368 Hoàng Diệu

Quyển 2 - Chương 12: Thây Ma Người Chó



Trên đời này, có lẽ sự nhận thức của loài người là thứ quý giá nhất. Từ nhận thức mà chúng ta có thể học hỏi ra được nhiều thứ để cải thiện bản thân và để hòa nhập với môi trường sống một cách nhanh chóng nhất. Có một số người hơn hẳn những người khác là vì họ có một cái nhận thức sắc sảo và cái đầu nhậy bén giúp họ học hỏi tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn những người khác. Ngược lại, nhưng người có nhận thức kém hay như rối loạn nhận thức thì họ sẽ dần dần bị không chỉ xã hội mà là cả tự nhiên loại bỏ dần dần. Gọi là rối loạn nhận thức nhưng trên thực tế thì y học chỉ gọi đơn giản nó với cái tên 2 chữ “tâm thần”. Những người mắc chứng bệnh tâm thần đều là những người rối loạn về nhận thức, họ không phân biệt được phải trái, đúng sai, an toàn hay như hiểm nguy. Nói cho dễ hiểu thì tức là hành động cùng với suy nghĩ của họ đi ngược lại hoàn toàn với bản năng sinh tồn của loài người. Tuy nhiên, để diễn giải sâu xa nguồn gốc căn bệnh tâm thần thì có một giả thiết được đưa ra đó là khi mà con người ta tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, hay nói cách khác là nhận thức của con người hoạt động hết công suất dẫn đến hiện tượng tắc nghẽn thông tin. Nói đơn giản đó là tiếp nhận vào quá nhiều và không biết giải quyết cái gì trước sẽ dẫn đến bùng nổ rối loạn khiến con người ta rơi vào trạng thái tâm thần.

Thuật “giấc mộng vĩnh hằng” của đạo voodoo cũng là dựa theo cái giả thiết đó. Có một thứ hợp chất chiết xuất từ thiên nhiên nếu tiếp xúc với con người bằng bất cứ đường gì thì nó sẽ tấn công vào hệ thần kinh trung ương tại não bộ, gây rối loạn tâm trí và bẻ cong cái nhận thức của con người ta. Bản thân con người có hai thứ đó là nhận thức và vô thức, thông thường thì nhận thức bao giờ cũng mạnh hơn vô thức, và mọi thông tin tiếp nhận phải từ nhận thức trước sau đó mới đến vô thức. Thứ bột trong thuật “giấc mộng vĩnh hằng” khi được tiếp xúc sẽ đẩy cao cái vô thức của người ta lên, khiến cho nhận thức bị quá tải dẫn đến rối loạn tâm lí. Nói cách khác, đó là con người ta sẽ bị nhốt trong vô thức và bao vây bởi vô vàn những điều kìm nén bấy lâu nay mà không thể làm chủ được chính mình, mất hết lí trí và bản năng sinh tồn. Xác bướm đêm được Hằng yểm bùa đã bay tới nhà của Thanh và Liên. Con bướm đậu vào một góc khuất trong phòng ngủ, ngày đêm nó khẽ vẫy cánh để cái thứ bột trên mình dần dần hòa vào không khí để cả gia đình nhà Thanh hít phải. Do là thứ bột này được truyền theo đường không khí, thế cho nên phải mất mấy ngày để gia đình Thanh hít một lượng bột đủ để bắt đầu có tác động lên họ. Cái ngày mà thứ bột trên mình xác bướm đêm đó phát huy tác dụng thì cũng chính là cái ngày mà gia đình Thanh thực sự tan vỡ. Thứ bột đó đã giúp cho Hằng có thể thi triển phép khiến cho sự ghen tuông, nghi ngờ đang bị Liên kìm nén trong vô thức bấy lâu nay dần dần trỗi dậy và chuyển sang nhận thức. Còn đối với Thanh thì Hằng đã khéo léo thi triển phép để cái tình cảm mà Thanh dành cho mình từ từ trở lại. Việc cô phải khơi dậy mối tình đó trong bữa cơm giảng hòa ngày nào không chỉ đơn thuần là khiêu khích Liên mà mục đích của nó còn là để mở màn cho thuật “giấc mộng vĩnh hằng” này. Hằng thừa hiểu và biết quá rõ con người của Thanh ra sao, tình cảm mà cậu ta dành cho Hằng đã chấm hết ngay khi Liên và Thanh đến với nhau. Nhưng, có một thứ mà Hằng biết vẫn luôn luôn tồn tại trong tâm trí, trong cái tiềm thức bị khóa chặt kia đó chính là cái cảm giác được sở hữu Hằng, được chiếm lấy Hằng. Đã là con người, thì ai ai cũng mang trong tiềm thức cái ý nghĩ sở hữu, chiếm dụng, duy chỉ có điều là người ta đè nén và kiểm soát được nó tới mức nào đâu. Với một thầy phù thủy voodoo cao tay như Hằng thì việc khơi dậy lòng ham muốn đó không phải là một điều quá khó.

