Sau khi đoạn video với nhãn hiệu “S.O.S” được đăng tải lên kênh “Bí Ẩn Ma Ám” trên you tube, nó đã được chia sẻ trên các kênh truyền thông khác nhau. Sở dĩ đoạn video này lan rộng trên mạng xã hội họa chăng không phải là vì cái lời cầu cứu khẩn thiết của Đoàn, mà là bởi những thước phim tư liệu ban đầu thu thập được từ căn nhà số 368 đường Hoàng Diệu. Đối với những thước phim tư liệu như thế này, dư luận thường được chia ra làm hai phe, một phe thì hoàn toàn phủ nhận và cho rằng đây là một đoạn video được dàn dựng nhằm thực hiện trò câu like, câu view bẩn. Tuy nhiên, nửa khác lại sống hoàn toàn trong thế giới u mê tâm linh và họ khẳng định 100% rằng đây chính là những tư liệu quý giá chứng minh cho cái thế giới bên kia của sự sống. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người theo dõi trung thành với kênh youtube của Đoàn, nghe cái lời cầu cứu khẩn thiết đó của cậu, họ đã thi nhau comment và đưa ra vô vàn thông tin cũng như những lời khuyên hay như giới thiệu Đoàn tới một số thầy cao tay mà họ cho rằng có thể giúp đỡ cậu ta. Những cái comment đó được Đoàn rà soát hết, thế nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một con đường dẫn tới sự bế tắc, tất cả những cách mà họ comment, những người mà họ nghĩ rằng có thể giúp Đoàn, tất cả đều là vô dụng.
Đêm hôm đó, khi Đoàn đang ngồi rà soát lại một loạt các comment trong vô vọng. Cảm thấy như chán nản và thất vọng trước cái sự thực kinh hoàng rằng bản thân cậu sẽ không thể nào thoát khỏi cái kiếp nạn này, mắt Đoàn sau nhiều ngày chống cự lại cơn buồn ngủ đang ập tới và quấn lấy cậu bấy lâu nay, cuối cùng cũng phải khép lại, và Đoàn đã chìm sâu trong giấc mộng mà cậu không hề muốn thấy. Bất ngờ một tiếng “ping” vang lên từ loa laptop khiến Đoàn bừng tỉnh mà bật dậy. Cậu dụi mắt và lau nước miếng ở miệng nhìn biểu tượng cái chuông của youtube hiện lên số 1, tức là mới có người comment vào video của cậu. Như thể là ý trời, Đoàn có cái cảm giác rất lạ, cái cảm giác như thể người vừa comment có thể cứu được cậu thoát khỏi cái tình thế trớ trêu này. Đoàn vội vàng click thẳng vào biểu tượng cái chuông đó và nó dẫn Đoàn thẳng tới phần comment mới nhất. Đoàn vô cùng bất ngờ khi mà cái comment vừa rồi chỉ đơn thuần là một số điện thoại với tài khoản có tên “unknown”. Như bị ma xui quỷ khiến, Đoàn vớ ngay cái điện thoại của mình và gọi cho số đó, thế nhưng gọi đến mấy lần liên tục thì đầu dây bên kia không nghe đều tắt máy. Đoàn bắt đầu có hơi chán nản và nghĩ rằng chắc một kẻ nào đó rảnh dái lại đùa giỡn với cậu. Ngay khi Đoàn vừa định buông cái điện thoại xuống bàn thì chuông báo tin nhắn vang lên. Đoàn cầm cái điện thoại đưa lên nhìn, đó là tin nhắn từ số điện thoại vừa nãy. Đoàn mở điện thoại ra đọc thì chỉ có đúng cụt lủn 1 câu “Cậu muốn gặp nhau ở đâu”. Đoàn vội nhắn lại “xin hỏi ai đây ạ?”. Thế nhưng người bên kia vẫn chỉ hỏi lại đúng một câu đó là người đó có thể gặp Đoàn ở đâu. Đoàn cuối cùng bèn cho người giấu mặt kia địa chỉ một quán cà phê gần nhà, và người kia chủ động cho Đoàn thời gian. Sau đó, Đoàn hỏi một câu cuối cùng “Làm sao tôi có thể tin tưởng ông?”. Người vô danh kia nhắn lại đúng một chữ khiến cho Đoàn có phần rùng mình “Voodoo”.
