căn nhà khi không bỏ đi (đó là cơ quan chức năng cho là vậy) thì căn nhà có được bán rẻ lại cho những người có nhu cầu mua. Tuy nhiên, những người có ý định thì cuối cùng đều không mua lại, chẳng là họ gặp khá nhiều chuyện rắc rối liên quan tới căn nhà mà không thể lí giải nổi. Chính vì thế, mà căn nhà mang số 368 trên đường Hoàng Diệu này bị bỏ hoang từ đó, ngay đến cả chính quyền địa phương cũng không dám phá bỏ, đơn vản là vì họ sợ sẽ bị liên lụy.
Vào một ngày cuối tuần mùa hè năm đó, người dân dọc phố Hoàng Diệu, gần căn nhà 368 như sững sờ khi nhìn thấy một chiếc Roll Royce trắng tinh đỗ lại trước cửa nhà đó. Bước xuống xe là một thanh niên mặc quần tây áo sơ mi trỉnh tề khá bảnh bao, xuống sau là một người đàn ông mái tóc hạt tiêu dáng người to con. Người thanh niên kia chỉ tay nói:
– Chính là căn nhà này đấy bác ạ.
Người đàn ông này đứng nhìn thật kĩ, thế rồi không hiểu vì lí do gì mà ông ta kéo người thanh niên này đứng lùi ra xa xa khỏi cửa chính của căn nhà. Người đàn ông này nhìn người thanh niên này hỏi:
– Cậu thực sự mong muốn mua lại căn nhà này?
Người thanh niên vẻ mặt hớn hở gật đầu. Thế rồi cậu ta chạy ra phía mấy người dân đang tò mò để hỏi thêm về căn nhà xem có ai mua chưa. Người đàn ông mái tóc hạt tiêu đứng nhìn căn nhà có vẻ ngán ngẩm, từ ghế trước bước xuống là Phong, cậu ta nhìn căn nhà này hỏi Kiên Bạc:
– Căn nhà này bộ dữ lắm hay sao mà cha phải sợ như thế?
Kiên Bạc đáp:
– Căn nhà này chứa một thứ sức mạnh không phải tầm thường, chưa kể đến việc thứ sức mạnh này rất lạ, không phải xuất phát từ Việt Nam.
Phong đứng châm điếu thuốc nói:
– Vậy liệu cha có lo được không?
Kiên Bạc đứng xoa cằm thở dài nói:
– Cha nó đã giúp ta có được ngày hôm nay, nên nếu nó thực sự muốn có căn nhà này, thì nó sẽ có được, bằng mọi cách.