Sự nghi ngờ bắt đầu hình thành trong gia đình của Thanh, và từ những nghi ngờ đó đã dẫn đến xích mích nhỏ. Chẳng mấy chốc, đôi vợ chồng hiền lành yêu thương nhau đã dần dần có những cuộc xích mích và cãi vã nhỏ. Khi chuyện dần trở nên nghiêm trọng và mọi thứ bắt đầu đi vào bế tắc thì Thanh thường xuyên không về nhà hoặc về rất muộn trong men say của cuộc đời. Liên đã nhiều lần ôm con trách móc Thanh trong nước mắt, thế nhưng cậu vẫn làm ngơ và tiếp tục việc đi sớm về khuya. Dần dần, cái sự nghi ngờ về việc Thanh nɠɵạı ŧìиɦ đã khiến cho Liên bắt đầu tìm manh mối, cô như chết dần chết mòn khi mà Liên phát hiện ra mùi nước hoa phụ nữ bám trên áo Thanh cộng với vết son trên cổ áo. Đã nhiều đêm Liên ôm con vào lòng khóc nức nở, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ vì nghĩ cho con, nghĩ cho cái gia đình này mà Liên lại một lần nữa đè nén được cái sự ghen tuông xuống, họa chăng cô làm được điều này cũng nhờ vào chiếc vòng đỏ hộ mệnh đang đeo trên tay kia. Chính cái điều này cũng làm cho Hằng cảm thấy khó chịu vì cô đã hoàn toàn có thể chi phối được Thanh, và để chi phối được Liên nữa thì coi bộ hơi bị khó. Nhưng có lẽ cũng chính vì cái điều đó, mà Hằng đã ra đến hạ sách cuối cùng, cô quyết định chấm dứt cái mái ấm của Liên và Thanh. Họa chăng, Hằng đã quá chán cái kiểu chim chuột này với Thanh rồi, và nếu như Hằng không có được Thanh trong cuộc đời cô thì sẽ không ai có được hết.

Đố là một tối trời mưa tầm tã, Liên ôm đứa con đứng ở hiên nhà nhìn mưa mà mong ngóng Thanh về. Đã mười giờ hơn tối rồi, vậy mà Thanh vẫn mất hút? Đứa con bé bỏng của Liên mấy hôm nay ho suốt và hâm hấp sốt khiến cô lo lắm. Đã đưa đi khám và thuốc thang mấy ngày nay vẫn không đỡ càng khiến cho Liên thấy nóng ruột hơn. Đứng ôm con trước hiên nhìn mưa rơi đợi chồng về mà bỗng chốc trong lòng cô rao rực vô cùng. Liên dường như cảm nhận được có cái gì đó đang thôi thúc mình phải đi vậy. Liên ôm đứa con cố vỗ về cho nó đỡ ho vừa lưỡng lự. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, cuối cùng như không thể khống chế được cái cảm giác thôi thúc trong lòng. Liên một tay ẵm con, một tay với lấy cái ô mở ra và lao ra ngoài đường quên cả đóng cửa. Trời đổ mưa như trút nước, một tay cầm ô, một tay ôm con tựa vào người đang ho lên những cơn ho sù sụ kia mà Liên tiến bước như thể đi theo cái tiếng gọi thôi thúc trong lòng. Trong đầu Liên bắt đầu nghĩ tới việc đi qua nhà Hằng và nhờ cô khám cho đứa con mình. Không, trên thực tế thì việc qua nhà Hằng nhờ chữa bệnh cho con mình chỉ là cô đang tự lừa bản thân mình mà thôi. Mục đích chính của cô qua nhà Hằng là để tìm Thanh, và cũng không hiểu từ cái lúc nào mà trong đầu Hằng đã hình dung ra cái cảnh tượng Thanh và Liên đang ân ái với nhau. Mỗi lần nghĩ đến cái cảnh tượng đó, toàn thân của Liên lại khẽ rung lên, trong lòng cảm thấy bất an và bước chân như vội hơn nữa để được tận mắt nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Trời vẫn đổ mưa như trút nước, một tiếng sét đánh vang vọng bầu trời, Liên ôm đứa con rùng mình khi không đứng im, và rồi chiếc dây đỏ trên cổ tay cô khi không bị tuột ra và rơi xuống nền đất ướt. Liên lại tiếp tục bế đứa con cầm ô tiến đi trong mưa mà không hề hay biết rằng bùa hộ thân cuối cùng của mình đã mất.