… Theo như lịch hẹn, tại một quán cà phê gần nhà Đoàn…
Đoàn đã có mặt từ rất sớm, cậu chọn cho mình một cái bàn ngồi nhìn thẳng ra cổng. Không hiểu vì lí do gì mà Đoàn cảm thấy bồn chồn và nóng lòng vô cùng, không hẳn là vì người dấu mặt nầy có thể giúp được cậu, mà cậu còn có cái cảm nhận y như thể là cậu bước lại vào trong căn nhà mang số 368 vậy, và lí do vì sao mà Đoàn lại có cái cảm nhận đó thì bản thân cậu lại không lí giải nổi. Đoàn liên tục bật màn hình điện thoại lên để nhìn giờ, khi đồng hồ hiện đúng giờ hẹn, bất ngờ chiếc điện thoại của Đoàn rung lên ầm ầm. Đoàn vội vã nhấc máy và bắt đầu “alo” thì đầu day bên kia đã cúp máy. Đoàn còn đang cầm điện thoại lúng túng chuẩn bị gọi lại thì bất ngờ một người kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện cậu. Đoàn ngửng mặt lên nhìn ngỡ ngàng, người đàn ông trạc tuổi trung niên, mái tóc pha tiêu, dáng vẻ có phần cơ bắp, trên mình là bộ quần áo quân đội xộc xệch. Người đàn ông này gỡ cái kính đen ra đặt lên bàn, thế rồi ông ta móc trong túi ra bao thuốc vina và làm một điếu. Đoàn từ nãy đến giờ vẫn như người bị hớp hồn, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào ông ta. Người đàn ông này nhả ra một làn khỏi trắng và hỏi:
– Cậu nhìn tôi giống ma lắm hay sao?
Nghe xong cái câu hỏi đó Đoàn mới như tỉnh mộng, cậu ta lúng túng nói:
– Cháu xin lỗi tại cháu…
Thế rồi Đoàn tự giới thiệu về mình, đến khi cậu hỏi tên người đàn ông này thì ông ta bảo cậu hãy cứ coi ông ta là người đàn ông vô danh, chính vì thế mà Đoàn quyết định gọi ông ta là Danh. Sau cái màn chào hỏi giới thiệu đó lại là một sự im lặng đến kì quặc, ông Danh bắt buộc phải là người phá vỡ cái sự im lặng đó, hoặc cũng có thể ông ta cảm nhận được sự nghi ngờ vẫn đang phát ra từ Đoàn:
– Có thể cậu không để ý, nhưng tôi là một fan của kênh “Bí Ẩn Ma Ám” ở trên youtube và tôi vẫn luôn dõi theo cậu.
Nghe thấy ông Danh nhận bản thân cũng là fan của channel của mình thì mặt Đoàn như dãn ra, có vẻ như cậu ta đã cảm thấy được một chút gì đó thân thiện. ông Danh tiếp lời:
– Có thể nói là cậu đã đi khá nhiều nơi, khám phá ra khá nhiều bí mật mà đáng lẽ ra là không nên.
Đoàn nghe ông Danh nói đến đây thì sắc mặt bỗng toát lên vẻ lo lắng:
– Và cũng thật ngạc nhiên thay khi mà qua bao nhiêu chương trinh phát sóng thì cậu vẫn có thể bình an vô sự. Nhưng tôi thiết nghĩ, cái gì cũng có cái giá của nó, và có lẽ cái căn nhà số 368 đường Hoàng Diệu đó sẽ là nơi cuối cùng mà cậu khám phá.
Đoàn càng nghe càng cảm thấy lo lắng, không biết từ lúc nào mà trong đầu Đoàn đã nảy sinh cái ý nghĩ rằng ông Danh này là một người thầy cao tay, hoặc ít ra thì ông ta là người am hiểu nhất về cái căn nhà mang số 368 kia. Đoàn đã nhiều lần tính mở mồm ra hỏi ông Danh là tại sao ông lại nói vậy, ông có liên quan gì tới căn nhà đó v.v thế nhưng cậu không thể, đôi môi cứ díu chặt vào nhau mà khẽ rung lên.
Ông Danh tựa lưng ra thành ghế làm ngụm nước rồi hỏi:
– Nói cho tôi nghe, cậu biết gì về căn nhà 368 mà dám đặt chân vô đó khám với chả phá?