Căn nhà số 368 của Hằng từ từ hiện ra trước mặt Liên dưới cơn mưa tầm tã. Liên ôm con dựng cái ô qua một bên, cô đưa tay tính bấm chuông, thế nhưng có thứ gì đó như ngăn cản cô lại. Liên từ từ rụt tay lại, như thể bị ai đó điều khiển Liên đưa tay mở cửa, lạ thay, cánh cửa không hề khóa, chỉ cần vặn tay cầm và một cái đẩy nhẹ là cánh cửa từ từ mở ra như thể mời đón Liên. Từ dưới tầng một là thứ ánh sáng đỏ mờ ảo đến rợn người. Liên ôm con bước vào trong, cô từ từ chìm mình vào trong cái bầu không khí nặng nề như đến nghẹt thở này. Đứa nhóc trên tay Liên lúc nãy còn ho sù sụ, thế nhưng vừa bước vào đây thì nó như im bặt mà chìm vào giấc ngủ mê mệt. Liên như người mất hồn, cô ôm đứa con mà đi theo cái tiếng kẽo kẹt phát ra từ tầng hai cùng với tiếng rêи ɾỉ của người con gái như làm cho lòng cô ngày một bất an hơn. Liên đứng trước cửa tầng 2, nơi mà cái tiếng kẽo kẹt phát ra cùng với tiếng rên khoái lạc đã rõ hẳn. Không ngần ngại, Liên dùng chân đạp bung cánh cửa đó bước vào. Trước mặt cô là cảnh tượng trai trên gái dưới, Thanh như không để ý rằng Liên đang ôm con đứng ở cửa, cậu vẫn miệt mài với công việc. Chỉ có Hằng nằm dưới kia miệng vẫn đang rên lên vì kɦoáı ƈảʍ, nhưng ánh mắt đã nhìn thẳng vào mặt Liên với một nụ cười đầy thỏa mãn và khiêu khích. Phải đến mấy giây sau, Thanh mới dừng lại và quay đầu nhìn vợ và con mình đã có mặt ở đây từ lúc nào rồi. Liên đứng đó mặt vô cảm hết nhìn Thanh rồi lại nhìn Hằng, cô như cố kìm nến cái tiếng nấc ai oán và hai hàng nước mắt như đang trực tuôn trào ra kia. Thế rồi bất thình lình Liên ôm chặt lấy đứa con mà chạy lao ra ngoài, Thanh lúc này cũng như người hoàn hồn, cậu nhẩy xuống khỏi người Hằng chỉ còn kịp mặc cái quần con mà lao theo gọi ríu rít:

– Liên!!! Khoan đã!!!

Đợi cho Thanh và Liên đuổi theo nhau ra khỏi nhà rồi, Hằng không một mảnh vải che thân bước lên bàn thờ tầng 3 nơi đang xích một con chó ta con. Cô một tay cầm dao, một tay bắt đầu cầm từng cẳng của con cho lên mà cắt gân chân nó. Con cho con giẫy dụa và kêu lên những tiếng “ẳng ẳng” như xé tan cái màn đêm yên ả đó. Hằng vừa cắt gân chân nó vừa niệm thần chú, chẳng mấy chốc mà máu của nó đã lênh láng trên sàn tầng 3 phủ đầy cái kí tự sao năm cánh ngược ở giữa vòng tròn. Đến khi mà Hằng móc mắt con cún con đó thì nó chỉ kêu lên những tiếng yếu ớt, cô thể thì run lên như cố nốt chút sức lực chống cự cuối cùng. Hằng vật con cún con nằm ngửa lên và bắt đầu cầm dao rạch các kí tự lên ngực nó. Vừa rạch xong tức thì con cún con này lên cơn co giật, cái xác của nó như biến đổi và chỉ trong chớp mắt trước mặt Hằng là một thây ma người chó nhìn rất đáng sợ với hai con mắt bị chọc mù.

Hằng cầm dao cứa ngang lòng bàn tay mình, cô tiến tới tính quệt máu lên mũi nó thì một con vật từ đâu lao vào từ cửa sổ khiến cho cách cửa vỡ tan mà chồm lấy Hằng đè qua một bên, đó chính là bà Regina dưới hình hài là một con báo đen. Bà Regina gầm gừ nhìn Hằng nói:

– Hãy dừng lại ngay.

Hằng không thèm đáp trả, cô dùng hai chân đá văng bà Regina qua một bên, thế rồi cô niệm phép tức thì một cái bóng đen to lớn giữ bà Regina trong góc tường. Bà Regina không thể chống cự vì khắp cả căn nhà này đã bị yểm bùa voodoo bóng tối, vào được đây đã là cả một kì công, và khi vào được rồi thì bà Regina hoàn toàn bất lực. Bà Regina hiện lại hình người nhìn Hằng ánh mắt buồn rười rượi nói:

– Hằng… tại sao con… tại sao con lại ra nông nỗi này?

Hằng mặt vẫn vô cảm đứng dậy tiến về phía thây ma người chó, bà Regina hét lớn:

– Không lẽ nào lòng thù hận đã biến con ra như thế này?

Hằng vẫn không nói năng gì, cô đưa lòng bàn tay bị cắt chảy đẫm máu mà quệt vào mũi thây ma người chó. Máu vừa dính vào mũi, thây ma người chó khi không chuyển động, nó “khịt khịt” cái mũi rồi nhìn quanh. Thế rồi thây ma người chó lao thẳng ra ngoài cửa sổ tầng 3, nó tiếp đất nhẹ nhàng và lao đi trong mưa. Đợi cho thây ma người chó đã đi hẳn, Hằng mới thu hồi phép để thả bà Regina ra, bà Regina cũng tiến lại cửa sổ, thế rồi bà quay lại nhìn Hằng nói:

– Có lẽ ta đã nhầm, số phận của con thực sự đã an bài.

Nói rồi bà Regina cũng trèo ra ngoài cửa sổ và nhẩy xuống đất, khi tiếp đất thì bà đã trở lại thành con báo đen.

Ma Chó ở đạo voodoo đã bị thất truyền từ lâu và gần như không còn được truyền lại hay sử dụng bởi những thầy phù thủy voodoo. Chỉ còn có những tài liệu nghiên cứu cổ xưa hay như là những câu chuyện truyền miệng là vẫn còn nhắc tới những tên tay sai tội đồ của cõi chết này. Ma chó của voodoo được xây dựng từ hình ảnh những con linh cẩu ở Châu Phi chuyên ăn xác chết và thói sinh hoạt bầy đàn, chính bởi thế mà người dân Châu Phi ví bọn chúng như tay sai của thần chết. Thuật ma chó chủ yếu được luyện từ chính những con linh cẩu còn non nớt hoặc những loài chó khác. Việc cắt gân bốn chân là để những con chó này có thể biến đổi về thể xác và trở thành thây ma người chó (nghĩ tương tự như người sói của phương tây nhưng với hình dáng tựa như thây ma). Việc phải chọn những con linh cẩu con hay như những con cún con là vì khi còn bé thì chúng khá tinh khiết về cả nhận thức lẫn cơ thể, việc này giúp cho kẻ thi triển phép dễ điều khiển hơn. Việc chọc mù hai con mắt là để cho chúng không thể tự làm chủ được bản thân, không nhận thức được thế giới bên ngoài, và điều quan trọng, là chúng sẽ không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời hay như những thứ bùa kháng phép khác. Những kí tự được rạch trên ngực con chó tế lễ là kí tự chấn yểm và đồng thời là lời mời linh hồn của những kẻ tay sai của thần chết nhập vào điều khiển. Và điều cuối cùng, khi quết máu của kẻ làm phép lên mũi thây ma người chó là để cho bọn chúng nghe theo chỉ đạo của kẻ thi triển phép. Điều cuối cùng đó là thây ma người chó chỉ có tác dụng vào buổi tối, khi mặt trời đứng bóng và bóng tối bị đẩy lùi thì thây ma người chó sẽ hết phép yểm và biến mất.

Liên ôm đứa con cừa mình chạy thẳng ra bờ sông Hàn, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Cô bế con đứng trên cầu sông Hàn ngửa mặt lên trời mà khóc thành tiếng, cái tiếng khóc ai oán đó mà hét lên:

– Ông trời ơi!!! Tai sao?! Tại sao chứ?!

Lúc này đứa con trong lòng cô cũng bật khóc, Liên vỗ về nó dưới trời mưa tầm tã, cô quỳ xuống mà nói:

– Con đã làn gì sai?.. con đã làm gì ác? Mà ông nỡ đầy đạo mẹ con con thế này?

Từ phía xa xa, tiếng Thanh gọi tên liên đã vang vong. Liên đứng dậy bế con chèo qua thành lan can của cầu. Cô ôm chặt con vào lòng nhắm mắt nói:

– Nếu ông thực sự muốn vậy… thì mẹ con con sẽ chết để ông vừa lòng.

Nói dứt câu, Liên ôm con reo mình xuông dòng sông hàn, Thanh chạy theo vừa lúc mẹ con Liên reo mình, cậu ta hét lớn:

– Không!!!!

Thế rồi Thanh nhẩy xuống theo như thể cố cứu vãn tình thế nhưng tìm mãi, tìm mãi mà không thấy hai mẹ con đâu. Có điều mà Thanh và Liên đều không biết, đó là từ lúc Liên reo mình xuống sông thì thây ma người chó vẫn đang đu ở gầm cầu ngếch mũi lên “khịt khịt” như để định hướng. Đợi cho Thanh nhẩy xuống xong thì nó cũng từ từ thả tay mà lặn xuống dòng sông Hàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.