Đoàn lúc này mới bắt đầu mở miệng ra nói những câu lắp bắp:
– Cháu biết căn nhà đó… bị… bị quỷ ám… và hơn thế nữa… chủ nhân… chủ nhân của nhà đó thờ quỷ satan…
Còn chưa nói hết câu thì ông Danh đã cắt lời:
– Chi tiết thờ quỷ satan là do cậu bước vào trong mới biết có đúng không? còn trước khi vô căn nhà đó cậu chỉ nghe những lời đồn thổi của người dân. Điều cấm kị nhất đối với những người khám phá thế giới tâm linh đó là họ không biết mình đang đối mặt với cái gì hay đi tới đâu…
Đoàn lại cướp lời:
– Cháu dù có không biết nhưng… nhưng mà cháu luôn chuẩn bị…
Còn chưa kịp phân bua xong thì Đoàn như câm nín bởi cái tiếng cười đểu của ông Danh cùng với những câu hỏi bóc mẽ:
– Chuẩn bị? chuẩn bị để bị ma ám? Và chuẩn bị tang lế, ma chay một cách nhanh gọn lẹ nhất đúng không?
Đoàn lại một lần nữa câm nín trước cái câu nói sóc óc đó, ông Dang khi không mặt đổi sắc lạnh tanh:
– Tôi không phủ nhận việc cậu chuẩn bị và tìm tòi mọi thứ trước khi làm. Nhưng thứ mà tôi muốn lên án ở đây là việc cậu đã quá coi nhẹ việc mình đang làm.
Đoàn vẫn ngồi đó đờ mặt nghe ông Danh lên lớp:
– Cậu nghĩ rằng chuyện tâm linh chỉ là một trò vui tiêu khiển thôi sao? Cậu nghĩ rằng tâm linh là cái cần để cậu câu like câu view, để cậu ăn tiền quảng cáo hay sao? Cái gì cũng có cái giá của nó, và họa chăng bây giờ, cậu đang phải chả cái giá đó đó.
Đoàn phải cố gắng lắm mới mở mồm ra được, có lẽ là cậu đang thực sự sợ hãi:
– Vậy theo bác…. Cháu… cháu phải làm sao?
Ông Danh tựa lưng vào ghế lấy tay xoa ria mép nói:
– Bây giờ tạm thời chưa có cách để đánh đuổi cái thứ đang theo đuổi cậu, ta bắt buộc phải câu thêm thời gian để nghĩ ra cách đuổi nó đi.
Thế rồi ông Danh rướn người về phía trước nhìn Đoàn nói:
– Cái thứ đang theo đuổi cậu là nhờ phép voodoo, mà thành thánh voodoo lại không cai quản đất này. Phải chăng cách đơn giản nhất là nhờ thần thành hoặc là một thế lực nào đó cai quản Việt Nam cứu giúp.
Đoàn đáp:
– Cháu có làm đủ lễ, lên đủ chùa chiền và miếu rồi nhưng…
Ông Danh cắt lời:
– Vậy thì chỉ còn phương pháp cuối cùng, đó là nhờ thế lực bóng tối ngự trị ở Việt Nam can thiệp.
Đoàn nghe đến đây thì khẽ rùng mình, ông Danh hỏi:
– Cậu có còn nhớ cái ngôi chùa bị bỏ hoang trên ngọn đồi bị ma ám không?
Đoàn nghĩ một lúc, thế rồi cậu đáp:
– Dạ cháu có nhớ, cháu đã từng tới đó cùng với những người bạn, nhưng mà bọn cháu không bao giờ tìm thấy ngôi chùa đó cả.
Ông Danh lại mỉm cười từ từ làm thêm một điếu thuốc nữa, ông Danh nói:
– Sở dĩ các cô các cậu sẽ không bao giờ tìm được ngôi chùa đó là vì chưa đến lúc, và cũng tài vì các cô các cậu không thành tâm. Chưa kể đến việc, ngôi chùa đó không phải như những ngôi chùa khác, mà nó được coi là ngôi chùa duy nhất tại Việt Nam bị ma ám.
Đoàn sững sờ lắp bắp:
– Chùa… chùa mà còn bị ma ám?
Ông Danh xua tay:
– Bị ma ám là người ta nói vậy, nhưng thực tế ngôi chùa đó là dành cho những người ở bên kia thế giới, vì vậy nó mới có tên là chùa Vạn Vong.